Chương 1 Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................Chương I.....................(844 từ)
Cuối thu thời tiết se lạnh để chuẩn bị một cho một mùa đông sắp tới.

Tại Bách Hoa Cung 32 vị Hoa Chủ Ngọc Lan, Hạnh Hoa, Mạt Lị (hoa nhài), Quế Tử, Phù Dung, Sơn Trà, Liên Hoa (hoa sen), Tường Vi... ngồi ngay ngắn theo thứ tự bên vị Hoa Tiên vừa tiêu tan. Không gian im ắng đến đáng sợ. Một làng gió nhẹ thổi qua "tinh tang tình tang" chuông gió bên ngoài kêu trong sự lặng lẽ đó. Đêm,Nguyệt cũng chả muốn lên vì nỗi đau buồn đó không gian càng tối càng tĩnh mịch làm người ta không khỏi sót thương. Từ chiếc giường đó những tiếng thút thít rồi lớn dần lên "oa oa oa" Một đứa trẻ giáng đời xua đi nỗi tĩnh mịch đó......

Tiết sương giáng Thiên Nguyên năm sáu mươi vạn bốn ngàn sáu trăm mười hai, Hoa Thần lìa đời, bách hoa điêu linh. Cũng đêm đó, mọi người trong thiên đình lại đang cùng nhau vui vẻ hoan lạc, chư tiên dự tiệc và chúc mừng Lâm Thần Thiên Tú cùng Nguyệt Thần Ngọc Sương ký kết trăm năm hảo hợp.

Hoa giới cử hành tang lễ cho Hoa Thần, mười năm sau đó bách hoa đều đau xót, thu nhụy không nở.Trong suốt mười năm, trên trần gian không có một đóa hoa nào hé nở, trong thiên địa nhan sắc mất hết. Mãi đến mười năm sau, tang kỳ kết thúc, thì mới khôi phục tranh nghiên khoe sắc.

_____3000 năm sau_____

"Thiếu thần thiếu thiếu thiếu thần".Một tiểu nô tiên chạy theo một tiểu tiên nữ đang tung tăng bên vườn hoa. Y chạy lăng xăng làm đám nô tiên không khỏi mệt mỏi

"Đừng theo ta nữa"Y quay lại nhìn đám tiên nô rồi nói. Vừa định đi tiếp thì đụng vào gì đó"ây...daaa" Y từ từ nhìn lên "Liê..n Ho...a Cô...Cô" Người vừa bị Y đụng vào cầm lỗ tai của Y từ từ kéo lên làm Y vừa té xuống đất lại đứng lên đám tiên nô cũng đứng từ xa nhìn "Mai Y con hay lắm không ở Thiên Trang tu luyện tại sao lại ra đây" giọng gắt gao làm Y sợ đến lấp ba lấp bấm

"Th...ì th..ì Bồ Đào Lão Ông kêu con đi" giọng mạch lạc cũng pha chút lo sợ "Lại là lão già đó,xem sau này tôi có dạy dỗ ông không" tiên cô tức giận định đi trúc giận thì nhớ ra "Tiểu Y con nhớ là ngày gì không?" Giọng nói dễ chịu nhưng cũng vô phẩn nghiêm nghị. "Dạ thưa,ngày 12 tháng 8 ngày xuất thiên của Tiền Hoa Thần". Giọng nói ỉu xìu như không muốn nhắc tới của Y. "Nhớ là được,con mau đến thần điện đi" giọng tiên cô bỗng nghiêm lại khắc khe hơn."haizz lại phải đi" giọng mất hứng Y quay đầu bỏ đi phất tay ra hiệu cho đám tiên nô phía sau.

__________Thiên Điện____Hoa Giới_______
"Hoa Thần tại thượng Mai Y con không có ước muốn gì cao sang con chỉ muốn có đủ 5000 năm tu vi thôi. Mong Hoa Thần thành toàn cho Tiểu Y con" Y quỳ vái dưới linh vị của Cựu Hoa Thần

______Hồ Đào Cát____[nơi ở của Mai Y]

Không gian tối tâm bên khu vườn đầy loài hoa lạ Nguyệt sáng soi rõ màng đêm từ đâu một tia sáng rơi xuống "Í Tuyết Sao con cầu rằng" chưa kịp dứt lời từ đâu vọng lại một tiếng lớn **Bùm** Y thấy kì lạ lại gần đấy liền lại xem "Cái gì đây trắng trắng" Y cầm lên những sợi tơ như tóc của vật thể chưa từng thấy đó "Hả đây có lẻ là một vị thần tiên pháp lực cao cường đây" Y nhận ra đó là một Tiên Nhân Y kiêng hắn về vì sợ kinh động các vị Hoa Chủ trong lòng không khỏi suy nghĩ "Tiên nhân này rất kì lạ có thì nhô nhô ở dưới làm khó cõng quá,nhưng mà thôi tóc trắng chắc pháp lực rất cao cường mình cứu đi có lẽ sẽ cho mình tử vi"

Sáng, nắng ban mai chiếu vào căn nhà hình Hồ Đào nam nhân từ từ mở mắt ra thì nghe một tiếng nói "Lão Tiên người tĩnh rồi à" nhìn sang một vị tiểu tiên nữ cầm chậu nước bước vào. Nhìn xuống thì thấy mình không còn mặc áo nữa. "Cô là ai" hốt hoảng nói to. "Lão tiên tôi là người cứu mạng người đó" giọng nói thản nhiên như đúng rồi của Y ngây thơ đến ngộ "Cô không biết nam nữ thụ thụ bất thân à" nam nhân nhìn rồi nói. "Nam nữ là gì? Mà cái gì mà thụ thụ bất thân?" Y vừa gãi đầu vừa làm giọng khó hiểu nam nhân trước mặt không mặt còn khó hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro