Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/6/2012,tôi cùng gia đình sang Úc định cư, vì ba tôi muốn mở một công ty bên Úc và vì muốn tôi học ở bên đó. Còn công ty ở bên Việt Nam ba tôi giao lại cho anh hai của tôi. Năm nay tôi vào cấp 3, trước khi sang Mỹ tôi đã lấy được bằng IELTS và đủ điểm bài test đầu vào bên này nên được học tiếp tục lên lớp 10. Tôi đậu vào một trường cấp 3 ở bên Úc tên là Royal school. Ngày 22/8,là ngày tôi bắt đầu vào học tại một ngôi trường mới với bạn mới, thầy cô mới với một môi trường học mới nên tôi rất lo lắng. Thật xui xẻo khi ngày sáng đầu tiên đến trường thì tôi lại dậy trễ, tôi vội vội vàng vàng thay quần áo rồi phóng một cái  xuống lầu lấy hộp cơm trưa và một hộp sữa, sau đó phóng như bay tới trường. Quả không phụ đôi chân chạy hùng hục từ bãi xe buýt tới đây, còn tới tận 10 phút nữa mới vào học. Biết vẫn chưa muộn nên tôi thong thả bước vào lớp, trên tay tôi là những quyển sách mới được nhận từ phòng học vụ. Ngày đầu tiên đi học tôi có hơi hồi hộp và lo lắng, tôi sợ rằng tôi sẽ không thích nghi được môi trường và bạn bè hoàn toàn mới. Đang thẩn thơ đi trên hành lang trường, bỗng một đám con trai chạy qua, một người trong đám đó đụng phải tay tôi, làm rơi sách vở của tôi và đồng thời cũng cắt ngang mạch cảm xúc lo lắng ấy của tôi. Nỗi lo lắng đó dần chuyển sang nỗi tức giận, đụng phải người rồi mà không những không lượm lên cho tôi mà còn nói:

-Con gái con gứa đi mà không nhìn đường gì hết vậy - 1 chàng trai trong đám đó nói vọng lại

Sao tôi nghe nói trai nước ngoài ga lăng lắm mà sao thằng này nó lại vô duyên như vậy chứ,hay chỉ có mỗi thằng này như vậy chứ còn lại đều rất ga lăng. Haizz thật là xui xẻo. Tôi bực mình bước vào lớp, tôi ngồi vào bàn. Tôi có cảm giác lẻ loi ở trong cái lớp này. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã tới, cô giáo bước vào cùng lúc những thằng con trai trong lớp cũng đi vào và điều bất ngờ đó chính là cái đám có cái thằng đã đụng phải tôi. Tôi chắc chắn rằng thằng có cái tên Tommy chính là cái thằng đã đụng phải tôi từ hình dáng cho đến giọng nói thì không thể lẫn đi đâu được. Mà éo leo ở chỗ nó ngồi ngay kế bên tôi chứ, biết thế tôi đã đi sớm để được ngồi mấy bàn trên. Thật may mắn khi mới ngày đầu đi học nhưng tôi đã có thể thích nghi một chút được với lớp mới này và cũng đã kịp bắt chuyện làm quen với Emma - bạn nữ ngồi trên tôi. Xinh đẹp, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ - đó là nhận xét của tôi về bạn đó, tôi mong rằng chúng tôi hợp nhau, có thể chơi được với nhau. Ngày hôm sau, rút kinh nghiệm từ lần đi trễ ngày hôm qua tôi đã để nhiều báo thức và dậy đúng giờ để không phải vác chân lên mà chạy tới trường. Đúng là đi sớm nên tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn hẳn, tôi cũng có thời gian để ngắm quang cảnh xung quanh trường tôi - một ngôi trường mang hơi hướng cổ điển với tông màu chủ đạo là màu nâu cùng với những bãi cỏ và hàng cây xanh. Bỗng dưng có một cái tay đánh tôi một cái nhẹ. Tôi giật mình quay lại nhìn thì đó là Emma.

- Chào buổi sáng Emily.

- Chào buổi sáng cậu, Emma.

- Cậu đã ăn sáng chưa?

- Chưa nữa tớ tính giờ ra căn tin mua cái gì đó để ăn này - nếu như còn ở Việt Nam thì tôi thường sẽ ăn sáng ở nhà nhưng mà từ ngày chuyển qua đây ba mẹ tôi bận bịu với công ty mới mở bên này nên không có thời gian nấu bữa sáng cho tôi. Tất nhiên tôi van64n có thể tự nấu nhưng chỉ có một mình tôi ăn nên tôi cũng lười thế là phải đề bụng đói tới trường rồi ghé canteen mua đồ ăn.

- Vậy tớ đi chung với cậu nha, tớ cũng chưa kịp ăn gì.

Chúng tôi cứ như vậy nói chuyện suốt từ đó đến căn tin rồi lại nói chuyện suốt từ căn tin tới lớp học. Chúng tôi nói đủ thứ trên đời, nào là sở thích của nhau, nói về thời trang trang phục, tất tần tật và dần dần nhận ra chúng tôi rất hợp nói chuyện với nhau và có nhiều sở thích giống nhau. Vừa ngồi vào bàn và đặt cái bánh mì trên bàn, tôi chỉ mới cúi xuống cất cặp, lúc ngẩng lên thì cũng là lúc thằng Tommy đang đi tới chỗ ngồi và lần này nó lại tiếp tục làm rớt đồ của tôi - cái bánh mì tôi chưa kịp ăn thì đã bị nó đi ngang qua đụng phải và rớt xuống đất. Nhưng điều đáng nói là nó không thèm lượm lên hay chỉ là một lời xin lỗi với tôi nó cũng không nói.

- Nè làm rớt đồ người khác mà không biết nhặt lên hay xin lỗi hả? - tôi bực mình hét lớn khiến hắn giật mình quay lại nhìn tôi - người đâu mà bất lịch sự vậy.

- Nè bạn kia bạn nói ai bất lịch sự vậy?

- Tôi nói bạn á, đi ngang qua đụng làm rớt đồ người ta mà không lượm lên hay xin lỗi hả?

- Là do bạn để đồ không gọn gàng, nên tôi đi ngang qua chẳng qua đụng phải khiến nó chứ có phải do tôi có tình làm rớt.

- Hết nói nổi bạn luôn, tôi để nó trên bàn như vậy bạn đi qua không nhìn để cái to kia của bạn đụng trúng không rớt mới là lạ, vậy mà con ngang ngược cãi lí mới hay chứ.

- Nè nha rõ ràng do bạn bất cẩn chứ đâu phải lỗi của tôi.

- Đúng rồi là do tôi bất cẩn chứ đâu phải do cậu không biết nói xin lỗi hoặc là cậu không có kiến thức của một người có văn hóa.

- Nè nha bạn gì đó ơi tôi thấy bạn hơi quá lời rồi đó.

- Tôi nói sai hả, ngày hôm qua hay hôm nay gì cũng vậy chạy giỡn, đi không nhìn trước nhìn sau đụng rồi làm rớt đồ người ta mà vẫn mạnh miệng đổ ngược lỗi lại đấy như.

- Thôi bỏ qua đi mày - Emma kéo tay tôi lại cản - Bỏ qua đi, cái bánh mì thôi mà không đáng cãi nhau đâu

- Cũng đúng, không đáng để cãi với loại người này.

- Nè bạn, bạn nói loại người này loại người nọ là sao, cậu có ý gì?

- Cô vào kìa đừng cãi nhau nữa - một bạn trong lớp nói

Thật may lúc đó là vào tiết học và giáo viên vào chứ không tôi không biết cuộc cãi vã này sẽ kéo dài đến bao giờ. Sau cuộc cãi nhau đó thì cũng không ít lần chúng tôi tiếp tục cãi nhau vì những cái hết sức bình thường từ những lần đụng nhau, hay là những lần làm bài chung mà bất đồng về đáp hay ý kiến. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại chính những cuộc cãi vã đó khiến chúng tôi trở nên thân với nhau hơn. Càng nói chuyện với Tommy thì tôi thấy nó cũng không đến mức nào, tính tình có lúc ngang bướng nhưng cũng có lúc lại rất tốt bụng và biết quan tâm đến người khác chẳng hạn như lần tôi bị ốm nhưng vẫn cố đến lớp vì hôm đó là tới nhóm tôi trình bày sản phẩm. Giờ nghỉ trưa hôm đó tôi mỏi nhừ cả người, mệt mỏi và dường như có một chút hơi sốt khi mà tôi đã gồng mình để trình bày sản phẩm của nhóm. Tôi tìm bình nước để uống một ngụm lấy sức nhưng lại không thấy bình nước của tôi đâu, có lẽ tôi đã để quên nó ở nhà nên thôi tôi đành gục xuống bàn nằm nghỉ một tí, thì đột nhiên bình nước, một bịch bánh mì ngọt và một bịch thuốc đặt trước mặt tôi. Nhìn lên thì tôi ngạc nhiên khi thấy người đưa những thứ đó cho tôi lại là Tommy.

- Tao thấy mày nãy sau khi thuyết trình xong mặt mày xanh xao, nhợt nhạt đi nên tao nghĩ mày ốm. Tao có đi mua ổ bánh mì, với lấy bình nước của mày đi lấy ít nước ấm. À còn bịch thuốc này tao lấy từ cô y tế á. Ăn miếng bánh mì rồi uống thuốc đi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó tỏ ra ấm áp và hiền dịu với tôi như vậy. Lòng tôi có cảm giác đi vui vui và có gì đó muốn chọc nó nhưng có lẽ vì quá mệt nên tôi chỉ nói câu cảm ơn với nó. Sau khi ăn và uống thuốc xong chuản bị nằm xuống nghỉ ngơi thì nó đưa áo khoác của nó cho tôi và nói:

- Nằm lên áo khoác sẽ thoải mái hơn đó.

Dường như lúc đó tôi có một chút rung động với nó rồi. Hoặc cũng có thể đó là cảm giác của một người đang ôm nên có cái cảm xúc sai lầm ấy vì chỉ nagy sau khi tôi hết bệnh nó lại tiếp tục bày trò chọc tôi. Ngày này qua ngày nọ, nó thì cứ vẫn tiếp tục chọc tôi, mặc dù chúng tôi đã cãi nhau có lúc còn giận nhau nhưng rồi  cũng lại làm hòa và nó cũng lại tiếp tục chọc tôi tiếp Nó cứ chọc tôi suốt hai tháng. Nhưng điều kì lạ là đến tháng thứ 3 thì hắn không chọc tôi nữa. Tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó trong người. Phải chăng cái danh hotboy của khối đã khiến nó thay đổi, trở nên lạnh lùng và điềm tĩnh hơn chăng? Nghĩ tới đó không hiểu tại sao lòng tôi lại thấy buồn nữa. Điều làm tôi khó chịu hơn là nó luôn đi chung với những đứa con gái, và dường như nhìn rất thân thiết. Phải chăng tôi ghen chăng? Tôi cũng chả biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro