1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì mọi người hay mua online những món gì vậy? Quần áo, giày dép, hay là mỹ phẩm? Tất tần tật nhỉ, vì hiện giờ các sàn thương mại điện tử quá phổ biến, kể cả có nằm trên giường thì cũng có thể mua sắm một cách dễ dàng.

Và khi đã thanh toán rồi, sẽ có người giao hàng đến tận nhà cho bạn, đó gọi là shipper. Anh chàng Taehyung hiện đang làm cái nghề đấy, hàng ngày anh phụ trách giao đơn cho khách hàng.

Trong những số đơn đó, có một vị khách đặc biệt, với những đơn hàng cũng đặc biệt như cậu ta vậy.

      *

"Sáng nay ăn bạ cái gì đấy?"

"Hộp cơm gà thôi, còn anh?"

"Bánh mì đây này."

"Cãi nhau với vợ à mà ăn bèo thế?"

"Thằng khỉ!"

Một buổi sáng đầu tuần, ở bưu cục cũng nhốn nháo hơn thường ngày một chút. Kim Taehyung vừa khoác chiếc áo ngoài đã có đôi phần sờn đi của hãng, anh định ngồi kiểm tra một số đơn hôm nay thì vừa lúc có đồng nghiệp lại vỗ vai.

"Hôm nay chú định đi bao nhiêu đơn đấy?" - Một thanh niên độ tuổi tầm hơn ba mươi cầm ổ bánh khoác vai Taehyung.

"Hửm, em cũng chưa rõ..." - Taehyung đem điện thoại ra.

"Nói cho chú nghe, hôm qua anh vừa được khách bo đấy. Chạy xe cực thế này phải đáng được như thế chứ!!" - Thanh niên vừa kéo miếng giấy gói của ổ bánh vừa nhớ lại ngày hôm qua, cười thích thú.

"Sướng thế, cho em xin ít may mắn để kiếm cái ăn nào." - Taehyung cạ tay vào người bên cạnh.

"Nào nào, cứ việc!"

Nói Taehyung là ma mới thì cũng không phải, anh làm cái nghề này cũng đã ngót nghét gần 4 tháng rồi. Nhưng có cái là không có được lanh lợi, nên thành ra hiếm có khách quen, tiền bo thì đừng mơ tới luôn. Nên đối với các anh chị lớn hơn ở đây thì Taehyung cũng miễn cưỡng được xem như là ma mới.

Ở bưu cục này thường shipper nam là đa số, hình như lúc trước có vài ba người nữ nữa, nhưng thấy làm mới được tầm tháng là mất hút. Cũng phải mà, chạy tới chạy lui như điên vậy, thân con gái sao mà chịu được. Đôi lúc còn gặp phải khách hàng trời ơi đất hỡi, gọi đến cháy máy mà không chịu ra nhận đồ. Taehyung lúc đó rất muốn đá vào cửa rào nhà khách nhưng nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hãng nên cũng thôi.

Nói thì nghe mệt nhưng đôi lúc cũng khá vui. Hôm nọ có đơn của một khách mua cái thông bồn cầu, ra nhận mà ngại tới ngại lui với anh. Lúc đấy không để ý, thắc mắc sao khách bị cái gì mà trông xấu hổ thế. Sau nhìn lại đơn trên hệ thống mới biết, à mua cái đồ thông bồn cầu chứ gì.

Thường thì shipper bọn anh không có đánh giá khách hàng qua sản phẩm họ mua đâu vì đấy gọi là cái quyền mà, bưu cục nào cũng thế. Chỉ cần họ nhận hàng là được.

"Nào, làm việc thôi."

Taehyung sau một hồi tán gẫu với đồng nghiệp thì cũng đứng dậy soạn đơn. Hôm nay tự thưởng cho mình được hộp cơm gà, có lẽ năng suất làm việc cũng cao hơn rồi.

"Đơn đầu tiên, mua cái gì đây?"

Anh lên xe, nhặt một kiện hàng nhỏ tầm lòng bàn tay để xem thông tin và địa chỉ.

"Chung cư xx, tầng 20..."

"Nước hoa vùng kín cho nam."

*

"Cho hỏi anh có phải Alan không ạ? Anh có đơn hàng, phiền anh ra nhận giúp tôi nhé."

Taehyung nghe đầu dây bên kia léo nhéo một chút thì tắt máy. Anh nhún vai, chắc sáng sớm còn đang ngủ đây mà. Nhưng cũng 11 giờ rồi còn gì.

"Má nó cái ví tiền đâu rồi..."

Đang đứng ngó nghiêng các căn hộ khác xung quanh, bỗng anh lại nghe thấy tiếng người nói phát ra từ bên trong. Lâu quá đấy anh khách.

Cạch.

"Chào buổi sáng. Đơn của anh đến rồi đây ạ."

Cửa căn hộ chợt mở hé, Taehyung mỉm cười nghiêng đầu sang một bên chào hỏi.

Người ở bên trong là một người nam, cả thân mặc một bộ đồ thể thao nỉ xám, tóc màu đen khá dài, mặt đeo kính cận đang nheo mắt nhìn anh. Trông khá uể oải.

"Giao cái gì đấy..." - Giọng ngái ngủ.

"Dạ? À ờ..." - Taehyung lúng túng. Người gì mà nói chuyện cộc lốc thế.

"À ờ cái gì, tại tôi mua khá nhiều đơn nên không nhớ hết..." - Vị khách gãi đầu.

"Dạ dạ...đơn của anh là một chai nước hoa ạ..."

"Nước hoa? Tôi đâu có mua!"

"Dạ nhưng có tên và địa chỉ của anh trên đây mà ạ? Đơn gồm một chai nước hoa vùng kín cho n-"

"Đ-Đờ mờ!!"

Taehyung cầm kiện hàng lên đọc qua một lần nhưng chưa kịp đọc hết thì người khách kia đã giật mình la lên một tiếng, đóng sầm cửa lại.

"Hả? Anh...anh gì ơi?" - Taehyung hoang mang nắm chốt cửa cố gắng giật ra.

"Anh ơi nhận hàng giúp tôi..."

Sau một lúc chẳng nghe thấy tiếng động gì bên trong nữa, Taehyung bắt đầu có hơi cáu. Loại người gì vậy trời? Đã không nhận hàng lại còn thái độ kiểu đó, làm mất thời gian ghê. Không phải cậu mua thì thôi, nước hoa chứ có cái gì ghê gớm chứ.

"Giao đơn khác vậy..."

Cạch.

"Anh...anh kia..."

Đang lúc chuẩn bị quay lưng đi về, Taehyung chợt nghe thấy tiếng gọi the thé vang lên từ đằng sau.

"Sao ạ?" - Mắt Taehyung sáng rực, anh quay lại.

"Đưa đây, mau lên!" - Người nọ có phần gấp gáp.

"Dạ đơn của anh đây ạ!" - Anh xông xáo.

"Bé bé cái mồm thôi..."

Trước khi nhận hàng, người nọ có ló đầu ra nhìn một lượt dãy hành lang, điệu bộ như đang canh chừng ai đó. Bộ kiện hàng của cậu ta có bom trong này sao?

"Này, nãy anh lên đây không có ai lên cùng chứ?"

"Không ạ, tôi lên một mình." - Taehyung đứng thẳng lưng, đáp lại nghiêm túc giống như đang trả lời một người sếp.

"Tiền...tiền nè..."

Người nọ đưa vài tờ tiền ra, Taehyung nhận bằng hai tay, nhanh nhẹn đếm rồi gật đầu cười.

"Dạ đủ rồi ạ, cảm ơn anh. Chúc anh một ngày tốt lành!"

"Khoan!"

"Dạ còn gì nữa không ạ?"

Vừa quay đầu lại, Taehyung liền đón được thêm một xấp tiền bay vào tay, thậm chí còn nhiều gấp đôi món hàng ban nãy.

"Hứa với tôi anh không bép xép với ai tôi mua cái đấy." - Người nọ lạnh lùng trừng mắt.

"V-Việc của chúng tôi vốn là phải đảm bảo thông tin của khách hàng. Tiền này...ngại quá tôi không thể nhận đâu..."

"Và anh sẽ chạy xuống la rằng tôi mua thứ này để bọn họ thưởng gấp đôi cho anh?"

"Hả?" - Taehyung trơ mặt ra.

"Tôi không có ngu. Giờ thì giữ số tiền đó và câm mồm lại, ai có hỏi thì nói anh chả giao cái gì cho ai cả."

Rầm.

Taehyung lại đứng ngốc ra trước tiếng đóng cửa như tát thẳng vào mặt vừa rồi. Xấp tiền cầm còn chưa nóng tay, nhưng trong đầu thì gần như muốn nổ tung. Một lần nữa khiến anh phải công nhận công việc này đúng là không phải ai cũng có thể chen chân vào làm được.

Rồi thể loại khách hàng gì vậy? Nước hoa cho thằng nhỏ thôi thì có gì mà phải nói chuyện cái kiểu đó hả, thằng kia?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro