11. Những Việc Mà Người Ta Hay Làm Ở Tân Đông Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đoạn phim ngắn nổi bật trên KoJi.

Đoạn thứ nhất, gần hai mươi triệu lượt biểu lộ cảm xúc:

Hình ảnh bị mờ và sọc. Góc nhìn từ mắt của một người. Người này đang chạy nên hình ảnh bị sốc. Bầu trời như bị xé toạt ra làm đôi. Giọng thảng thốt vang lên, bị át bởi muôn vàn âm thanh của sợ hãi cùng hoảng loạng khắp cung đường:

"Lạy Genkaku! Có người tấn công... Tháp Trung Tâm!"

Rồi cảnh hỗn loạn, tháo chạy và la hét vang dội và tràn hết khung hình. Những tòa nhà cao tầng xung quanh Tháp Trung Tâm mất điện, bị phủ bóng bởi ánh sáng lờ nhờ. Xa xa, bầu trời như nhuốm máu. Bỗng nhiên người đang quay hồi tỉnh cơn mê, thấy một người phụ nữ vận đồ công sở chạy ngược về phía Tháp Trung Tâm. Anh hét lên:

"Này! Đừng lại..."

Đoạn phim kết thúc ở đó. Và khi nó đạt hai mươi lăm triệu lượt biểu lộ cảm xúc, nó bị xóa khỏi Koji và tài khoản cũng biến mất.

Đoạn thứ hai, mười tám triệu lượt biểu lộ cảm xúc:

Hình ảnh sắc nét, mượt và vô cùng chân thật. Vẫn là từ góc nhìn của một người đang ở một tầng cao. Tòa nhà này nhìn ra khu vực Tháp Trung Tâm. Đột ngột lóa lên một luồng màu đen bí ẩn ở nơi cửa sổ căn nhà hạng sang hướng ra. Nó tuôn lền bầu trời phía trên rồi tan biến. Âm thanh nó gây ra không ồn ào mà mang chất gì đấy của sự đe dọa, tự như người ta có linh cảm thần chết đến thăm.Khung hình bị giật lắc rồi có âm thanh tông cao thoát ra vì rùng mình – pha lẫn giữa thảng thốt cùng chết ngạt. Những thiết bị điện trong căn phòng cũng bị ảnh hưởng mà nhá nhen. Có giọng đàn ông vọng ra:

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

Giọng nữ thì thầm đáp lại:

"Tháp Trung Tâm có..."

Trước khi cô kịp dứt lời thì mười lắm giây hết. Khắc cuối cùng hiện rõ mây bắt đầu tụ lại thành một điểm. Những chấm nhỏ như kiến trở nên hỗn loạn và đều tìm cách tránh xa cái trung tâm của thảm họa kia.

Đoạn thứ ba, mười bảy triệu lượt biểu lộ cảm xúc:

Vẫn là căn phòng sang trọng ban nãy, giờ trong khung hình có dánh một gã đàn ông lực lưỡng đang quấn khăng tắm, tấm lưng xăm hình đầy sắc nét, đồng thời ở vai, bắp tay, đấy eo cùng bắp chuối có những vệt kim loại. Hắn đang ôm đầu, lẩm bẩm:

"Cái điên rồ gì thế này?"

Khung hình tập trung vào gã đàn ông một lúc rồi mới quay lại vị trí của Tháp Trung Tâm. Cô nói:

"Em không biết... Nhưng đức ngài ở Tháp Trung Tâm, nhỉ?"

"Anh..."

Hết mười lăm giây.

***

Trang Longform là nơi người ta viết và đọc và chia sẻ những nội dung khác nhau tùy vào nhu cầu cùng sở thích. Một vài bài viết nổi bật.

"Tháp Trung Tâm Bị Tấn Công.

Bởi Camelot Hy. Ba mươi hai phút sau khi sự kiện diễn ra.

Mọi người ở Tân Đông Kinh dù giàu hay nghèo, dù có đầy những bộ phận cấy ghép hay không, đều biết nơi đó. Tháp Trung Tâm. Nó nằm trong tim mỗi người dân của thành phố này dù họ mới đến, hay sinh sống đã lâu.

Hôm nay nó bị tấn công.

Có lẽ ta không biết quý trọng nơi tôn nghiêm ấy. Mọi người biết nhưng không ai quan tâm. Mọi người rõ hơn lòng bàn tay cách đến linh hồn của thành phố, nhưng chẳng ai đến một lần. Không rõ vô tình hay hữu ý mà chẳng có hình ảnh, đoạn phim hay bài viết về nơi ấy. Dẫu vậy Tháp Trung Tâm là đá tảng xây dựng nơi đây. Đó là sự thật.

Và giờ nó đang rung chuyển dữ dội.

Trong lúc tôi viết đây, tôi vẫn cảm nhận sang chấn của dòng năng lượng kì lạ ấy. Nó rền rĩ, đi qua từng tế bào và làm thay đổi tôi mãi mãi. Từ Edo Dessert nhìn ra, tôi vẫn không tin vào mắt mình. Dòng năng lượng gào lên, xé toạt bầu trời. Hẳn bên dưới là Tháp Trung Tâm. Điện mất ổn định một lúc. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngồi ở gần bên cảng như thế này mà tôi cũng một giọng nói trong đầu gào lên là "Hãy biến khỏi nơi này đi!". Nhưng may là tôi vẫn đủ bình tĩnh để chống lại sự thúc giục ấy mà tiếp tục tường thuật cho các bạn. Tiếng la hét hỗn lại xuất phát từ mọi hướng. Tất cả mọi người trong Edo Dessert thì xám mặt. Bầu trời trên đầu Tháp Trung Tâm vụn vỡ. Nó như bể thành từng mảnh. Một cảm giác kì quái rằng sẽ có thứ gì đấy rơi xuống nhận chìm tôi. Nhưng rồi mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường. Ít nhất là ở bên ngoài.

Ngay lập tức gần như ai cũng nhận được tình trạng ban bố khẩn cấp cùng chân dung một gã dơ dáy, bẩn thỉu được chụp hình từ những camera an ninh. Hắn tóc dài đến vai, xoăn. Cái tên điên khủng bố Tân Đông Kinh là đây chứ còn đâu nữa! Một gã điên. Thực tế đi, xã hội chúng ta tệ, nhưng tấn công một nơi đầy tính lịch sử và niềm tự hào như vậy, gây nguy hiểm đến ngài Genkaku là quá man rợ. Đây chắc chắn là âm mưu lật đổ Đức Ngài. Có thể đến từ tập đoàn nào đấy. Hoặc là một băng đảng to lớn nào đấy. Việc này thật không thể chấp nhận được! Tôi, với tư cách một công dân của thành phố, xin dành hết tâm huyết của mình bảo vệ nơi tôi sinh ra và lớn lên!"

Bài viết này nhận được hơn ba triệu điểm cộng. Một vài bình luận đứng đầu như sau:

"Tấn công khủng bố khu vực Tháp Trung Tâm là hành động vỗ mặt toàn thành phố! Tôi cũng rất sôi máu đây."

"Thật không thể tưởng tượng nỗi... Tôi mong ngài Genkaku tai qua nạn khỏi! Cầu mọi phước lành!"

"Chính xác là thế! Trước tình hình dân đen càng lúc càng tách bản thân mình ra khỏi Tháp Trung Tâm, bài viết như thế này là lời cảnh tỉnh cần thiết."

Một bài viết khác trên LongForm.

"Chuyện gì thật sự đã xảy ra?

Bởi Wakanazi Inagswa. Hai ngày từ khi sự kiện diễn ra.

Tôi tự hỏi bản thân suốt hai hôm nay. Tháp Trung Tâm bị tấn công. Chúng ta có gương mặt của hung thủ. Một cách thần kì nào đấy, toàn bộ thành phố trở về nhịp sống nhộn nhịp của mình, dù bạn bè tôi sống và làm việc gần khu vực Tháp Trung Tâm liên tục nổi da ga và thấy cực kì khó chịu trong lúc làm việc. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được hai điều: Thứ nhất thủ phạm vẫn chưa bị tóm, và thứ hai không ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc này.

Thành thật mà nói tôi cùng bạn, những người đang đọc và viết trên LongForm này là thiểu số là ít hơn 50% ở Tân Đông Kinh. Và đấy là một con số đã được làm tròn và thổi phồng quá mức. Đúng, Tân Đông Kinh là thánh phố tự do, là một thành phố độc lập với mọi thể chế khác, nhưng nó có sự phân hóa sâu sắc. Sự giàu có và phồn vinh không được chia đồng điều cho mọi người. Đây là bề nổi của hiện tượng. Cái tay khủng bố kia dù trốn ở đâu đi nữa, chắc chắn sẽ bị báo cáo và bị bắt nhưng không. Như đã tường thuật, hắn vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Khả năng những tổ chức cực đoan như Satsuma hoặc Mauderer tiếp nhận và cưu mang hắn thật ra không phải là thấp. Nhưng lật ngược vấn đề ấy là luận điểm thứ hai của tôi: Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công lịch sử này cả.

Tháp Trung Tâm là biểu tượng văn hóa lịch sử và cây cột trụ chống đỡ toàn bộ Tân Đông Kinh. Tấn công nó tức là sỉ nhục toàn bộ cư dân thành phố. Đó là một điều điên rồ, là một cục nam châm thu hút mọi ánh nhìn. Với những tổ chức cực đoan thì còn gì tốt hơn thế để chiêu mộ những tay vô lại, những kẻ bất mãn, những tên lười nhác không chịu phấn đấu mà cứ trách cứ chính quyền cơ chứ? Thế mà hai hôm, và toàn thành phố quành đi quẩn lại chỉ là tiếng động cơ. Mọi thứ không khớp.

Nói đi cũng phải nói lại, việc Tháp Trung Tâm cũng giúp chúng ta nhận ra một điều vô quan trọng. Ấy là vấn đề an ninh đang bị ngó lơ. Chính sách hỗ trợ nghề nghiệp và lao động vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn của mình. Trong khi đó, các tập đoàn như Sany, Tashibo, Yemahawa và những băng đảng ngầm Shizubo hay Vạn Kiếm ngày cành lớn mạnh, giành giật lợi thế và gây chia rẻ thành phố. Thiết nghĩ ta cần một sự thắt chặt hơn nữa, những luật mới để đảm bảo những thảm họa khủng khiếp này sẽ không xảy ra ở tương lai."

Một vài bình luận nổi bật về bài viết này:

"Tôi thích bài viết này. Anh nói đúng Inagawa, chúng ta đang có một khủng hoảng về mặt xã hội. Theo số liệu thống kê không chính thức của tổ chức Thuốc cho mọi người, có hơn 30% người ở Tân Đông Kinh có sử dụng chất kích thích không rõ nguồn gốc, bán với giá rẻ mạt và đầy rẫy nguy cơ sốc thuốc. Những Xeratoni, Aferanin hay Tabum mà tôi và bạn đang sử dụng là xa xỉ phẩm với họ. Vậy những thứ của những người giàu có nhất trong xã hội bạn nghĩ khoảng cách ấy sẽ là bao xa? Thêm nữa, đúng, ai lên LongForm mới gọi là điều kiện đọc và học. Chả phải lên LongForm là mục đích chính vậy sao? Tôi dám chắc sự thiếu hiểu biết và không được giáo dục đến nơi đến chốn tạo thành sự xa rời giữa dân đen và Tháp Trung Tâm. Sự trỗi dậy của bọn Satsuma ở khu phía Tây là minh chứ rõ ràng nhất. Chúng ta cần một tổ chức đủ mạnh để hỗ trợ Tháp Trung Tâm trong việc này. Vì một Tân Đông Kinh an toàn và công bằng cho mọi người!"

"Bài viết của bạn làm mình phải suy nghĩ. Và mình thấy rằng bạn chỉ giật tít mà thôi. Bạn đưa ra hai luận cứ mà không có số liệu. Việc thứ nhất là tay khủng bố vẫn chưa bị bắt. Thì sao chứ? Hắn chỉ đang may mắn thôi. Không thể nào thoát khỏi toàn bộ tai mắt của Tháp Trung Tâm đâu. Điều thứ hai là chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Rõ ràng là ai đưa đầu ra sẽ chịu báng. Nhận lãnh danh tiếng tấn công Tháp Trung Tâm thì cũng tương đương tuyên chuến trực tiếp với Tháp Trung Tâm. Những Satsuma hay Mauderer được kể tên và những tổ chức cùng băng đảng bé hơn chắc chắn không đủ tiềm lực để mà làm đứng độc lập với Tháp Trung Tâm, huống hồ đối đầu. Còn về việc nuôi dấu tay khủng bố của những tổ chức trên thì thật ra đây là một khả năng có thể xảy ra. Dẫu vậy, bạn vẫn chưa trả lời thỏa đáng cho câu hỏi: Điều gì đã thật sự xảy ra. LongForm càng ngày càng chán."

***

DaVBlog, một trang dành cho những người thích nói chuyện một mình trước ống kính máy quay hoặc những người có nhu cầu đăng những đoạn phim ảnh dài.

Người dùng NERovin đăng tải Vblog có nội dung như sau:

Trên màn hình là một anh thanh niên có cặp tròng mắt đổi màu cầu vồng. Căn phòng phía sau tương đối sạch sẽ. Người thnah niên trắng trẻo, mặt phẳng không tì vết nhưng mang lại một cảm giác cứng đờ kì lạ. Giống như thể một tấm da được ịn lên. Một vài đoạn cắt cảnh thể hiện cảm xúc của anh càng lúc càng tồi tệ. Và cuối cùng anh bắt đầu đầu nói, với giọng ngang phè đầy tính máy móc cùng giọng nước mắt rơi.

"Có người..."

Và anh lại rơi vào cảm xúc tiêu cực. Lại thêm vài đoạn cắt cảnh thể hiện anh cố gắng để bình tĩnh trở lại. Rồi lại cắt cảnh một lần nữa, và NERovin đã thay trang phục. Anh nói:

"Vâng. Chào các bạn. Là mình En-I-Rô-vin đây. Mình biết. Thật ra khi hay tin vụ khủng bố, mình sốc nặng. Mình không hiểu, cố gắng lắm mình không thể hiểu được. Kiểu... Tại sao người ta lại có thể làm điều kinh khủng đến như vậy cơ chứ! Các bạn thử nghĩ mà xem, tụi mình sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà của chúng ta bị một thằng điên phá hoại! Nó không chỉ phá cổng chính mà phá di ảnh của bố mẹ các bạn. Nghĩ xem được không?!"

Nói đến đây NERovin ngừng lại một chút, nghỉ lấy hơi. Mắt anh lại ươn ướt, đỏ hoe. Âm thanh của nhịp thở đều đều, chứa trong ấy chút gì của sợ hãi vang khắp căn phòng. Rồi NERovin nói tiếp, gân cổ căn lên:

"Dĩ nhiên, không ai nhận trách nhiệm vụ này. Kẻ thủ ác được chính Tháp Trung Tâm ban bố lệnh truy nã xuất hiện khắp nơi, ấy thế mà không... Không ai bắt được hắn. KHÔNG AI BẮT ĐƯỢC CÁI THẰNG CHẾT TIỆT ĐÓ! Nghĩ sao mà không ai cái bản mặt kia mà không lao vào đập cho hắn một trận ra bã được chứ? Tôi không tin. Nếu Tháp Trung Tâm xem nhẹ việc này bằng việc không treo tiền thưởng cho cái đầu của thứ còn tệ cầm thú như hắn thì tôi sẽ làm. Tôi ra giá một chiếc xe bay cho bất kì ai tóm được hắn. Không sai. MỘT CHIẾC XE BAY ĐÃ ĐƯỢC TRẢ THUẾ VÀ LÀM GIẤY TỜ. Tôi sẵn sàng hi sinh."

Đoạn Vlog này kết thúc khi người thanh niên vươn tay ra tắt máy quay. Có thể thấy rõ những ngón tay bằng kim loại được mạ vàng tuyệt đẹp của anh. Đoạn Vlog này bị tắt tính năng bình luận và có cảnh báo độ tuổi vì có từ ngữ nặng nề.

Đài NewEdo News đăng tải chương trình tổng hợp về vụ khủng bố ở Tháp Trung Tâm lênDaVBlog ba ngày sau sự kiện. Sau đây bản ghi lời dẫn của chương trình:

"Tân Đông Kinh, thành phố giàu có và an bình đặc biệt có một không hai trên hành tinh này. Người khác có thể choáng ngợp bởi nó, bởi tất cả những ánh sáng hào nhoáng và mọi sự lộng lẫy, bởi sự tân tiến về công nghệ khó có thể tưởng tượng được. Tất cả những điều đó chúng ta có được nhờ ngài Genkaku đặt nền móng với Tháp Trung Tâm. Ba hôm trước là ngày buồn của tất cả mọi người, dù là công dân của Tân Đông Kinh hay đang sinh sống và làm việc ở đây, thậm chí chỉ là khách du lịch. Tháp Trung Tâm bị một tên khủng bố đe dọa với loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trên diện rộng.

Khung cảnh thật hỗn loạn. Quý vị hãy nhìn sự hãi hùng đang tràn ngập khắp cách đoạn ghi hình, trên những máy quay giám sát. Không ai nghĩ nơi linh thiêng, là trái tim đập mỗi ngày, là linh hồn của thành phố lại bị tấn công bởi thứ vũ khí nguy hiểm như vậy.

Theo những thông tin độc quyền bởi những nguồn ẩn danh, tay khủng bố đã tìm cách lén thâm nhập vào Tân Đông Kinh bằng bức cách chui qua Cổng Nam. Khu Sanya, vốn ban đầu đã không thuộc về thành phố, chứa chấp, dung túng và tạo điều kiện cho tên tội phạm thâm nhập được vào Tháp Trung Tâm. Điều này là cú tát vào mặt lực lượng an ninh vì để lọt được tên tội phạm với thứ vũ khí nguy hiểm như thế thâm nhập được. Đấy là một loại vũ khí đang được thử nghiệm, một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt cầm tay được! Nó có tên gọi là B.H.R Vẫn chưa rõ mục tiêu và động cơ của kẻ khủng bố là gì, nhưng chắc chắn hắn và những kẻ tòng phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

Đoạn tin trên được phát lặp đi lặp lại ở khắp các các phương tiện công cộng, ở trên những tòa nhà cao tầng, những biển báo, những phương tiện công cộng. Những câu bình luận có lượt phản ứng cao nhất và được đẩy lên đầu đều mang nội dung đả kích khu Sanya, thù ghét và muốn tiêu diệt tên khủng bố, đồng thời thể hiện lòng yêu mến thành phố.

***

Trích ghi âm của C110100330046:

Âm thanh ồn ào của những quán ăn với những tiếng hò hét, cụng ly. Những âm thanh xào nấu được thu lại vô cùng sống động. Có tiếng rượu được rót, và rồi giọng nam trầm cất lên:

"Điên thật nhỉ?"

"Vụ khủng bố ấy à?" – Một giọng nam khác đáp lại, có phần hơi cao hơn, được đánh số TC220300340235

"Ừ."

"Khéo lo, mấy bố vẽ chuyện."

"Là sao?"

"Mày có ngu không? Đọc tin tức là thấy mục tiêu phía sau rồi chứ."

"Là sao tao chưa hiểu?"

"Họ muốn mở rộng bức tường." – Giọng của TC220300340235 trầm lại, gần như thì thào, chìm lỉm trong mớ tạp âm."

"Cái gì?"

"Con c*c! Đéo nói với thằng tai điếc nữa"

"Thôi đồn đoán chi cho lắm. Cứ an phận thôi chứ ở đây mình có làm được cái gì đâu."

Âm thanh nhai nuốt bị át hẳn đi. Một lúc sau TC220300340235 nói khẽ:

"Tao chỉ hi vọng..."

"Hi vọng gì?"

"Tên khủng bố được an toàn."

"Mày bị khùng à?!" – Giọng của C110100330046 sửng cồ lên ngay. Nghe như có tiếng đang rít qua kẽ răng.

"Tao nói thiệt Juno, mày còn ngây thơ lắm. Dân ở Tân Đông Kinh chắc chắn không dám làm chuyện ngu xuẩn kia rồi. Hãy nhìn xem bao nhiêu thế lực cát cứ khắp nơi nhưng chẳng ai đụng vào Tháp Trung Tâm cả. Có một điều gì đó đang diễn ra. Mày hãy thử nhìn cách mà họ đưa tin về sự kiện lần này mà xem. Cái bản mặt kia tao biết hắn chưa từng lắp ghép bất kì thứ gì, kể cả con chip đang ghi âm lại cuộc hội thoại này."

"Mày vừa nói cái gì?"

"Tại sao mọi công dân của thành phố phải có con chip trong não, dù họ chả cần phải thay thế bất kì bộ phận nào trên người, và những người càng thay thế bộ phận nhiều thì càng được nể trọng? Tất cả chỉ là ngụy tạo nhằm cho mày, và cả tao nữa. Trở thành con rối trong tay bọn họn. Nhà chúng ta mua thật ra là một gói thuê dài hạn, sản phẩm của chúng ta tiêu dùng thay đổi theo những mẩu quảng cáo chạy trên những tòa nhà chọc trời của những tay to mặt bự liên kết mua và mướn đất của Tháp Trung Tâm. Khu phía Tây sắp hết hôi vì họ đang trút rác qua khu Sanya. Đó giờ không ai biết quan tâm đến nơi nghèo kết xác, dân phải đi mót ăn ở bến cảng nhưng để lấy đất bên trong Bức Tường, họ sẽ chọn đất là bãi rác tiếp theo. Một điều nữa mày phải nhìn cho rõ Juno. Tại sao lại hô hào? Có ai đó đang muốn gom quyền lực, hay ít nhất đổi cách vật hành của Tháp Trung Tâm."

Đến đây thì tiếng ăn uống quay trở lại. Hệ thống đổi C110100330046 thành TC110100330046. TC110100330046 nói:

"Tao..."

"Dùng não của mày nhiều lên."

Hết đoạn trích.

***

Ở Tân Đông Kinh có hai dạng internet, một nằm bên trong Bức Tường và một là liên kết với vệ tinh để kết nối với mạng chung – Dù điều này bị cấm. Dẫu vậy, trên cả hai đều đang phát tán một đoạn phim ngắn với tốc độ chóng mặt có nội dung như sau:

Mở đầu khung cảnh là cảnh hỗn loạn ngay sau khi khẩu B.H.R phát nổ. Máy rung lắc, quay liên tục nhiều vòng, vang vang là giọng nữ nói nhanh vào:

"Tin độc quyền của SBNC. Tháp Trung Tâm vừa bị tấn công. Tôi nhắc lại... Tháp Trung Tâm của Tân Đông Kinh vừa bị tấn công! Tôi đang ở sát hiện trường. Quý vụ hãy ráng chờ đợi!"

Máy quay ổn định trở lại và cố di chuyển ngược với dòng người. Chợt vang giữa sợ hãi là tiếng la cố gắng thu hút sự chú ý, át đi những âm thanh khác vọng từ phía bên kia đường. Máy quay chĩa về hướng của tiếng gọi thì một anh thanh niên còm nhom, hói sọi nhưng lại cao liêu nghiêu – nhìn như thanh nhựa di động áp sát nhanh về phía cô phóng viên. Cô lập tức tăng tốc, và máy quay trở nên sốc, quay mòng mòng, đôi khi bắt được hình ảnh của một gã hói, ốm đang vất vả len qua dòng người mà không bị hất ngã bởi va chạm. Những tòa nhà cao tầng nối dài, người tua ra, tua dài mãi ra. Rồi cô bất thần quẹo trái. Ánh sát lọt vào máy quay cũng ít hơn hẳn. Rốt cuộc cô cũng dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa quay một vòng xung quanh: Một cái hẻm, chính xác hơn là một cái ngách, kẹp giữa hai tòa nhà cao nghểnh cổ. Mọi thứ vang vọng kì lạ, giống như âm thanh đáy vực sũng nước. Lao xao động: Máy quay ngoắt lại thì gã lúc nãy đuổi đến. Nhìn hắn cứ ngỡ hắn sẽ ngã bất lúc nào vì gương mặt ốm o kia đã bắt đầu tái đi. Cô phóng viên thét, âm thanh bật nảy kì cục:

"Anh muốn gì? Tôi có vũ khí đấy!"

Gã đầu hói kia giơ hai tay lên, nói một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Cô phóng viên đe dọa:

"Anh bước một bước nữa tôi sẽ bắn!"

Máy quay vẫn chĩa về phía người mình dây, nó lắc một tẹo và hắn cũng dừng lại, rồi hắn nhỏ dần. Rồi cô lại, vừa hay ra ngay cuối đường.

Một khối máy móc khổng lồ, dây nhợ đen xì xì. Những đèn hiệu nhấp nháy. Xung quanh là những ống những đoạn nối vào từ những tòa nhà cao tầng xung quanh. Máy quay cứ giữ như thế tầm ba giây. Trên đỉnh của thứ đáng lý ra được gọi là Tháp Trung Tâm này là một cột sắt gãy đôi. Cô phóng viên lẩm bẩm:

"Cái quái gì thế này?"

Có tiếng động. Màn hình tắt phụt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro