6. Việc Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trey Backer giật mình, cảm giác đầu đau như búa bổ. Hắn nhớ ra mình bị giật điện, nhưng may mắn có hệ thống cầu chì xịn nên không quá nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trừ chuyện đấy ra thì mọi thứ đều như màn sương mù. Sộc vào mũi là mùi đàn bà cùng mồ hôi còn đẫm trên bộ quần áo làm hắn muốn bụm miệng, nhưng phát hiện mỗi cánh tay bị còng riêng vào thành ghế. Ánh sáng chói chiếu trực diện vào mắt, khiến Trey phải nhắm tịt lại. Hắn cố gắng nhớ đều gì đã xảy ra. Và khi nhớ được thành công, vì dòng suy nghĩ của bản thân cứ giật giật như khi mạng internet ở nhà bị quá tải trong lúc hắn đang lựa vũ khí ở các sạp trực tuyến, hắn chửi thề:

"Thằng con c*c nào dám bắt tao!"

Sự gắt gỏng của Trey thõng sượi, lăn tăn, và ỉm đi đâu mất. Trey Backer cố gắng vận sức nhưng toàn thân cứ mất cảm giác, như thể hắn mất khả năng điều khiển cơ thể mình vậy. Một cảm giác đơ khó tả, giống như cánh tay bị cặp mông tròn lẳn đè cả đêm và sáng dậy hắn phải tốn một lúc để máu huyết lưu thông, lan ra từng tế bào da. Gục đầu xuống nhưng có gì đấy kéo lại nơi vùng gáy chỗ khe cắm.

"Bố khỉ!" – Trey lầm bầm rủa, biết chắc rằng mình đang bị khóa tín hiệu điện não mức độ mạnh vì có dây cắm vào đầu. Thêm nữa hắn cũng bị còng vào thành cái ghế. Dĩ nhiên với khả năng mình, chút còng ấy chẳng cứng hơn hơn gì cọng thun nhưng với với tình trạng hiện tại, Trey yếu như đứa bé mới sinh; đồng thời khả năng phản ứng và độ tinh tường của các giác quan tệ hơn nhiều lần khi hắn dung loại chất mạnh nhất. Nước dãi rò trên khóe miệng, hắn cứ gầm gừ như một con thú đang bị phê thuốc. Mãi một lúc sau đó, hắn nói một cách khó chậm chạp khó nhọc:

"Tại sao?"

"Tôi không biết..."

Dù đang dại cả người đi, nhưng rõ ràng đấy là tiếng của Mọt vọng trong đầu hắn! Cái khùng điên gì thế này? Mọt... Trong lúc nửa sống nửa chết như này, tại sao là giọng nói của Mọt. Sao nhất thiết lại là Mọt - Vô Diện Đại Nhân? Cái đéo...

"Nghe này, khi kết thúc quá trình đếm ngược, anh có năm giây để giật cọng cáp sau đầu anh ra. Tôi đã tải vào bản đồ tòa nhà và một đoạn ghi âm giải thích..."

"Này..." – Trey rên rỉ, cố gắng tập trung tinh thần.

"Năm..."

"Mọt, mày...?"

"Ba..."

Trước khi Trey kịp nói thêm, sức sống ùa về cơ thể quá khổ của hắn ngay tắp lự. Vận sức, hắn giật phăng cái còng nơi tay phải. Có điều năm giây không dài: Cảm giác trì trệ kia quay trở lại ngay lập tức.

Cánh tay mới gồng lực hồi nãy lại mất sức một cách nhanh chóng. Nhưng năm giây là đủ để Trey lấy lại ý chí của mình: Bằng một tiếng hét rát như súng đại liên xả đạn, hắn nắm chặt cọng cáp nơi gáy và giật mạnh! Có tiếng nứt và âm thanh của đổ vỡ. Đầy bản năng, Trey lao về phía trước, ngã sóng soài. Cái ghế kéo lê trên mặt sàn tạo thành những rung động cào rách màn nhỉ. Cũng như lúc Mọt can thiệp, sức sống và sự tỉnh táo lại tràn về, tựa như gái đu hắn mỗi lần vào sàn nhảy và nhà thổ. Nhưng khác ở chỗ lâu lắm rồi Trey Backer mới cảm thấy sự biết ơn bởi sung mãn mà hắn có. Đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu với đôi mắt vẫn phải nhắm vì ánh sáng thít đồng từ kia, Trey bắt đầu gào:

"Tụi mày sẽ phải trả giá!"

Khi hoàn toàn làm chủ bản thân, Trey nhẹ nhàng giật đứt cái còng còn lại trên cổ tay trái. Con mắt hổ phách điều chỉnh để hắn có thể quan sát được nơi giam giữ mình: Một căn phòng sơn trắng với dãy đèn trắng lóa vòng quanh, và ở bốn góc là bốn cái loa; Nền bê tông cũ kĩ kì cục và ở cánh cửa đối diện hắn là một cái máy quay chĩa trực diện vào vị trí cái ghế ban đầu. Ra ngoài, ngược hẳn vẻ sạch sẽ bên trong là một hành lang dài ẩm thắp, chẳng được thắp sáng. Sực nhớ lời của Mọt, hắn nói: "OK Tengan, mở hai tệp mới mà Mọt gửi." Đúng như những gì Mọt hứa, Mọt đã chuyển cho hắn một bản đồ ba chiều kèm định vị của bản thân, vị trí đồng hồ cùng khẩu súng, và vang vang bên tai là tệp ghi âm. Không chần chừ, Trey biết mình cần có khả năng tự vệ, vội chạy về vị trí đã được đánh dấu ở lầu trên cùng tòa nhà, căn phòng xa nhất. Giọng Mọt rù rì bên tai hắn:

"Xin lỗi đã kéo anh vào chuyện này. Tôi... Không Biết. Nhưng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp anh ra khỏi đây! Chú ý kĩ nhé, đầu tiên anh phải được vũ trang, sau đó leo xuống bằng lối cầu thang thoát hiểm. Bọn này tôi không nắm được thông tin hồ sơ của chúng, nên kết luận rằng chúng có mối quan hệ với Tháp Trung Tâm. Cẩn thận! Tôi biết anh rất giận... và muốn đấm chúng nhưng quả thật thực lực của chúng với tôi chỉ là màn sương mù. Đừng manh động! Bảo trọng. Noondle đang chờ anh và sẽ chở thẳng anh về X12."

Suốt quãng đường lên tầng hai, Trey vừa căng tai lắng nghe vừa căng mắt áng chừng động tĩnh. Có điều những hành lang cũ kĩ tối tăm nối dài với dây điện kéo rề lặng thinh vọng lại tiếng bước chân hắn. Tòa nhà này hẳn là nằm trong những khu nhà nghèo mà Trey chẳng bao giờ muốn mình dính đáng tới. Thang bộ thông lầu, biển báo tầng một, rồi tầng hai và tầng ba: Trey mở cửa.

Tiếng súng nổ vang lên.

Bằng phản xạ nhanh khó tin, Trey búng mình, lăn liên tục dưới đất, nấp sau một cây cột đã lởm chởm những tróc mẻ. Lại có tiếng đạn vang lên nhưng chúng trúng cột. Trey nhìn vào bản đồ: Tầng ba của tòa nhà văn phòng này được thiết kế với một hành lang cắt ngang làm đôi; Chỗ thang thoát hiểm hắn vừa lên chỉ là một trong hai cầu thang được thiết kế, cái hắn vừa đi lên đặt trong tòa nhà, cái còn lại chạy bên ngoài; Cái bàn nợi đặt súng cùng đồng hồ của hắn nằm giữa tầng. Có tiếng động sát dần. Trey ló mắt ra. Đạn bay thẳng về phía hắn! Nhưng nửa giây ấy cũng đủ mắt hổ phách chụp được hình ảnh kẻ tấn công: Một thứ hình người to áng chừng chẳng thua gì hắn, và tệ hơn nữa có vẻ như thứ đấy là một dạng người máy trấn áp dùng mỗi khi có bạo loạn đang lăm lăm một khẩu tiểu liên. Nhưng một con lẻ loi, trong tòa nhà bỏ hoang này? Cánh cửa thoát hiểm sau lưng đã bị đóng. Và rời khỏi cái cột muốn vữa ra này chẳng khác nào tự sát. Trong khi đó con người máy tiến lại càng lúc càng gần, tức khoảng cách để né đạn càng lúc càng ít. Đánh tay đôi Trey không chắc lắm việc xương mình có cứng hơn lớp vỏ kim loại của loại người máy kia hay không, nhưng có vẻ chỉ có mình con người máy này canh giữ cả tầng lầu. Nhưng trấn áp bằng súng thật? Trey Backer vụt tay, mỗi cái vụt tay là một lần súng nổ, vang tầng nhà thinh lặng, và âm thanh càng lúc càng sát dần! Và sau cái vụt tay thứ mười tiếng lách tách. Trey lúc ấy lao mình chạy thục mạng giữa những cây cột! Người máy đứng giữa tầng nhà, thành thục một cách cứng nhắc thay đạn. Gương mặt bằng kim loại vô hồn của với đôi mắt màu lam ngọc sáng buồn bã dõi theo Trey khi hắn vừa vụt qua mặt. Thả ngay vũ khí trên tay, con người máy tăng tốc. Tiếng kim loại giẫm nát sàn xi măng rào rạo đến nhức cả tai nhưng Trey không quan tâm: Khẩu súng cùng cái đồng hồ đã ở trước mặt hắn! Lại có tiếng nổ, và một đầu kim loại của súng kích điện sượt qua người Trey Backer, nếu không phản ứng kịp phút chót bằng một cú vặn người khiến hắn ngã ngang thì hắn đã trúng đạn, ghim vào một cây cột. Con người máy quăng khẩu súng điện loại hai phát qua một bên, lao đến chỗ Trey đang lăn lê, đồng thời rút ra một cây ba toong vì thấy lợi thế của mình trong cận chiến.

"Con c*c!"

Trey chửi, lăn qua một bên kịp lúc đầu gậy vụt xuống vọng lên thanh âm chết chóc. Tranh thủ lúc con người máy đang chếch choáng vì phản lực và lệch trọng tâm, Trey bật dậy, rồi đạp ngang con người máy một cú cật lực! Nó mất đà, lăn tròn một tí nhưng đã bật dậy ngay. Có điều khoảng cách là đủ để Trey Backer chạy được đến chỗ bàn. Cầm khẩu súng lên, hắn xả đạn vào thứ lầm lì với ánh mắt xanh lam. Những tiếng kim loại trượt nhau vui vẻ vang. Trey khẽ thở dài, cầm nốt cái đồng hồ, bình tĩnh đeo. Con người máy nói:

"Hãy ngoan ngoãn chịu hàng."

"Được, thế thì tới nào."

Và Trey bỏ chạy.

"Hành vi chạy trốn chỉ tăng thêm tội cho anh. Tôi lặp lại hãy ngừng ngay hành vi của mình."

Giọng chói tai máy móc vang vang khắp tầng lầu. Hòa với nó là tiếng châm của cả Trey và con người máy. Cầu thang thoát hiểm chạy ngoài tòa nhà đã ở trong tầm nhìn nhưng chắc chắn hắn không thể nào cắt đuôi kẻ nguy hiểm đang săn đuổi mình. Nhưng nếu có thể tạm tắt hay tạm khóa thứ nguy hiểm kia đi là đã đủ. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu: Trey Backer dừng lại trước một cây cột, và ngay khắc cuối cùng trước khi khối thép trùng trục lao thẳng vào cùng cây batoong, hắn lại lách mình qua một bên - Lần này đầy nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như một vũ công. Cây cột gãy ngang. Bụi văng tung tóe. Khi con người máy dừng lại được thì Trey Backer đã chạy được một quãng về hướng cả hai đụng độ lúc đầu. Bằng sự lập trình, con người máy tiếp tục huơ huơ cây batoong lao về phía Trey Backer. Bất chợt hắn ngã, lộn tròn trên sàn, và đứng lên dùng tay trái khiêu khích con người máy. Người máy trấn áp tăng tốc, trở thành một vật không thể dừng lại, hắn giơ cây súng điện ban nãy đang được giấu sau lưng lên! Hai mũi kim loại nhỏ bằng cách nào đấy ghim được trên cần cổ của thứ kim loại hung hãn kia, và luồng điện truyền vào. Con người máy mất kiểm soát, nhưng vẫn còn đà nên ngã xuống, trượt dài trên sàn và ngẫu nhiên sao dừng ngày dưới chân của Trey. Hắn cuối xuống, vật lực vặt ngang đầu con người máy. Quệt ngang mồ hôi đang rịn xong thở hắt, Trey nhìn lại khẩu súng tiểu lên, cây batoong, rồi cả khẩu súng điện nằm cạnh đống phế liệu, hắn khẽ rùng mình. Khởi động đồng hồ nhưng không có tín hiệu, hắn tặc lưỡi. Trey Backer cẩn trọc di chuyển giữa những hàng cột, tay lăm lăm khẩu súng quen thuộc có điều vừa tỏ ra vô dụng hồi nãy của mình. Đến cầu thang thoát hiểm nằm bên ngoài tòa nhà, hắn chĩa đầu súng qua trái rồi qua phải và chỉ hé cửa vừa đủ giơ cái đồng hồ ra. Sau đó Trey Backer nói đủ lớn: "OK Tengan! Liên kết với camera." Trên đồng hồ có một máy quay nhỏ chuyên dùng cho trò chuyện có hình ảnh, và giờ hắn đang liên kết đôi mắt của mình với nó. Bên ngoài vắng vẻ, và thông qua góc thu tí nị của cái đồng hồ, Trey tự tin rằng ra khỏi cửa hắn sẽ không gặp thứ đáng sợ nào như con người máy trấn áp hồi nãy nữa.

Vừa lách ra bên ngoài tòa nhà là có cuộc gọi tới ngay; Từ đồng hồ oang oang giọng của Mọt:

"Trey! Sao lâu quá vậy? Anh có bị thương ở đâu không? Trời ơi...."

Trey Backer cố át, nói:

"Tao ổn, có một con rô bốt trấn áp canh giữ nên tao đập nát...."

Mọt thở phào nhẹ nhõm làm Trey ngưng. Hắn không biết mình nên xử lý ra sao với mớ hỗn độn vừa xảy ra với mình. Mới trước lúc bị bắt cóc hắn là một gã vô lo, làm việc và hưởng lạc nhưng hiện tại. Đây là một cái máy nghiền, Trey cảm nhận được điều đó. Bất chợt Mọt lại oang oang:

"Này anh có bị nhiễm độc hay bắn thuốc mê gì không vậy? Trey? Sao anh im lặng..."

"Con c*c tao đang rất khỏe mạnh đấy Vô Diện Đại Nhân! Ngài vui lòng im lặng và bớt lo lắng cho tao một chút được chứ? Tao ổn, cảm ơn cái hợp đồng vớ bở này của Ngài!"

Nói đoạn Trey hầm hập bước xuống hết ba tầng lầu đồng thời tắt cuộc gọi. Tòa nhà nơi hắn bị giam giữ nằm trong một khu ổ chuột với những tòa nhà cao vừa vừa, tầm mười tầng đổ lại, đường dây điện thòng và quấn vào nhau, chỉ chực một tai nạn để bùng cháy. Càu thang thoát hiểm dẫn ra phía sau của tòa nhà, và nhìn ngược lại Trey là lưng một tòa nhà khác cao tám lầu. Thoang thoảng trong không khí là mùi xú uế khiến Trey khịt khịt mũi. Dẫu thế, lượng bảng hiệu vẫn rất nhiều và giờ chúng đang được bật lên. Trey Backer đứng dưới mặt đất thì thấy nền trời cuối chạng vạng - bóng tối sắp thắp sáng toàn bộ Tân Đông Kinh, nhất là những tòa nhà cao tầng vươn tới những tầng mây xa xa kia. Nhưng có một cái gì đấy chùng xuống. Gãi gãi cái đầu trọc của mình, hắn gọi lại cho Mọt: Không nhấc máy. Hắn thở dài, chờ một chút, gọi lại lần nữa.

"Chào" - Giọng Mọt ngang phè, chất vào trong đó chút nước mắt.

"Tao xin lỗi."

"Hả?"

"Tao nói là tao xin lỗi. Nãy tao chỉ... không quen. Giờ thì sao?"

"Noondle sẽ đón anh. Hắn đáng lí phải xuất hiện rồi chử..."

Tiếng cuối cùng rơi mất. Trey Backer vội lùi ngay về phía cầu thang, móc súng ra thủ thế. Âm thanh ầm ầm quen thuộc của bê tông nát vang lên - lần này là mức độ lớn gấp chục lần. Lầm bầm rủa, Trey lỉnh trở lại vào tòa nhà, cất súng đi. Hắn vội chạy lên tầng một, he hé quan sát qua một cánh cửa sổ đối diện cổng chính. Trước mắt là ít nhất gần mười phương tiện vận tải chuyên dụng với đủ thứ trang bị gắn trên: Có xe với lòng chảo chĩa trực tiếp vào tòa nhà, có xe với súng phun nước, có xe với tải chử tù hạng nặng; Những con người máy trấn áp lăm lăm ba toong cùng khiên xếp hàng ngay ngắn trước cửa tòa nhà. Nhìn đến đây Trey cất khẩu lục của mình vào, nhắm mắt thở dài và quẹt mồ hôi tuông trên trán. Nhưng đây là khu ổ chuột, tức hắn có thể lợi dùng sự ngoằng ngèo khúc hiểm mà lẩn trốn; Thêm nữa còn khướt bọn kia mới điều xe bay đến cái khu nhà nhấp nhô nhấp nhổm như này. Thế là Trey hộc tốc chạy lên mái nhà: Một mặt phẳng lì với gờ bao ngoài, lọt thỏm giữa những tòa nhà xung quanh với một máy cái chảo bắt sóng hướng lên trời kèm đèn tín hiệu nhấp nháy chào hắn. Đang suy nghĩ mình có thể nhảy qua được mái nhà nào không thì có âm thanh phương tiện cơ giới áp lại gần từ đằng sau. Xe bay! Không thể nào nhầm lẫn được. Đến nước này Trey không nhịn nổi nữa, hét:

"Bắn tao thì bắn mẹ nó đi!"

"Bắn cái đầu anh!"

Đấy là giọng của Noondle, bị át bởi tiếng rầm rập của lũ người máy di chuyển vào bên trong tòa nhà cùng tiếng động cơ. Như lần trước, gã lại giục với Trey:

"Nhanh!"

Xe bay không đáp xuống mà giữ khoảng cách nhất định với mặt đất, đồng thời mở rộng cửa băng sau. Trey nhảy phóc vào, sập mạnh. Ngay lập tức Noondle bay cao vút lên trên, phóng đi.

"Bọn kia chưa biết ta có xe bay. Này Trey? Trey phải không? Anh ổn chứ?"

Người được hỏi đang trải cái thân dài hai mét của mình trên băng ghế, gác tay lên trán. Nghe câu hỏi như vậy, Trey nói:

"Không."

Vừa dứt lời, đồng hồ của Trey vang lên. Hắn đập cái mặt đồng hồ vào thành ghế da, lăn lăn cho đến khi giọng Mọt lên:

"Mọi chuyện sao rồi? Tại sao tôi đột nhiên mất tín hiệu của anh?"

"Kính chào Vô Diện Đại Nhân!" - Noondle nói lớn với một sự kính cẩn kì lạ.

"Ờ" - Trey Backer nói trước khi hắn ngồi dậy. Giơ tay chào về phía cái máy chơi nhạc của xe, hắn tiếp:

"Tao biết mày đang theo dõi tao. Không. Tao không giận. Thật ra..."

Trey bỏ dở câu nói của mình, vuốt mặt. Hắn chưa bao giờ thảm như này, có lẽ trừ những lúc dỗ trẻ. Nhưng đấy là chuyện quá khứ: Bất kì hợp đồng nào hắn nhận, bất kì mục tiêu nào cần hạ sát hay phải phá hủy, thậm chí cả những lúc hắn bị tập kích bởi việc báo thù, Trey chưa bao cảm thấy bất lực và sự sống của mình bị đe dọa đến như này. Báo thù ư? Không, không đời nào hắn dám đụng vào những đối tượng có thể điều động người máy trấn áp, xe vòi rồng, xe phá sóng và hẳn còn ti tỉ thứ khác. Điều nữa bọn đấy đúng như lời Mọt, nằm trong bóng tối, không thể dò được tiềm lực của chúng. Trey vẫn ụp mặt mình, thở dài thường thượt. Mọt nói, âm thanh vừa chạy qua cả cái đồng hồ lẫn loa trong xe.

"Này, mọi chuyện ổn..."

"Tao biết."

"Tôi chắc chắn sẽ..."

"Tao biết."

"Chậc! Thôi mất việc này thì tôi sẽ kiếm..."

"Tao cảm ơn!"

"Noondle!"

Noondle chĩa khẩu súng lục vào giữa đỉnh đầu đang cúi gầm của Trey Backer. Noondle rít qua kẽ răng, tay trái vẫn đều đều trên vô lăng:

"Tôi không thể để một kẻ hỗn xược và vô ơn như hắn sỉ vả ngài như vậy đước"

"Tao biết."

Trey nói, thôi không úp mặt nữa mà ngồi thẳng người. Nòng súng của Noondle chĩa ngay tim hắn. Noondle cất súng đi. Tân Đông Kinh đã lên hẳn đèn, mọi biển hiệu làm mọi tòa nhà, nhất là những tòa nhà cao tầng, trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Chúng ta vừa rời khỏi khu phía Tây phải không?" - Trey hỏi.

Noondle gật đầu còn Mọt nói:

"Ừa."

Trey nhìn ra bên ngoài: Xe bay nhộn nhịp di chuyển như thiêu thân chọn đèn để lao vào; Muôn trùng sắc thái của màn hình tinh thể lỏng cỡ khổng lồ, của đèn neon nhảy múa, tạo thành một hỗn hợp vui vẻ vô ưu. Cứ im lặng như thế cho đến khi X12 hiện ra trong tầm mắt, Trey nói:

"Cảm ơn hai người.

"Và xin lỗi Mọt."

"Thôi không sao đâu mà. Ta sẽ trò chuyện riêng. Tôi không nghĩ bọn kia dám liều mạng vào đấy đâu. Mà nhiệm vụ của anh chính xác là gì?"

"Mày không biết à?"

"Không. Bên này chỉ báo là cần người với khả năng tác chiến độc lập tốt và biết giữ bí mật nên tôi giới thiệu anh."

"Và không báo cho tao biết rằng tao sắp được làm việc với Tháp Trung Tâm!"

"Tôi..."

"Tao biết là mày có ý tốt với tao. Nhưng việc mày giấu việc thân phận của mày là Vô Diện Đại Nhân là tao không chấp nhận được! Bao nhiêu năm qua cóp mấy phi vụ mày dùng tao dưới danh nghĩa Vô Diện Đại Nhân? Tại sao mày tiếp cận tao? Tao chỉ nghĩ mày lại một đứa kĩ thuật viên hiền lành chỉ biết trốn trong nhà chơi game và ôm thú bông thôi."

"Cái gì?" - Noondle nói, vừa hạ cánh trước cửa chính sảnh sạch sẽ của X12.

"Chú em im!" - Trey nạt Noondle - "Tao chưa nói xong đâu thưa ngài Vô Diện Đại Nhân. Tao giận, nhưng tao bị bắt cóc như này hẵn là có lí do. Tao có thể bực mày mà rủa xả vì cái tội dấu nhẹm sự thật này; Tao nói thiệt: Mối quan hệ mà lấy nền tảng là lời nói dối như này không sớm thì muộn cũng đổ vỡ. Ở cái thành phố này, nhúng chàm như chúng ta, để kiếm người mà ta tin tưởng khó lắm hiểu không?"

"Tôi..."

"Thôi không sao, đây hiện giờ chỉ là vấn đề phụ. Hợp đồng của tao giờ tính sao?"

"Hợp đồng?"

"Mày không biết tao sẽ làm gì à?"

"Không!"

"Chậc, tao sẽ phải đón 'Người giao hàng' vớ vẩn nào đấy ở cái lỗ chuột."

"Khách của Tân Đông Kinh?"

"Chính xác. Và tao không để vụt hợp đồng này đâu, vì công của mày nữa."

"Anh không cần làm vậy đâu Trey."

"Tao cần làm vậy!"

Mọt thở dài, rồi nói:

"Thôi thì vầy đi, anh lên phòng nghỉ ngơi, rồi chuẩn bi. Bọn chúng điều động được cả người máy trấn áp thì ta cũng buộc phải có vũ khí chuyên dụng để trị. Tôi sẽ điều tra từ những gì anh nói."

"Được. Chào tụi bậy. Tao đi trước."

Trey rời xe trong tiếng rủa sau lưng của Noondle và tiếng nạt của Mọt. Sảnh trước của tòa nhà X12 cao cấp hơn hẳn cái danh của nó: Hầu hết họa tiết trang trí và phối sáng đều bật lên ánh hoàng kim, rạng rỡ bóng bẩy và độc đáo hơn hai tram ngàn cái đèn neon ngoài kia; Những cô nàng chàng trai phục vụ lành lặn, không có bất kì chỉnh sửa nào - có lẽ trừ mông và ngực của mấy ả lả lơi. Trey ngó quanh, tận hưởng cái sự sang trọng. Bỗng có cô em đến hỏi Trey có bị lạc không - Chắc tại bộ dạng xơ xác bên ngoài, hắn xua rồi đi lừng thững đến thang máy, nhấn tầng lầu của mình. Bình thường hắn sẽ tận hưởng sự náo nhiệt của người ra vào dập dìu, ngắm mông của mấy em phục vụ chào mừng, thỉnh thoảng buông vài lời lẳng lơ nhưng hiện tại hắn chả còn chút tâm trạng nào nữa. Mở khóa phòng bằng cách quét võng mạc, hắn vào bên trong thì thấy một hộp quà mỏng hình chữ nhật được bọc kĩ càng, đính trên đấy một bức thư với vệt son phớt hồng làm son trên đấy nằm ngay thềm cửa. Trey tần ngần trước khi tiến tới mở bức thư ra - dù sao thì lần gần đây hắn tương tác với giấy, thảm họa đã diễn ra. Nội dung bức thư như sau:

"Gửi ngài Trey Backer

Cảm ơn ngài đã trở thành khách chi tiêu nhiều nhất của tiệm em trong tuần này!

Hãy đến nữa nhé, Yoshiwara luôn rộng cửa đón chờ ngài.

Yêu thương nhiều,

Hinowa."

Trey chớp chớp nhìn dấu trái tim đằng sau chữ kí và sau tên mình. Sau khi chửi thầm, hắn đặt bức thư lên bàn làm việc rồi mở hộp quà: Bên trong là một tấm bằng chứng nhận kèm số tiền thành tích làm hắn méo mặt với chữ kí xác nhận và thêm dấu son chèn lên chữ kí. Trey dựng tấm bằng khen ấy ở chỗ bàn làm việc nốt, sau đấy cứ thế leo vội lên giường mà chẳng buồn thay quần áo - Chuẩn bị gì gì đấy cứ để mai làm, giờ hắn đã quá mệt mỏi với mọi thứ, chỉ muốn ngủ đàng hoàng nhằm hồi sức và chờ qua hết đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro