17. Anrie Ở Khu Phía Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảnh tượng: Nắng chiếu xuống, ánh lên những mảnh những đầu những xác bằng kim loại. Gió có thổi, nhè nhẹ rón rén. Những tòa nhà cũ kĩ xập xệ đầy hình graffiti xấu xí nép ra xa. Anrie đứng đấy cạnh Bức Tường, nhìn chăm chăm vào cái khoảng vừa nãy thôi còn là một cánh cửa dẫn vào một hành lang. Nước mắt cô chảy từ khóe của con mắt phải. Nó rời sự lấp lánh của hổ phách và hấp thụ ánh nắng để trở nên long lanh hơn bội phần. Từ từ trượt theo gò mát mịn màng kì lạ của Anrie, nó rốt cuộc cũng đến phần cằm rồi cứ neo mình như thế chẳng chịu rời đi. Anrie cứ đứng lặng, kiểm tra tính hiệu trong đầu mình: Levi có tính hiệu nguy cấp đến tính mạng nhưng giờ đã trở lại bình thường. Tất cả những thành viên khác của Đội Phượng Hoàng không sao cả.

Chỉ có Farid là mất tín hiệu, thông báo trả về hiện lên thị giác là đã chết.

Bức Tường này. Cô gái bé nhỏ kia. Có đôi lần Levi kể cô nghe về con bé sống bên trong những Bức Tường. Ngẫu nhiên làm sao những lần cô thăm hắn thì cô bé kia chẳng bao giờ có mặt, thêm vào đó có một hệ thống đường ngầm cùng hành lang chằng chịt trong Bức Tường khổng lồ kia và có lối thông giữa Tân Đông Kinh cùng bên ngoài. Với cô trước đây đấy là điều vô lí do Levi phê thuốc phịa ra, nhưng giờ cô tin rồi.

Nhưng đây là chuyện phụ, chuyện chính là cô cần trốn đi. Nỗi đau đã làm cô mất kiểm soát. Giờ cô cần trở lại nơi ẩn nấp.

Lập tức Anrie quay người, tăng tốc vào những ngõ hẻm bị chẹn hết ánh sáng, lù mù giữa ban ngày. Dẫu cố gắng cho bản thân im lặng nhất có thể nhưng tiếng bước chân của cô vang vang đầy phản bội. Giọt nước mắt kia chới với, bị bỏ lại và bốc hơi trên nền đất từ lúc nào. Anrie cứ thế chui sâu hơn vào hệ thống chằng chịt đan chéo của những ngỏ ngách, có chỗ đến mức phải hóp bụng đi ngang cô mới lọt vừa. Dẫu vậy những hệ thống giác quan vừa được của cô không phát hiện ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy cô bị bám đuôi. Những vòng vèo, những khúc khuỷu để đến nơi mình cần đến.

Tòa nhà này nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì những tòa nhà kế cận: Xơ xác, điều tàn, cũ kĩ và im ỉm. Quét một lần nữa không gian chung quanh, Anrie mới nhấc cánh cửa sập lên đủ để lỉn vào rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Bên trong khác hẳn bên ngoài với đèn điện sáng trưng, sàn và tường không một vệt bẩn, vài tay lính được vũ trang với ba toong và súng bịt kín mặt canh gác. Chính giữa căn phòng là một cửa sập. Anrie đến đấy thì một tay lính lập tức di chuyển để mở cửa cho cô. Cầu thang đi xuống không sâu lắm: tầng ngầm bên dưới cũng là một căn phòng khác đầy ánh sáng trắng trơ lạnh lẽo. Lính canh im lặng như những bức tường. Điều khác biệt lớn nhất là ở góc phòng, giữa những dụng cụ y tế là một chiếc giường bệnh. Anrie hỏi tay bác sĩ đang ngồi nhìn màn hình cạnh giường:

"Anh ấy sao rồi?"

"Ổn định thưa cô. Nhưng tôi vẫn không xác định được là tại sao sau khi phẫn thuật anh ta lại bất tỉnh. Thường công dân của Tân Đông Kinh sau khi sinh chỉ cần tiểu phẫu là tầm nửa ngày đã hồi phục được."

"Anh ta không sinh ra ở đây, não trạng cũng phát triển đầy đủ nên ta nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian. Ta đoán tầm hai hoặc ba ngày nữa anh ấy sẽ hồi tỉnh."

Tay bác sĩ nhướng mày, hỏi lại:

"Sao quý cô lại có thể khẳng định chắc nịch như thế?"

Anrie không đáp: Cô nhìn sang cái bàn con. Khối màu tím cùng cây súng quá khổ im lặng kề nhau, được rọ rõ từng vết xước kẽ khắc lẫn họa tiết. Chúng lẳng lặng ngắm ba người trong căn phòng này. Anrie nhìn khẩu súng, khẽ có cảm giác rùng mình dù bản thân cô mất khả năng này từ lâu. Thấy chẳng cần làm gì nữa, cô rời chỗ giường bệnh mà vào phòng của mình – đối diện với giường bệnh, ngả lưng lên một cái giường đặc biệt. Thứ giường ấy nghiên bốn mươi lăm độ, làm bằng kim loại với nhiều giắc cắm nối với những đoạn dây dài, to tướng. Những giắc ấy khớp một cách hoàn hảo với những khe nơi gáy cùng đốt sống cổ cùng thắt lưng. Anrie lập tức rơi vào một trạng thái đầy mơ màng. Ý thức vẫn còn đấy, nhưng một lớp sương mờ bởi những tín hiệu không và một đã bọc nó lại. Anrie luôn thấy bất an khi ở trong trạng thái này dù cô rời khỏi nó lúc nào cũng được. Giờ chắc chỉ có phần não bộ, khứu giác lẫn khung người của Anrie là cấu thành từ xác thịt. Nhưng cô không thể làm khác được. Thậm chí trước khi lên chín phần máy như thế này chắc một điều rằng cô cũng không thể làm khác được. Nơi từng là trái tim cô đau. Kì lạ, Anrie nghĩ, thế quái nào nó đau được? Đâu còn bất kì cục thịt đỏ hon hỏn đập không ngừng nghỉ ở đó đâu. Ý thức của cô bắt đầu trôi đi xa hơn. Từ đằng sau gáy những xung điện bắt đầu phát ra làm cô cảm thấy nhói. Và kìa Anrie đang ở trong một căn hộ nát bét tồi tàn ở khu Phía Tây này - Những mẩu kí ức cứ chảy đến chỗ cô một cách đầy ngẫu nhiên. Ngồi thu lu trong góc phòng là một cô thiếu nữ trẻ trung, gầy nhưng tương đối khỏe mạnh. Việc dọn dẹp và đuổi những người không phải là công dân của Tân Đông Kinh, dù được sinh ra tại đây, bắt đầu. Nghe đâu họ bị dồn ra bên ngoài Cổng Nam. Mọi người trong khu vực phải thủ thế và ẩn mình hết sức có thể. Những con người máy mắt xanh lam, khỏe kinh hồn và không nương tay. May là chưa có ai chống đối chúng bị chết nhưng cô nghe đồn rằng có nhiều người tàn phế vĩnh viễn. Khu Phía Tây ai nấy đều dồn hết khả năng để đủ tiền phẫu thuật bởi một tay bác sĩ hói có giọng khàn đặc mà the thé. Cô cũng hi vọng rằng mình lẫn cậu bạn sẽ có con chip ấy trong não trước khi số phận ập đến.

Anrie cảm thấy thờ ơ trước mẩu kí ức ấy. Nhiều phần máy quá rồi chăng?

Cảm giác rùng mình đột nhiên xuất hiện trở lại, và Arine thấy mình ở Tháp Trung Tâm, trên tay là khẩu súng của Người Giao Hàng. Gương mặt anh ta lộ rõ sự sợ hãi rúm ró nhưng can đảm để làm điều phải làm như cô lúc ấy.

Đôi mắt hổ phách sáng rỡ. Nếu còn tuyến mồ hôi hẳn người Anrie đã ướt đẫm. Cô gồng sức, tách người ra khỏi cỗ máy. Liền lúc ấy có tiếng nói từ bên kia cánh cửa:

"Anrie Kevera! Báo động!"

Cô rời phòng. Tay lính gác bên ngoài báo cáo bằng một tông giọng tương tự cô:

"Chúng tìm được ta nhờ việc theo đuôi."

"Chắc không?"

"Chúng đang đến đây."

"Vậy bắt đầu di tản. Đảm bảo tuyệt đối người và vât phải lành lặn."

Tay lính canh chạy ra chỗ giường bệnh thuật lại cho tay bác sỉ. Hắn lập tức thao tác trên bàn phím. Chính giữa căn phòng, một tảng thép dày trồi lên từ từ, cắt đôi không gian. Bên kia tấm thép rùng rục những âm thanh kim loại chuyển động. Anrie thì đã leo lên trên, kéo cánh cửa sập khiến nó dính lên. Lũ người máy đã bắt đầu bao vây tòa nhà. Trời đã tối. Đèn đường cái cháy cái chập chờn. Một vài tòa nhà sáng đèn bên ngoài, ra chỉ dấu rằng có người. Một vài ô cửa sổ cũng tương tự. Nhưng rồi chúng vội tắt ngúm đi khi tiếng giậm chân của binh đoàn người máy trấn áp ào qua và nhấn chìm mọi sự vật. Những tay lính không di tản đã ra ngoài, dàn trận. Anrie quét. Kết quả trả về lượng người máy lên đến con số hàng trăm. Được thôi, cô nghĩ, dù sao pin cũng đã được sạc đầy. Không hô không hào cuộc chiến đã bắt đầu: Những tên lính dùng ba toong kích điện dàn ngang con hẻm nhỏ, ép lưng vào nhau tạo thành một khối; Chỉ Huy đứng lẻ một bên; Bọn người máy trấn áp mắt xanh lam rực sáng đầy rợn người nếu Chỉ Huy hay những tay lính còn có thể sợ. Chúng ép lại, vây hai đầu. Chỉ Huy lao tới, đấm một con người máy văng lên không trung! Bọn còn lại lập tức ập vào. Chỉ Huy lùi lại một bước, đấm nhanh. Đầu con người máy quay vòng. Tiếng gãy khớp kim loại chìm nghỉm giữa trận chiến. Chỉ Huy cứ vừa lùi vừa hồi mã thương như vậy thì búng lên tường của tòa nhà căn cứ, xong lại phi qua bức tường tòa nhà đối diện. Nảy bật lên đỉnh tòa nhà căn cứ cô nhìn xuống: Bọn người máy trấn áp quá đông và chẳng có gì kiềm chúng không chiến thuật biển người: Những tên lính của cô bị ép thế, gục ngã từng người một rồi vỡ vụn trận hình cho đến khi không còn ai đứng – hoặc bị nghiền nát, hoặc bị lìa một hay chi tính luôn cả đầu. Thật ra Anrie chỉ thoáng nhìn cảnh thảm sát bên dưới rồi phi thân qua những mái nhà để đến điểm tập kết, vừa di chuyển vừa suy nghĩ mông lung. Cô đã quét kĩ lắm rồi sao chúng lại có thể mò đến đây? Chắc một điều chúng vẫn đang theo đuôi, nhưng cô vẫn chưa đến điểm cần đến.

Anrie bất ngờ đổi hướng. Cô phóng và bật chứ không chạy nữa. Thấy rồi! Một vệt đỏ trên nền đen đang lẩn đi. Cảnh cửa trên nóc một tòa nhà cách cô chừng ba khối vừa khép lại. Cô tăng tốc – nền dưới chân cứ bục ra như bột bánh. Tòa nhà căn cứ cũ lúc đấy bùng cháy và tự hủy! Một vùng trời sáng lóa rực rỡ. Khói tỏa lên đặc kín một vùng, che mờ những tòa cao ốc xa xa. Anrie không quan tâm, đôi mắt hổ phách vẫn sáng rực dò tìm kẻ vừa theo dõi. Thay vì phóng tiếp lên tầng thượng mà kẻ theo dõi vừa rời khỏi, Anrie lại phi xuống dưới đất bằng cách dùng hai tường nhà đối diện nhau là tấm giảm sốc. Sau đấy cô dùng đôi mắt hổ phách của mình quét tòa nhà đối diện thấy có điểm nhiệt đang di chuyển ngược lại lên trên. Ngay lúc âm thanh động cơ áp sát từ bên trên. Anrie chưa kịp định thần thì một chiếc xe bay vụt ngang đầu. Vẫn ở chế độ quét nhiệt Anrie phát hiện cái bóng lúc nãy đã ở trên tầng thường từ lúc nào, lọt vào trong khối nhiệt vừa lớn vừa ồn kia. Cau mày, Anrie quét xung quanh: Mọi thứ quay về trạng thái tĩnh lặng. Anrie cũng mau chóng rời khỏi khu vực mà không đuổi theo chiếc xe bay. Cô đoán chúng là một nhóm khác cũng đang có cùng mục tiêu với người mà cô đang bảo vệ nhưng chưa có vẻ gì là chúng sẽ hành động. Anrie tiếp tục chiến thuật cũ, vẫn là những ngõ hẻm u ám - giờ còn tăm tối hơn vì đã không còn ánh sáng ban ngày tán xạ vào, vẫn là những khúc cua khúc ngoặc với độ uyển chuyển và khẽ khàng của một con mèo. Khi đã xác định mình đủ xa với tòa nhà căn cứ cũ đang cháy, cô mới bắt đầu di chuyển thật sự về nơi tập kết mới quy định. Lại băng hẻm và chặt ngõ trong cảnh giác cao độ, và cô đến nơi sau hơi hai mươi phút chui rúc lén lút như chuột: Đấy là một cái kho tồi tàn sập xệ, chiểm khoảng ba ô nhà và thấp hơn hẳn những căn hộ ba, bốn tầng xung quanh. Khối nhà này cũng tương đối gần bãi rác hơn nên khứu giác Anrie bắt phải những mùi khó chịu. Trước khi vào tòa nhà cô lại quét lần nữa bằng sóng siêu thanh. Cũng như lần trước, tín hiệu trả về hiện lên trong não cô là an toàn không có ai, trừ vài chỗ hình hơi méo. Anrie mở cửa vào nhà kho. Tiếng cửa rền vang lạ lùng. Và chào đón cô là những tay vận đồ vest như nhân viên công sở, mỗi tội mặt mày và cơ thể toát lên sát khí.

Anrie khựng lại. Sao hệ thống của cô không phát hiện bọn này? Sau khi cải sửa và nâng cấp, bọn bác sĩ kai đảm bảo thứ này sẽ hiệu quả. Và thêm nữa bọn nguy hiểm kia là ai? Bất chợt một tay to lớn, mặt mày băng bó vận đồ vest tía lên tiếng:

"Mày! Mày liên quan gì đến thằng Trey Backer chết tiệt kia hả?"

Anrie nhíu mày. Cái tên ấy. Lâu lắm rồi cô mới nghe lại cái tên ấy. Có chút kí ức nào đó được gợi lại. Mười năm rồi thì phải. Tay áo tía lại xồm xồm:

"Mày câm rồi à?"

Có tiếng suỵt hắn:

"Nhìn ả xem... Không khác gì một con người máy cao cấp đâu. Có lẽ không phải Trey Backer."

"Nhưng toàn Tân Đông Kinh này chỉ có mình thằng khốn ấy có...."

Tay áo tía thôi không cự, hắn quay lại:

"Thế rốt cuộc mày làm gì ở chỗ này? Tụi tao phát hiện một đường ngầm dẫn xuống bên dưới nhưng không có cách nào mở được. Nói! Mày có phải là thuộc hạ của Vô Diện Đại Nhân?"

Anrie giật mình tròn xoe mắt. Một cái tên thân quen nữa, mỗi tội nó lại nằm trong một miền kí ức xa xăm mà cô đã cố gắng giấu đi, lại còn bị chồng bởi những lớp máy móc chồng lên. Tay côn đồ áo tía chăm chú nhìn biểu hiện của Anrie – dù cơ mặt của cô đã mất đi nhiều phần khả năng biểu cảm nhưng đôi mắt vẫn đầy sống động. Trong căn nhà kho có ít nhất ba bốn chục tên mặc vest cầm sẵn súng, vài tên còn cặp hông katana hoặc ống thép. Rốt cuộc hắn tiếp:

"Mày làm gì ở đây?"

Anrie chợt quay trở lại thực tại, đáp:

"Không phải chuyện của nhà ngươi."

"Mày không ra sẽ có hậu quả. Bọn tao đang trong cuộc chiến. Không có nhiều thời giờ lôi thôi."

Nghe đến đây hàng loạt họng súng chĩa trực tiếp vào Anrie. Tay vận đồ tía tiếp:

"Nói! Mày làm cái gì ở đây?"

"Không liên quan đến các người. Và các người nên rời khỏi đây trước khi máu đổ."

Tay vận vest tía cười giòn giã ngon lành, tựa như muốn xua đi những thanh âm sắc như dao kia. Rồi hắn nói:

"Giết!"

Đạn xả! Hàng ngàn tia lửa điện sáng và tiếng súng nổ bùng lên. Anrie lập tứ đưa cánh tay kim loại của mình lên che chắn trước mặt, đồng thời chuyển chế độ nhìn sang tầm nhiệt. Đạn cứ chạm phải người cô lại văng đi. Anrie bắt đầu lao về phía trước. Tiếng kim loại nặng nề sẽ ủi phăng những thứ cản đường át cả tiếng súng đạn. Nhình những tia lửa tóe ra từ hầu như mọi bộ phận của Anrie trông vui mắt, nhưng không vui tí nào với tay vận đồ vest tía. Hắn gào:

"Đập chết mẹ nó!"

Vừa ngay lúc ấy Anrie đã áp sát đương đổi để đạn văng ra người cô đủ gây nguy hiểm nên bọn thuộc hạ lập tức thi hành. Phần Anrie, cô thôi giơ cánh tay trước mặt che chắn đồng thời chỉnh chế độ nhìn trở lại hình ảnh: Rất nhiều tay vận đồ vest đang lao vào, phần nhiều cầm trên tay gậy sắt; Có một số kẻ cầm kiếm 8sắt nhưng tần ngần ở ngoài. Những cây gậy giáng từ bốn phía khiến người của Anrie chao đảo nhưng cô không nao núng. Cô lao đến vung đấm. Mỗi đấm là một người nằm xuống. Từ năm chục rồi bốn chục rồi ba chục. Bọn mặc vest không vội lao vào nữa mà cố giữ khoảng cách với Anrie – quây tròn xung quanh cô. Tay vận vest tía lườm lườm. Rõ ràng, theo hắn thấy, đây là một thứ người máy nào đấy của Tháp Trung Tâm chứ không phải là một thằng đầu rỗng như Trey Backer. Trong nội bộ băng Inagawa cũng rằng Tháp Trung Tâm có những người máy trấn áp với đặc điểm nổi bật nhất là đôi mắt xanh lam và thêm vào đó là một gương mặt đầy máy móc, giống người mà không tí người nào trong đấy. Ả này thì lại khác: Ả biết phản ứng, vẫn phản phất tính người và đôi mắt là đôi mắt hổ phách chết tiệt kia. Hắn thầm nghĩ ngợi rồi nói nhỏ với thuộc hạ điều gì đấy. Phần Anrie: cô hành động.

Cô bất ngờ bật mạnh về phía trước. Tay thuộc hạ xấu số nằm trên đường đi của cô bật ngửa, gáy đập đất một tiếng khô khốc. Những gương mặt xám ngoét, đầy mồ hôi run run vũ khí trên tay cùng nới rộng vòng tròn xung quanh Anrie hơn nữa. Lúc ấy tay vận vest tía tiến lên. Bọn thuộc hạ lập tức tách ra để hắn có thể ung dung tiến vào trong vòng tròn. Trên tay tên vận vest tía là một cây ba toong dài với cán tương đối to, đặc biệt hơn là phía đuôi cây ba toong là một nút bấm. Anrie lùi lại, giữ thế thủ. Trực giác, không phải là những máy móc trong người, réo hối cô liên tục phải giữ khoảng cách với hắn, tay người bình thường, gương mặt băng bó mặc vest có màu tía chủ đạo xấu tồi tệ đang từ tốn tiến về phía cô. Hắn lên tiếng:

"Con đĩ mày sợ rồi à?"

Anrie không đáp mà theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

"Cũng không đấy. Lên!"

Dứt lệnh, bọn thuộc hạ đằng sau lưng cô lao vào. Anrie hất văng được vài tên ra nhưng bị ôm cứng chân, rồi ôm cứng tay. Cô bị mất thế, dù cố vẩy và vận lực để tách mình ra thì bọn thuộc hạ dù run rẩy mặt tái mét kia sống chết quyết giữ cô lại. Tay vận vest tía cũng đã kịp áp sát. Anrie hành động theo bản năng: Cô thu người, bật lên cao! Vẫn có những kẻ bám dính trên vai, ôm tay và chân cô! Nhưng khi cô đáp xuống chúng bị hất ra.

Một tia lửa điện bắn thẳng vào người cô từ cây ba toong của tên bận vest tía!

Anrie biến thành một bức tượng: Cô bị mù; Toàn thân cứng đờ - bất động; Nếu còn tim thì nó đã ngừng đập. Xong Anrie gục xuống. Âm thanh kim loại lãnh lẽo vang lên. Tay áo tía nói:

"Mau khống chế ả giải về trung tâm!"

Một vài tay thuộc hạ còn lành lạnh lập tức chạy đến, lăm lăm thứ vũ khí ba toong phóng điện kia. Chúng tần ngần, có người dùng cây ba toong khiêu khích để thử nhưng đôi mắt hổ phách tối, vô hồn làm chúng an tâm. Ba gã đàn ông lực lượng khệ nệ mới nâng người Anrie nổi để di chuyển. Những thuộc hạ lành mạnh khác thì chăm sóc những người bị thương hoặc di chuyển xác người. Tay vận đồ tía đang gọi điện thoại:

"Phát hiện ra gì rồi?"

"Thưa ngài, chúng tôi nghĩ rằng ngoài Vô Diện, còn một thế lực khác ở khu Phía Tây này."

"Tức là sao?"

"Có một phiên bản đặc biệt có khả năng nói chuyện vừa xuất hiện. Tổn thất nhân lực khá lớn nhưng chúng tôi đã khống chế được nó. Ngài cứ tưởng tượng về cấu tạo thì phiên bản này gần như tương tự người máy trấn áp đang được điều động khắp khu phía Tây này, nhưng mà nó có thể nói, thể hiện sự thông minh trong quá trình chiến đấu như người; Thêm vào đó..."

"Cứ nói Tehuro."

"Thứ người máy này có đôi mắt hổ phách tương tự Trey Backer."

Đầu dây bên kia gật gù. Sau một chốc suy nghĩ thì phia bên kia nói:

"Được rồi, giờ cậu hãy chụp hình nó gửi cho ta và mau chóng vận chuyển thú đó về căn cứ để chúng ta có thể kiểm soát được nó. Địa điểm này cử người theo dõi sát sao. Bọn Vô Diện chúng thích trốn như chuột nên mọi đường ngầm hay lối đi mật phải được kiểm tra. Ta sẽ cử đội phá cửa đến sau và điều nhân lực bổ sung theo báo cáo chi tiết."

"Dạ rõ thưa ngài!"

Ngay lập tức Tehuro làm theo chỉ thị: Anrie được thả xuống, chỉnh tư thế nằm ngửa. Đôi mắt hổ phách pha đen mở to không sức sống làm tất cả rợn người, kể cả Tehuro. Chụp toàn thân, rồi cận mặt, rồi lật lại chụp đằng sau. Xong xuôi chúng không nhấc Anrie lên nữa mà kéo cái thân xác cô xềnh xệch. Âm thanh phát ra vô cùng chói tai, át đi âm thanh một chiếc xe bay đang tiến lại gần. Từ một tòa nhà gần đó, một gã xạ thủ mắt phải đỏ rực đang chăm chú theo dõi những gì đang xảy ra bên trong kho. Y đã chứng kiến mọi chuyện và truyền tiếp những gì mình thấy cho đồng đội của mình. Kế hoạch được lập ra mau chóng: Đầu tiên là lực lượng chủ công chính sẽ di chuyển đến nhanh nhất có thể, rồi sẽ có dương đông nhằm kích tây. Mục tiêu không phải là tiêu diệt những tay cắc ké – Mục tiêu là thứ người máy đặc biệt kia.

Kiwarami cướp cò. Đạn của y nhanh hơn tiếng súng: Màng nhĩ của Tehuro bị lủng trước khi âm thanh chết chóc kia chạm đến. Máu não sọ xương tung tóe. Anrie không bị kéo lê nữa: tất cả bọn tay sai bị biến thành tượng. Rồi chúng hết nhìn cái xác mà hướng lên trên, nơi âm thanh của chiếc xe bay vọng xuống. Đầu tiên là một thứ gì đấy đáp lên mái nhà, nhẹ nhàng như một con mèo. Súng được rút ra chĩa lên trên đồng thời tất cả đều thụp người xuống, co cụm lại vì sợ bản thân là nạn nhân tiếp theo. Một kẻ tìm cách áp sát cái sát đang trợn tròng của Tehuro để vớ lấy cái điện thoại của hắn. Y gọi khẩn cấp cho Seijo để thông báo tình hình và nhấn nút yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Đột ngột tiếng nổ vang lên! Một phần bức tường bị vỡ tung! Từ trong đám khói một khối hình khổng lồ, sừng sững đầy ngạo nghễ:

"Tụi mày đứng im đấy. Di chuyển là chết."

Hơn ba chục khẩu súng chĩa về phía hắn. Gã khổng lồ vừa thầm rủa được: "Con mẹ..." thì đạn xả tới tấp về phía hắn. Vội lùi lại, nấp vào sau bức tường kim loại có một lỗ khổng lồ. Rồi hai quả lựu đạn khói được thả vào, rồi hai quả nữa, rồi hai quả nữa – ném mạnh hơn và xịt khói cạnh cái thân thể bằng kim loại không sức sống: Không gian bên trong trở nên tù mù và mờ mịt như thể đang ở trong trận bão cát. Bọn kia tìm cách co cụm vào với nhau. Cái lỗ vừa được tạo đối diện bọn chúng. Anrie thì nằm chỏng chơ ở chính giữa căn phòng. Cánh cửa chính, nằm ở mạn trái so với cái lỗ vừa xuất hiện, thì còn để ngỏ và khói đang chảy ra ngoài theo hướng đó. Thế là chúng bám tường mà di chuyển ra phía cửa một cách chậm rãi.

Kẻ dẫn đầu hàng gục chết: một cái xác tóe máu, văng não lẫn sọ gớm guốc nữa xuất hiện trước khi những tên lính muốn trốn thoát kia kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Chúng dừng lại. Chợt một tên đứng thẳng lên hét:

"Chỉ có một thằng bắn tỉa thôi! Bằng mọi cách lấy con người máy kia về! Vì Te..."

Một viên đạn xuyên sọ khác ngắt lời hắn, nhưng nhiêu đó lời hiệu triệu đã thay đổi tin thần tất cả những kẻ đang bận đồ vest. Chúng tách ra làm hai, một toán lao ra cửa, một toán lao về phía cái xác. Mỗi giây là một người ngã xuống. Đến giây thừ tư thì tiếng đạn ngưng lại. Nhóm ra cửa đã hoàn thành mục tiêu: Ngoài đường thoáng đãng, không có dấu hiệu nguy hiểm nào cả. Hướng đạn và âm thanh chết chóc kia toàn vọng từ phía ngược lại nên chúng yên tâm phần nào. Chợt đằng sau tiếng súng máy vang lên! Nhấp nhoáng vài tia lửa. Một tên kêu lên: Đạn lạc! Ổ bụng loang máu. Trong cái khói mù mịt này chẳng nhìn ra gì cả nên chúng chỉ đằng hi vọng lực lượng tiếp ứng đến kịp. Có tiếng động cơ đằng xa. Một kẻ nhìn ra: ít nhất sáu chiếc xe mười sáu chỗ đang đến từ hai đầu hẻm. Đâu đó nghe giọng thét lên: "Bắn cái xe bay!". Trong khi đó bên nhà kho đã im lặng. Bất thần trong nhóm ở ngoài cửa có tiếng súng xả vào vị trí mà kẻ đang cướp cò nghĩ tay khổng lồ đang đứng hoặc con người máy đang nằm. Tiếng xe đỗ xịch đằng sau làm chúng ngưng, bước xuống xe có tiếng quát:

"Tụi mày làm cái l*n gì vậy? Bọn chúng chạy mất rồi!"

Toán đứng nơi cửa ngơ ngác. Ngẫu nhiên làm sau khói tan dần, để lộ một cái lỗ đủ lớn cho tay khồng lồ cắp theo mình một con người máy nặng trình trịch lọt qua thoải mái trên nóc nhà. Và bên dưới là xác người đầy những vết chém sâu, những lỗ những cắt nơi cổ. Máu đỏ nhuộm sàn xám – và nơi đáng lí là một khối kim loại sáng loáng nay vấy máu thì chẳng có gì nơi đấy. Có người ngẩn ngơ:

"Nó được tạo ra từ lúc nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro