Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Theo các bạn điều đáng sợ nhất là gì? Ở mỗi người luôn tồn tại một thứ gọi là bóng ma tâm lý. Nó có thể là nỗi ám ảnh của riêng bạn, nhưng cũng có thể là một tri kỷ đưa ra cho bạn những lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng có lẽ điều đáng sợ hơn hết chính là sự trắc ẩn của lòng người. Chúng ta có thể tin vào những điều phi lý, chọn những sự việc viễn vông không bao giờ xảy ra, nhưng tuyệt đối bạn không nên chọn tin vào một người. Không một ai biết được mức độ đáng tin của bất kỳ người nào, rằng liệu họ có tổn thương bạn vào một lúc nào đó hay không, rằng họ có xem bạn là một món đồ trục lợi hay không. Bạn không thể nào tránh được những rủi ro khi cố gắng tin tưởng một ai đó, điều mà bạn có thể tránh được chính là sự lựa chọn của bản thân mình. Không tin vào ai thì bạn sẽ không thể nào bị tổn thương được.
          Nếu như các bạn thắc mắc vì sao tôi lại đưa ra những lời lẽ đay nghiến đạo đức xã hội đến như thế. Tôi xin trả lời các bạn: tôi đã bị giết bởi mẹ ruột và bạn thân của mình. Khoan, đừng hoang mang như thế. Tôi nói là có cơ sở cả đấy, vì bây giờ tôi thật sự đã không còn sống nữa. Tôi hiện đang là một người gác đêm làm việc ở con phố mà bạn đang sống, nói dễ hiểu hơn tôi là một trong 12 tay sai của Diêm Vương làm nhiệm vụ tống giam những hồn ma tội lỗi và đưa những linh hồn bị bỏ rơi về nơi siêu thoát. Số năm tôi làm việc cộng dồn với những lần tôi đưa những linh hồn bị hại oan về địa phủ còn nhiều hơn số tóc trên đầu bạn đấy. Đừng hỏi vì sao tôi còn chưa nghỉ hưu, húp bát canh của chị Mạnh rồi siêu thoát lẹ cho nhẹ lòng. Lý do chỉ đơn giản là vì oán niệm của tôi còn quá nhiều, chỉ khi nào oán niệm tiêu tan thì chú Vương mới cho tôi đầu thai. Chỉ nhiêu đấy thôi là tôi biết bản thân mình sẽ phải làm việc cho chú Vương không công đến lúc địa phủ phá sản rồi. À, nãy đến giờ chắc các bạn không biết tên tôi. Do tôi có nói đâu. Các bạn cứ gọi tôi là Số 12.

- Số 12, đang làm cái gì đấy? Không mau cọ cái toilet là không được ăn cơm đâu đấy.
- Tôi biết rồi. Chết rồi mà sao các người còn đi đái lắm thế, bộ một ngày không bơm nước biển ra ngoài không ị vào cái bồn cầu này là các người ăn ngủ bất an à??
- Lôi thôi quá. Cũng như cô cả thôi, nhịn cơm một ngày là xỉu ra đấy, không có bọn này ai cõng cô từ Quỷ Môn Quan về. Phải biết làm cái gì đấy để đền ơn tụi này chứ.
- Cái quần què. Chứ đứa nào bắt bà mày hôm lào cũng như hôm lào cọ toilet xong mới được ăn cơm. Không đấm cho vài nhát chết bỏ m* chúng mày là còn tốt chán, đền ơn à, có cái nịt!!!
        Đám quỷ sai nhìn tôi ngơ ngác. Ha! Lần đầu thấy chị bật lại nên cứng họng chứ gì? Cấp dưới mà làm như ông cố nội người ta không bằng. Chưa ăn dép lào thần chưởng của bà mày là nên về nhà thắp nhang cho chính mình coi lại lúc còn sống đã làm việc gì đức độ đến mức cực đại như này.
- Ê chị hai.
- Cái giề??- Tôi hất mặt lên.
- Bà chị đừng có mà bố láo nhá. Ban đêm vác cái bản mặt ra ngoài lông bông đến tờ mờ sáng, mặt trời ló dạng thì úp mông vào giường ngủ đến giờ cơm. Ai luộc gạo cho chị xơi, ai kho quẹt nồi cá cho chị ăn với bánh tráng, ai đi giật cô hồn bát canh mướp cho chị? Ai? Ai? Ai?
- Đúng là... Không nói là không được mà. Vậy chị hỏi mày tiền đâu mày đi chợ? Ai sắm cho mày bộ đồ liệm sang trọng để mày đi giật cô hồn?? Vừa vừa phải phải thôi!! Giờ bọn mày muốn nuôi chị bằng tiền của chị hay nuôi chị bằng tiền của bọn mày??
- (Giờ mà cãi là bả bắt mình hao tiền vì bả quá...) Dạ.... để....để em đi cọ toilet. Chị hai cứ vào trong nghỉ ngơi xíu ăn cơm rồi ra ngoài.
- Lọt tai đấy!
           Tôi quay ngoắt đi vào trong. Đi lẹ chứ một chặp bọn nó đổi ý có mà không có nổi miếng đất cạp cho đỡ đói. Nói chung Số 12 tôi cũng chẳng vẻ vang gì, mỗi niềm tự hào là đi ăn hiếp lũ quỷ sai. Mặc dù cả tôi và tụi nó đều là tài sản của chú Vương, nhưng mà đố chú nuôi nổi tụi nó như tôi đấy... Nói chớ hông có chú tui lấy đâu ra xiền nuôi mấy miệng này ăn. Hôm nay nhiêu đây thôi, tôi còn phải nghỉ ngơi để tối đến còn đi trải sự đời cho giảm bớt sự thiểu năng nữa. Tạm biệt nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro