one and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu của những ngày tháng thanh xuân bồng bột,đầy kiêu ngạo và xinh đẹp biết bao nhiêu lại thương một chàng học sinh ưu tú và lãnh đạm như Kang Taehyun.

Năm 17 tuổi cũng là năm của những ngày thanh xuân đẹp nhất và cũng là năm em đem lòng thương anh.

Anh là người đầu tiên cho em biết cảm giác rung động,cảm giác thương người 3 và đặc biệt là thương anh.

Dưới trời mưa tầm tã,có một chàng trai đưa cho em chiếc ô của cậu ấy rồi chạy đi và người đó không ai khác là anh.Dù em biết đó chỉ là một hành động giúp đỡ bạn bè cùng lớp nhưng chả hiểu sao em lại rơi vào lưới tình của anh mất rồi....

Những lần can đảm tỏ tỉnh với anh,nói ra lời luôn giấu sâu trong lòng ,nói ra hết tâm tư tình cảm,nói ra những gì bản thân nhận được khi đơn phương một người,nói ra hết tất cả nhưng cuối cùng em chỉ nhận lại vài ba chữ "mình chưa muốn yêu".

Em không biết mình đã phiền anh như nào,không biết đã làm anh khó chịu ra sao nhưng em chỉ biết em thích anh....Em không ngờ bản thân kiên trì đến nỗi đem lòng thích một người cả năm trời nhưng lại không có kết quả như mong đợi.

Mỗi lần tỏ tình là mỗi lần tim em bị ai đập nát,nát đến nỗi nó có thể tan thành mây thành khói.....Dù biết trước kết quả nhưng vẫn tự nói với bản Daniluvyourằng còn gặp,còn thương là còn cơ hội.

Chuyện tình này,cũng không hẳn là chuyện tình của em và anh mà thật ra là tình đơn phương của chính bản thân em tự biên,tự diễn...Một người chờ đợi,một người im lặng có chênh lệch quá không anh.

Đối với anh,em là người bạn nhưng đối với em anh là cuộc sống là động lực mỗi ngày của em...

Rồi đến ngày anh có người trong lòng,còn  em thì vẫn đơn phương,em đau lắm chứ nhưng em có tư cách gì để đau bây giờ,tư cách là người đơn phương anh lâu năm sao...Nhưng nếu anh thích người ta,người ta cũng tốt với anh thì em không phiền anh nữa...

Nhìn lại những dòng tin nhắn của anh dù nó rất lạnh lùng,chỉ vài ba chữ.Lý trí thôi thúc em hãy xóa nó đi,xóa sẽ không bao giờ thấy nữa,sẽ không bao giờ tương tư anh nữa nhưng thật sự là em không nỡ, em vô cùng trân trọng nó...Nhưng biết sao đây,buộc em phải làm vậy,chỉ như thế em mới có thể rời xa anh,rời xa người con trai em dành biết bao tâm tư tình cảm...

Những năm tháng thanh xuân của em gắn liền với chàng trai tên Kang Taehyun nhưng có lẽ thanh xuân của chàng trai ấy đã có người con gái khác rồi.

Và có lẽ mọi thứ đọng lại trong thanh xuân của chúng ta chỉ là kỉ niệm.Kỉ niệm của hai người bạn cùng bàn.370 ngày một con số không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ cho em biết được tình yêu tuổi học trò đẹp như thế nào,đủ để cho em biết thanh xuân của em đã từng rực rỡ và đẹp đến thế.Đối với em nhưng ngày đơn phương một người như thế cũng đã đủ và mãn nguyện lắm rồi.

Và em sẽ thương một người khác
Như cách em từng thương anh.

----------------------------------------------
Đây chỉ là một phút ngẫu hứng đêm khuya của tui thôi nha mọi người  nên nó không được hay với cảm xúc cũng như là sự liền mạch cho lắm mọi người thông cảm cho tui nhe.
Vì tui viết theo ngẫu hứng nên hầu như truyện của tui đều là one shot nheeee.
Daniluvyouuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro