3. Cổng Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều đổ nghiêng, lan tràn khắp vùng cao nguyên nhưng nhất quyết không chịu chảy vào vùng lòng chảo. Người giao hàng nghểnh cổ lên, nheo mắt lại nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là lúc nhúc những tòa nhà, chính xác là những mảnh nhọn dài màu đen đâm lên bầu trời. Gã tài xế đứng đằng sau im lặng nhìn về hướng thành phố, rồi đánh một tiếng thở dài trượt vào sâu vào cơn gió lộng của cao nguyên. Sau một hồi, hắn nói:

"Đi ăn nào."

Người giao hàng quay lại, nhướng chân mày lên.

"Đi ăn nào!"

Người giao hàng gật đầu. Cả hai đi xuống lòng chảo đậm đặc bóng tà.

Từ đỉnh con dốc nhìn xuống, với cát đã không còn mịt mùng, người giao hàng mới nhìn rõ cách sắp xếp của căn cứ đội Phượng Hoàng. Chính giữa lòng chảo là một cây cột cao, nhưng không vượt hẳn lên trên, cố định với một cái bóng đèn khổng lồ. Hầu hết những căn lều và chòi xây tựa vào thành đá đỏ của lòng chảo lụp xụp và nhỏ như nhau trừ ba khối kiến trúc: Một phân xưởng cao ráo được thắp sáng với gần chục lính gác, thêm vào đấy là cánh cửa cao to im ỉm cùng hàng tiếng chát chúa vọng ra; Chòi của chỉ huy với biểu tượng Phượng Hoàng, hai lính gác ban nãy đang nhìn bọn họ đi xuống, và một hàng rào nhỏ xung quanh; Và dài nhất với những bóng người lừng thững vào, chính là nhà ăn, nơi mà người giao hàng lẫn gã tài xế đang bước tới.

Bên trong nhà ăn không quá ồn ào, với những tiếng muỗng nĩa, thầm thì và xì xụp. Điểm đáng chú ý của nhà ăn này là mọi dãy bàn đều hướng về một cái bản đồ rất lớn và chi tiết của Rặng Đỏ. Người giao hàng có thể thấy những đường ngoằng ngoèo như mạch máu len lỏi từ đầu này sang đầu kia của bản đồ, một vòng tròn tương đối lớn, có vẻ như là lòng chảo, thêm vài ba biểu tượng như là tháp canh, và cả những gạch ngang màu đen vắt ngang những con đường mòn xuyên Rặng Đỏ. Không ai để ý hai kẻ lạ mặt mới vào. Gã tài xế lại dẫn người giao hàng vào một chỗ tương đối khuất, sát với vách mái tôn cũ kĩ đã hoen gỉ cả. Đoạn hắn lại móc ra một hũ nhựa màu con be bé, trút một đống ra tay những viên con nhộng, tống vào mồm rồi nhai nhồm nhoàm xong nuốt. Thấy người giao hàng vẫn ra vẻ chần chừ, hắn nói:

"Anh muốn thử à? Hay đang thắc mắc điều gì?"

Người giao hàng nhún vai, nhưng rồi lại nhịp nhịp ngón tay trên bàn kim loại lạnh lẽo, và cũng nhiều chỗ hoen gỉ nốt, nhìn xung quanh. Nhiều người đã ăn xong với dĩa đồ ăn đàng hoàng trước mặt, có người ăn đồ hộp, có người vừa cất cái gì đấy vào trong người. Nhà ăn càng lúc càng đông hơn. Bóng tối buông rèm xuống hẳn, êm đềm đẩy mọi thứ vào trong màn đen đặc. Những ngọn đèn chụp màu vàng trong nhà ăn, cây đèn lớn ở trung tâm lòng chảo, và xung quanh những căn chòi, hay đèn trong công xưởng leo lét sáng một sự u hoài. Không khí cũng chùng xuống, đẩy mọi thứ vào một trạng thái mơ màng kì lạ. Người giao hàng bất giác ngáp. Khi qua hết cơn ngáp thì chỉ huy đã ở trong nhà ăn từ lúc nào. Cô lại trở lại hình ảnh mạnh mẽ của mình, hiên ngang bước về tấm bản đồ ở cuối phòng. Quay xuống, lướt một vòng quanh phòng bằng đôi mắt giờ đã sáng rực trở lại, cô mới từ tốn bắt đầu bằng giọng ngang ngang máy móc của mình:

"Hôm nay là một ngày tương đối bình thường nữa ở Rặng Đỏ. Mọi người đã làm việc rất tốt. Kế hoạch tuần tra đêm sẽ vẫn như cũ. Tuy nhiên chúng ta có một vấn đề cần được nói rõ."

Cô ngừng một chút, đánh ánh nhìn về phía gã tài xế và người giao hàng. Nhiều người khác trong nhà ăn cũng quay về phía ấy. Gã tài xế nãy giờ vẫn ngồi quay lưng lại với chỗ tấm bản đồ ngáp, còn người giao hàng thì chắp hai tay lại, dấu ánh mắt của mình sau mớ tóc lòa xòa.

"Hai người này đều là khác của Tháp Trung Tâm. Mọi người phải bảo vệ họ bằng mọi giá khi họ còn ở Rặng Đỏ. Hãy nhớ khẩu lệnh của đội Phượng Hoàng!"

Đồng thanh, mọi thành viên đều nói to, nhưng đều đều và chẳng có chút sinh khí:

"Vì Tân Đông Kinh sẵn sàng làm tất cả! Không gì làm ta sợ vì ta sẽ được tái sinh!"

Họ lặp đi lặp lại câu trên ba lần. Giọng máy móc của chỉ huy có phần lấn át giọng tập thể và lĩnh xướng. Xong mọi thứ lại gần như chìm lại vào trong im lặng tuyệt đối. Chỉ huy tiếp tục:

"Khách đầu tiên thì tôi sẽ không giới thiệu nữa. Mong mọi người giữ hòa khí. Còn về vị khách thứ hai là một trường hợp khá đặc biệt. Đây là người giao hàng cho ngài Genkaku, do đấy hãy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người này. Có điều do người này không có cả trong cơ sở dữ liệu của Tân Đông Kinh, ta phải giữ khoảng cách với anh ta. Dù anh ấy có pháo hiệu đúng quy chuẩn, được dẫn vào bởi chính tài xế được ủy nhiệm, mang đúng thứ cần mang, nhưng ta không thể nói được anh ấy liệu có ý định xấu nào với thành phố mà chúng ta có trách nhiệm bảo vệ nó hay không. Do vậy kế hoạch cho ngày mai như thế này:" - Nói đoạn cô quay về phía tấm bản đồ, chỉ vào vị trí của căn cứ nằm phía mạn Đông Bắc của tấm bản đồ -" Từ căn cứ ta sẽ hộ tống họ về phía cổng bí mật, rồi thả họ xuống nền đất bên dưới. Tôi sẽ đi cùng họ đến Cổng Nam, đảm bảo quá trình hộ tống yếu nhân được diễn ra thuận lợi. Và nếu quả thật tại cổng Nam họ nói anh là kẻ xâm nhập, tôi..."

Chợt chỉ huy nghẹn lời: Những tiếng rè rè rò ra từ cổ họng cô ngân vang kì lạ trong căn phòng. Vài giây như thế, rồi chỉ huy lấy lại được bình tĩnh của mình. Cô nói:

"Tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình là xử lý con người này và chịu phạt vì đã để một tội phạm vượt qua được Rặng Đỏ mà đội Phượng Hoàng quản lý!"

"Về những vấn đề thường nhật như tuần tra đêm, thu nhập tinh báo từ các tiền trạm và căn cứ phụ, cứ làm như bình thường. Ngày mai Jarid sẽ thay mặt tôi quản lý cho đến khi tôi trở về. Giờ thì giải tán."

Những thành viên của đội Phượng Hoàng đứng dậy, lục cục di chuyển. Nhiều người bước thẳng ra cửa, chìm vào vùng loạng choạng giữa ánh đèn vàng buồn chán của các liều, chòi và của cột đèn lớn với bóng tối dày kịt. Số ít hơn thì thu dọn khay ăn của mình, tốn thời gian hơn một tẹo, rồi cũng rời đi. Nhà ăn chỉ còn ba người, lặng thinh trong thứ màu vàng khó chịu từ mớ đèn chụp phía trên. Gã tài xế suốt từ nãy đến giờ chẳng buồn nhúc nhích - hắn cứ im lặng nhắm nghiền mắt lại, không rõ tại sao mà cơ thể đôi khi lại khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở. Phần người giao hàng, anh thôi dấu đôi mắt mình đi mà hết chằm chằm theo dõi gã tài xế trước mặt lại nhìn chỉ huy đang bước về phía họ. Cô nói:

"Anh không cần phải sợ."

"Sợ?"

"Thì giả sử anh là người muốn phá hoại Tân Đông Kinh thật thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp đấy."

Người giao hàng gật gật. Chỉ huy, lúc này đã đứng tựa vào bàn nơi người giao hàng và gã tài xế đang ngồi, tiếp tục:

"Nhưng... Tôi sẽ để anh đi. Gần Cổng Nam là khu Sanya. Những người được sinh ra ở Tân Đông Kinh nhưng không có chíp sau nao bị tống xuống đây. Tôi có thể tạo điều kiện cho anh trốn sang đấy nếu kịch bản xấu nhất diễn ra. Tôi sẽ không để họ hại anh đâu. Tôi thề đấy!"

"Mày thề làm cái mẹ gì?" - Gã tài xế cộc cằn lên tiếng. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền lại, và dường như bên dưới mí mắt, con ngươi giật giật, nhất là con ngươi bằng kim loại.

Chỉ huy đanh mặt lại:

"Hôm nay anh dám rút súng ra trong lều của tôi, dám hỗn láo trước mặt lính của tôi là tôi chưa tính sổ với anh. Dù tôi có thể không phải trực thuộc và dưới quyền Tháp Trung Tâm như anh nhưng vị trí của tôi không thể bị thách thức như vầy. Anh hãy chờ khi ta đến cổng Nam."

"Thế thì tao sẽ xì cái kế hoạch phản loạn của mày."

"Tôi biết anh sẽ không mách lẻo. Anh cũng quý con người này đúng không?"

Gã tài xế không đáp, nhưng hắn đấm thụp hai tay xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Tiếng kim loại và chạm vang chát chúa. Khi tiếng chấn của gã tài xế xa hẳn, chỉ huy mới nói tiếp với người giao hàng:

"Anh...ừm..."

"Tôi ổn." - Người giao hàng đột ngột đứng dậy.

Chỉ huy bất ngờ. Người giao hàng nhìn cô. Đôi mắt nâu lại chạm đôi mắt màu hổ phách.

"Tôi đã kí hợp đồng. Và sẽ giao hàng."

"Bằng mọi cách có thể?"

Anh gật đầu.

Chỉ huy khẽ mím môi. Cô nhìn con người kì lạ không quen không biết kia, nguyên lành trong sạch, vẫn còn đó sự quyết tâm và ý chí của một con người chứ không như dân cư ở Sanya mà cô kinh tởm. Có cái gì đó nơi người giao hàng nhắc cô nhớ đến bản thân trước sự vụ hôm ấy với gã tài xế. Trái tim máy của cô chợt nhói lên kì lạ khi cô run rẩy nói bằng giọng rô bốt của mình:

"Tôi tin anh."

Người giao hàng chợt nhoẻn miệng cười và thì thầm lời cảm ơn.

Anh bước ra ngoài. Bầu trời đêm sa mạc tối lạ lùng. Những ánh sáng nhân tạo leo lét lạnh lẽo xung quanh. Nhiệt độ hạ nhanh - mới đấy hơi thở người giao hàng hiện rõ mồn một. Phân xưởng vẫn tiếp tục làm việc: Âm thanh trong cái tịch mịch càng vang xa và rõ. Chỉ huy bước ra, đứng cạnh người giao hàng. Cô nói:

"Anh có thể nghỉ ngơi trong nhà khách. Hoặc... Chòi của tôi có một cái giường trống."

"Tại sao... mời?"

"Tôi muốn bàn riêng với anh vài chuyện. Về nhiều thứ."

Có tiếng chân vọng lại từ đằng xa. Gã tài xế, trông tươi tỉnh hơn ban nãy, tiến về phía hai người. Hắn chợt lèm bèm:

"Mày không thấy xấu hổ trước hành vi của mình à?"

Mắt chỉ huy không rõ vì sao trông như đèn pha. Cô đáp:

"Mắc mớ gì?"

"Nên nhớ mày, cũng như tao, chỉ là con chó của Tháp Trung Tâm thôi. Mày giúp anh chàng Jun này có ý nghĩa gì cơ chứ?"

"Vì tôi muốn cứu tôi."

Chợt gã tài xế gào lên tức tối, gần như là tru tréo. Chỉ huy khoanh tay nghiêm nghị nhìn.

"Tao đã bảo đó chỉ là tai nạn. Mày hoàn toàn có thể chọn cái chết mà!"

"Tôi đã không được chọn anh có cứu tôi hay không!"

Dù con mắt kim loại vẫn còn giật giật, nhưng biểu hiện của gã tài xế trông khác hẳn.

"Khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi đã thế này rồi. Họ cần một đối tượng đang hôn mê sâu để kiểm tra con mắt này có hoạt động hiệu quả hay không. Cái thứ này là bản mẫu nên bọn khốn kia đã điều chỉnh toàn bộ cơ thể tôi. Tôi đã không được chọn!"

Ngừng một chốc, Sau khi dòng nước mắt đã lăn dài trên má, cô mới có thể tiếp tục bằng giọng rô bốt của mình:

"Tôi có linh cảm rằng anh ấy sẽ chịu chung số phận với tôi."

Gã tài xế nghe vậy thở dài. Quẹt quẹt mũi rồi thọc cả hai tay vòa túi quần, hắn nói mà không nhìn cả hai người:

"Khéo lo! Mày nên nhớ anh chàng này là người làm ăn với Tháp Trung Tâm, với hợp đồng các kiểu. Tao nói thật luôn tao sẽ làm hết khả năng của mình, dù chỉ là chức mọn, để đảm bảo Jun sẽ giao hàng thành công và trở về công ty của mình. Còn về..."

Đến đây gã tài xế ngưng. Có tiếng nấc đang bị chặn phát ra từ cổ họng hắn. Không ai thấy được gương mặt của gã tài xế vì lúc đấy hắn đang cúi đầu, quay lưng về phía hai người. Chỉ huy, dẫu nước mắt còn chảy dài, khẽ tiến tới, chạm nhẹ cánh tay còn chút hơi ấm da thịt lên vai gã tài xế. Hắn đứng như vậy, tiếng nấc nhỏ dần đi, rồi gạt cánh tay của chỉ huy, tiến về phía lều cho khách. Hai người còn lại đứng nhìn cho đến khi hắn đã hẳn trong lều rồi mới quay lại đối diện nhau. Chỉ huy nói:

"Ừ thì tôi với hắn gọi là có chút quá khứ không tốt lành gì lắm với nhau. Mong anh hiểu cho."

"Người giao hàng gật. Cô bước về phía chòi của mình. Có vẻ hai lính canh nãy giờ đã thấy mọi chuyện, và có lẽ họ thấy sự lấp loáng thành dòng trên gương mặt cô nên một người vỗ vai cô, người còn lại mở cửa cho cô. Người giao hàng nhìn theo cho đến cánh cửa khép lại, hai người lính canh trở về vị trí ban đầu rồi mới bước về chỗ lều cho khách. Bên trong căn lều đủ chỗ cho bốn người với bốn cái giường dã chiến thì gã tài xế đã thở đều đều. Lồng ngực hắn phập phồng theo một nhịp điệu bình thảng. Người giao hàng tháo thẳt lưng ra, để khẩu súng cạnh mình, rồi khẽ nằm xuống cái giường trong góc, song le với chỗ nằm của gã tài xế. Anh để hờ tay lên báng súng, và chậm chạp chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi gã tài xế bật dậy, người giao hàng mở mắt và nắm chặt báng súng, đồng thời để ngón trỏ sẵn nơi cò. Nhìn quanh chỉ thấy gương mặt ngái ngủ của gã tài xế, người giao hàng chợt cười thầm, rồi anh đứng dậy, đeo lại thắt lưng, giắt súng, lôi ra hộp đồ ăn - anh sực nhớ ra tối qua anh chưa ăn, nuốt vài viên rồi cất nó vào dưới lớp áo.

"Chào..."- Gã tài xế nói, lè nhè như một thằng say. Hắn ngáp một cái dài, trong khi người giao hàng đã ở trạng thái sẵn sàng. Thấy vậy gã tài xế lèm bèm tiếp:

"Anh cứ bình tĩnh. Ra phòng..." - Hắn lại ngáp - "...Ăn cái đã."

Gã tài xế mặc đồ, dụi mắt liên tục, con mắt lành lặn, đồng thời xách theo bên mình một cái lon kim loại. Cả hai ra khỏi phòng. Nắng đã rọi xuống lòng chảo từ bao giờ, xóa tan cái lạnh đêm qua. Dòng người lặng lẽ từ những căn chòi xung quanh chảy về phía nhà ăn. Phía sau công xưởng đèn vẫn sáng, cứ như thể họ làm việc suốt đêm vậy. Âm thanh chát chúa cứ vọng ra liên tục. Cột đèn lớn chính giữa tắt tự bao giờ, ủ ê trong cái ấm áp sớm mai. Dường như vẫn còn chút sương mỏng của đêm qua vắt ngang lòng chảo chút ẩm ướt. Người giao hàng và gã tài xế đã ở trong nhà ăn, ngồi chỗ hôm qua. Gã tài xế lần này lại không dùng viên con nhộng như hôm qua mà mở lon kim loại hắn cầm theo bằng ngón tay kim loại của mình. Bên trong là một thứ chất nhầy nhầy, xám xịt, trông vô vị.

"Bên y tế bảo tôi bớt dùng hàng lại..." - Gã tài xế cười cười, rồi chậm rãi dùng tay bốc ăn. Những âm thanh khó chịu vang lên nhưng người giao hàng vẫn chăm chú nhìn cảnh kẻ đối diện mình ăn. Lúc đấy chỉ huy bước vào, mọi người vẫn chưa ăn xong. Cô lại bước đến chỗ tối qua cô đứng, nhìn toàn nhà ăn một cách kiên nhẫn cho đến khi cuối cùng bỏ muỗng xuống. Xong chỉ huy bắt đầu:

"Tôi đã đọc báo cáo tối qua. Cứ theo kế hoạch hôm qua mà làm. Farid, tôi yêu cầu anh làm tài xế cho chúng tôi."

Một người đứng lên, đeo kính chắn gió lẫn bịt kín mặt bằng vải dày, mặc một cái áo bằng chất liệu vải thô với một cái huy hiệu phượng hoàng trên ngực trái. Người đấy nhìn, chính xác là ngẩn mặt, giữ sao cho cái đầu của người này đối diện với chỉ huy, gật đầu rồi quay sang phía người giao hàng và gã tài xế - hắn vẫn nhồm nhoàm ăn, và có vẻ đã vơi nửa hộp, và bước đến chỗ họ, ngồi cạnh người giao hàng. Chỉ huy thấy thế nói tiếp:

"Mọi người làm quen với nhau đi... Được rồi, buổi phổ biến của chúng ta đã xong. Jun, Levi, Farid, ba người hãy gặp tôi tại công xưởng."

Nói đoạn chỉ huy rời nhà ăn. Những ai chưa ăn xong, và cả những người đang nhắm nghiền mắt lại thì ngồi tại chỗ, số còn lại khẽ khàng rời đi. Farid không nói gì, cứ nhìn vào một điểm mơ hồ trước mặt. Gã tài xế cứ ăn lấy ăn để, cho đến khi cạn hộp thì dùng ngón tay vét. Sau một hồi vô cùng khó chịu, người giao hàng lên tiếng với Farid:

"Xin chào. Tôi... Jun"

Farid gật nhẹ. Bất chợt gã tài xế quẹt ngang miệng. Những vệt nhầy mỡ còn dính quanh viền môi nhưng hắn không quan tâm mà liếc ngang sang Farid. Chợt hắn nói:

"Chào."

Farid gật mạnh. Một cách chậm rãi như lạch nước len giữa những vách đá, có tiếng nói rỉ ra khỏi những vòng khăn che mặt của y:\

"Chào anh."

Gã tài xế lại quệt mạnh. Lần này thì cái bóng của mỡ đã vơi hẳn, nhưng chúng vẫn lưu luyến hắn. Farid tiếp:

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Với ả?"

Farid gật đầu. Nghe đến đầy gã tài xế quăng cái lon xuống nền, bước ra ngoài không ngoái lại. Farid vẫn bất động như tượng, còn người giao hàng dõi theo mãi đến khi gã tài xế bị nuốt chửng bởi nắng mới thôi. Xong anh cúi xuống, nhặt cái lon kim loại kia đặt lên bàn, rồi cũng hòa mình vào nắng sa mạc. Bên ngoài trời đã rạng hẳn. Chẳng còn tí sương nào bấu víu trên những bề mặt kim loại. Gió thổi mạnh, cuốn theo cát. Nơi nhà xưởng, một chiếc xe bốn chỗ đang đậu im lìm. Đó là một chiếc xe trông hầm hố, được sơn đen đen, lắp nhiều lớp kim loại gia cố bên ngoài. Đằng mũi xe, biểu tượng của đội Phượng Hoàng hùng dũng trong sự chói chang của sa mạc, cảm tưởng sắp có cánh chim dang ra vút lên bầu trời. Bên trong gã tài xế đang ngồi ghế cạnh ghế tài, nhịp nhịp, còn chỉ huy ngồi nơi băng sau, khoanh tay lại - Mỗi người nhìn về một phía. Người giao hàng ngồi phía sau. Chỉ huy gật đầu chào anh, thả lỏng cơ thể. Những đầu ngón tay kim loại của cô khẽ chạm đầu ngón tay anh khiến người giao hàng thụt về. Chỉ huy đánh một tiếng thở dài, dù lồng ngực cô chẳng phập phồng, và nhìn ra cửa sổ, được gia cố bởi một lớp màn kim loại chắn đi một phần góc nhìn. Đương lúc ấy, Farid ngồi vào ghế bác tài, khởi động. Xe lên hết con dốc, cua một vòng và hướng về nơi đường chân trời dày bất thường, để lại sau lưng những vệt bụi và vết bánh xe. Chỉ huy, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói hơi ủ ê khiến cho giọng rô bốt nghe ngang và thiếu sức sống hơn hẳn so với bình thường:

"Farid, nhiệm vụ của anh là chở chúng tôi đến rìa Rặng Đỏ, nơi có cửa bí mật và hỗ trợ chúng tôi leo xuống. Sau đó quay về."

Farid không đáp nhưng chỉ huy cũng chẳng buồn xác nhận. Trong bồn chồn là tiếng động cơ. Trong khó chịu là tiếng gió thổi. Người giao hàng cảm thấy nóng kì lạ, tay anh gác lên báng súng một cách vô thức. Tự làm cho mình tỉnh táo, người giao hàng lên tiếng:

"Cổng Nam?"

Gần như ba người còn lại quay về phía người giao hàng cùng một lúc. Hít một hơi thật sâu, anh lặp lại:

"Cổng... Nam?"

Gã tài xế ngồi băng trước gãi gài nơi gáy, rồi đột nhiên cười phá lên. Nghe thế người giao hàng lẫn chỉ huy cũng cười nhẹ theo. Và nếu lắng tai nghe kĩ, dường như có âm thanh thích thú phát ra từ phía Farid lẫn vào trong nắng, cát và gió sa mạc.

"À anh đang cố học ngôn ngữ ở đây phải không? Được rồi, câu của anh phải hỏi như thế này: 'Cho hỏi về Cổng Nam' hay đại loại như vậy. Được chứ?"

Người giao hàng bập bẹ vài lần cho đến khi gã tài xế từ ghế trước gật gù. Hắn nói:

"Anh hỏi tử tế thì để tôi trả lời vậy. Cổng Nam nó nằm phía nam cái thành phố mà anh sắp vào để giao hàng. Như ả kia đã trình bày, anh muốn vào trong thành phố anh phải là công dân của nó, bằng không anh phải ở ngoài. Thường thì người ta giao dịch với Tân Đông Kinh ở Cổng Bắc hoặc bến cảng ngoài cổng Tây. Bọn không muốn gắn thẻ dù được hưởng đặc quyền đó thì bị dồn ra khu Sanya hoặc cách ly tại mạn phía Tây của thành phố. Nếu anh nhất thiết phải vào, mà trường hợp của anh là phải vào, thì sẽ có ủy nhiệm đại diện của Tháp Trung Tâm đến đón và hướng dẫn anh."

Người giao hàng chăm chú lắng nghe không chớp mắt. Gã tài xế lại tiếp tục dông dài, nhưng hắn nói cái gì đó với những từ ngữ mà người giao hàng chưa kịp học, nên anh không hiểu gì cả. Trước khi anh kịp hỏi ngược lại, thì xe dừng.

Bốn người đều bước xuống xe. Farid thả dây từ cánh tay kim loại của mình. Gã tài xế, người giao hàng và chỉ huy lần lược thực hiện chuỗi hành động: bảm vào đầu dây, Farid nới dây, chạm đất, Farid thu dây - để xuống khu vực có hàng rào vào kết cấu dẫn lên cửa bí mật bên dưới. Rồi Farid thả một cái túi xuống. Chiếc xe jeep im lìm nằm trong cát làm gã tài xế rủa thầm. Hắn đề nghị bằng giọng gàn dở:

"Ta đi bộ đi."

Từ nơi chân Rặng Đỏ này nhìn ra, khi đã không còn bị che mắt bởi bão cát, bức tường cao chắc cũng không thua gì vách đá sau lưng. Dù sau bản thân cũng đã kinh qua việc bộ hành nơi khắc nghiệt này, nên anh không có gì phản đổi gã tài xế. Có điều anh mong sao cho mình hoàn thành sớm việc giao hàng chừng nào hay chừng nấy, mà khoảng cách từ đấy đến Cổng Nam xem chừng cũng phải vài chục cây số nữa mới đến nơi khi Tân Đông Kinh còn chưa vào trong tầm nhìn. Chỉ huy thì cứ đứng im như tượng, mắt cô xa xăm. Gã tài xế cứ kêu gào thống thiết kì cục. Người giao hàng tặc lưỡi: Anh tiến về chỗ chiếc xe jeep mà anh cùng gã tài xế đi cùng để đến đây, bươi đống cát. Mồ hôi và ra càng lúc càng nhiều. Trước khi người giao hàng nhận ra, thì gã tài xế đã thôi rủa, chỉ huy cũng thôi chìm vào dòng suy tư của mình mà đang phụ anh đào chiếc xe này ra khỏi mớ cát. Sau một hồi vất vả, cuối cùng thì lượng cát cũng vơi bớt để gã tài xế chui vào, điều khiển xe vươn mình ra khỏi đống cát. Hắn nhìn đồng hồ rồi nói:

"Ăn trưa thôi."

Sau đấy hắn lôi ra một tấm bạt, trải xuống. Người giao hàng ngồi đối diện gã tài xế. Thấy chỉ huy vẫn nhìn xa xăm, anh định mời cô nhưng gã tài xế vội ngăn

"Kệ ả. Ả như thế đó. Thứ rô bốt ấy chỉ cần sạc pin thôi."

Gã tài xế vừa dứt câu thì chỉ huy đã bước về phía xe, ngồi vào băng sau và sập mạnh cửa bất chấp xe vẫn còn rất nhiều cát vươn vãi khắp nơi trong xe. Gã tài xế chả buồn lòng: Hắn chăm chút vét từ trong một lon đồ hộp khác, lần này thứ trong đấy cũng nhầy nhụa, mỡ màng, có điều nó màu đỏ. Vét sạch, hắn quẳng lon qua một bên, thở hắt ra như thể vừa làm điều gì đấy mệt mỏi vô cùng. Không nói không nói không rằng, cả hai đều quay về xe.

Không khí im lăng lại bao phủ. Cũng giống như lúc nãy trên Rặng Đỏ, người giao hàng và chỉ huy ngồi băng sau. Nhưng khác lúc nãy phía trên rặng đỏ, gã tài xế lái xe, và giữa người giao hàng và chỉ huy là cái túi cô mang theo, lạnh lùng như bức tường thành ngăn cách. Mặt trời xuống thấp dần. Đường chân trời dày bất thường lúc hiện lúc mất bởi những đụn cát. Chợt trước mặt họ là một căn chòi tồi tàn, giữa sa mạc. Chỉ đơn thuần là vài mảnh tôn vá vít lại với nhau, xiêu vẹo tơi tả, có lẽ do những trận bão cát. Gã tài xế dừng xe sát lại chỗ chòi, nói:

"Sắp đến Cổng Nam rồi. Nhưng sáng mai ta mới đi."

"Vì sao?" - Người giao hàng hỏi.

"Khu Sanya ban đêm nguy hiểm." - Chỉ huy trả lời.

"Con đĩ mày có cần nhảy vào mồm người khác như vậy không?"

Chỉ huy không đáp, nhưng mắt cô sáng rực như đèn pha, đồng thời khoanh tay và nhịp nhịp nhìn gã tài xế ngồi băng trước. Người giao hàng bất giác đặt tay lên báng súng, hết nhìn chỉ huy rồi gã tài xế rồi chỉ huy như lúc trong hai người cãi nhau trong lều chỉ huy. Nhưng lần này mọi chuyện chưa đi xa đến mức đó: Chỉ huy bỏ vào trong chòi sập xệ, không quên xách theo cái túi của mình. Khi có tiếng sập cửa vang lên, gã tài xế thả người trên ghế, và lại thở dài.

"Sao anh phải...Sỉ nhụ?"

Gã tài xế cười khì:

"Là 'sỉ nhục'... Ừ thì..."

Nụ cười hắn tắt lịm, con mắt kim loại giật giật.

Căn chòi sáng lên kì lạ. Dù nhìn đi nhìn lại chẳng thấy đường dây điện ở đâu cả, nhưng không rõ vì sao nó sáng rực như thể có hàng lô đèn điện bên trong. Rồi ánh sáng ấy ngưng. Chỉ huy lôi ra một cái thùng phi sắt tương đối lớn, đặt nó cách cửa chòi tầm năm mét, xong cô châm lửa. Quay vào, chỉ huy lại quay ra với hai cái túi ngủ, quăng chúng sát dưới chân thùng phi. Gã tài xế quan sát kĩ mọi cử động, mãi cho đến khi cô sập cửa chòi mạnh đến nỗi làm bản lề long ra, thì hắn chửi loạn xạ:

"Con khốn điên khùng khốn nạn, lần này mày mất dạy quá rồi đấy nhé! Hên cho mày tao đang trong nhiệm vụ không là tao bắn nát sọ mày rồi! Đồ thứ trời đánh thánh vật, cái chòi để tao nghỉ giữa đường mày cũng lấy! Đ** mẹ!"

Và trong khi gã tài xế cứ ở ghế trước rống lên như thế, người giao hàng đã lặng lẽ ra khỏi xe, tiến về phía chòi một cách khẽ khàng. Hắn chửi, anh thì bước êm như ru, và hắn dừng lại khi chợt nhận ra ý định của. Trước khi người giao hàng kịp gõ cửa, gã tài xế nói:

"Anh đừng mất công vỗ về con đĩ làm gì. Đ** mẹ!"

Người giao hàng kệ, và tiếng kim loại ngân trong cái dịu dàng của sa mạc ban đêm. Khi tiếng gõ dứt sự vang vọng của mình, tiếng lửa phừng chút hơi ấm vào không gian. Và một cách nào đó, những tiếng chửi rủa của gã tài xế xa dần. Nhưng trong chòi chẳng có động tĩnh gì cả. Thế nên người giao hàng lại gõ, lại ngân, lại nghe tiếng lửa hòa tiếng chửi. Trong mới hỗn tạp ấy, có một chuỗi âm thanh lặng lẽ lọt vào tai anh:

"Vào đi."

Chỉ huy nói, âm lượng vừa đủ chui qua khe cửa. Người giao hàng bước vào. Căn chòi tối lờ mờ, trừ đôi mắt khép hờ của người chỉ huy, và chút ánh lủa luồng từ bên dưới khe cửa. Vẫn cái sự xác xơ như trại đội Phượng Hoàng, có phần tệ hại hơn vì căn chòi này nằm chơi vơi cô độc giữa sa mạc và hiếm khi được duy tu, độc mỗi cái giường xiêu vẹo cả, và vài cái túi ngủ ủ ê trong góc. Cái túi của chỉ huy ỉ ê cạnh giường, từ trong túi lòi ra một cọng cáp tương đối lớn, gắn với phần sau gáy của chỉ huy giống cảnh cô ở trong lều riêng của mình. Khi người giao hàng khép cửa, chỉ huy bật dậy, đôi mắt rực lên vài phần:

"Tôi ổn."

Người giao hàng ra chiều bối rối.

"Tôi ghét hắn. Nhưng tôi ổn. Đây." - Nói đoạn chỉ huy lục lọi trong cái túi lớn của mình, và đưa cho người giao hàng - "Anh nhận giao hàng đúng không? Hãy đưa cho gã mắc dịch ấy hộ tôi."

Người giao hàng cười cười. Anh lập tức làm theo yêu cầu vì anh cũng không chịu nổi gã tài xế cứ oang oang như thế. Khi thấy món hàng được nhận, gã tài xế im bặt, mắt cúp lại, lặng lẽ nuốt thuốc và chìm vào giấc ngủ ngay tấp lự. Người giao hàng nhìn lại về phía cánh cửa sắt im lìm, đang phản chiếu ánh lửa lập lòe, rồi nhìn gương mặt ngủ ngon lành của gã tài xế, xong vớ lấy cho mình một cái túi ngủ, an giấc nồng dưới màn nhung đen của sa mạc.

Buổi sáng hôm sau mọi chuyện rơi vào thinh lặng, chẳng ai buồn nhắc đến ngày hôm qua. Và sau một một tiếng chạy xe, với chặng cuối là vượt qua một đồi cát tương đối dốc, Tân Đông Kinh đã ở trong tầm mắt.

Lí do vì sao đường chân trời dày bất thường đã lộ rõ: Một bức tường dày, đen xì xì, hủy diệt mọi loại ánh sáng lỡ chạm phải nó. Nhô là phía trên là những tòa nhà chọc trời, nhiều cái ngước lên đến nghểnh cổ. Sát kề với thứ vĩ đại kia là những mái nhà nhỏ bé tầm thường, nhiều cái lụp xụp thậm tệ trông còn buồn thảm hơn cả những túp liều của đội Phượng Hoàng - Có khi chúng tệ như cái chòi trơ chọi giữa sa mạc. Từ xa, nhiều phần của cái xóm chuột Sanya ấy bị cái bóng của bức tường thành vĩ đại nuốt chửng. Và, như một cách sắp xếp đầy bố cục nghệ thuật, có thể thấy được những lối đi nhỏ hẹp ẩn hiện những mái tôn, kết nối với nhau như mạch điện trên một bo mạch, và một mạch lớn vượt hẳn lên trên, đâm thẳng vào bức tường thành.

Chiếc xe chầm chậm xuống dốc, đi vào con đường cái kia/ Những cánh cửa chòi khép im lìm, và lẩn khuất sau những góc kẹt là ánh mắt nhìn ra ba kẻ lạ. Nhưng chỉ vậy thôi: Cổng Nam đã hiện ra trước mặt. Đơn giản đấy là một cánh cửa đen xì xì như bức tường nó dính vào. Bên cạnh là một cái gian sạch sẽ, trắng xóa, nhìn ra là một gương mặt trên màn hình điện tử ba chiều.

"Tôi chỉ hai người đến đây thôi. Xuống xe nào."

Đầu tiên là người giao hàng. Tí bụi tung lên khi chân anh chạm đất. Và rất tự nhiên, anh nắm hờ tay trên báng súng. Bóng người đã hiện ra từ những căn chòi, nhưng họ lẩn khuất trong thứ bóng đen quái quỷ mà tường thành quàng lên, nên người giao hàng chẳng phân biệt được ai với ai. Đương lúc ấy, chỉ huy bước ra khỏi xe, mặt tươi sáng lạ lùng kèm một nụ cười í nhị, và phảng phất trong không gian là một tiếng cảm ơn. Chợt gã tài xế vội vã quay đầu, bỏ đi đâu mất, kèo thèo một dải bụi mịt mùng theo từng vòng bánh xe. Thấy chỉ huy lúc này đã đứng cạnh cái buồng trắng xóa, người giao hàng đứng cạnh. Lập tức một giọng máy vang vang:

"Yêu cầu xếp hàng."

Anh nhún vai, bước về phía sau chỉ huy. Cô cười khúc khích. Lúc đấy, âm thanh máy lại vang lên:

"Xin hãy trình bày lí do vào Tân Đông Kinh."

"Tôi đến để thay thế phụ tùng."

"Vui lòng đứng yên."

Một chuỗi laze quét kĩ càng khuôn mặt của chỉ huy.

"Các thông tin đều chính xác, chúc cô có chuyến đi vui vẻ. Chỉ cần đến cửa, cửa sẽ tự động mở ra."

Chỉ huy lách qua một bên, kề bên người giao hàng. Anh bước đến. Giọng máy kia lặp lại câu ban nãy:

"Xin hãy trình bày lí do vào Tân Đông Kinh."

"Giao hàng cho người tên là Genkaku ở Tháp Trung Tâm."

Im lặng thõng xuống. Rồi laze cũng lướt qua gương mặt người giao hàng:

"Xin lỗi anh không có trong dữ liệu."

Chỉ huy tặc lưỡi. Người giao hàng thì nắm chặt báng súng của mình. Lúc đấy gã tài xế từ đâu chay đến. Dù vẫn đang thở hồng hộc, hắn nói:

"Tôi đảm bảo anh ta đủ tiêu chuẩn để vào Tân Đông Kinh giao hàng. Anh ta có súng pháo hiệu. Tôi cũng đã nhìn thứ anh ta mang theo và nó quả thật là thứ mà chỉ có yếu nhân như Ngài mới đặt được."

"Người này vào Tân Đông Kinh lần đầu chỉ để gặp Ngài Genkaku. Gặp cá nhân cho món hàng chỉ có ngài Genkaku biết. Lỡ có chuyện gì thì sao?! Tôi sẽ không cho anh vào chừng nào anh chứng minh được mình không có ý định xấu nào khi vào thành phố."

Một cọng cáp đen được đẩy ra ngoài.

"Người này không có khe cắm."- Chỉ huy nói.

"Vậy thì yêu cầu bị từ chối."

"Nhưng nếu có đại diện của Tháp Trung Tâm dẫn vào thì sao?" - Gã tài xế hỏi.

"Tôi sẽ xem xét. Bây giờ anh vui lòng chờ cho đến khi đại diện của Tháp Trung Tâm đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro