Cuộc Tình Giữa Chúng Tôi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi suy nghĩ lại những tâm trạng của tôi khi gặp Tommy. Tôi đã có cảm giác lo lắng cho nó khi thấy nó bị thương trong lúc đang đá banh. Tôi cũng đã cảm thấy bực bội khi nó thân thiết với một người con gái khác. Tôi buồn vì nó không chọc tôi nữa. Từ những cái đó tôi nghĩ tôi đã bắt đầu thích Tommy từ rất lâu rồi mà tôi không nhận ra. Có lẽ là từ lần gặp đầu tiên hắn lo lắng cho tôi khi thấy người tôi xanh xao. Sự dịu dàng, ân cần đi mượn thuốc từ phòng y tế về cho tôi, lấy nước ấm cho tôi, và cũng như là cho tôi mượn áo làm gối để nghỉ ngơi thoải mái hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh chưa gì đã đến cuối ngày. Nó đến kế bên tôi, nói:

- Mày có rảnh không tao muốn nói chuyện riêng với mày.

Dứt lời nó quay mặt rời đi, tôi cũng lẽo đẽo theo sau nó. Nó dẫn tôi lên sân thượng để nói chuyện

- Chắc mày cũng đọc được bức thư của tao rồi đúng không? Tao không biết mày suy nghĩ như thế nào về câu hỏi đó ?

- Tao..... - tôi tỏ ra ấp úng

- Nếu mày chưa muốn trả lời bây giờ thì tao cũng có thể đợi. Còn nếu nó là một lời từ chối thì mày cứ thoải mái nói ra i. Tao sẽ tôn trọng ý kiến của mày.

- Mày có chắc đây không phải là trò đùa mà là lời thật lòng của mày không?

- Tao hứa với mày dù là bức thư trước đó hay bức thư này thì tất cả những gì tao viết trong đó đều là lời thật lòng.

- Tấm thư trước cũng là do mày viết sao?

- Uhm tất cả đều là tao viết.

- Nhưng sao tấm đó với tấm này hai tấm cách xưng hô khác nhau hoàn toàn?

- Vì tấm đó tao chỉ muốn bày tỏ nên không xưng hô mày tao để mày không dễ dàng nghi đó là tao. Còn tấm này thì lúc tao viết tao đã thật sự rất mong mày nhận ra người đó là tao nên tao mới xưng hô như vậy.

- Ồ. Tao tin mày, nếu mày đã thật lòng với tao thì tao cũng phải thành thật với bản thân mình và cũng là thành thật với mày. Tao cũng thích mày - nói xong câu đó tôi cảm giác tim tôi đập nhanh hơn, má tôi của tôi hơi nóng lên có lẽ vì ngại ngùng.

Từ ngày hôm đó chúng tôi chính thức là một cặp đôi. Như bao cặp đôi khác chúng tôi cũng đổi cách xưng hô từ mày tao sang anh em, lúc đầu có hơi không quen và hơi sượng môm nhưng lâu dần chúng tôi cũng quen với cách gọi đó. Sáng nào anh cũng đứng chờ tôi rồi cùng vào lớp và cũng chính điều đó nên bọn trong lớp rồi dần dần trong khối biết bọn tôi đã chính thức một cặp. Chúng nó còn đặt cho tụi tôi cái tên " Cặp trai tài gái sắc của khối". Tôi biết chắc nhiều đứa con gái sẽ cảm thấy bất ngờ và ghét tôi khi nghe tin tôi và anh thành một cặp,nhưng biết làm sao được khi chúng tôi lại quá hợp nhau như vậy. Mối tình của chúng tôi cứ phát triển và duy trì như thế, dù cho có cãi nhau, giận nhau nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ rơi đối phương, luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau và yêu thương như bao cặp đôi khác từ lớp 10 và cho tới bây giờ là lớp 12. Một hôm mẹ tôi bảo:

- Sau giờ tan học con về nhà thay đồ trang điểm cho thật đẹp rồi xe sẽ đưa con tới nơi này.Nhớ là phải thật đẹp nha con.

- Chi vậy mẹ?

- Con cứ làm như mẹ nói nha, thôi mẹ đi đây một tí

- Dạ mẹ đi cẩn thận ạ.

Tôi không biết để làm gì, nhưng tôi vẫn làm theo ý mẹ, chẳng nhẽ anh hai tôi sắp qua đây chăng. Chuông reo đến giờ ra về, tôi chào tạm biệt anh một cái là tôi đi về liền. Về nhà tôi thay một cái đầm màu xanh dương nhạt và trang điểm nhẹ nhàng. Tôi cứ tưởng là bác tài xế sẽ chở tôi đến sân bay hay nhà hàng nào đó nhưng không bác chở tôi đến một căn biệt thự mang phong cách châu Âu. Căn biệt thự này nó rộng đến nỗi đi không khéo là sẽ bị lạc. Tôi được mời vào. Vào trong nhà, tôi thấy bố tôi với một chú đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui.

- Con chào bố, con chào chú ạ.

- Đến rồi đó hả con? Đây là con gái tôi đó. Năm nay cháu nó 12 rồi.

- Cháu nó càng lớn càng xinh nhỉ.

- Dạ con cảm ơn ạ. Mà mẹ có đến không bố?

- Mẹ con ở trong bếp á.

- Dạ vậy con vào với mẹ.

Vào bếp tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với một bác cũng chạc tuổi mẹ tôi.

- Con chào mẹ, con chào cô ạ.

- Con gái bà đó hả? Càng lớn càng xinh đẹp hen.

- Dạ con cảm ơn cô ạ.

- Con ngồi chơi đi con gái để cô gọi thằng con nhà cô xuống - nói dứt lời cô đứng lên và đi lên cầu thang

- Gia đình này là ai dị mẹ? - Tôi cũng tranh thủ hỏi mẹ.

- Gia đình bạn thân á, chú đó là bạn thân của bố còn cô này là bạn thân của mẹ.

-Hồi đó bố học bên này nên có bạn thân bên này thì con hiểu nhưng mà sao bạn thân của mẹ cũng lại ở bên Úc

- Hồi xưa cô đó ở Việt Nam mà sau này lấy chú ở bên này nên qua đây sinh sống.

- Ồ, mà bố mẹ đi gặp bạn kêu con theo làm chi?

- Làm bữa cơm gia đình sao thiếu con cái được, với lại mẹ dẫn con đi xem mắt con trai nhà người ta xem con có ưng không?

- Xem mắt? Mẹ con mới lớp 12 mà xem mắt gì sớm dị

- Con mới chỉ xem mắt mũi người ta ra sao thôi chứ có bắt đi xem mắt để cưới đâu mà lo.

- Rồi con không ưng thì sao, mẹ ăn nói sao với người ta?

- Không ưng thì thôi, xem mắt chỉ là bố mẹ tính với nhau thôi chứ đã bàn với người ta đâu mà cần phải nói.

- Vậy cũng được. Nhưng mà con nói trước là con không thích đâu tại con có bạn trai rồi

- Có bạn trai á hả? Sao con không nói cho mẹ biết.

- Bạn trai thôi mà cũng có phải chồng sắp cưới đâu mà nói chi mẹ.

- Xong xuôi hết rồi nhà mình vào ăn cơm cho nóng - bác gái vừa đi từ trên cầu thang xuống vừa nói.

- Thôi đi dô ăn cơm

Vừa bước tới bàn ăn tôi đã thấy một dáng người quen quen. Người con trai đang ngồi ở đó chẳng phải là Tommy sao, sao anh lại ở đây chứ. Không để tôi ngạc nhiên lâu bác trai giới thiệu.

- Đây là thằng lớn nhà tôi đó. Năm nay nó cũng 12 hình như hai đứa bằng tuổi nhau.

- Dạ con chào cô chú - lúc này anh mới ngẩng mặt lên, rời mắt khỏi điện thoại để chào bố mẹ tôi đồng thời cũng thầy tôi

- Ủa em? Sao em lại ở đây?

- Ủa hai đứa quen nhau hả? - Mẹ tôi sửng sốt hỏi.

-Dạ vâng tụi con là bạn bè học chung lớp với nhau.

- Bạn bé chung lớp? - anh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi - Ờ dạ bạn bè chung lớp.

Bữa ăn hôm đó quả thật rất náo nhiệt, mọi người nói chuyện rất sum tụ, chỉ có 2 chúng tôi ngồi lo ăn với ăn mà thôi.

- Hai đứa là bạn thân hả, sao mẹ thấy hai đứa thân vậy, còn gắp đồ ăn cho nhau nữa? - cô hỏi

- Kìa mẹ anh hỏi có phải bạn thân không kìa?

- Mà nãy con bảo mẹ là con có bạn trai rồi mà còn có bạn thân khác giới, thân như vậy không sợ bị bạn trai ghen hả con?

- Thì đúng là con có bạn trai rồi nhưng con đâu có bạn thân khác giới đâu.

- Là sao?

- Thì là dị đó - tôi đỏ mặt trả lời còn anh thì chỉ ngồi đối diện cười dịu dàng nhìn tôi ngại ngùng

- Lẽ nào Tommy là bạn trai của con.

Tôi khẽ gật đầu.

- Ủa chứ sao này con giới thiệu bạn cùng lớp?

- Thì con với Tommy là bạn cùng lớp thật mà.

- Chời đất ơi dị mà 2 đứa không nói sớm, cô còn tưởng. Mà hai đứa quen nhau khi nào bao lâu rồi?

- Dạ từ năm lớp 10 ạ.

- Năm lớp 10 á - Cả nhà ngạc nhiên nhìn chúng tôi

- Thôi được rồi mọi người làm gì mà hỏi bạn gái con dồn dập vậy. Mặt người ta đỏ lên hết rồi kìa. Con với em ăn xong rồi, tụi con ra ngoài trước nha, bố mẹ với cô chú cứ ăn đi ạ.

- Ờ ờ hai đứa đi đi

Lúc tôi đứng lên chào mọi người để đi theo anh thì tôi thấy mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên khi nghe câu trả lời lúc nãy của tôi. Tôi theo anh đi dạo ra vườn

- Nhìn mọi người có vẻ ngạc nhiên với chuyện tình của mình quá anh ha?

- Không ngạc nhiên sao được, nhất là bố mẹ anh đó giờ sợ anh thích con trai giờ nghe tin anh quen hơn 2 năm không ngạc nhiên mới là lạ á.

- Thích con trai?

- Thì tại đó giờ anh toàn dẫn con trai về nhà chơi, xong cùng tụi nó ngủ qua đêm chứ đã bao giờ dắt gái về đâu.

- Chòi oi không ngờ bạn trai em good boizzz như vậy.

- Tất nhiên rồi, em là mối tình đầu tiên của anh đấy chứ.

- Thật là vinh hạnh cho em quá.

- Còn em thì sao? Anh là người thứ mấy của em

Tôi giả vờ đưa ngón tay ra đếm.

- Em còn cần phải đếm cơ á, nhiều thế cơ á - anh nói giọng hơi buồn buồn.

- Em nói ra anh không được buồn nha.

- Thôi anh biết rồi, xinh đẹp, giỏi giang như em chắc cũng phải nhiều mối tình rồi.

- Em chỉ mới có 1 à, anh là mối tình đầu tiên đó.

- Em điêu quá. Giơ ngón tay ra đếm vậy mà kêu có anh là mối tình đầu.

- Làm gì có, em đếm để chọc anh thôi - tôi cười

- Em còn dám cười.

- Thôi mà em thương, nghe tin anh là mối tình đầu của em thì anh phải vui lên chứ

- Dám chọc anh nè - vừa nói dứt lời anh hôn tôi một cái

- Cái anh này.

- Phạt em đấy

Chúng tôi cứ thế đi dạo quanh khu vườn nhà anh cho đến khi mẹ tôi gọi điện thoại bảo về.

- Thôi gia đình tôi về nha.

- Cả nhà về cẩn thận nha bữa sau lại ghé chơi tiếp.

Sau khi tâm biệt mọi người thì tôi giả vờ lăn ra ngủ trên xe để không phải trả lời những câu hỏi mà tôi biết rằng bố mẹ tôi chắc chắn kiểu gì cũng hỏi tôi trên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro