22. Levi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối. Hay sáng? Levi không rõ lắm. Dường như toàn thân bị khóa cứng, bị đóng đinh từng phần của cơ thể, xuyên qua giữ những khớp. Hắn thử cử động nhưng cơ thể hóa thành một khúc kim loại. Bất lực, Levi cố gắng tập trung những cảm giác đang truyền về, nhưng đến gáy thì nó bị chặn. Đầu nặng dần như muốn kéo hắn trôi tuột về một cõi mơ nào đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao những kẻ như cái bọn giang hồ quèn ở Kabukichō dám đụng vào người của Tháp Trung Tâm! Đây là một sự sỉ nhục, là lăng mạ, là phỉ báng thành phố này! Cái thành phố... Đến đây thì có những lời thì thầm kì lạ lọt vào tai của Levi làm hắn dùng dòng suy nghĩ lại:

"Hắn tỉnh chưa?"

"Chưa. Hệ thống tường lửa chắc quá."

"Người của Tháp Trung Tâm thì phải chịu thôi. Nhưng tôi nghĩ không chống thì chày..."

"Ta đang có một cuộc chiến ở đây đấy!"

Dòng dữ liệu từ con mắt kim loại chạy trực tiếp vào não. Có lẽ nó dựa vào cọng cáp đang được cắm kia thâm nhập vào hệ thống của những kẻ đang cố can thiệp. Con mắt này có thể vậy ư, Levi thầm nghĩ. Những con bọ máy tính đang được cài cắm. Chợt những tiếng thì thầm tiếp tục:

"Này, tôi tưởng ta đã khóa hết những thiết bị điện tử của hắn rồi chứ?"

"Con mắt phải à?"

"Nó cử động."

"Móc ra"

Dòng dữ liệu chảy vào dừng ngay lập tức. Con mắt kim loại không quay nữa mà mà cứ như thể một khối sắt vô dụng. Mí mắt của Levi bị bạnh ra bởi một thứ gì đấy lạnh toát. Dù hắn không không thấy gì cả nhưng cái cảm giác khô khô lành lạnh sạch sẽ đến bệnh hoạn tạt qua mắt. So với những cái nóng rát và cát thì với Levi nó khó chịu hơn nhiều lần. Rồi mi mắt được đóng lại một cách thô bạo. Con mắt kim loại im lìm, như con thú đang rình mồi. Và, Levi không biết chuyện gì đang xảy ra, nó lại hoạt động, dòng dữ liệu lại đổ vào trong đầu hắn:

"Thứ đó anh thấy bao giờ chưa?"

Người kia không đáp. Giọng ban nãy tiếp tục:

"Đây rõ ràng là một công nghệ của Tháp Trung Tâm. Với những đường nét như vậy, không thể nào do một công ty dân sự ở đây cả. Hẳn giá chợ đen của nó sẽ cao lắm."

"Giờ phải giải quyết thế nào? Hắn cũng chỉ là một dạng tay chân thôi mà! Giết phứt cho đỡ chật đất."

"Anh sai rồi! Nếu hắn quả thật là một dạng tầm thường phục vụ cho cái nơi đáng nguyền rủa ấy, chẳng có khi nào cái cơ thể được nhận một thứ trang bị đáng giá vậy đâu. Ta sẽ tìm cách gỡ nó ra trước..."

Đến đây tín hiệu bị nghẽn lại. Levi nhíu mày, hoặc ít nhất hắn tìm cách cho trán mình làm điều đó. Con mắt bắt đầu rung lắc dữ dội. Sự ngạc nhiên của Levi lại càng tăng gấp bội. Trước giờ chỉ khi nào cảm xúc của hắn trở nên mất kiểm soát, điều này mới diễn ra. Cứ như một động cơ đang chạy hết công suất, con mắt va đập ở bên trong hốc mắt của Levi gây nên những âm thanh chạm đến xương. Cứ cào như để làm nát tan, làm cho cái hốc mắt kia trơ ra thành một cái lỗ đen ngòm. Levi muốn thét, nhưng lại không có nỗi đau để thét, muốn gào nhưng lại dây thanh quản như bị ai thít lại, muốn vùng lên mà bỏ đi nhưng cả cơ thể không còn là của hắn nữa. Levi chỉ còn là một thứ bồng bềnh chỉ thu vào những thông tin nhưng không thế xuất ra. Chịu đựng trong nín lặng, để rồi rốt cuộc con mắt của kim loại kia đạt được ước nguyện của nó: Bằng một âm thanh của kim loại bị thịt bao phủ suốt mười năm bị dứt ra, con mắt kim loại rơi xuống sàn. Âm thanh khô khốc vang lên, nhưng đầy tĩnh lạnh như những đợt sóng ngầm dưới mặt hồ tĩnh lặng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Levi tự hỏi. Cảm giác như nơi mắt phải trống rỗng, hơi lạnh chảy vào rồi chảy ra, tạo thành một cảm giác nhồn nhột tức cười. Có những âm thanh lạch cạch be bé len lỏi qua không gian, rồi nó cũng mất hút. Levi bất lực. Hắn qua mệt mỏi rồi. Cái danh hiệu người của Tháp Trung Tâm bỗng mấy chốc chả là cái đinh gì. Bị một lũ mạt hạng coi khinh, bị tống giam, bị bất động. Còn gì là danh dự chứ? Ở ngoài cái sa mạc tù túng khó chịu vô hạn kia để làm gì cơ chứ? Tất cả những hi sinh đổ vỡ mất mát đánh đổi được cái gì thế này? Khó trả lời quá, thật khó trả lời quá. Hắn muốn gào, nhưng miệng cứ như bị một thứ gì đấy chặn lại. Giờ đây bản thân là một con rối bị giật dây – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – Levi thấy như vừa bị đâm sầm vào một bức tường. Bao lời cay nghiến chẳng thể nào trào ra làm cho sự khó chịu của hắn tăng lên bội phần. Ngũ quan vẫn nhận ra rằng hắn bất động, hắn bị giam trong một căn phòng lạnh lẽo khó chịu, rằng hắn đã mất đi cái tự do kiêu hãnh của một viên chức, dù là nhỏ thôi, của tháp trung tâm.

"Khóc?"

"Cái gì?"

"Người của Tháp Trung Tâm đang khóc."

Hai giọng ban nãy lập tức kiểm tra các chỉ số về nhịp tim, sóng não và mạch. Tất cả đều cao vào dữ dội. Các mạch cùng biểu đồ uốn lượng dao động liên tục.

"Ổn định hắn!"

Lệnh truyền ra lập tức được thực hiện. Levi đột ngột thấy mình đang ở một vùng rỗng. Nó không sáng, nó không tối, nó chỉ đơn giản là hư vô. Mất dòng cảm giác từ ngũ quan, mất luôn những cảm giác về bản thân, về phần cơ thế vật lý. Nhưng thể toàn bộ ý thức, hay ít nhất là phần tâm trí của Levi bị dồn vào không gian hữu hạn nhưng lại mở ra đến vô cùng – Một không gian của những quên lãng và bỏ mặc, không có bất kì điều gì để hắn bấu víu vào. Levi hốt hoảng, hay chí ít hắn đang nghĩ mình như vậy. Và còn có bối rối. Bình thường trong căn chòi tạm bợ cô độc giữ khu Sanya và Đội Phượng Hoàng, chẳng bao giờ hắn có cảm giác như bây giờ: ít nhất vẫn còn cái nóng, hoặc cái lạnh tùy vào thời điểm trong ngày nhắc nhở hắn rằng mình đang ở một nơi được gọi là Tân Đông Kinh, hay ít ra là gần đấy; Có cái vẻ cũ kĩ đầy khó chịu của những bức vách tôn vá víu lại với nhau; Có những tiếng gọi mơ hồ lẫn trong những cơn gió, và cả những tiếng kẽo kẹt của cái giường sắt đáng nguyền rủa. Không có ai, nhưng có tất cả những gì hắn cần để trải qua những ngày và đêm vật vờ chờ chỉ thị từ Tháp Trung Tâm hoặc thông báo mới từ đội Phượng Hoàng. Đôi khi hắn ra ngoài, nhìn Rặng Đỏ một cách vẩn vơ rồi lại đi vào thấy toàn kim loại buồn tẻ lại đi ra kiếm cái sắc đỏ rực rỡ dưới nắng kia. Còn giờ đây, định nghĩa thực sự của việc bị cô lập, của việc chỉ còn có một mình với bản thân mình hiện rõ mồn một. Không có đường nào để trống cả - Levi Lavithan phải nhìn vào cái rỗng không, cái hư vô, cái vùngt vô thừa nhận của ý thức và tiềm thức này.

Rốt cuộc Levi Lavithan là ai?

"Hắn lại bất ổn rồi!"

"Cái quái quỷ gì vậy? Không phải ta đã tiêm thuốc ngủ rồi sao?"

"Con chip của Tháp Trung Tâm hoạt động rất mạnh từ lúc quá trình vượt tường lửa diễn ra. Tôi không rõ nữa nhưng phải tìm cách tắt."

"Làm sao mà tắt được? Đây vẫn là một con người sinh học. Anh còn nhớ báo cáo về con người máy có mắt hổ phách giống Trey Backer ở khu phía Tây không? Thứ đó mới là thứ ta có thể tắt vì nó chẳng còn là một con người nữa mà chỉ là một cỗ máy có gắng hệ thần kinh thôi!"

"Lạc đề rồi! Ta cần phải ổn định hắn đã."

"Chậc... Thử làm hắn vui thì sao? Dùng các loại hóa chất mang lại cho cơ thể cảm giác dễ chịu để bình ổn nhịp tim lại."

Câu hỏi kia dường như bị một làn nước cuốn đi:Ban đầu chỉ là một một dòng chảy nhỏ, tuổng như sẽ bị cái bỏng của cát làm bóc hơi hết, nhưng rồi nó lớn dần. sự êm đềm, dịu dàng và ấm áp vẫn bao lấy cái không gian hư vô kia. Levi không ở trong một trung điểm giữa chơi vơi nữa, hắn đang bềnh bồng từ lúc nào không biết. Cứ như những đêm khuya, khi một ngày dài phê pha trong căn chòi đặc ân của mình ở khu Sanya, hắn giật mình sau giấc ngủ dài đầy mộng mị. Khi tác dụng của thuốc và rượu vẫn còn vương nhưng đầu không còn váng và cơ thể đã qua cơn giã. Trí óc lúc ấy của hắn sáng lạ lùng. Cứ ngồi trên cái ghế bành, đôi khi là trên giường của mình, nhìn vào một điểm xa xăm nào đó bằng cả hai mắt. Mí mắt kéo xuống một nửa, nhịp thở đều đều; Toàn bộ cơ thể dường như tụ lại, bất động một khối, nén chặt bao dòng suy nghĩ. Nhưng rồi nó cũng xì ra. Và rồi... Rồi sao nữa nhỉ? Cái bềnh bồng thật thoải mái, Levi nghĩ. Mắt hắn cứ díp lại, nếu đây là cơ thể vật lý của hắn.

"Ngủ rồi."

"Tốt. Ban nãy có thứ gì đấy vừa rời người hắn đúng không?"

"Hình là con mắt hắn. Để tua lại xem."

Hai tay giám sát dí mắt vào màn hình, tua lại để kiểm tra: Căn phòng mà Levi Lavithan đang bị giam giữ khóa cứng, đệm cách âm phủ trắng bốn bức tường; Levi bị buộc chặt vào một mặt phẳng và dựng đứng, hắn bị khóa chặt bởi những vòng sắt ép chặt cơ thể ở cổ chân, đùi, bụng, ngực, cần cổ lẫn trán, thêm vào đó là nơi khuỷu tay cùng cổ tay. Những vùng da hằn lên rõ rệt. Sàn bằng kim loại bóng loáng. Con mắt phọt ra từ trong hộp sọ làm máu cùng thịt văng theo, xong theo đà nó lăn nơi góc phòng.

"Cái quái gì?"

"Hình như là ngay lúc hắn trở nên bất ổn."

"Để tôi vào kiểm tra." – Một trong hai gã nói.

Nói đoạn gã mặc đồ bảo hộ, xong vào trong căn phòng. Tên còn lại quan sát từ trong phòng với tay để sẵn ở còi báo hiệu. Bên ngoài căn phòng biệt giam còn có lính canh – vận vest, kính râm với kiếm lẫn súng nơi thắt lưng. Vào bên trong, gã bảo vệ nhìn chăm chú. Không có dấu hiệu bất thường của Levi trừ việc hắn đang bị chảy máu, và cục sắt tròn tròn lăn lóc còn vương vệt đỏ. Gã bảo vệ nhìn ngược lại phía máy quay như để ra hiệu. Lớp kính lóa lên. Gã chạm vào lớp vách bằng bàn tay kim loại của mình. Lớp kính biến mất, như thể tan biến vào hư không. Chăm chú quan sát Levi một lúc rồi con mắt kim loại, gã bảo vệ mới tiến hành sơ cứu cho hắn, đồng thời dùng một hộp nhỏ có đệm nhung để giữ con mắt. Khối kim loại tròn sáng loáng dưới ánh đèn trắng. Gã bảo vệ nheo mắt nhìn chăm chú quan sát để định giá nếu gã có cơ hội cuỗm đi. Khi gã vừa rời khỏi khu vực giam giữ, lớp kính trong lại xuất hiện. Quay lại phòng quan sát, gã nói nói tay còn lại:

"Anh tiếp tục theo dõi. Tôi sẽ mang nó đến phòng thí nghiệm phân tích."

"Đừng nghĩ đến chuyện bán nó. Tôi phải báo cáo chuyện này lên cấp trên đấy."

"Biết rồi."

Khu phước hợp mà Levi đang bị giam dữ nằm bên dưới tổng hành dinh của băng Inagawa. Cách mặt đất gần cả trăm thước, một đường vào, một đường ra, một lối duy nhất để điện nước và dòng dữ liệu ra vào: Nội bất xuất ngoại bất nhập, và cũng là một nơi hiếm hoi trong thành phố Tháp Trung Tâm không có tai mắt. Hộp nhung nằm gọn trong tay, gã bảo vệ sải bước đến nơi gọi là "Phòng hiện vật." Những hành dài bất tận, những máy quay hiện diện khắp nơi; Một vài chậu cây rải rác; Người qua kẻ lại, ai nấy đều lo lắng, nam nữ đều vận đồ công sử hoặc đồ kĩ thuật viên, chẳng có dấu hiệu gì họ hoạt động trong một tổ chức tội phạm. Trong lúc ấy tại phòng bảo vệ, tên còn lại vẫn chăm chú vào Levi. Nếu không nhìn vào màn hình thì gã sẽ quan trắc các chỉ số, hoặc đọc đi đọc lại hồ sơ có liên quan. Mọi thứ diễn ra chậm chạp một cách khó chịu. Vụ thảm sát tại nhà kho bởi một con người máy và ta lại bị cuỗm mất ngay trước mũi gây chấn động, trong khi việc bắt người của Tháp Trung Tâm như thế này chỉ như là đổ thêm dầu vào lửa. Gã vuốt mặt, thở hắt. Chả lẽ bang chủ đã lú lẫn rồi ư? Hay còn cái gì đó khác mà gã không biết, còn con bài tẩy nào đấy mà bang chủ sẵn sàng để làm bật gốc rễ của cái nơi chết tiệt ấy?

Lúc ấy cửa phòng mở, là gã đi cất con mắt.

"Sao rồi?"

"Hắn vẫn đang ngoan. Thuốc đã hiệu nghiệm."

Gã vừa vào gật đầu.

"Giờ sao?"

"Phá tường lửa tiếp thôi.

"À chuyển lệnh đưa cái thứ quái quỷ kia đi phân tích đi."

Cả hai tiếp tục công việc của mình. Levi Lavithan vẫn cứ im lặng, trói chặt và bất khả tri như vậy.

Phòng hiện vật đơn giản là một kho trung chuyển. Những mẫu vật, thiết bị sẽ được trữ ở đây trước khi được đẩy đến những phòng ban khác. Con mắt cũng vậy - "Quan trọng" là nơi nó được đặt. Dù tên mang lại cảm giác nhỏ như phòng hiện vật chiếm một tầng của khu phước hợp ngầm. Tên tay sai nhận lệnh lấy con mắt vào khu nhận hàng và nhập mã số lưu trữ. Y nhìn xung quanh với cảm giác ớn lạnh khó tả. Căn phòng này luôn làm y không thích bởi sự im lìm và vô trùng của nó. Mọi thứ sáng choang, không có tí bụi nào thế nhưng mỗi khi vào nhận hàng thế này xương sống cứ dợn cả lên. Lần này cũng vậy. Cảm giác lại tăng dần theo mỗi giây y chờ đợi. Và rồi cái hộp cũng xuất hiện sau hơn năm phút nẫu ruột: Nó từ từ trờ ra từ sâu bên trong những kệ và những băng chuyền. Nhưng không có con mắt nào cả mà chỉ là một cái đệm nhung trong hộp đã được mở toang! Y trố mắt, lập tức báo cho những kẻ ra chỉ thị.

"Lập tức báo cho bộ phận an ninh cấp cao hơn. Hiện tại chúng tôi đang kẹt rồi."

"Giờ sao?"

Tên còn lại lắc đầu rồi hất hàm về phía Levi trên màn hình:

"Tập trung vào thứ ta đang có đi. Có ý tưởng nào để phá tường lửa chưa?"

"Tạm thời là chưa. Dù ta đã cô lập được ý thức của hắn nhưng vấn đề là cấu trúc vật lý của con chip. Ta không thể tác động trực tiếp được. Tôi đang dùng tấn công tổng lực, tìm cách quét qua kết cấu tổng thể của tường lửa nhưng cách này không có chút tiến triển nào vì về mặt bản thể, tên này vẫn còn thành tố sinh học ngăn chặn xâm nhập."

"Đọc kí ức thì sao? Tôi nghĩ có thể có manh mối trong việc phá tường lửa."

Tên còn lại gật gật.

Levi, hay ít nhất phần ý thức của hắn vẫn trong trạng thái cô lập bồng bềnh kia bỗng thấy mọi thứ di chuyển một cách chóng mặt. Những hình những âm những mùi những vị đột nhiên trào từ đâu ra, rồi dừng, rồi rỉ. Hắn choàng tỉnh. Dù vẫn còn bồng bềnh nhưng Levi không nằm im nữa mà tìm cách phá cái lồng vô hình kia đi. Hắn vận sức nhưng chẳng thể nhúc nhích lấy một phần. Dẫu vậy luồng thông tin kia đã bị chặn. Lại trở về trong không gian rỗng bồng bềnh ban đầu. Rốt cuộc là sao nhỉ? Levi bắt đầu cảm thấy chói tai. Những âm thanh cao vút, đáng rung màn nhĩ và làm tê liệt người bắt đầu trút từ đâu xuống không rõ. Levi mụ hẳn đi sau đợt công kích ấy. Rồi một đợt nữa. Rồi một đợt nữa. Khỉ thật! Hắn nghĩ. Cơn buồn ngủ vẫn còn vương từ ban nãy giờ dồn thêm choáng váng mụ mị làm hắn muốn thiếp đi một giấc. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu giờ hắn ngủ? Những ngày và đêm lờ mờ và ngập ngụa trong rượu? Những vùng kí ức mờ nhạt thoảng qua sẽ bị làm rõ ràng? Khỉ thật. Không không không!

"Thằng này bị động kinh hay sao thế? Ta dùng thuốc an thần liều mạnh rồi mà?"

"Có thể là do cơ thể hắn đã có tính kháng thuốc cao. Nhớ cách hắn bị bắt vào đây không? Tôi không nghĩ ngẫu nhiên hắn thảm sát vậy đâu. Người của Tháp Trung Tâm... Nghe thì ghê đấy nhưng gặp chả là cái đinh gì cả mà cứ nghĩ mình là ông trời con. Lũ khốn nạn..."

"Này đừng lôi tôi vào. Chửi thì chửi đã mồm rồi. Giờ ta đang làm việc để hạ bệ nó đúng không? Vậy tập trung vào."

"...Chả làm được cái gì có ích cho đời. Tối tiền tốn của. Tôi không hiểu làm thế nào thành phố này còn tồn tại được đấy. Cô độc giữa sa mạc. Chả thấy cảnh sát, giấy tờ thì lôi thôi phức tạp. Tháp Trung Tâm nghe qua tưởng ở mọi nơi giám sát các kiểu nhưng họ lại chẳng ở đâu cả. Vậy ta còn nuôi chúng làm gì? Tôi được biết là những công ty hoạt động ở trong thành phố này phải đóng thuế. Thuế cơ đấy! Thuế làm cái gì cơ chứ khi không có bệnh viện công, không có trị an? Cái nơi này thật là đáng nguyền rủa."

"Coi nào. Không phải vì như thế ta mới theo ngài Inagawa chứ đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể được trả rất hậu nếu về một công ty nào đó! Nhưng rốt cuộc tôi với anh lại vô đây. Đãi cũng hậu đấy nhưng nguy hiểm, nguy hiểm hơn nhiều. Đâu có ai phàn nàn gì đâu."

Tên còn lại bình tĩnh hơn đôi chút nhìn đồng nghiệp rồi gật đầu. Tự trấn tĩnh bản thân, y quan sát những những dòng kí ức bắt đầu hiện lên màn hình. Một người phụ nữ. Đấy là kí ức hằn sâu nhất trong bộ não kia, dưới những lớp mây mờ che phủ của chất kích thích. Những xưng hô bắt đầu hiện ra. "Này tìm kiếm cái tên Anrie." Những khoảnh khắc vật vờ trong khu nhà dơ dáy bẩn thỉu ở khu phia Tây và ở căn chòi tồi tàn ở khu Sanya. Những ngày dài cô quạnh, chẳng có ai bên cạnh. Sau hơn chục tiếng nhìn toàn những hình ảnh như thế, cả hai vuốt mặt, ra chiều ngán ngẩm.

"Có chắc hẳn là người của Tháp Trung Tâm không thế?"

"Khẳng định. Ở thành phố này chẳng ai điên tự nhận mình là người của nơi đó cả."

"Hắn điên mà."

"Địa vị không phải là thứ để đùa."

Tên còn lại rơi vào trầm ngâm. Y chẹp miệng rồi đứng dậy đi rửa mặt. Hơn nửa ngày trời trôi qua nhưng chẳng có tí tiến triển nào với manh mối thuận lợi nhất cho việc nắm thóp Tháp Trung Tâm. Có thể cái tay Levi ấy chỉ là con tốt. Hoặc có khi hắn điên thật. Dòng nước mát lạnh trong nhà vệ sinh sạch sẽ sáng loáng giúp y dịu lại. Nhìn vào trong gương y tự trấn tĩnh mình. Rồi thở mạnh. Rồi tự vỗ má. Rồi lại hít thở sâu

Rồi y ngưng thở.

Razzu đã ở từ phía sau y từ lúc nào. Ả vặn cổ, kéo lên cái thân hình cục mịch kia vào một buồng vệ sinh trống, rồi sắp xếp trong như y đang ngồi đại tiện. Xong ả lặng lẽ mở lại mảnh trần, mương theo ống thông gió cùng dây dẫn đến mục tiêu tiếp theo.

"Được rồi... Cô... tốt."

"Nói những gì cần nói thôi."

Mọt chuyển một tệp tin cho Razzu. Lập tức trong tầm nhìn của ả hiện lên những chỉ dẫn trông vô cùng thật. Chỉ dẫn mũi tên, chỉ dẫn bằng mô hình ba chiều và cả chỉ dẫn bằng chữ. Ả tặc lưỡi. Do là cơ sở ngầm nên hệ thống ống dẫn hậu cần của nó phải đủ lớn để có thể cho người vào bên trong bảo trì. Và với một con mèo như Razzu thì những màn đột nhập kiểu này không còn gì lạ cả. Ả không rõ từ đâu Vô Diện Đại Nhân lấy được bản đồ chi tiết đến như vậy của một nơi bí mật như thế này, nhưng chẳng có gì để ả phải phàn nàn vì bản thân không phải mò mẫm. Cứ như những vụ khác: Vô Diện Đại Nhân cung cấp tất tần tật thông tin, gần như dọn đường sẵn, ả chỉ cần xâm nhập, lấy hàng hoặc lấy mạng rồi rút êm. Lần này thì khác: giải cứu. Mình ả thì không có vấn đề gì nhưng vác một kẻ nặng gần cả tạ? Phải có phương án gì chứ? Vô Diện Đại Nhân đã không đề cập, mà ả cũng không hỏi. Có điều nếu Razzu không tin tưởng đối tác lớn nhất trong năm năm vừa qua của mình thì từ ban đầu ả đã không có mặt ở đây rồi. Khi đi ả chỉ được dặn dò phải cẩn thận và phải vắt theo bên mình một cái hộp kim loại nhỏ.

Cuối cùng thì thì những chỉ dẫn trong đầu ả cũng dừng lại. Ả mở bản đồ vừa được tải vào não ba tiếng trước: Bên dưới ả là phòng quan sát của khu tra khảo. Chỉ có một cái máy quay trong này và nó nằm ngay bên dưới ả. Razzu nheo nheo mắt lại, điều chỉnh tròng đen của mình để có thể nhìn tốt hơn và tập trung vào hệ thống những ống. Ả tách một đầu ngón tay lộ ra một lưỡi dao sắc nhọn, khoét một lỗ vừa đủ trên thành ống và lấy cái hộp nhỏ đang vắt trên lưng đặt xuống. "Mở hộp..." Ả lẩm bẩm và kịp trấn tỉnh bản thân để bịt âm thanh bất ngờ phát ra: Bên trong là một con mắt kim loại còn vương vệt máu! Những thứ này thì Razzu không còn lạ gì nữa, vấn đề ở chỗ là nó tự xoay tròn như thể có ý thức. Như thể nhận ra mình đã được tự do, nó búng lên, va xuống sàn phát ra những âm thanh nho nhỏ. Razzu lặp tức áp tai lắng nghe. Trong khi đó con mắt đã lọt được bên trong thành ống, bắt đầu thao tác. Ả nhìn với cặp mắt sáng như thể đang thấy đá quý: Một báu vật! Chưa bao giờ có một bộ phận cơ thể có thể hoạt động tách biệt như thế này! Razzu như thể bị thôi miên và chỉ kịp tính lại khi có tiếng súng vang lên!

Ả lăn qua một bên để né đạn. Chạm vách! Razzu thấy nhói nơi thành bụng. Có âm thanh đạp mạnh ở bức tường bên dưới, liền ngay sau là một bàn tay trồi lên, túm lấy chân của Razzu giật mạnh xuống. Phần trần xổ rập. Razzu do bị níu đằng chân nên không thể xoay chuyển được, va thẳng đầu xuống sàn! Liền sau đấy là một cú đả thẳng vào ổ bụng! Ả đau, chỉ có thể há hốc mồm. Một giọng cộc cằn vang lên:

"Mày làm cách nào xuống được đây? Là ngưởi của Vô Diện? Con điếm này!"

Lại một cú nữa vào thành bụng! Đầu của Razzu như muốn nổ tung. Đau thấu xương. Máu đã loang ra sàn, sắc đỏ tươi bật lên thành một mảng hình siêu thực trên nền trắng. Từ ngoài cửa xộc vào hai tên bảo vệ. Chúng còng Razzu lại, lôi đi sền sệt. Phần Razzu thì ả mất dần ý thức. Tên bảo vệ liền gọi báo cho trung tâm chỉ huy rồi gọi cho đồng sự:

"Này ở đâu thế? Mau về phòng gấp."

Bên kia im lặng. Tặc lưỡi, y điều người đi kiếm. Có kẻ lạ mặt mò được xuống đây quả thật đáng ngại. Đáng ngại hơn nữa là có vẻ ả ta dùng những đường thông ngầm chạy chằng chịt. Đây là dấu hiệu cảnh báo. Tình hình nước sôi lửa bỏng như thế này, mắt y chợt quét qua màn hình giám sát phòng Levi. Có khi... Không, y xua tay, Tháp Trung Tâm chả bao giờ lộ liễu như vậy. Bọn chúng luôn có một lớp màn sương bao phủ bên ngoài. Chẳng bao giờ chúng lại ra mặt trực tiếp. Hoặc tỉ như người của Tháp Tung Tâm thì hẳn đã hô hào tước vị của mình. Có cái gì đó không đúng. Người của Vô Diện? Khả năng cao. Nhưng rồi thì làm gì nữa?

Mất điện.

Lập tức đèn đỏ cảnh báo và những đèn khẩn cấp được bật lên. Những màn hình theo dõi vẫn ổn. Nhưng cái không ổn là những màn hình quan sát Levi không hiện bất kì thay đổi nào cả, tệ hơn nữa tính hiệu cho thấy người không còn ở đúng vị trí. Tiếng súng vọng từ xa xa. Y liền rồi phòng bảo vệ. Bên ngoài rầm rập bước chân. Có vẻ như các lực lượng đã được huy động. Bọn điên! Y thầm rủa. Chợt từ đâu đến một gã hộ pháp trọc lóc đang dìu một tên khác đi ngược lại. Nhìn chúng máu chảy đầy người, y lên tiếng:

"Bọn chúng cướp người à."

Gã hộ pháp, đeo kính râm, làm ra vẻ ngao ngán. Y thấy thế gật đầu cho hắn đi. Rồi tức tốc theo đoàn người mới đến xuống dưới. Tiếng súng càng ngày lớn. Làm cách nào chúng lọt vào đến tận đây? Tìm cách liên lạc với trung tâm thì không có tính hiệu trả lời. Y bèn hỏi những kẻ mặc vest khác cùng hộc tốc chạy xuống:

"Tình hình thế nào rồi?"

"Tôi chịu! Theo chỉ dẫn thì cứ dồn xuống dưới này thôi!"

Có những âm thanh hỗn loạn ở hành lang bên dưới. Tất cả đều đã thủ sẵn vũ khí khi tiếp cận từ cầu thang bộ. Từng toán di chuyển lần lượt: Nhóm này di chuyển thì nhóm kia ở đằng sau trông chừng, cứ thế chầm chậm áp sát phòng giam. Có một chấm đen. Càng áp sát, tất cả càng nhận ra đấy là một bóng người. Máu đã thẫm sàn, quấn lại dưới chân một bóng đen mảnh mai. Người này vận một cái áo khoác, đang quay lưng lại với hướng vào của những thành viên băng Inagawa. Gã bảo vệ thét:

"Đầu hàng hoặc là chết!"

Bóng ấy giơ hai tay lên, từ từ quay lại. Một bộ ngực, sáng loáng, bằng... kim loại? Những âm thanh sắc lạnh rít lên. Và đôi mắt vàng rực sáng loáng kia. Tất cả đồng loạt nổ súng rát cả không gian! Vỏ đạn vương vãi dưới sàn. Nhưng thứ người máy kia không quan tâm mà cứ sấn đến trước. Từng người một gục: gãy cổ, toát sọ, ngũ tạng toạt ra,... Tay bảo vệ gào:

"Mau cử người đi báo!"

Lập tức một vài tên đằng sau bỏ chạy. Chúng có báo không tên bảo vệ không biết, nhưng đấy là hi vọng duy nhất.

"Vì một tương lai tự do!"

Và y lao lên.

Một nắm đấm tọng thẳng vào giữa mặt y.

Cái khoảng khắc ấy, mọi thứ chậm rãi kì lạ. Âm thanh xung quanh như bị biến dạng, méo mó thành một chuỗi âm ỉ kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Nhưng có chắc là vậy không? Cảm giác về thân thể biến mất. Thay vào đấy là một chúng bềnh bồng và thoải mái. Hình ảnh trở nên sắc nét lạ. Nhất là gương mặt của thứ tung đòn kết liễu kia: Một gương mặt rất giống người nhưng không đủ tính người với da mặt cực kì mịn nhưng lại láng đến vô lý, cứ như có ai đó phết lên hoặc bọc lại một lớp nhựa để bảo quản; Dù đang đánh nhau, đang là mục tiêu đang bị đánh tới tấp, nó, không, cô ta dường như không lộ ra tí cảm xúc gì cả, trừ đôi mắt ấy. Nó hệt như đôi mắt của cái gã Trey Backer gì gì đấy, thế nhưng bên dưới cuồng cuộn những nỗi buồn. Y chợt nghĩ nếu có thể, hẳn cô gái này đang ràn rụa nước mắt. Hình như y đã bị đấm rồi? Đúng không? Trông kìa, đấy là trần nhà. Đời y, y không kịp nhớ trước giây phút mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Lúc ấy Trey Backer trong thang máy với Levi. Hắn tặc lưỡi, khẽ nhìn Levi vẫn miêng mang và gần như là một con búp bê đang bị hắn kéo đi. Con mắt sẽ tự trở về ấy là lời Mọt. Vấn đề là Mọt đâu rồi? Hắn không thể liên lạc được và điều ấy khiến hắn bức bối. Dẫu vậy kế hoạch vẫn đang tiếp diễn thuận lợi: Giờ chỉ cần đưa người đến bệnh xá rồi từ đó chuồng thẳng là xong. Khi con mắt quái quỷ kia xuất hiện cách đây vài tiếng đồng hồ, ngay giữa lúc tất cả đang tập trung tìm ra bước đi tiếp theo, thì dường như có gì đó đổi hẳn nơi Anrie. Trey không thể nói chính xác đấy là gì nhưng dường như Anrie không còn là rô bốt trong mắt hắn nữa mà dường như là... người. Phải, vẫn là người. Ít nhất trực giác mắc bảo như vậy. Thật ra hắn có khác quái gì Anrie đâu chứ. Ngay lúc ấy giọng Mọt vang lên:

"Tôi đã thâm nhập hệ thống của Inagawa thành công. Chúng ta đã thắng cuộc chiến này."

"Vậy à? Giờ sao nữa?"

"Hợp đồng với Tháp Trung Tâm. Đó là bước tiếp theo."

Tự nhiên Trey hiểu vì sao những người của băng Inagawa này lại ghét nơi đó đến thế. Giờ với hắn cụm từ ấy chỉ đơn thuần là một nơi chốn thôi. Sẽ thôi việc, Trey chắc chắn như thế. Sẽ rời nơi này đi đâu đó. Hắn không rõ là đi đâu nhưng sẽ đi thật xa. Mọt?

"Này."

"Sao? Anh..."

"Máy chán nơi này chưa? Tao chán rồi đó." – Trey ngắt ngang Mọt

Mọt không đáp. Thang máy bắt đầu di chuyển êm ru. Trey thấy Inagawa hơn căn cứ của Mọt điểm này.

"Sao?"

"Xin lỗi. Đang giao việc cho người khác. Anh muốn hỏi cái gì?"

"Mày muốn rời khỏi cái nơi khốn khổ này với tao không?"

"Anh nói cái gì vậy? Rời khỏi nơi đây? Anh có điên không?"

"Tao nghĩ là có. Tao là Chó Điên mà."

'Không. Thật tình anh làm tôi rối quá. Chẳng phải xung quanh chúng ta là sa mạc sao? Một sa mạc khổng lồ."

"Tao sẽ theo chân đoàn buôn của Hiệp Hội. Đi đâu đó thật xa khỏi cái chốn này. Tap sẽ bán hết để có tiền. Bọn bên đấy tốt lắm. Uy tín. Chả sao cả. Mấy ngày này toàn ở trong hầm ngầm tao ngộp quá rồi . Ngửi cái hơi nóng, cái gió bụi của sa mạc cũng được."

"Cái đó tính sau. Giờ..."

Ngay lúc ấy thang máy dừng lại. Đẻn đỏ và còi hụ vang lên: Dường như chế độ báo động đã được kích hoạt. Trey lẩm bẩm: "Anrie làm gì nữa vậy?"

Cửa thang máy bật mở. Bên ngoài là một hành lạng vắng lạnh kì lạ, nhưng vẫn được úm trong sắc đỏ và những tiếng còi hụ. Sàn nhà sáng loáng, tưởng dùng để tự soi mình được. Trey dỏng tai lên. Nhỏ thôi, nhưng có tiếng bước chân. Lại khệ nệ vất vả vác vai gã tài xế, vừa tìm cách ép cách tay kim loại của gã sát người, luồn nó xuống những bộ vest chật cứng do ít có mặt hàng có sẵn cho tạng người của bản thân, Trey tập tễnh bước, cố gắng giữ thăng bằng. Toán người của Inagawa đông dần, lần này trang bị tận răng: Giáp và mũ chống đạn, loại hiện đại nhất có thể hoạt động độc lập không cần chỉ dẫn từ con chip; Súng máy tiểu liên và những loại súng phóng điện, không những thế tất cả đều được trang bị cây ba toong cùng loại lựu đạn tạo trường điện từ. Bất giác Trey nuốt nước bọt khô, nhìn nhanh một lượt.

"Này anh kia? Tôi đang nói anh đấy! Ổn chứ hả?"

Trey chớp chớp mắt, quay vội lại. Nếu bình thường nhìn chính diện thì không có tí sắc vàng lọt nổi ra ngoài, nhìn nghiên mặt lại là một vấn đề khác. Người kia, không rõ mặt và được trang bị như những người đồng đội của hắn, tiếp:

"Anh ở khu bên dưới đúng không? Kể tôi nghe sự tình coi. Này các anh!" – Bất chợt hắn gọi lớn. – " Từ từ ta có nhân chứng này." – rồi hắn tiếp với Trey: "Sao, bên dưới tệ lắm hả?"

Trey á khẩu. Tình hình hiện tại cái gã tài xế Levi chỉ còn là cục thịt còn hít thở, và mình hắn tay không tất sắt. Cái thằng chết tiệt nhiều chuyện trước mặt? Gọn gẽ. Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư,... Thứ mười? Thứ hai mươi? Nếu chỉ là nhiệm vụ cướp bóc đập phá thông thường thì hắn đã sẵn sàng. Nhìn nhanh sang cái gương mặt bị dấu sau cái kính râm to chảng có phàn kệch cỡm đang phụ thuộc vào mình, nhìn sang người của băng Inagawa rồi nhìn cái tên mắc dịch trước mặt mình, Trey cố gắng làm giọng mình lắp bắp, phả vào đấy chút kinh sợ:

"Người chết! Nhiều người chết. Tôi may mắn kéo được anh này. Nãy đã có người xuống. Anh ta nguy... Nguy cấp lắm! Hay để tôi đưa anh ta đến phòng..."

"Tức là anh đã rút chạy để mặc đồng đội cùng đồng cam cộng khổ với mình lại? Tức anh đã phá vỡ cái lời thề sẵn sàng hi sinh tính mạng? Anh xuống được dưới này bằng cách nào hả?"

"Tôi...Tôi..."

"Im lặng! Tôi cần hai người hộ tống gã đến phòng tạm giam bên trên, và hai người phụ việc đưa người đang bất tỉnh này đến khoang y tế. Còn lại theo tôi!".

Trey cắn mạnh quai hàm. Các thớ cơ trong người hắn đã sẵn sàng cho một ngày tắm máu khác. Để coi nào, giật nhanh khẩu súng, xả súng. Một, hai rồi ba người. May mắn thì sẽ có người hỗ trợ, xui thì hắn sẽ chết ở đây. Ha. Đi khỏi đây: Đi khỏi bằng cách nào khi cái xác này nằm sâu dưới năm chục thước đất? Không. Mình phải có lựa chọn thông minh hơn.

"Xin lỗi Mọt."

Lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồm về phía hắn. Hành lang chật chội giờ còn ngột ngạt hơn nhiều lần bởi cái áp lực của vài chục họng súng đen ngòm. Trey lập tức xồ đến, khống chế tên tọc mạch ban nãy và lấy khẩu súng lục từ hắn. Tất cả những tên lính khác của băng Inagawa bất động. Trey nói:

"Tao là tao chán cuộc sống này quá rồi! Bắn giết bắn giết bắn giết. Ta có hơn gì cái lũ Vô Diện kia chứ! Mà lũ Vô diện có được gì hơn ta đâu chứ? Tất cả đều sẽ chết. Đều sẽ chết! Chán cái tháp mắc dịch kia ư? Thì đi chỗ khác! Khốn khổ thân tao! Tao nói là tao nhổ vào mặt tất cả lũ chúng mày. Tất cả! Trừ bạn của tao... Tao chỉ muốn một cuộc sống bình thường, nghỉ hưu non thôi mà sao khó quá vậy? Tất cả lũ ngu chúng mày... Bạn... Hắn là bạn tao. Hắn bị thương. Tao muốn cứu hắn. Tụi mày có thể nói tao ích kỷ. Nói tao phản bội tổ chức. Tao nhận hết! Cứ xả súng đi! Nhưng làm ơn. Làm ơn cho tao thời gian với hắn. Hãy để tao chăm sóc hắn cho đến khi hắn tỉnh lại rồi làm gì tao cũng được."

Hành lang im lìm chỉ còn mỗi nhịp thở mạnh của Trey Backer. Ánh sáng trắng lóa đến mức khó chịu. Vì gì? Thật ra Trey đáng nói cho ai. Đúng hắn đang diễn vì mục đích lớn lao hơn đúng không? Hay vì điều gì khác nữa? Thử thay gã tài xế trong vế đó bằng Mọt thì sao? Cánh mũi hắn phập phồng, ửng đỏ như một trái cà chua nom vô cùng tức cười. Mà đâu chỉ mũi, toàn bộ gương mặt của hắn cũng tương tự. Và cả cái đầu trọc nữa. Levi thì nằm ngay đơ ra sàn như thế. Mọi thứ đều quá rực rỡ với những đỏ, những âm thanh đầy náo động, với một cảnh tượng hết sức kì dị, Trey nghĩ. Không ai nói gì, không ai cử động: Những họng súng đen im lìm và vẫn chĩa xuống đất. Tên lính tọc mạch, dù bị Trey Backer siết mạnh cần cổ và đã bỏ cuộc trong việc giẫy dụa, cũng có vẻ ra chiều mông lung. Rồi hắn lên tiếng:

"Anh có biết rằng ngoài trọng tội bỏ chạy khỏi nhiệm vụ, anh vừa phạm thêm tội tấn công đồng đội không?"

"Tao không quan tâm!"

"Nhưng chúng tôi quan tâm. Được thôi, dù gì anh cũng sẽ chết, nhưng tôi sẽ cho anh toại nguyện với việc sẽ được chết với danh dự mà anh chọn, với tình nghĩa bạn bè."

Trey mừng thầm. Thiếu điều hắn đã hét lên: Màn kịch vụng về khùng điên qua mắt được bọn ngu này ư? Trey biết bọn chúng ngu thật, nhưng không ngờ rằng lại ngu đến mức độ này. Môi cứ thiếu tí nữa thì giật thành một nụ cười nhưng Trey may mắn kìm lại được. Hắn cố gắng cho giọng mình khàn khàn, nói:

"Tao...Tao không biết... Nhưng vì là thành viên bang Inagawa, tao tin tưởng lời nói tụi bây!"

Và Trey thả tên chỉ huy tọc mạch kia đi.

Vẫn không có họng súng nào chĩa về phía hắn khi con tin được tự do. Gã chỉ huy tháo mũ bảo hộ, thở dốc và ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Nhìn qua nhìn lại một chút, Trey đỡ gã tài xế dậy. Dù cố gắng đến cách mấy, Trey vẫn không bắt được dấu hiệu nhỏ nhất của sát ý dành cho hắn. Cố gắng dấu và ép sát cánh tay kim loại của gã tài xế vào người mình, Trey cà nhắc đi từng bước. Tất cả những dây thần kinh đều căng ra. Đã có thêm hai bước chân nặng nề vang lên đằng sau. Trey không ngoái lại: Hắn biết hắn không cần. Dù sao thì Mọt với bọn này chẳng khác nhau là bao. Thang máy êm như ru chuyển động xuống bên dưới

Có lẽ vì gã tài xế nặng, có thể vì mệt, có thể chỉ là sàn nhà trơn, hoặc do tổng hợp của những yếu tố này, Trey Backer vấp ngã - Trượt chân thì đúng hơn: Hắn chúi về phía trước, cả hắn lẫn Levi đều dập mạnh mặt xuống sàn nhà. Âm thanh kim loại va chạm vang lên làm hai tên lính gác đằng sau phải chạy lại kiểm tra ngay lập tức. Cặp kính râm của Trey cũng đi văng đi một khoảng. Những ánh vàng hiện lên trên sàn nhà đầy ma quái. Trey không thể quay lại nhìn, cũng không dám quay lại nhìn. Tất cả những gì hắn có thể làm là giả ngu và giả bệnh. Tiếng chân mỗi lúc sát hơn, và nhanh như chớp Trey bị lôi dậy rồi bị dộng liên tiếp vào mặt! Hắn buộc phải mở mắt ra.

"Trey Backer 'Chó Điên' biết diễn kịch! Loạn hết rồi! Mày nghĩ cáo thân to xác của mày, cái đầu trọc của mày xuất hiện với một người có cánh tay kim loại từ bên dưới kia đi lên mà không ai để ý chắc? Nghĩ ai cũng lú và ngu như mày à? Bắt chúng lại nhốt vào tù." – Vẫn là cái tên đội trưởng nhiều chuyện cố gắng nói nhanh ấy.

Đang bị giữ hai tay hai bên, Trey vẫn nhổ vào mặt kẻ đối diện. Cục đờm to tướng in giữa mặt cái thằng mắc dịch nhất Tân Đông Kinh Trey từng gặp làm hắn cười lớn và giòn. Tiếng cười trong trẻo nhưng lại chứa cái sự trầm và khùng khục của hắn áp đảo âm thanh thang máy đang di chuyển lên. Tên chỉ huy nói:

"Mày cười cái gì?"

"Tao thấy tất cả những thứ này đều vô cùng vô nghĩa. Và tụi mày sẽ được hưởng đặc ân kết thúc sự vô nghĩa của tụi mày ngay thôi."

Thang máy bật mở, chính xác hơn là được kéo ra. Tất cả lập tức chĩa súng về phái đấy kể cả những kẻ đang có nhiệm vụ giữ chặt Trey. Một đôi mắt vàng khác, một cơ thể đầy kim loại: Những bước chân trình trịch cắt dọc hành lang. Ả đang đứng đó, vần lần đầu tiên kể từ khi thấy ả hắn mừng. Thật ra hắn từ lúc hắn nghe Mọt nói cứu viện đến thì hắn đã sẵn sàng bật lại bọn này rồi, nhưng không ngờ là...

"Thả Trey Backer và Levi Lavithan ra."

Giọng nhừa nhựa máy móc quét qua hành lang lần nữa. Như một cơn bão cát sa mạc làm tất cả những kẻ không may nằm trên đường quét qua của nó run rẩy. Anrie cứ chăm chăm chỗ của Levi đang nằm - Bọc ngoài cái rát bỏng cùng sát ý của ánh mắt kia là một thứ gì đó mỏng mềm như lụa, thứ lụa cao cấp nhất để may kimono cho những geisa buồn nhất của Tân Đông Kinh, thứ lụa mà chỉ nhìn thôi người ta biết được rằng nó đẹp đến nhường nào, huống hồ cho là chạm, là cảm nhận nó trên da thịt. Không có bất kì thứ vũ khí nào chĩa vào Anrie. Cũng không bất kì ai phát ra âm thanh nào trừ nhịp tim tất cả tăng vọt, tưởng chừng vọng toàn hành lang. Anrie đứng đấy, hiên ngang và vẫn cứ nhìn Levi và chỉ Levi mà thôi. Cả Trey Backer cũng gần như nín thở. Hắn nghiêm nghị, tắt ngay nụ cười ban nãy. Rồi Anrie dịu dàng bồng Levi lên: Một gã được xộc xệch xoạch bộ vest của băng Inagawa với bàn tay kim loại đang thõng xuống, gương mặt im lìm với một cái mí mắt đẹp gây gợn người vô cùng, đang ngủ một giấc một giấc an lành. Trey cũng lẳng lặng đứng dậy, gấp cặp kính đen mác trước ngực áo hùng dũng bước từng bước theo sau. Chợt hắn nhận ra đây là đầu mình nhìn kĩ đằng sau của thứ người máy kia: Thứ người máy kì lạ và mắc dịch, thứ người máy vừa là người vừa không phải. Trey nhìn, không rõ tại sao tại sao đã mắc công dùng một cơ thể máy, thế tại sao không bỏ phứt bờ mông, đáy thắt lưng ong và cặp đùi nếu là thịt sẽ cực kì êm để nằm. Chợt hắn giật mình liếc đằng sau thì thấy những họng súng đen đang chĩa về phía mình.

Sau đó mọi thứ diễn ra qua nhanh. Hắn nhớ hắn chỉ kịp thét lên để cảnh báo Anrie rồi lập tức đâm bổ xuống, kiếm một vị trí có thể nấp đằng sau trên cái hành lang trống trải này: một chậu cây. Vừa ngẩn đầu nhìn lên thì cái thân hình nặng trịch nhưng vô hồn như một con rối bị đứt dây của Levi bị thẩy tới. Trey đưa tay ra đỡ. Súng nổ. Làn mưa đạn xả xuống làm Trey chỉ có thể cố gắng gom gọn cái thân hình quả khổ của mình sau chậu cây và tìm cách che chắn cho Levi. Mọi giác quan bị thuốc súng và thứ âm vọng kia làm cho choáng hết cả. Bao giờ Trey Backer lo cho mạng sống của mình đâu, nhưng còn Levi – thứ tối hậu của điệp vụ lần này, nên hắn không thể làm điều gì mạng hiểm được cả. Dần dần Trey nhận ra tiếng súng còn lẫn trong đó những âm thanh của kim loại va chạm. Giọng của tên chỉ huy tọc mạch oang oang:

"Dừng lại, đây là Anrie Kevara. Chuyển sang phương án áp chế."

Trey ngẩn lên thấy tất cả những tên lính của Inagawa đã rút ba toong đang giắt ngang hông ra. Hắn nhíu mày rồi chợt nhớ ra mình cũng sở hữu một cái tương tự. Giúp Levi ngồi đàng hoàng, Trey phóng lên. Anrie vẫn không ngoái lại, nói:

"Anh phải đưa Levi lên trên."

"Tôi sẽ không để cô chết."

Anrie không nói. Trey tiếp:

"Thứ kia nó chuyên dùng để trị bọn Người Máy Trấn Áp. Tôi có một cái tương tự. Cần thận nó có thể phóng ra tia lửa điện."

Trong lúc cả hai đang trao đổi thì người của bang Inagawa đã xong trận: Chúng dàn hàng ngang, từng hàng cũng khoảng mười người. Tên chỉ huy nói:

"Súng đạn của ta không ăn thua với cái thứ gớm ghiếc kia. Nhưng có thứ có thể xử lí được nó. Can đảm lên hỡi những chiến binh của Inagawa! Có thể hôm nay ta sẽ chết, nhưng đấy là một cái chết vinh quang! Chúng đang sợ ta nên mới phải dùng những thứ như thế này để tấn công ta, dùng đòn hèn kế bẩn để đánh lén ta. Nhưng ta có chính nghĩa, ta có danh dự của một con người. Hãy cho chúng thấy!"

Hàng đầu chĩa cây ba toong thẳng về phía Anrie và bắn. Trey lăn qua một bên còn Anire phóng thẳng lên trần. Lại một tràng những quả cầu điện để lại những vệt cháy xém, nhưng Anire đã né chúng với tốc độ và phản xạ vượt xa con người. Ả đáp xuống mặt đất, nhưng những cây ba toong cứ xoẹt ra tia lửa điện làm ả lúng túng. Trey lao vào, tìm cách tạo khoảng trống nhưng cũng không khá hơn là bao. Tay chỉ huy lại bất ngờ ra lệnh:

"Bắn áp chế!"

Trey giật ngược lại đằng sau chậu cây! Những âm thanh chết chóc lại áp đảo giác quan lần nữa. Levi vẫn ngủ ngon lành như đây là chiếc giường tồi tàn ở khu Sanya của hắn. Những âm thanh giậm chân tới rồi lui nhịp nhàng tựa một điệu vũ dội xuống, dù là kim loại chạm sàn nhưng nghe vô cùng thanh thoát. Trey tìm cách nhìn ra: Mỗi lần Anrie tìm cách xộc lên thì những cây ba toong vung xuống, ép ả phải bật về. Còn nếu ả tìm cách tấn công những kẻ đang xả súng ghim Trey lại thì những kẻ từ phía còn lại sẽ thay vào ngay lập tức, tiếp tục xả súng. Cứ thế chúng tiến tới. Tuy chậm nhưng như một bãi cát lún, cứ nuốt dần không gian của hành lang. Trey lấy khẩu súng mình đang giắt theo, bắn hú họa. Một vài tên lính trúng đạn nhưng chúng lập tức được đưa ra phía sau và được thế chỗ ngay: Hàng rào người vẫn không suy chuyển. Và nó đang ép chặt dần. Trey lúc ấy mới nhìn lại phía hành lang trống để xem đường đến chậu cây tiếp như thế nào. Chợt một bàn tay nắm chặt cổ tay hắn.

"Mày..."

Giọng Levi vỡ ra kì lạ. Trey trố mắt nhìn xuống: Con mắt còn lành lặn của Levi Lavithan đỏ hoe: Nó lóng lên những hờn căm khó tả. Giữa tiếng súng, mạng sống và những lời hứa, Trey sững người. Levi tiếp:

"Là Mày! Trey Backer!"

Trey bóp chặt cổ tay đang siết cồn áo của mình, nhưng Levi nhất quyết không buông ra. Mắt hắn long sòng sọc. Chợt tiếng súng dường như kéo Levi ra khỏi trạng thái cảm xúc của mình. Thế là hắn tiếp:

"Tất cả dừng lại. Ta đã báo hiệu vị trí của tụi bây rồi."

Kì lạ làm sao cái giọng bể nát ấy, cái giọng của những căm hờn ấy lại át được tiếng súng. Cả phía Inagawa và Anrie dừng lại. Levi tiếp tục giữ chặt cổ áo của Levi, nhưng lại dùng nó như thể là điểm tựa để kéo mình co chân lại. Rồi, một cách khó khăn, dùng một tay vịn tường đứng dậy. Trong suốt quãng thời gian gã tài xế chật vật, tất cả im lặng và giữ nguyên vị trí của mình. Gã chỉ mặt co lại, tạo thành một thể lập phương kì lạ. Không có bất kì chuyển động nào: Dường như tất cả đều chờ đợi người đàn ông mang tên Levi Lavithan ấy. Chờ điều gì? Chờ một câu nói? Hay một lời khẳng định? Hay một hành động bất cần? Levi đã đứng thẳng người, dù còn phải dùng tay chống vào tường. Toàn thân hắn run run, giống một khối thạch mềm nhũn. Thở dốc, vã mồ hôi và chảy dãi, chỉ có đôi mắt mới cho thấy hắn còn sức sống – một sức sống mãnh liệt sẵn sàng thiêu đốt toàn bộ, nhất là Trey Backer đang đứng trước mặt hắn đây. Và rồi, sau năm phút dài tựa một đời người, Levi nói, êm như nhung:

"Chị..."

Con mắt còn lành lặn của hắn hướng về phía Anrie. Nó rưng rưng, long lanh. Levi bắt đầu nghẹn lời: Hắn mếu máo, mặt trở nên đỏ gay và lại muốn khuỵu xuống. Anrie sững người. Bất thần trong giây phút ấy, như thể là định mệnh, một kẻ trong băng Inagawa rút cây ba toong ra quật thẳng vào người Anire. Ả ngã xuống, trình trịch những kim loại đập sàn tạo nên một âm thanh khủng khiếp. Đôi mắt ả mở trừng trừng, vẫn cái màu vàng chóe làm Levi khó chịu ấy. Nhưng giờ đấy không còn có gì là quan trọng cả. Thứ duy nhất Levi quan tâm là Anrie đã ngã xuống, bới một kẻ thuộc băng Inagawam trong khi hắn đã ra lệnh tất cả dừng lại. Nghiến răng trèo trẹo để giữ tiếng thét ấy lại trong lòng vào cố đấm thùm thụp vào ngực bằng tay còn lại, Levi co giật từng hồi. Trong khi đó tên lính vừa tấn công xong Anrie bị tất cả nhìn chòng chọc như thể y sắp bị ăn tươi nuốt sống. Tay chỉ huy xộc qua đám đông, tiến sát đến tên lính đang rúm ró lại vì sợ hãi, vượt qua, tiến ra chỗ trống giữa đội quân của gã và chậu cây. Tay chỉ huy nhìn chòng chọc vào Levi, bối rối dừng lại cái hố sâu đen ngòm vốn là chỗ mà con mắt kim loại của Levi từng trú ngụ, lên tiếng:

"Anh là Levi... Levi Lavithan của khu Sanya phải không?"

Mắt của Levi bớt sự sũng nước, gương mặt cũng vơi đi sự u sầu. Giờ hắn lại chòng chọc nhìn gã chỉ huy trước mặt mình: Sạch sẽ, đẹp đẽ, trong bộ quân phục sẵn sàng thực thi ý chí và phục tùng mọi mệnh lệnh của bang Inagawa. Nhưng có một cái gì đó khác, rất khác, lẩn sâu ở bên dưới mà Levi không trả lời được. Hắn nhất định thấy gương mặt này ở đâu rồi, trong một tình huống khác, ở một thời gian khác, trong một trạng thái khác mà hắn không thể nói được – Câu chữ cứ dính lại, trì xuống nơi đầu lưỡi hắn, không tài nào bật ra nổi. Bất chợt gã chỉ huy thụp xuống, quỳ trên hai gối, dập đầu và rạp người xuống. Tất cả thuộc hạ của gã lẫn Trey Backer đều đang nín thở từ nãy giờ bật ra những âm thanh thảng thốt, những cặp mắt căng tròn. Thậm chí là cả Levi cũng lặng người đi, không biết phải xử lý tiếp như thế nào. Có một quả bom vừa nổ tung trong không khí làm lồng ngực của tất cả thắt lại, cảm tưởng từng chiếc xương nơi sườn bị ép vụn đôi. Gã chỉ huy nói:

"Tôi ngàn lần cảm ơn ngài vì đã giúp cho khu Sanya tồn tại đến giờ này! Ngàn lần đội ơn ngài."

Cứ lập lại như thế, gã chỉ cứ liên tục dập đầu. Gã dập mạnh: những âm thanh của sọ và xương tay vang lên. Và rồi gã cũng dừng lại. Chính gã, chứ không phải bất kì ai khác trong cái hành lang, là người thở nặng nề nhất, là người mặt chất chứa nhìn cảm xúc – da mặt căng ra cứ tưởng chạm vào sẽ vỡ. Hai bàn tay gã siết chặt, những tưởng sẽ làm bung chỉ bao tay bảo hộ. Không gian nặng nề, dồn cục lại đặc quánh. Levi nói:

"Vậy ý ngươi là ngươi sẽ chống đối ta, bất chấp mọi thứ ta đã làm?"

Gã chỉ huy vẫn cúi gầm mặt.

"Vậy tức là ta sẽ không còn ngồi ở vị trí người cai quản khu Sanya. Và một tương lai vô định sẽ đến với các người?"

Nắm tay đã xiết chặt hơn.

"Hãy trả lời ta biết đi. Thứ gì quan trọng với ngươi hơn? Là cái chòi ở khu Sanya ta dám cá tháng nào ngươi cũng tuồng hàng về, hay là cái tổ chức quan liêu chả kém Tháp Trung Tâm này." – Chợt Levi lớn giọng, nói oang oang khắp hành lang. Mắt hắn quét qua từng người một của băng Inagawa bằng một cái nhìn dữ dội, như là cái hầm hập của sa mạc quật thẳng vào từng người. – "Và cả các người nữa! Các người chống đối cái Tháp Trung Tâm kia, Lão Genkaku kia bằng lão nào đấy tên là Inagawa. Các ngươi thật sự nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi sao? Rằng bang chủ của cái bang chết tiệt này lên nắm quyền sẽ thay đổi được điều gì ư? Hay là hắn sẽ dùng cái hệ thống ấy cho quyền lực của hắn? Giờ thì tụi bây cút ra để tao làm việc!"

Levi mắt long sòng sọc. Không ai nói thêm một tiếng gì. Trey Backer nãy giỡ nín lặn quan sát. Cảm tưởng như tất cả đang được giữ lại bằng một sợi dây vô hình mỏng tanh, chỉ cần một cử động khẽ khàng, một rột roạt khó chịu thì tất cả sẽ vụn vỡ. Và người gây ra điều đó là gã chỉ huy: Gã quay lại với những cấp dưới của mình, cũng nhìn họ một lượt bằng cặp mắt chất chứa những tâm trạng sâu những khe những nứt lâu đời nhất của Rặng Đỏ. Xong gã quay lại nhìn Levi. Cặp mắt gã chạm con mắt của Levi. Một giây, hai giây hay một đời người? Không ai trả lời được cả hai đang nghĩ gì trong khoảnh khắc đó. Nhưng khoảnh khắc sau đấy thì ai cũng thấy: Hai từ "Cảm ơn..." run rẩy tản ra trong không khí, hai từ bình thường ấy chạm vào từng màng nhĩ, lan xuống tim của tất cả. Rồi trước khi có ai có thể can thiệp, kể cả Trey Backer, thì gã chỉ huy giật cây súng máy chĩa thẳng vào tim Levi rồi bắn vào đầu mình. Máu đổ. Một màu đỏ rực rỡ tràn khắp sàn nhà. Nằm trên vũng máu của chính mình, gã hớp hớp:

"Không làm được..."

Levi vẫn đứng đấy. Bóng hắn dài ra, ủ xuống, làm đậm đặc cái lớp chất lỏng màu đỏ kia. Con mắt còn lành lặn của hắn chảy ra một giọt lệ dài. Rồi nó rơi xuống. Chạm vào sàn - Bị máu nuốt chửng. Dường như có gì đấy vừa thức tỉnh, làm hắn quặng đau. Từng bước một, Levi chậm rãi nhích về phía cái xác vô hồn kia – mắt vẫn trợn trừng. Bất chấp máu me lẫn những mẩu não nho nhỏ dường như còn giật giật, Levi quỳ xuống, khép mắt của gã chỉ huy lại rồi hôn lên trán của kẻ đã lìa đời kia. Hắn nấc lên từng nhịp, dường như đang thì thầm một cái tên rồi rũ mình đứng dậy. Máu đã laong trên người nhưng Levi không quan tâm mà tiến về phía thang máy. Anrie đi theo, không nhìn lại hay giơ tay thủ thế. Tất cả nín lặng. Trey Backer cũng vội vã bám theo. Cái xác được vây vòng tròn bởi những thuộc hạ cmà hiện tại cũng đang nức nở nhưng cái người đáng lý phải bị bắt lại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro