9. Trey Backer Đến Kabukichō

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trey Backer khó chịu ngái ngủ. Bốn ngày không thuốc, không làm tình. Tự giải tỏa? Ồ thôi chỉ có hạng thua cuộc mới làm thế. Trey Backer phải tự xử một mình? Nghĩ đến đây hắn cười lớn.

Quả thật đêm hôm qua là ngày rất dài. Và mặc dù về đến nhà lúc tương đối sớm, cơ thể hắn rã ra như cái máy xe lâu ngày không được duy tu. Lúc Trey có ý định đến Kabukichō để lấy tiền sống qua giai đoạn này hắn tự nhiên thấy tiếc mớ trang sức và thuốc. Đúng. Chúng thể hiện phẩm giá và tiềm lực của hắn; Rõ ràng khi bán, chúng sẽ bị triệt giá và hắn cũng có thể bị giảm giá trị vì phải bán đồ lấy tiền. Nhưng rõ ràng là làm ăn trực tiếp với Tháp Trung Tâm... Đó là cơ hội, cũng là thách thức, và có vẻ là cái lỡm hắn đang bị cuốn vào. Và cứ miên man như thế, Trey Backer ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bao tử Trey kêu. Hắn nhận ra mình chưa ăn gì. Thường thì hắn cũng ít ăn, cứ chất kích thích rồi thuốc tổng hợp cùng dung dịch đạm. Nhưng giờ hắn thèm ăn một món ngon lành nào đấy, cứ lấp đầy bụng đã. Vấn đề là tiền đâu? Lâu lắm rồi hắn mới rơi lại vào hoàn cảnh phải tính toán chi li từng đồng. Tại sao mọi chuyện lại đi nhanh đến như vậy? Trey không biết. Tháp Trung Tâm... Và bụng lại trào lên những âm thanh buồn cười.

Sảnh phụ.

Nước bọt Trey tự động rõ ra. Ừ thì hắn chỉ đi ngang sảnh phụ ấy vài lần mà thôi, nhưng đấy đúng là khu ẩm thực. Hắn tập trung - Hình ảnh ngày hôm qua vẫn còn được lưu: Cơm chiên thơm lừng đậm đà vàng đều với rau cùng thịt thịt; Hai hàng "Ramen" - Món Trey chưa bao giờ thử - của hai người xem chừng là anh em của nhau, mỗi người một kiểu – Anh cả với dạng truyền thống, nước sốt đậm đặc cùng trứng gà, thịt bò, chút cải biển, người em út thì nước sốt đục, cũng cải biển, cũng có trứng với ít cải biển nhưng thịt lạc đà là chủ đạo thêm tí tiêu tiêu - cạnh bên đầy tiếng nói cùng xì xụp; Gian thịt nướng nghi ngút khói, những tiếng hò reo đầy gợi mở thân tình của ông bác già, bụng phệ, quai hàm lúc nào cũng mở rộng với tiếng cười như pháo nổ;... Những tay dân đen dù lành lặn nhưng có con chip trong đầu như hắn, được công nhận là công dân của aTaân Đông Kinh với những hiền từ cùng lo toan quanh quần. Đến đây Trey lại nhớ ra một điều rằng hai đêm nay hắn ngủ một mình. Nó thật sự không tệ lắm, nhưng hắn cảm thấy lạnh. Và bụng lại kêu. Thay đồ. Thang máy cũ kĩ. Ồn ã. Những sự im lặng và cái nhìn chằm chằm. Xe Ramen của một lão râu bạc, mặt hóp cả lại nhưng cẳng tay nom vô cùng săn chắc. Trey ghé vào đấy. Tất cả những khách đang ăn đều nuốt vội rồi trả tiền không chờ thối. Cá biệt có người đi hẳn luôn và báo sẽ đưa tiền sau. Ông lão không nói gì, dọn quầy. Trey nói:

"Tôi muốn ăn."

"Tôi đóng cửa."

"Vì sao?"

"Cậu là Trey Backer."

"Coi nào, tôi đã làm cái gì?"

"Cướp của, giết người, chơi điếm không điểm dừng, phá hoại tài sản."

"Thì ở đây gã nào có máu mặt chả làm vậy?"

"Vì cậu khác."

"Tôi khác điểm nào?"

"Người của Vô Diện Đại Nhân."

"Rốt cuộc Vô Diện Đại Nhân là cái con c*c gì? Tao chỉ muốn ăn một tô mì cho biết mùi thôi mà!"

Sảnh im phăng phắc. Không gian chết lặng. Tiếng lửa xào nấu ngưnng. Tiếng quạt máy ồn ào lạ. Ai cũng nín thở dồn hết tập trung chú ý của mình vào xe ramen. Có những người ở quầy xung quanh vội lùi ra một cách khẽ khàng nhất có thể. Ông lão dứng đấy. Bàn tay trái bằng nhựa tổng hợp được đánh bóng lạnh lùng phản chiếu Trey Backer cùng đôi mắt hổ phách của hắn. Ông đang đứng chống hông, đôi mắt nhắm nghiền lại, rồi chọp chẹp cái miệng móm mém, rồi ôn tồn hỏi:

"Ngồi xuống đi."

Lão đầu bếp lúi húi sao quầy. Khói êm phả lên nhưng hương sắc quyến rũ. Trey Backer gọi cho Mọt.

"Gọi có gì không? Tôi vẫn chưa..."

"Tao suy nghĩ kĩ rồi. Tao vẫn muốn gặp mày. Gặp trực tiếp."

"Chả phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là Vô Diện Đại Nhân! Đã 'Vô Diện' thì làm sao anh biết mặt? Thêm nữa Tengan lưu mọi hình ảnh nó thấy."

"Thì?"

"Dù tôi tin tưởng anh, nhưng tôi không tin tưởng cặp mắt kia."

Trey gãi gãi đầu. Tô mì được dọn ra trước mặt hắn thơm ngon đã mắt. Nước dùng còn nóng hổi, ủ ấm những cọng mì căng tròn, vây quần cùng thịt và rong biển khô. Nhìn ra trước mặt, Trey Backer thấy một cái ống trụ nhỏ chứa đũa – thứ hắn lóng ngóng nhiều năm nay, cùng muỗng – thứ hắn thành thục từ bé. Nhún vai, Trey bắt đầu xực. Ngon. Hay ít nhất hắn cảm thấy vậy: Cái nóng rộp lưỡi tấn công thì cái đằm của nước dùng vỗ về, cái mặn mòi từ rong biển và cái ngọt thanh kì lạ của miếng thịt lạc đà, và kết nối chúng lại là những cọng mì trơn nhẫy nhưng nhai vô cùng sướng miệng.

"Anh đang làm gì đó?"

Chợt nhận ra mình chưa cúp máy, Trey cười nhẹ. Mọt nói:

"Có gì mà vui thế? Tôi... Tôi làm gì sai à?"

"Không. Chỉ là tao đang nghĩ có mày ngồi cùng quầy ăn mình sẽ vui bao nhiêu."

"Đừng dụ! Nên nhớ người anh to chứ không phải óc anh nhé!"

"À hôm nay tao sẽ đi lấy xe."

"Là sao?"

"Thì... Hôm bữa tao bị... Ực...! Bị bắt cóc ấy tao có ghé Yoshiwara gì gì ấy mà."

"À anh vẫn chưa đi lấy lại xe à?"

"Ừ, nhưng tao nghĩ nó ở tầng hầm tòa nhà hay đâu đó thôi."

"Ừa... Nhưng khoan!"

"Hả?"

"Anh qua đó chả khác gì chấp nhận lời mời của Inagawa."

"Mày cứ khéo lo? Tao làm nhiều vụ hơn thế này nhiều."

"Nếu anh nói vậy. Đừng lo, luôn có tôi dõi theo mà."

"Tao biết. Chào. Nhớ cập nhật nếu có gì đấy diễn ra."

"Ừ. Chào anh."

Tô mì đã cạn sạch, chỉ còn sót chút nước dưới đáy. Cảm giác thõa mãn ít thấy lấp đầy tâm can Trey. Nhìn lên, hắn định trả tiền nhưng chợt nhớ ra Mọt chỉ vừa chuyển tiền trên tài khoản. Thế là hắn bèn đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản.

"Tôi không có tiền mặt." – Trey Backer nói.

"Tôi không nhận thanh toán trực tuyến. Nó không an toàn." – Lão bán mì bạt ngay lời đề nghị.

"Vì sao?"

"Vì những kẻ giống Vô Diện Đại Nhân anh đang phục vụ."

Trey giật giật. Đứng dậy, hắn đặt một chiếc nhẫn vàng lên bàn rồi bỏ đi. Lão già nhìn theo bằng đôi mắt híp, không nói gì. Rồi lão cầm chiếc nhẫn ngắm nghía. Trey Backer thì đang đi bộ về cửa dẫn ra sảnh chính, tay đút quần, lừng lững những chần chừ. Ngay khi hắn vừa qua cánh cửa phải mở bằng dấu vân tay, sự huyên náo, những giàu sang cùng sang trọng ùa vào những giác quan ngay lập tức. Lập tức một gã da đen với cặp tròng đổi bảy màu, ăn mặc kiểu vệ sĩ kính cẩn cúi chào hắn. Những ả hầu lẳng lơ, những gã cơ hội, những tay tiếp tân nghèo mạt, những người giàu sang khác của khu nhà: Có một kính trọng cùng kinh sợ lướt tỏa ra theo từng bước chân của Trey Backer mỗi khi ai đấy nhìn thấy đôi mắt hổ phách đầy nổi bật ấy, cái cơ thể vạm vỡ ấy, cái sát khí tỏa ra từ nét mặt và dáng đi ấy. Vừa đi Trey vừa nói vào đồng hồ rằng: "Đặt taxi từ Sảnh chính X2 đến Yoshiwara." Ngay khi hắn bước ra khỏi cổng - mở tự động, hai em xinh tươi cúi rạp người, lộ khe ngực với giọng chói tai nhất có thể nhưng họ nghĩ đấy là nũng nịu, cất lời chào, thì xe đã xịt đến. Đấy là một chiếc xe với khoang giữa dài bất thường màu trắng, hạng sang, giá ngang xe bay nhưng lại dùng bốn bánh. Lập tức từ trong xe, bốn cô gái vận kimono cắt tà dưới, đi ủng cao gót ùa ra. Trey Backer trố mắt, nói:

"Cái quái gì vậy?"

"Chúng em chào ngài!" – Cả bốn cô đều đồng thanh với tông du dương như hợp ca. – "Vì ngài là khách hàng đã đạt danh hiệu khách chi nhiều nhất tuần và quay lại chỗ chúng em nên chúng em đến đón ngài để chứng tỏ lòng thành."

Mặt Trey đơ ra, rồi hắn quát lên:

"Khỏi, tôi quay lại để lấy..."

Nhưng trước khi Trey nói thêm được lời nào, cả bốn cô đã ùa ra lôi Trey vào xe. Bất chấp sự đồ sộ và chống trả quyết liệt của hắn, những cô gái đã làm một cách nào tống một gã đầy đe dọa, đầy mãnh lực ngồi im trong xe. Tay tài xế là một gã béo ú với hàm ria rậm rạp. Cái nọng trên gương mặt lão béo kia tròn lẳng như khuông ngực của cô gái đang kề bên tay phải đang ịn chặt lên từng bắp tay của Trey. Một cô đang ghìm chân hắn thỏ thẻ:

"Ngài cứ thư giãn, chúng em đã nói với sao hè..."

"Nhưng tôi chỉ muốn đến Yoshirawa..."

Một cô in ngón trỏ mềm mại lên đôi môi Trey, suỵt.

"Chúng em biết tại sao ngài muốn đế chỗ chúng em. Phần thưởng dành cho khách hàng tiêu nhiều nhất tuần không hề tầm thường."

"Tôi đã bảo là..."

"Đại diện của ngài Inagawa muốn gặp ngài."

"Chết tiệt thật!" – Trey thầm nghĩ. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên rồi. Mọt đã nhắc hắn rồi. Trey Backer bỏ cuộc. Nói gì thì nói, hắn sẽ từ chối mọi để nghị được đưa ra. Và lấy xe. Rồi về. Nhanh gọn lẹ. À ghé tiệm cầm đồ hay trang sức nào gần đấy và gặp mối để xả bớt đống thuốc trong hộc bàn làm việc nữa. Nhận thấy Trey Backer đã không còn ra chiều chống cự, bốn cô gái cũng thả lỏng và thỉnh thoảng lại tuông ra những tràn khúc khích. Giờ đã bình tĩnh hơn, Trey Backer bắt đầu cảm nhận chiếc xe đang chở mình. Rõ ràng đây là phương tiện chuyên dụng dành cho nhân vật quan trọng: Nội thất bằng da mềm mại, sang trọng; Khay rượu chai Congia – một thứ rượu nhập trực tiếp từ Simcity, đắt bằng năm trăm tô ramen hắn vừa ăn ban nãy -, cùng sake đặc chế đặc biệt nhờ nông trại trong nhà – thứ này giá tầm sáu trăm tô ramen -, và những chiếc ly thủy tinh với những góc cạnh được cắt phẳng bóng loán, lấp lánh chờ được sử dụng. Thấy Trey đăm chiêu nhìn khay đồ uống, một cô nhanh nhảu cầm chai Congia với vỏ kim loại lên thì Trey ngăn lại ngay. "Sao vậy?" - cô ả hỏi nhưng Trey không đáp, hắn chỉ xua tay. Đường tuy bắt đầu đông đúc dần nhưng ai thấy chiêc xe chở Trey Backer đều lập tức né qua nên chỉ tầm mười lăm phút sau họ đã đến cổng Kabukichō.

"Quý ngài sắp đến rồi đấy ạ!" – cả bốn cô đồng thanh.

"Ta biết" – Trey Backer đáp với hai nắm đấm để hờ trên đùi. Tân Đông Kinh nhộn nhịp, nhưng khu phía Nam, nhất là Kabukichō thì ồn ã gấp bội. Có lẽ vì ai cũng đến đây để thư giãn, nhất là thư giãn ở nơi như khét tiếng được tấm bảng neon lấp lánh đổi màu liên tục ghi "Kabukichō" kia. Hầu hết người ta đi bộ ở khu vực này, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những chiếc xe bay ra rồi lại vào. Dân văn phòng, vẫn giữ nguyên vẻ trịnh trọng, hớn hở ghé vào quán ăn, rồi quán nhậu, rồi trung tâm xoa bóp thư giãn, rồi tiệm xông hơi, rồi vũ trường. Có những xe bay cùng xe hạng sang như chiếc Trey đang được chuyên chở, đi xuống những hầm để xe năm, sáu tầng sâu xuống bên dưới với khả năng lấy trả xe tự động, và từ trong đấy khệ nệ bước ra những quý ông, và quý bà được tháp tùng đến các địa điểm cao cấp, chả hạn Yoshiwara, hay Grand Morasaki, cũng là một chỗ ăn chơi hạng sang tương tự nhưng với phong cách hiện đại hơn, cách đấy hai khối nhà. Trey ngồi nhìn từng dòng người lướt qua cửa kính xe đen ngòm, cách sáng: Có kẻ dửng dưng, có những tên say mèm chẳng thèm để ý, cũng có những đứa nhóc có phần dơ dáy, rách rưới trầm trồ nhìn ra từ những góc hẻm tối mà chỉ có con mắt của Trey có thể dõi vào trong được; Một số ả đang tụm năm tụm ba nhìn những cửa hàng đồ hiệu với hàng đến từ khắp nơi – Simcity, Trái Đất, Evagray,... – vội chuyển đề tài sang vị khách bí ẩn của Yoshirawa ngay; Có một chiếc xe hạng sang khác tương đương xe của Trey Backer khác mém va quẹt nhưng tài xế bên kia đã kịp tránh né kịp thời;... Và rồi, tòa nhà ba tầng với phong cách truyền thống hiện ra. Trey hỏi:

"Xe của ta đâu?"

"Chiếc xe màu trắng phải không ạ?" – Tay tài xế hỏi.

"Đúng!"

"Vâng nó vẫn ở dưới tầng hầm của Yoshiwara trong điều kiện hoàn hảo! Trên thực tế là nó còn được rửa lại nữa cơ!"

Trey Backer gật. Xe vừa dừng lại thì hắn đã vộ mở cửa. Một cô nói:

"Sao lại gấp như vậy?"

"Gửi lời chào của ta đến ngài Inagawa, nhưng ta chỉ cần đến đây lấy xe thôi!"

"Còn phần thưởng?"

"Cứ gửi về nhà riêng của ta nhưng cách mấy người đã làm."

Vừa quay lại, Trey gặp một tay hộ pháp to không kém gì hắn đang vận bộ com lê cực kì nhã, may tay cực khéo nhưng lại cố ý phanh ngực để lộ những nét xăm đổi màu lấp lánh chạy rần rật bên dưới. Tay hộ pháp cũng hói, đeo kính râm. Cổ y lấp lánh vàng chóe nhờ sợi dây chuyền khổng lồ. Y cười nhã nhặn với Trey Backer:

"Ngài đi đâu mà vội quá vậy? Không dành ít phút giây được cho quý ngài Hansuabe Inagawa sao?"

Trey khựng lại một giây, nhíu mày. Tay hộ pháp nói tiếp:

"Tôi nghĩ bốn cô em đã giải thích đầy đủ cho anh rồi chứ nhỉ?... Coi nào anh bạn to xác, chỉ một lời chào có khi sẽ giúp anh bạn ở vị trí không ai dám mơ đấy. Một liên mình giữ Inagawa và Vô Diện Đại Nhân... "

Rồi tay hộ pháp chộp lấy cổ tay của Trey Backer. Hắn cảm nhận được ngay lực siết kia, và gồng lên. Cả hai pho tượng tiến vào bên trong, ngang qua sảnh của những ả đong vai geisa nửa mùa. Lần này tiến vào từ phía chánh diện, Trey có cái nhìn rõ ràng hơn về cách bài trí: Nền chủ đạo là màu trắng, nội thật là gỗ đánh sáng loáng, có những cây quạt ghi ngoằn nghèo chữ nghĩa cao siêu trên tường; Cuối sảnh vẫn là cô gái tươi cười và niềm nở kia:

"A ngài Tehuro! A chào mừng trở lại ngài Trey Backer!"

Trey nhìn đăm đăm vào cô gái, vẫn không quên cuộc chiến nơi cổ tay.

"Vâng, chính em đã viết thư đấy ạ! Ngài thấy cưng hông? Nếu muốn ngài có thể đặt lịch riêng với em luôn đấy nhé! Vui lòng để vũ khí ở lại đây giúp em... Xin cảm ơn!"

"Ả đấy là một ả điếm đặc biệt." – Tay hộ pháp, Tehuro, nói. Tay trái y đút túi quần vô cùng thoải mái, lại đi trước Trey như đang dắt theo thứ gì đấy tản bộ trong công viên lên cái cầu thang phia sau quầy - " Ả được chọn khách! Ngài phải rất may mắn để được ả để ý đấy. Tôi thật ganh tị..."

Trey rít qua kẽ răng:

"Có mẹ gì mà ganh tị?"

"Ngài có mọi thứ. Ngài không biết quý thứ mình đang có đến khi nó mất đâu ngài Trey Backer. Cần thì tôi kể cho ngài nghe: Tiền, quyền lực, người bảo hộ có thế lực tại thành phố này, tự do để tự hành xử. Thứ càng về cuối danh sách càng khó kiếm đấy ngài biết không?"

Hai người ghì sức như vậy mãi cho đến tầng ba. Có hai tay hộ pháp khác, bé hơn, mặc com lê đen đứng. Thấy Tehuro, chúng ta ra, kính cẩn chào. Cảnh cửa lớn đối diện cầu thang làm Trey giật mình vì nó y chang cánh cửa ở Tháp Trung Tâm, hay ít nhất là cách thiết kế như thế: Cánh cửa gỗ kéo ngang, lớp lót bằng giấy trắng dày. Tehuro bước tới, khéo léo kéo cửa mà không gây động nhưng cũng chỉ đủ cho y lọt vô. Khắc y buông ra, Trey mới thả lỏng được đôi chút. Hắn liếc vội đằng sau thì hai tay hộ pháp đã khóa hanh lang, và có trời mới biết bao nhiêu tay chân nữa của Inagawa ở trong tòa nhà, chưa nói toàn khu Kabukichō. Chợt một dòng tin nhắn chạy ngang qua thị giác của Trey Backer:

"Đừng chấp nhận bất kì đề ..."

Có vẻ dòng dữ liệu đã bị chặn.

"Sao thế? Sao còn không nhanh vào? Ngài là thượng khách nhưng không phải muốn làm gì làm gì là làm đâu!"

Có một giọng nam trầm, nhưng phản trong đấy sự an nhiên của suối trong khe núi nói:

"Tehuro."

"Vâng, tôi xin lỗi."

Bên trong may sao được bài trí khác hẳn căn phòng ở trong Tháp Trung Tâm. Ánh sáng chủ đây là màu vàng êm dịu của những buổi chiều an bình sau mưa – Nến và đèn chùm ở những góc phòng, cả dưới sàn và trên trần. Thảm lót đan bằng tre chêm kín, trừ một dãy lộ sàn gỗ ép bên dưới với đôi giày bằng da bóng lộn có họa tiết bằng hắc thạch đang chĩa mũi giày ra ngoài; phía sâu bên trong là một dạng bệ thờ với hai thanh kiếm, thứ lâu rồi Trey Backer mới thấy lại, một còn trong bao, dài hơn và nằm bên dưới, cây còn lại ngắn hơn một chút, nằm trên giá cao hơn một chút, lưỡi sáng loáng sẵn sàng xung trận; Phía trên cái bệ thờ kia là bốn di ảnh tĩnh, với chữ to nhất trên cùng là "Inagawa" viết tay với nét vô cùng uy lực. Nắm nắm bàn tay trái để lấy lại cảm giác đồng thời miết lại cổ tay áo đã bị nhúm lại mất một lúc, Trey mới cởi giày, rồi bước vào. Có hai người đang chờ sẵn hắn: Tay hộ pháp ban nãy ngồi trên hai bắp chuối với đầu gối và ống quyển là điểm chịu lực, ngồi lùi xa xa bên mạn trái, có phần tách biệt với người còn lại đang ngồi xếp bằng, gần như đang thiền. Người này ăn vận với một phong cách cổ hơn với một dạng áo kimono màu nâu bên trong một tấm áo khoác bên ngoài, bên dưới là một cái quần màu xám tương đối rộng với nhiều nếp vải xếp chồng lên nhau. Có một thứ gì đấy phát tiết ra từ người này mà Trey không sao nắm bắt hay phân tích được. Chợt mắt Trey báo lỗi khiến hắn phải ngạc nhiên. Người vận trang phục truyền thống thấy thế nói:

"Mời cậu ngồi." - Rồi giang tay từ tốn chỉ vào cái đệm tương đối dày trước mặt mình. Trey gật đầu.

Gã là một tay có gương mặt không lấy gì là khắc khổ nhưng lại toát ra sự điềm đạm nhưng đầy ngạo mạn của loài mãnh hổ, đặc biệt dữ dội với vết sẹo chạy ngang mắt trái dài hơn gang tay. Hai gò má nhô ra tương đối cao, đôi mắt sáng rỡ, một con màu nâu một con màu xám nhưng trông vô cùng tự nhiên và long lanh. Tóc gã để dài thành một cái đuôi ngựa. Gã nói tiếp:

"Vì lí do an ninh, ở đây những con chip sẽ có chút trục trặc, mong cậu thông cảm Trey Backer."

Trey không nói gì. Hắn cũng ngồi xếp bằng nhưng người đối diện. Chợt tay hộ pháp định lên tiếng nhưng y ngậm miệng lại, quai hàm bạnh ra. Người tóc dài cười hiền, phẩy tay. Ánh mắt của tay hộ pháp có vơi đi chút lửa giận, nhưng quai hàm vẫn chưa thôi phồng. Trey nói:

"Có cần nhất thiết bang chủ của một bang hội tầm cỡ Inagawa ra tiếp đón một tay du côn như tôi không? Thật phiền quý bang quá."

"Không sao đâu mà. Dù sao thì dạo này mọi thứ đều vào quỹ đạo ổn định, nên ta muốn tỏ lòng thành với khách hàng của ta thôi. Đừng khách sáo thế chứ!"

"Thành thật mà nói tôi để quên xe ở Yoshiwara nên mới quay lại đây lấy mà thôi. Chứ cũng không muốn làm phiền ai cả."

"Ta đã bảo cứ thoải mái đi. Nhỉ?"

Trey gật. Bang chủ nói tiếp:

"Về cơ bản quà đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là chi phiếu đặt biệt giảm giá cho những lần khác đến thăm. Ngoài ra Hinowa cho phép cậu gặp riêng cô ấy, chỉ cần hẹn trước là được."

"Hinowa là ai?"

"Là người mà cả ta cũng không điều khiển được" – Bang chủ cười nhẹ – "Một cô gái kì lạ. Bao đời kinh doanh trong cái ngành này chưa thấy ai như thế."

"Tôi xin lỗi... Nhưng gặp riêng cô ta thì có gì đặc biệt?"

"Ta không biết. Nhưng bất kì ai được cô ấy đồng ý cho một buổi hẹn đều như được tái sinh. Họ thay đổi, trở nên yêu đời hơn. Có một mãnh lực đặc biệt, đến nỗi điều kiện ban đầu để có cơ hội tiếp xúc với cô ta là phải trở thành khách hàng chi nhiuều nhất tuần. Rồi sau đó họ sẽ được bốc xổ số mỗi khi cô ta thấy thích, và rồi mới sắp xếp một buổi hẹn tầm hai đến bốn tiếng trong một căn phòng đặc biệt giống như thế này. Có điều những gì thật sự diễn ra..."

"Ngài thật sự không biết?"

Bang chủ không nói gì nữa nhưng gã chỉ tủm tỉm. Trey thấy thế vội đứng dậy theo. Bang chủ quay người nhìn về phía bệ thờ cùng hai thanh kiếm. Trey Backer không biết phải chú ý vào điều gì nhưng cũng tập trung vào đó. Tay hộ pháp thì ngược lại, ánh mắt hắn vô cùng chăm chú dõi theo bang chủ với sự cung kính cao độ. Chợt Trey nhận ra bang chủ chỉ tương đối cao, vẫn thấp hơn hắn một cái đầu, nhưng rõ ràng có một cái gì đó gào lên với hắn rằng trong một trận đấu tay bo, hắn không thể nào đánh bại người đàn ông trước mặt mình. Bang chủ nói:

"Hai cây kiếm đẹp nhỉ?"

"Tôi nghĩ vậy."

"Cảm ơn sự lịch sự của cậu. Thật ra chúng chỉ được mã ngoài thôi. Ở Tân Đông Kinh ai lại dùng kiếm của samurai để đánh nhau? Chúng chỉ đơn giản là di tích mà thôi. Nhưng cậu biết không Trey Backer? Rằng sau khi băng Inagawa được thành lập bời ngài bang chủ đời đầu, chúng được trang trọng đặt ở vị trí này từ đấy đến giờ. Thành thật mà nói ta không biết lí do vì sao. Đến ta là đời bang chủ thứ năm, chúng vẫn cứ ở nơi tôn nghiêm, sáng loáng, được truyền từ đời này sang đời khác với những kính cẩn."

Trey Backer mặt trở nên lạnh như tiền. Cặp mắt hổ phách của hắn từ nãy đến giờ cứ hết sáng lại mờ. Dẫu vậy, nhìn vào ai cũng biết hắn đang chăm chú lắng nghe. Bang chú đã tiến sát lại chỗ cặp kiếm, nói:

"Cây dài hơn ấy là Onimaru. Cây ngắn hơn lại vô danh. Không rõ Ngài Inagawa lấy chúng ở đâu, nhưng chính chúng đã giúp ngài ấy cuộc đại chiến dành giật quyền kiểm soát khu Kabukichō, và nơi chúng nếm máu lần cuối là tòa nhà này. Một di sản khổng lồ được truyền qua năm thế hệ rồi. Và ta dĩ nhiên sẽ còn sống rất lâu, nhờ nhiều thứ. Nhưng khi đó, ta mất đi điều tiên quyết nhất khi trở thành lãnh đạo của bang Inagawa. Đó là khả năng chiến đấu. Sống ngoài pháp luật ở Tân Đông Kinh rất dễ. Nhưng sống bằng luật của mình mới khó. Ta thấy cậu rất có tiềm năng để một ngày nào đấy trở thành bang chủ Inagawa thay cho ta. Cậu thấy lời đề nghị ấy thế nào?"

"Người của ông không khó chịu khi ông chọn người ngoài à?"

"Ồ không. Không hề. Thật ra người mang dòng máu Inagawa từ lâu đã không còn nằm trong hàng ngũ ra quyết định của bang rồi. Thậm chí họ thật từ đời bang chủ thứ ba còn chẳng phải Inagawa nữa là! Vì ai cũng hiểu để giữ, giữ thôi, chứ chưa nói đến xây dựng Kabukichō được như hôm nay, rồi đánh bật mọi khu ăn chơi khác ở cái thành phố này để trở thành điểm đến số một không chỉ mồ hôi mà còn cả xương và máu. Mọi thành viên từ lớn đến bé đều chỉ mong điều tốt nhất cho bang mà thôi. Cậu thấy sự phồn vinh của nơi này không? Cậu thấy sự vui vẻ và hạnh phúc của mọi người ở nơi này không? Đấy chính là mục tiêu của băng Inagawa, là tầm nhìn suốt năm thế hệ nay: Tạo ra một nơi đáng sống ở cái sa mạc này!"

Sau bài diễn thuyết hùng hồn, bang chủ quay người lại. Gương mặt kia nở nụ cười hiền nhưng lại làm vết sẹo biến dạng kinh khủngm như thể chúng sẵn sàng nứt toát ra lần nữa và máu tươi cứ thế tuôn.

"Cảm ơn lời khen và sự rộng lượng của ông nhưng tôi..."

Vừa nghe Trey Backer nói thế gã liền ngắt ngang:

"Ta biết. Ngươi là lính của Vô Diện Đại Nhân. Không sai. Nhưng chọn chủ mà phụng Trey Backer. Kinh nghiệm đi trước của ta chỉ như thế."

"Vậy tôi xin chọn Vô Diện Đại Nhân." – Trey trả lời ngay không chút ngần ngại.

"Cậu cứ từ từ từ nghe ta nói...À, chắc tại ta đang nói đến chữ 'kế nghiệp'. Nghe lớn. Đúng là làm việc cho Vô Diện Đại Nhân thoải mái vô ưu. Trả cũng tốt, thế lực cũng mạnh. Nhưng ngươi nghe thế có chán không? Không trách nhiệm, không ràng buộc. Để tiềm năng phát triển ngươi phải dấn thân. Biết điều gì không Trey Backer, đây là cơ hội có một không hai. Mười năm rồi, mười năm rồi kể từ tai nạn ấy, Vô Diện Đại Nhân không nhúc nhích không động đậy gì cả. Chỉ hư danh! Không ai điên khùng đến mức với quyền lực như thế lại không nuốt những kẻ kém hơn ở Tân Đông Kinh! Ta biết cậu có tham vọng, nếu không cậu đã không nhận Tengan, đúng William Smith? Cậu đã không ăn dằm nằm dề vì Vô Diện Đại Nhân đấy. Và hẳn hắn cũng không cuốn quýt sợ mất cậu đến mức quan trắc cậu ngày đêm, và vừa nãy dặn cậu một cách răn đe kì cục, nhỉ?"

Trey Backer mặt đơ ra. Bang chủ thấy thế cười thầm trong bụng. Vết sẹo trên mặt gã trắng ra và giãn một chút. Bang chủ nói:

"Ta nói đúng chứ?"

Trey Backer gật gật:

"Ngài nói đúng. Lâu lắm rồi tôi không nghe tên thật của mình. Cái tên bao ngu. Nhưng đó chỉ là phần duy nhất ngài đúng. Về việc gặp Hinowa, tôi sẽ sắp xếp thời gian cho một cơ hội quý báu như vầy. Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi. Xin lỗi đã làm phiền và làm ngài thất vọng."

Trey Backer cúi cười thật sâu trong khi bang chủ đã quay lại đối diện hắn, hai tay khoanh sát ngực còn vết sẹo hun lại lạ. Sau đấy Trey quay người vừa nhanh nhất vừa nhã nhặn nhất có thể, bước một nhịp đều đặn ra chỗ để giày.

"Ta muốn lật đổ Tháp Trung Tâm."

Nhiệt độ căn phòng sụt đi nhanh chóng, hoặc chỉ đơn giản là Trey Backer đang đổ mồ lạnh. Từng vang âm của câu nói dập từng thớ cơ trên người hắn, làm hắn thiếu điều quỵ xuống tại chỗ. Bang chủ nói tiếp:

"Cậu nghe điều đó thì cậu không thể ra khỏi đây được, cậu biết điều đó chứ?"

"Nhưng... nhưng tại sao?" – Trey vẫn quay lưng lại với bệ thờ, hỏi.

"Tại sao không? Ta muốn sống bằng luật của chúng ta. Nhưng ở Tân Đông Kinh, luật lớn nhất là họ. Ta muốn có tự do để thở, nhưng trong đầu của mọi người là một con chíp truyền thông tin, truyền những suy nghĩ thầm kín của ta cho họ khi họ cần, giữ tiền của chúng ta trong những con số vô hình. Cậu không thấy điều đấy đang suy nghĩ à? Ta đã nghĩ nhiều, và đưa ra quyết định chuẩn bị ngay từ khi nhậm chức bang chủ cách đây mấy chục năm."

"Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi có gì?"

"Tengan có khả năng lưu lại hình ảnh, đúng chứ? Ta biết cậu đã vào Tháp Trung Tâm. Nó sẽ là tư liiệu vô cùng giá trị cho việc chuẩn bị hướng tấn công. Và vì nó ghi hình cuộc nói chuyện này, nên ta buộc phải giữ cậu lại để đảm bảo chuyện này không bị xì ra."

Đôi bàn tay của Trey Backer siết chặt. Hắn không còn đường lùi nữa rồi. Không có ai, hay cơ hội nào để cứu hắn cả. Chỉ còn cách duy nhất là làm liều.

"Tôi xin lỗi ngài Inagawa. Tôi sẽ không làm theo bất kì điều luật nào ngài đưa ra."

Và hắn lao ra cánh cửa giấy trước mặt! Cứ gỗ bọc giấy thôi mà. Nhưng đấy là chỗ hắn sai lầm vì khung cửa thật ra làm bằng kim loại: Cánh cửa rung rinh còn Trey Backer nằm choáng váng dưới sàn. Gã hộ pháp đứng dậy, sấn tới. Y sốc Trey Backer dễ như bỡn và quát:

"Cái đồ đầu cát ngu đần! Mày tỉnh chưa?"

Trey cười hệch ra một tiếng. Tay hộ pháp giận quá quẳng hắn vào giữa phòng. Trey đứng thẳng dậy, nhìn thẳng tay hộ pháp rồi liếc nhìn bang chủ và cảm thấy đằng lưng khó chiụ hơn. Hắn bèn lùi ra về phía vách phòng và cố gắng giữ cho cả hai đối tượng nguy hiểm kia trong tầm nhìn. Tay hộ pháp dù mặt vẫn đầy sát khí, nhưng đang như chó đợi tiếng hô, đứng với gân cổ trương lên như dây cáp quang. Trey nuốt nước bọt khan, liếc qua liếc lại. Bang chủ nói:

"Cậu vẫn còn thời gian để trả lời đấy. Nếu cậu không đồng ý thì chúng tôi chỉ đơn giản moi nó ra khỏi đầu cậu."

Khe của Trey ngứa ran, nhưng mặt hắn bỗng hóa cứng, giữ cái vẻ bực tức khó chịu lườm lườm với cả hai kẻ trước mặt. Đột nhiên bang chủ bỏ đi, bước đầy nhẹ nhàng như mặt hồ trong ốc đảo về cánh cửa kéo còn lại của căn phòng mà Trey giờ mới thấy. Tay hộ pháp thấy thế bèn quát:

"Có cái mẹ gì mày dõi theo ngài? Tao sẽ dầm cho mày ra nước ngay tại đây."

"Vậy nếu tao đập vỡ hộp sọ mày thì sao?"

Hai tay hộ pháp mặc vest đen bên ngoài đã kéo vào bên trong. Trey lầm bầm. Tay hộ pháp thấy thế bèn nói:

"Lèm bèm cái gì?"

"Tao sẽ phải tốn thêm chút sức."

"Đừng quên mày đang ở trái tim của Kabukichō, nơi có bệ thờ của băng Inagawa."

"Vậy tao sẽ mất một ngày ở đây vậy."

"Thằng bố láo này!"

Và lập tức cái cơ thể đồ sộ tim tím kia lao về phía Trey như trái phá! Bằng một động tác nhẹ nhàng, Trey lách qua một bên. Vấn đề trái phá kia có diện tích tiếp xúc khá lớn nên Trey bị hất văng qua một bên! Khi hắn vừa đứng dậy, tay hộ pháp vung đấm tới tấp. Trey chỉ kịp đứng tấn và dùng tay chắn phần đầu. Lập tức những nắm đấm hướng ngay xuống phần người đang để hở. Cảm giác thốn làm tấm thân hai mét thụt lại và kéo theo liên tục đi bước lùi. Tay hộ pháp bèn vung chân đá thấp. Chỉ chờ một khoảng hở như vậy, Trey bật về phía trước cố gắng giáp lá cà. Bằng một cú đẩy bằng hai tay hết sức bình sinh, cộng với trụ của tay hộ pháp áo tím chỉ còn một chân, Trey đã lấy lại ưu thế. Tay hộ pháp lui lại hai bước. Trey sấn tới. Hắn nắm nơi cổ áo tay hộ pháp, dùng chân gạt nhưng chậm mất nửa khắc so với thông thường nên tay hộ pháp lấy lại thế ngay mà nắm ngược lại cổ áo của Trey Backer. Hai bên ghì nhau, lắc qua lắc lại, nghiền nhau đến vụn vỡ! Và rồi tay hộ pháp chiếm ưu thế: Y nhấc bổng Trey Backer. Trey vùng vẫy nhưng lực nắm tay hộ pháp muốn xé toang cái áo của hắn. Chợt Trey nảy ra một ý: hắn dùng hai mình bóp chặt hai cổ tay của Tehuro và dùng nó làm điểm để rứt người ra khỏi y. Tiếng vải bị xé vang lên trong sự ngỡ ngàng của hai tên chặn cửa. Phần Trey, hắn đã chạm đất đồng thời ghì chặt được hai cổ tay của Tehuro. Tay hộ pháp mắt hết đỏ rồi tím rồi chuyển sang đỏ dùng sức để thoát khỏi sự áp chế của Trey Backer nhưng Trey đâu dễ để vuột đi lợi thế của mình như vậy: Hắn vừa kéo mạnh tay hộ pháp về phía mình vừa húc đầu! Cả hai đều choáng váng với cái mồm máu của Tehuro và và trán đỏ của Trey Backer nhưng Trey chưa hề buông lỏng cổ tay của đối phương dù chỉ nửa khắc. Và lại thêm cú húc đầu như trời giáng nữa! Mắt của tay hộ chuyển sang trắng dã. Và một lần nữa! Trey lúc này đã choáng váng, cả hai cũng không đứng nữa mà đều sụm xuống, nhưng cổ tay vẫn bị kiềm chặt. Trey Backer đứng thẳng người, tay hộ pháp quỳ trong trạng thái ngất ngư với hai cánh tay bị giữ như người ta giữ xích chó.

"Ông chủ của mày có nói rồi đó, ổng muốn sống bằng luật của ổng. Tao muốn sống bằng luật của tao."

Sau chuỗi kéo vào, đồng thời giật đầu gối, hai cánh tay của tay hộ pháp mềm oặt. Được thả ra y rũ xuống như máy móc hết điện. Trey đứng đấy, chân run, tim đập mặt, mồ hôi đầy người. Vệt máu loang từ trán xuống sống mũi như được vẽ. Đôi mắt hổ phách nhấp nhay. Có tiếng cửa được mở: bang chủ quay trở lại căn phòng. Nhìn tay hộ pháp dưới sàn, gã bỗng cười sảng khoái:

"Quả không hổ danh Trey Backer! Ta vẫn còn nhớ khi đọc báo cáo nhiệm vụ đánh bom bang chủ của Dojima, ta cứ nghĩ có ai đó phịa! Dù quả thật ta được nguồn của ta xác nhận...Cậu quả thật có tài!"

"Tôi chỉ muốn lấy lại cái xe của mình."

"Nó ở tầng hầm tòa nhà."

"Cảm ơn."

Nhưng hai tay hộ pháp vest đen đang tựa vào nhau để khỏi ngã đã chặn cửa. Mặt chúng mướt mồ hôi.

"Cậu vẫn không chấp nhận lời mời?"

Trey gật đầu, lại một lần nữa ở tư thế quay lưng với bang chủ và bệ thờ. Inagawa thở dài, rồi nói:

"Thật tiếc chúng ta không có duyên. Cậu an tâm, sau khi đại nghiệp hoàn thành ta sẽ thả cậu ra."

Dù đang run rẩy, nhưng khi bang chủ vừa dứt câu hai tay hộ pháp vận vest đen vẫn hùng dũng bước đến chặn đường Trey Backer. Trey gãi gãi cái đầu hói của mình rồi tặc lưỡi. Hắn vào thế đánh nhau dù chân đã chệch choạng và tay run run. Thêm nữa sang chấn của ba cú húc đầu bắt đầu ảnh hưởng đến sức của Trey làm hắn nghĩ toa nhà đang bị lệch.

Yoshirawa rung lắc.

Một tiếng nổ ầm vang.

Cả bốn người còn đủ tỉnh táo trong căn phòng đều hướng về phía âm thanh khủng khiếp ấy phát ra:

Tháp Trung Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro