Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn nghĩ tới cái chết nhiều đến mức không tưởng, và cũng luôn tự hỏi điều gì khiến bản thân ám ảnh về nó tới vậy. Với tôi, ý niệm về cái chết tựa như tiếng kêu khát khao đầy mãnh liệt để thúc giục con người ta trở về hình thái nguyên bản. Bản thể này không phải là tôi, hình hài co quắp này cũng chẳng phải là tôi, giọng nói trầm ấm này lại càng không phải. Nhưng tôi tự hỏi, những vọng tưởng chìm sâu trong tâm trí này để định hình ra từng bản ngã riêng biệt liệu còn có phải là tôi? Vậy cuối cùng, rốt cuộc cái gì là tôi, và tôi là ai? Và đâu là minh chứng cho việc tôi đang sống và tồn tại?

Trước tiên, có thể bạn nghĩ rằng, sở dĩ tôi là một kẻ hèn yếu, không chịu nổi áp lực của cuộc sống này, vậy nên mới tìm đến cái chết để có được sự giải thoát, tựa như cái cách mà nhiều kẻ đáng thương ở cái xứ khỉ ho cò gáy này từng dại dột làm, nhưng thành thử sự thể lại chẳng như thế. Nếu chuyện chỉ đơn thuần có vậy thì tôi đã tự sát từ sớm cho xong. Cố nhiên, tôi không tự nhận bản thân là cái ngữ mạnh mẽ gì cho can, lại càng chẳng có ý định sống để trải nghiệm nốt phần đời còn lại của mình trong đau khổ. Chỉ đơn giản thôi, cái chết luôn bất ngờ tìm đến và len lỏi trong tâm trí tôi, đầy ngẫu hứng và nhiệt huyết, nhưng cũng rất tinh tế và tao nhã, tựa hồ cái cách mà những tay chơi pô lô đích thực phi ngựa rẽ bóng khi mở màn. Ví như việc ngày hôm nay thật tuyệt vời, tuyết xuống khắp hè phố làm tôi thấy bồi hồi kinh khủng, thế nên tôi nghĩ là mình nên tự sát. Và tôi quyết định rằng mình sẽ làm thế. Hôm nay quả thực là một ngày đẹp để chết, thật đấy. Nhưng chết một mình thì ích kỉ lắm, phải nói là đốn mạt vô cùng. Đơn giản thôi, thay vì lựa chọn việc tự sát trong cô độc và mục rũa tại một xó xỉnh hẻo lánh giữa trời đông Moskva, tôi chọn cách giải thoát, không, phải là giải phóng; giải phóng cho toàn bộ những ai còn đang bị kìm hãm bởi cuộc đời này. Đó chính là lí tưởng cao cả mà tôi muốn hướng đến, một hình mẫu hoàn hảo để in đậm dấu ấn của bản thân trong dòng chảy bất tận của lịch sử, và là minh chứng tối thượng cho việc tôi từng sống. Cái tên Nikolai Egorov sẽ không chỉ đơn thuần là tên gọi của người dẫn chuyện trong chương trình Một tương lai tương sáng nữa. Nó sẽ được lưu truyền và tôn sùng cho tới ngày diệt vong của toàn thể nhân loại, kèm theo đó là cái lí tưởng tươi đẹp ấy sẽ được tiếp dẫn tới muôn đời. Chỉ nghĩ về điều đó thôi là tôi đã cảm thấy phấn khích vô kể. Dương vật tôi cứ thế mà cứng hết cả lại.

Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không nên kể lể về chuyện đấy nhiều, nhất là khi kế hoạch sắp tới còn chưa thành hiện thực. Nhưng rất sớm thôi, những mộng tưởng mà tôi đang ấp ủ đều sẽ là thực tại của nước Nga, hay thậm chí là cả thế giới này. Còn giờ, tôi phải gấp rút phóng xe tới nhà thờ Ipatiy ở cuối phố. Tôi đã có cuộc hẹn từ trước với sơ Ioann Novikov, và cố nhiên, nó cũng là một phần trong kế hoạch của tôi. Tôi sửa soạn một lúc, mất lưng chừng năm mười phút gì ấy, rồi hào hứng đi xuống lầu. Khi đi, tôi chỉ mang theo vỏn vẹn một khẩu súng với một băng đạn dự phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro