Phần 1. Mộc Tinh đại chiến mộc thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đang trải dài trên Bản mộc. Cây cỏ, đất trời đang thay cho mình những bộ dạng mới. Những rừng Mận hoa nở trắng rừng, cỏ cây thi nhau đua nở. Những con đường phủ đầy tuyết cũng đang dần lộ ra màu đỏ mà con người ngàn năm khai phá đi qua. Những con suối đóng băng cả mua đông cũng đã bắt đầu có tiếng róc rách nước chảy. Thế Dân vẫn đang nao nao khi vừa trải qua cái Tết đầy ấm áp bên Bản Mộc. Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, cũng là  sinh nhật nó. Thế Dân được Lang Đạt chuẩn bị cho rất nhiều đồ ăn ngon. Miệng vẫn đang Phồng to lên bên mâm đồ ăn thì lời Lang Đạt thủ thỉ:
-Con ăn từ từ kẻo nghẹn, cứ làm như ta bỏ đói con không bằng đó.
Thế Dân vâng lời sư phụ,chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội nuốt miếng bánh vừa ăn và hỏi Lang Đạt:
- Sư phụ, năm nay con mười tuổi rồi. Sư phụ nói năm con mười tuổi sẽ nói xuất thân của con mà.
Lang Đạt nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà và nói với Thế Dân:
- Thật ra ta không biết cha mẹ con là ai hết. Mười năm về trước trên đường đi hái thuốc, ta bắt gặp con đang khóc bên rừng tre bên kia núi. Con không một mảnh vải, nằm khóc lớn trên đống tuyết. Ta cởi áo quấn còn vào trong đưa về bản làm ấm cho con. Sau đó ta hỏi cả bản mà không có ai mới sinh con cả. Mà cả khu núi này có mỗi bản ta. Nghĩ vậy ta để con lại ở với ta. Được cái con rất ngoan. Nhờ vậy ta an tâm được phần nào để nuôi con khôn lớn.
Thế Dân đang ăn tự dưng ngưng lại. Nước mắt dưng dưng:
- Các bạn toàn nói con là không có cha mẹ. May có sư phụ là thầy lang nên bố mẹ bọn chúng mới cho con chơi cùng đấy ạ!
- Ở bản này bọn họ yêu quý con mà. Không ai ghét bỏ con đâu. Mọi người đều góp gạo luôn con đấy. Bọn họ hay nói con là con của Sơn Thần. Sau này lớn lên sẽ làm việc lơn mang về danh tiếng cho bản ta. Đến cả ta cũng nghĩ như vậy mà. Đây nữa ta thấy cây gậy tre 3 khúc này bên cạnh con. Hôm nay ta cho con nhé. Không được để mất đâu đó. Con dùng để lên núi hái thuốc cùng ta và đi chăn trâu.
Nói đoạn Lang Đạt đưa cho Thế Dân cây gậy tre tròn góc nhà. Cây gậy này rất lạ, dù bao năm trôi qua nó vẫn giữ màu xanh tươi. Không khô héo đi một chút nào. Hơn thế nữa dù vứt vào đống lửa nó cũng không thể cháy được. Thế Dân lấy làm thích thú. Xing bữa cơm hắn vui vẻ cầm cây gậy lên núi hái thuốc cùng sư phụ.
Hắn được sư phụ mặc cho một cái áo bông rất dày đội mũ kín tai. Đi giày kín đáo để nó đỡ lạnh. Xong xuôi hai thầy trò bắt đầu lên núi hái thuốc. Hôm nay trong lòng hắn rất háo hức. Hai bên đường là những ngôi nhà sàn khói bốc lên ấm cũng. Những đôi nam nữ vẫn nhảy múa tưng bừng bên những tiếng khèn, tiếng sáo. Những bộ áo quần sặc sỡ, những chiếc mũ, khăn, trang sức lắc lư theo những điệu nhạc. Thế Dân cùng sư phụ đi xa khỏi ngôi làng. Vượt qua rừng mận hoa nở trắng rừng cùng những thảm hoa đủ màu sắc của hoa cỏ đang ra hoa. Đi qua mấy ngon núi thì bắt đầu tới khu rừng của những cây cổ thụ cao ngút ngàn. Lang Đạt bắt đầu đi tìm những vị thuốc cần tới. Những gốc nhân sâm và ba kích vẫn vùi tròn tuyết. Cùng với đó là rất nhiều loại nấm thi nhau mọc lên. Lang Đạt vừa hái thuốc vừa hướng dẫn cho Thế Dân rất loại thuốc cùng với công dụng của chúng. Thế Dân tập trung nghe sư phụ nói hơn thế nữa còn hái được rất nhiều quả ngọt trong bụi. Đi được nửa ngày đường thì Lang Đạt nhìn thấy rừng tre năm nào. Lang Đạt cầm gậy đục một hố băng nhỏ để lấy chút nước vào trong ống tre. Hôm nay ông và Thế Dân sẽ ở lại trên núi. Vì ngày mai ông vẫn còn muốn hái thêm một số vị thuốc ở sâu trong rừng. Lang Đạt và Thế Dân vào một cái hang nhỏ rất lạnh và ẩm. Ông đặt giỏ thuốc xuống và bắt đầu dọn chỗ nghỉ. Trời bắt đầu tối nên ông sợ Thế Dân ra ngoài lấy củi sẽ bị nguy hiểm. Chính vì vậy cả hai thầy trò ra cùng ra cửa hang lấy củi. Trời đông gió thổi rất lạnh, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, có vẻ như hai thầy trò cảm thấy điều gì đó không ổn. Hình như có tiếng động rất lớn bên rừng tre. Lang Đạt dẫn Thế Dân qua rừng tre xem có chuyện gì. Bên đó là một thanh niên khôi ngô, áo màu xanh lục, trên đầu có sừng, trên tay cầm một thanh kiếm màu xanh lam. Ánh mắt của thanh niên đó lạnh lùng nhìn một ông già mặc áo nâu, râu bạc, đội nón vành rộng, chống một chiếc gậy đen nhánh mà đến cả Lang Đạt cũng không biết là gỗ gì. Bầu trời tự dưng mây đen ùn ùn kéo tới sấm chớp liên hồi làm ống cảm tưởng như cơm mưa của mùa hạ vậy. Lang Đạt ra lệnh cho Thế Dân giữ im lặng. Thanh niên kia lạnh lùng nói với lão già:
- Yêu nghiệt ngươi cũng có chút bản lĩnh đó nên mới chạy được đến tận đây.
Lão già kia hơi thở yếu ớt dường như đã chạy một đoạn đường dài nên rất mệt đáp lại:
- Mộc thần, ta không có làm gì động chạm tới nơi, sao người lại muốn giết ta. Đám người đó giết chết cháu ta. Đương nhiên ta phải giết cả làng đó thôi.
- Cháu ngươi không ngoan ngoãn ở trong rừng mà tu luyện. Còn bày trò giết người của ta ăn thịt. Nó chết quả rất đúng.
- Ngươi đã nói vậy xem ra hôm nay ta và ngươi chỉ có một người có thể ra khỏi khu rừng này thôi.
Một tiếng huýt sao dài của lão già dường như để triệu tập cái gì đó. Rất nhiều tiếng hú, tiếng gầm của mạnh thú đáp trả. Ngay lập tức một bầy mãnh thú xuất hiện vây quanh Người thanh niên. Lang Đạt nghe đoạn nói chuyện dường như biết thanh niên áo xanh kia chính là Thánh Thần Thanh Long. Còn ông lão kia chính là Mộc Tinh đang lộng hành ở các bản lành giết người để trả thù cho đứa cháu của hắn bị dân bản giết chết. Bỗng dưng Thế Dân hét lớn vì đằng sau nó một con mãnh thú to đang nhe răng sắc lạnh về phía 2 thầy trò. Một nhát bay ngang qua mà 2 thầy trò chỉ chấy màu xanh dương của thanh kiếm của thánh thần Thanh Long làm con Mãnh thú chết ngay tại chỗ. Thanh Long bay nhẹ nhàng tới chỗ 2 thầy trò và gầm lớn. Tất cả những mãnh thú đều hoảng sợ và chạy tứ phía.
- Được lắm, hôm nay Mộc Tinh sẽ giết chết Mộc Thần.
Lão già múa nhẹ cái gậy làm những cây tre rời đất nhọn hoắt đâm thẳng về phía Thanh Long. Thanh Long nhanh thoăn thoắt đẩy 2 thầy trò ra và chém bay hết những thân cây tre. Những tiếng kêu loảng xoảng của những khúc tre bị chém lăn dưới đất. Mộc Thần và Mộc Tinh lao thẳng vào nhau đấu một trận đấu kinh thiên động địa. Tiếng sấm chớp ầm trời, mưa rơi như trút rới hết xuống rừng tre. Hai thầy trò nhà Lang Đạt tuy rét nhưng vẫn cúi mình từ xa xem Thần hộ vệ của mình trừ yêu. Dù là thần và yêu nhưng trận đấu rất ngang tài ngang sức. Rõ ràng là việc tu luyện của Mộc Tinh đã nhờ vào một thế lực nào đó rất lớn mới có thể cầm cự được đến bây giờ. Mộc tinh làm phép làm rễ cây từ trong lòng đất phóng ra buộc chặt lấy chân của Thanh Long. Trong lúc Thanh Long đang chặt đứt rễ cây thì Mộc Tinh cầm gậy đâm thẳng vào ngực của Thanh Long. Sấm chớp càng rền vang. Làm sáng rực cả bầu trời. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng của Thanh Long, mặt ông đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến chặt, gồng mình đẩy cái gậy đen xì ra. Những cái rễ cây giờ đã trồi lên và trói chặt Thanh Long. Mộc Tinh đột nhiên rút gậy về và đập một cái rất mạnh về phía Thanh Long. Hai thầy Trò sợ hãi sợ Mộc Thần của mình bị giết nên đã liều mình cầm gậy lao lên đánh túi bụi vào tên người Mộc tinh. Mộc Tinh như bị một cái gì đó đánh rất đau. Hắn nhìn thấy cây gậy tre 3 khúc thì tự dưng hoảng sợ. Nhưng hắn bình tĩnh lại định cầm gậy lao về phía hai thầy trò thì Thanh Long đã hóa nguyên Thần là một con Rồng lớn màu xanh lá lao về phía Mộc Tinh. Cùng lúc đó tiếng huýt dài từ đằng nam cũng vọng đến. Mộc Tinh thấy vậy dùng phép độn thổ biến mất. Thanh Long lúc này cố cầm cự cũng rơi rầm xuống đất, hóa thành thanh niên lúc đầu. Áo màu lục đã nhuộm màu máu, miệng liên tục ho ra máu. Trời mưa tầm tã cuối cũng cũng tạnh. Một con Phượng Hoàng lửa dần xuất hiện dần đáp xuống chỗ Thanh Long. Con  Phượng Hoàng hoad thành một cô gái xinh đẹp, cặp mắt to, xanh, tóc màu vàng, áo màu đỏ rực, trên tay cầm chiếc quạt làm từ lông phượng hoàng. Cô dần tiến đến đỡ Thanh Long cũng Lang Đạt. Thế Dân thấy vậy nhanh nhẹn kéo thanh Kiếm màu xanh đang rơi gần đó và một miếng vảy rồng theo mọi người vào trong hang động.
    Vết thương theo Lang Đạt đánh giá thì có vẻ rất nghiêm trọng. Nhưng đó là với phàm nhân, còn Với Mộc Thần thì ông không biết sẽ như thế nào. Ông dùng chỗ thuốc vừa hái được giã nát ra đắp vào vết thương cho Thanh Long. Còn lại một số loại lá lại đun lên cho Thanh Long Uống. Thanh Long hơi thở yếu ớt cố uống một ngụm thuốc do Lang Đạt sắc cho và khẽ gật đầu. Phượng Hoàng nói với Thanh Long:
-Con yêu quái này tu căn ở đâu mà có bản lĩnh quá. Đến cả Thanh Long ngươi còn thua thì thở hỏi ai có thể giết chết nó đây. Nếu hắn quay lại mà ngươi vẫn chưa bình phục. Không biết một mình ta có đối phó được với hắn không.
Thanh long đau đớn nhìn sang góc hang động thì ngạc nhiên khi thấy thanh kiếm của mình để ở góc hang động.
-Là Phụng Hoàng người đã mang kiếm của ta tới đó à.
Lúc này Phụng hoàng mới ngạc nhiên nhìn về hướng thanh kiếm.
- Là con ạ.
Thế Dân trả lời
- Ngươi thử ra cầm lên lại cho ta xem.
Thanh kiếm đó rất lớn tuy Thế Dân không cầm lên được nhưng vẫn kéo nó đến cho Thanh Long. Gần đến nơi thì Lang Đạt đỡ hộ cho Thế Dân nhưng Thanh kiếm đó rơi xoảng xuống đất. Thanh Long, Phụng Hoàng và cả Lang Đạt đều ngạc nhiên.
- Thanh kiếm này thần tiên còn không cầm lên được. Nói gì đến phàm nhân. Trên đời này chỉ nó 3 người có thể cầm nó lên được là sự phụ, sư bá, và ta. Vả lại lúc tên nhóc này này cầm đánh nó. Có vẻ hắn rất đau đớn. Một đứa trẻ bình thường đánh hắn thì làm sao mặt hắn biểu lộ sự sợ hãi vậy chứ.
Phượng Hoàng dù rất ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng nói với mọi người:
- Chắc là do sự trùng hợp nào đó thôi. Ngươi nghỉ sớm dưỡng thương đi. Ngày mai chúng ta xuống bản trị đến khi nào ngươi khỏi hẳn, chúng ta sẽ tìm hắn để tiêu diệt tận dốc.
Thanh Long gật đầu uống hết bát thuốc rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bên này Thế Dân vừa ăn bánh Giày vừa hong quần áo. Quần áo vừa khô thì hắn cũng ngủ khò khò bên sư phụ. Lúc này chỉ còn Phụng Hoàng và Lang Đạt ngồi bên bếp lửa. Phụng Hoàng lạnh lùng ít nói, vẫn cái ánh mắt vô tình nhìn vào bếp lửa:
- Đứa trẻ này là con trai ngươi đó sao?
- Dạ thưa Hỏa thần, đứa trẻ này con không biết bố mẹ nó là ai, con nhặt nó về ở rừng tre ban nãy mười năm về trước ạ.
Vạn thiên thu rồi, phải chăng ngài ấy đã tái sinh rồi sao. Phụng Hoàng nghĩ trong đầu, chợt ra chỗ khúc tre 3 khúc, nhìn là tre nhưng dường như không phải là vậy, nó mang trong mình một linh lực cực kì to lớn, nó mang linh hồn bên cạnh chủ nhân của mình. Phải chăng Thế Nhất đã tỉnh giấc rồi sao. Bao suy nghĩ trong đầu Phượng Hoàng không có lời giải.
- Nhà ngươi ở đâu vậy.
- Dạ con ở bản Mộc, cách đây 3 ngọn núi ạ. Vì trên núi này có nhiều thảo dược quý nên con mới đến hái thuốc để chữa bệnh cho dân ạ.
- Được, mai chúng ta sẽ đưa Thanh Long về dưỡng Thương ở đó, quyết tâm tiêu diệt được Mộc Tinh. Ánh mắt màu xanh dương lạnh lùng che bởi mái tóc vàng ngẩng đầu lên nhìn Lang Đạt và nói.
Sáng hôm sau, bầu trời đen u ám của hôm qua đã hết. Thay vào đó là những làn sương chùng chình đi là là mặt đất. Trời đã bắt đầu ấm dần lên, nhưng ánh nắng yếu ớt của mùa xuân đã bắt đầu len ló qua những tán cây. Rừng tre hôm qua đã tả tơi trước trận đấu kinh thiên động địa ngày hôm qua. Những cây tre đổ ngổn ngang, lá xanh rơi ngập đất. Những khúc tre nhọn hoắt ngày hôm qua vẫn cắm đầy trên mặt đất. Phụng Hoàng nhẹ nhàng rìu Thanh Long đi theo 2 thầy trò Lang Đạt. Thỉnh thoảng Lang Đạt lại dừng lại một chút hái những vị thuốc mà ông cần. Qua rừng tre, qua ngọn núi đầy những cây cổ thụ. Phụng Hoàng nhìn xung quanh các tán cây, bụi cỏ. Ngài dường như cảm nhận được có thứ gì đó đang theo dõi mình. Họ vừa đi vừa cảnh giác xung quang. Trời đã chuyển trưa, ánh nắng bắt đầu làm ấm tất cả mọi thứ, những con suối đóng băng cả mùa đông lại bắt đầu tan chảy, những tán cây bắt đầu rũ tất cả những đám tuyết nặng trĩu để vươn lên đón nắng. Cỏ cây hoa lá cũng đua nhau nở hoa đủ thứ màu sắc. Qua con suối nhỏ này là về tới bản Mộc. Bốn người khéo léo đi qua từng hòn đá ngổn ngang trên con suối đang chảy róc rách. Về đến bản, dường như bản Mộc hiện lên toang hoang hơn hôm qua lúc hai thầy trò nhà Lang Đạt rời đi. Không còn những điệu nhảy hòa trong tiếng khèn, tiếng sáo như ngày hôm qua. Những ngôi nhà sàn hầu như không còn khói bốc lên mà là cảnh những mái cọ đổ xô các hướng. Mọi người sợ hãi xuất hiện lao vào cầu cứu Lang Đạt khi thấy ông trở về.
- Lang Đạt cứu lấy chúng tôi, hôm qua có rất nhiều mãnh thú tới bắt người, chúng tôi đã dùng tất cả những gì có thể để chống trả lại chúng. Người bị thương vô số kể. Ông mau vào giữa làng chữa cho những người bị thương đi.
Lang Đạt và ba người kia nhanh chân vào giữa làng. Cảnh tượng hiện ra thật đáng sợ. Trong ngôi nhà tang hoang nhưng lành lặn nhất của trưởng bản. Những người thanh niên vẫn cầm Rìu, cầm rựa canh gác. Rất nhiều thanh niên và người gia trẻ nhỏ bị mãnh thú tấn công. Những vết cắn ngập cánh tay, cánh chân. Những vết cào như dao chém sâu hoắm tới tận xương tủy. Lang Đạt chỉ chỗ Phượng Hoàng dìu Thanh Long vào chỗ dưỡng thương. Còn mình thì cùng Thế Dân nhanh chóng bỏ giỏ thuốc ra giã nhỏ đắp vào vết thương do mãnh thú tấn công.
Người dân bản Mộc cảm thấy yên tâm hơn khi Hai Thần mà họ Thờ cúng đã Hiện lên. Họ bắt đầu cho sửa sang lại chỗ phòng ngự kiên cố thêm. Những Bát Cơm nóng hổi cùng bánh Chưng, cháo mọi người cùng chia nhau ăn.
- Dạ thưa Hỏa thần, Hỏa thần ở lại cho đến khi diệt hết mãnh thú cho chúng con.
Phụng hoàng nhấm nháp miếng cơm năm và nhìn dân chúng.
- Các ngươi cứ yên tâm. Chúng ta phải diệt tận gốc đám mãnh thú và Mộc Tinh này, nếull không diệt được một ngày nào đó thế lực của chúng mạnh lên thì không thể lường trước được. Các ngươi hãy mài thật sắc Rìu và rựa đi, chúng ta phải tiêu diệt hết bọn chúng.
Tất cả các hàng rào nhọn hoắt bởi những cây tre đã được dựng lên, các hố chông ở bên ngoài cũng được các thanh niên trong làng ngày đêm chuẩn bị. Các lò rèn ngày đêm đỏ lửa để mài sắc tất cả các loại vũ khí.
Ngày thứ ba sau khi Thanh Long tới. Vết thương của Ngài đã dần bình phục. Ngài đi một vòng xung quanh nhìn các thần dân của mình.
- Mộc Thần! Mộc Thần!
Tất cả mọi người quỳ xuống một cách kính cẩn.
- Các ngươi làm việc tiếp đi. Hãy cứ để ta tự nhiên. Do ta mà mãnh thú đến tìm đến các ngươi báo thù. Các ngươi thiệt hại có nhiều quá rồi. Ta hứa khi ta khỏe hẳn, ta sẽ tiêu diệt tận gốc Mộc Tinh và đuổi mãnh thú vào sâu trong rừng.
Người dân hoan hô để cám ơn tinh thần của Thanh Long cũng như khích lệ tinh thần các thanh niên quyết tâm đẩy lùi mãnh thú.
Lúc Lang Đạt đang kiểm tra vết thương cho Thanh Long thì Thế Dân lặng lẽ mang cái vảy rồng hôm qua Thanh long bị đánh đến đưa cho Thanh Long
- Dạ của ngài ạ!
- Ngươi hôm qua làm tốt lắm, không sợ nguy hiểm để cứu ta, đáng khen cho một đứa trẻ dũng cảm.
Thanh Long lại mượn thanh tre của Thế Dân ngắm ngía một lát. Ngài cảm nhận được nó rất gần gũi và thân thuộc. Đang hồi tưởng về điều gì đó thì Phung Hoàng nói:
Con Mộc tinh này đã tu luyện rất thần thông. Không biết nó dựa vào bảo bối gì mà bản lĩnh lại cao tới như vậy. Nếu như hắn không bị thương do cây tre của Thế Dân quật thì Thanh Long Mộc Thần nhà ngươi đã không giữ được mạng rồi.
- Hỏa Thần nói quá rồi. Lúc đó Hỏa thần đên kịp lúc nên Mộc tinh mới chạy trốn thôi ạ. Chắc là nó sợ tới Hỏa Phiến của ngài. Lang Đạt lễ phép nói với Phụng Hoàng.
- Nó là Mộc Tinh vạn năm, ta sợ lửa Tam muội trong Hỏa phiến của ta cũng không làm nó sợ.
Thanh long và Phụng Hoàng thở dài nhìn nhau. Phụng Hoàng nói:
- Trường hợp xấu nhất là cả ta và ngươi đều không đánh bại được hắn. Phải đợi sự trợ giúp mà ta đã chuyển đi cho Thế Đỉnh. Mong sao Thế Đỉnh đến kịp lúc.
Ánh mắt xanh lạnh lùng của phụng hoàng có chút gì đó âu lo. Dường như con Mộc Tinh này quả thực rất lợi hại. Thanh Long hơi thở mệt mỏi, ngực đã băng kín vết thương, cái áo màu lục của ngài đã mờ đi mùi Huyết rồng. Thanh Long nói với Phụng Hoàng:
- Mộc là sự hiện hữu của sự sống. Xuất hiện là một trong ngũ hành. Nó liên kết chặt chẽ với sự sống, với tự nhiên. Con người cần đến Mộc để làm thức ăn, dựng chỗ ở, làm thuốc, công cụ,...mỗi loại cây, cỏ đều sẽ có sự ảnh hưởng nhất định đến yếu tố bên ngoài đến ngũ hành. Chính vì vậy sẽ có thứ tất yếu tiêu diệt được Mộc Tinh. Hoặc Mộc Tinh sẽ có thứ để phong ấn được ta. Hôm trước trong lúc nguy cấp, ta thấy một vài cái đánh của Thế Dân, mặc dù nó rất nhẹ nhưng làm con yêu nghiệt quằn quại, thổ huyết. Chắc chắn đứa trẻ này có sức mạnh tiềm ẩn nào đó. Hoặc thanh tre kia có sức mạnh có thể chế ngự được Mộc Tinh.
Phụng hoàng gật gù và nhìn về phía thanh tre và Thế Dân đang chơi cùng những đứa trẻ ngoài sân.
- Thế Dân sao con quay của ngươi quay mãi thế. Nói đoạn những đứa trẻ thi nhau bổ những con quay đủ loại vào quay của Thế Dân.
Thế Dân thấy con quay của mình lảo đảo vội chạy vào trong nhà gần chỗ Thanh Long đang tọa chào rồi vội vàng lấy cây tre ra chỗ bọn trẻ đang chơi. Thế Dân cầm nhẹ cây gậy tre đập xuống đất. Con quay dần dần quay tít trở lại. Lúc này ánh mắt của Thanh Long và Phụng Hoàng bắt đầu kinh ngạc. Họ nghĩ nhất định đứa trẻ này có trong mình một loại Linh lực rất lớn, chỉ là hiện tại họ không biết đó là gì. Một đập nữa con quay bay lên không trung xuay tít trong tiếng cười ròn tan của Thế Dân. Thanh Long thử dùng một bát nước hất qua đó. Dòng nước không bắn ra mà hòa thành dòng xung quanh con quay. Thế Dân sợ con quay của mình bị ướt lên chỉ cái gậy 3 khúc vào con quay. Ngay lập tức dòng nước bắn tung tóe lên trời. Phụng hoàng cũng định dùng hỏa phiến tạo một ngọn lửa nhỏ tới chố con quay nhưng dường như Thế Dân tùy biến không cho lửa vào chỗ con quay. Thế Dân lại chỉ chỉ cái gậy vào chỗ ngọn lửa. Ngay lập tức ngọn lửa tắt ngụm.
Sao! Sao ngươi có thế làm như vậy. Ngươi có biết đó là lửa gì không. Phụng hoàng ngạc nhiên hỏi Thế Dân.
Thế Dân cũng ngạc nhiên không kém khi mà người lớn lại xen vào chỗ chơi của trẻ con.
- Dạ con chỉ suy nghĩ là không để ngọn lửa đốt cháy con quay của con. Đột nhiên ngọn lửa ấy tắt ạ.
Thanh Long kéo Phụng Hoàng lại để Thế Dân đỡ hoảng sợ và xua đám trẻ ra chỗ khác.
- Đứa trẻ này bên trong tồn tại một năng lực không thuộc ngũ hành của chúng ta. Một loại năng lực có thể trấn áp ngũ hành. Còn là gì thì ta cũng không rõ! Con người này nếu có căn cơ tu hành thì sau này nhất định thế gian này sẽ được nhờ.
Phụng hoàng khẽ gật đầu:
- Nếu kiếp nạn của Mộc Tộc ngươi có thể thoát khỏi. Nếu đứa trẻ này có duyên với tu tiên, nhất định ta sẽ đưa về yết kiến Thế Đỉnh đại sư. Ta cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, chút gì đó xa lạ. Cảm giác của Vạn thiên thu về trước. Ta hình dung một người đã xóa nhòa trong kí ức...
- Có phải ngươi nghĩ đến Sư phụ Thế Nhất của chúng ta chăng...
- Thời gian trôi đi mang theo tất cả kí ức về người rồi, ta đã quên cả mặt người ra sao. Ta chỉ nghĩ tới hình ảnh của người lúc đuổi chúng ta theo Thế Đỉnh đại sư. Còn một mình người ngăn cản sự hủy diệt đầy man rợ của Hắc tộc. Tiếng thét của người đầy đau đớn, người nhuộm máu đỏ, cây Vũ Thương đâm xuyên qua ngực để phong ấn cánh cửa cuối cùng đi xuống nhân gian.
Thanh Long sống mũi cay cay, ánh mắt rưng rưng nhớ về sư phụ:
- Ta dù là Thái tử Thiên cung, con trai duy nhất của Thanh Hoàng Huỳnh Long. Nhưng tình yêu của sư phụ dành cho ta và ngươi đều giống nhau. Sư phụ không ưu ái ai hơn cả, ta biết ngươi dù hình dáng của sư phụ đã phai nhòa. Nhưng ta biết ngươi vẫn còn thứ tình cảm khác, tình cảm sư đồ.
- Thế gian này ngoài sư phụ ra liệu ai có thể xứng với ta nữa, cả ta và sư phụ đều biết là như vậy, đều có tình cảm như vậy nhưng sư phụ vẫn dựng cho mình một tấm rào cản lớn, ngăn cách ta và người. Nếu tai kiếp này đi qua, nhất định ta sẽ đón đứa trẻ này về Giã Đền. Ta ngạc nhiên không phải vì năng lực của đứa trẻ này mà là nó có chút bóng hình của sư phụ bên trong.
Một tiếng Hú dài của con mãnh thú cất lên trong rừng. Tất cả mọi người tập hợp lại tại Nhà của trưởng làng đã lập căn cứ phòng thủ từ trước. Thế Dân cùng đám trẻ lùa gia súc, gia cầm tới chuồng của nhà trưởng bản. Phụ nữ nối nhau dự trữ vũ khí. Thanh niên trai tráng trong làng người cầm rìu, kẻ cầm rựa, cầm tất cả những gì có thể bảo về cho Bản Mộc, nơi họ sinh ra và lớn lên. Trưởng bản thân hình to cao, mặc chiếc áo may bằng sợi đay đỏ, chân đi giày vải, tay cầm một cây lao dài sắc lẹm hô lớn
- Hỡi các con người Mộc tộc, chúng ta sinh ra và lớn lên trong sự che chở của Mộc Thần, cuộc sống yên bình diễn ra rất nhiều đời. Nay bọn yêu ma mãnh thú tới giết chóc vật nuôi, thậm chí là giết người. Ngay cả Mộc Thần cũng bị đánh trọng thương. Đã đến lúc chúng ta phải đánh đuổi chúng về nơi chúng thuộc về. Quyết tâm không để bọn chúng làm loạn thêm nữa.
Những lời nói của Trưởng bản được mọi người hô theo. Khích lệ tinh thần của mọi người. Mọi người như được cổ vũ thêm sức mạnh để giao chiến với Mãnh thú yêu ma. Thanh long dù đang bị thương nhưng vẫn cầm thanh Thuận thiên kiếm xanh ngút trời đứng cạnh phụng hoàng:
- Một người đứng đầu Mộc tộc và Hỏa thần sẽ dùng cả tính mạng của mình để đảm bảo cho sự an toàn của các ngươi. Dù ta có chết đi chăng nữa thì tinh thần của người Mộc bản các ngươi hay cả Mộc tộc đừng bao giờ khuất phục trước yêu ma mãnh thú. Hãy đánh tới khi nào còn hơi thở cuối cùng. Hòa Bình sau này có được là do máu của các ngươi mà lên.
Tinh thần của mọi người lên cao đỉnh điểm, những cánh tay cầm đủ mọi thứ dơ cao trời hô lớn sự quyết tâm đánh đuổi mãnh thú yêu ma. Ánh mắt của Thanh Long lần này trắng tinh, không còn thấy con ngươi màu đen nữa. Thanh Thuận thiên kiếm xanh lam sáng chói. Bầu trời mây mưa lại kéo tới, những tiếng sấm chớp liên hồi hòa cùng tiếng gầm rú của mãnh thú.
Trước cổng làng không xa, cuối cùng điều gì đến cũng đã đến. Một người trung niên áo nâu đen, đội nón lá, tay cầm một cái gậy đen xì đang cưỡi trên mình một con sói to lớn, hàm răng nhọn hoắt, ánh mắt sắc lẹm như muốn nuốt chửng tất cả mọi người. Rất nhiều mãnh thú đứng sau bắt đầu gầm rú, thân hình của chúng rất to lớn, một vả có thể đánh chết ngay một người trưởng thành. Hơn thế nữa mãnh thú đằng sau Mộc Tinh còn đông hơn gấp trăm lần con người bản mộc. Tiếng gầm rú dần nhỏ đi sau khi mộc Tinh dơ gậy lên cao ra lệnh im lặng. Mộc tinh lặng lẽ ngẩng đầu lên, chiếc nón là hướng lên dần lộ ra ánh mắt khinh bỉ của Mộc Tinh. Hắn nhìn Thanh Long với ánh mắt khinh bỉ, nói những âm thanh hòa vào tiếng mưa rơi:
- Thanh Long Mộc thần cao số quá, hôm nay vẫn có thể gặp ngươi khỏe mạnh như vậy hẳn là quá là vinh hạnh cho ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ để nguyên thần của ngươi tan thành mây khói. Vĩnh viễn không thể tái sinh.
Hắn lại nhìn về đám người Mộc tộc và hô lớn:
- Đám phàm nhân ngu dốt và độc ác nhà các ngươi. Các ngươi là những kẻ ở nhờ vong ơn bội nghĩa. Các ngươi giết chết con cháu của ta để chiếm đất, phá hoại khu rừng của chúng ta. Kể từ hôm nay, ta sẽ giết hết tất cả bọn ngươi không trừ một ai.
Hai thân hình mặc áo màu lục và màu đỏ dần bay lên, Thanh Long rút kiếm đứng cạnh Phụng Hoàng và nói lại trong sự dữ dằn
- Đúng. Ta ở nhờ đất nhà các ngươi, ta đã xin phép Chúa của các ngươi nhiều lần và được đồng ý. Hơn thế nữa Tiên Tộc của ta cũng đã sinh sống từ thuở Hồng Hoang, Tiên Tộc và Mộc tộc đã hòa vào nhau để sinh sống. Như vậy thì nói lại ta chẳng có lí do gì để gọi là ở nhờ cả. Ta xin phép chủ nhân các ngươi là đã quá hạ mình rồi. Mảnh đất này là của Phụ Hoàng ta, sau này sẽ là của Thái tử ta. Các ngươi thực sự muốn dùng đến vũ lực thì ta cũng mọi người nhất quyết không tha.
Mộc tinh cười khẩy và nhìn Thanh Long với ánh mắt khinh bỉ. Hắn chỉ cây gậy đen vào đám người: Giết!

Tất cả mãnh thú bắt đầu lao lên tiến về phía con người nhỏ bé yếu ớt. Rầm! Rầm! Những tia sét lóa mắt mang theo những âm thanh chói tai đánh thẳng vào bầy mãnh thú. Thanh long cầm kiếm bay về phía mãnh thú chém liêm hồi ngăn cản bước tiến của mãnh thú. Phụng hoảng mở chiếc Hỏa phiến ra và xoay những vòng xoay quanh mình. Những dòng lửa đã tạo thành dòng cuốn trên không trung như những dòng nước. Những Dòng lửa uyển chuyển bay nhanh về bầy mãnh thú. Những con mãnh thú khát máu theo lệnh của Mộc Tinh không hề hoảng sợ nhảy cao lên tấn công vào hai vị thần. Những con người nhỏ bé nhưng cũng không sợ bất cứ điều gì. Họ cầm vũ khí theo Trưởng bản lao thẳng về phía mãnh thú chém giết. Những tiếng gào thét của những con người bị cắn, những tiếng gầm rú của mãnh thú bị chém, đâm hòa vào tiếng gió thổi rào rào, tiếng sấm vang trời. Mộc Tinh ra lệnh cho con sói đang cưỡi xông vào giết kẻ thủ lĩnh của con người. Còn hắn bay lên không trung tìm đến vị trí hai vị thần. Hắn dùng sự uyển chuyển đi qua từng dòng lửa đỏ sôi sục. Chiếc gậy đen của Mộc tinh đã nhênh chiến với Thanh kiếm của thanh long. Thanh Long Chỉ thiên, ngay lập tức một ánh sét lớn đánh vào người Mộc tinh. Quần áo của hắn bốc cháy dữ dội. Hoa lửa ngay lập tức được Phụng hoàng tạo ra, hỏa phiến ngay lập tức tạt vào người Mộc Tinh. Hắn ngã xuống lăn dữ dội dưới những vũng nước mưa mà vẫn không thể dập được. Hắn bỗng lùi về sau, dùng gậy múa quanh người. Ngọn lửa lập tức tắt. Hắn múa gậy lao thẳng vào chỗ hai vị thần. Người Thanh Long và Phụng Hoàng đã ướt Sũng. Những hạt mưa dày đặc làm họ không thể nhận biết được Mộc Tinh đang tấn công trở lại. Những chiếc lá sắc lẹm được mộc Tinh điều khiển như những con dao dâm thẳng về phía hai vị thần. Phụng hoàng vội dùng cầu lửa ngăn cản những chiến lá. Thanh Long cuối cùng phải hóa rồng để vảy phản được những chiếc lá sắc lẹm. Mộc tinh nhảy nhanh lên đầu của con Rồng xanh. Một cú đánh sát long xuất hiện. Cây gậy đen đã đánh thẳng vào miệng của Thanh Long. Tiếng Gầm lớn Của Rồng làm mọi người để ý. Phụng Hoàng nhanh chóng tới giúp Thanh Long. Hỏa Thần và Mộc tinh lao vào đánh nhau. Một tiếng động lớn phát ra, Thanh long rơi thẳng xuống mặt đất. Những con mãnh thú lao vào cắn. “ Bảo vệ Mộc Thần” tiếng hô lớn của Trưởng bản làm mọi người chạy về phía Thanh Long. Họ vây xung quanh Thanh Long để ngăn cản mãnh thú lao tới. Họ quyết tâm chống trả, những vũng nước lớn đã nhuộm máu, xác người xác thú ngổn ngang. Họ quyết tâm bảo về vị Thần của mình tới hơi thở cuối cùng. Phùng Hoàng cũng lui về bên Thanh Long đang nằm bất động. Người tạo ra những quả cầu lửa lớn đánh vào đường lao tới của mãnh thú.
Thế Dân và Lang Đạt đang di tản cho người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Khi nhìn thấy Thanh Long Hóa rồng bị đánh rơi xuống đất. Lang Đạt nhìn Thế Dân đau xót và nói. Con hãy theo mọi người chạy thật xa đi. Ta đến sống chết cùng đám mãnh thú này. Lang Đạt cầm cây rựa đẫm máu của những người đã ngã xuống tiếp tục chiến đấu đến cùng. Thế Dân không muốn xa sư phụ. Nhưng nếu quay lại cũng đồng nghĩa với nguy hiểm. Nó quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ mười tuổi nhỏ bé. Hắn nhìn những người cuối cùng còn sót lại đang cố thủ bảo vệ Thanh Long cùng Phụng Hoàng. Những tiếng nổ lớn của quả cầu lửa lao xuống bầy mãnh thú. Những tiếng kêu thảm thiết của những chiến Binh bị cắn mất tay mất chân.
- Sư phụ!!!
Lang Đạt mặt đầy máu. Quần áo ướt đẫm mưa cùng với máu. Lặng lẽ nhìn về phía Thế Dân. Miệng phụt máu tươi:
- Chạy mau!!!
Một con mãnh thú lớn đã giết chết sư phụ Lang Đạt. Thế Dân mặt đầy căm phẫn nhưng không biết phải làm gì cả. Leng ceng! Thế dân dẫm phải Thanh kiếm của Thanh Long bị rơi xuống đất. Thanh Kiếm còn dài hơn cả người Thế Dân. Thế Dân không thể cầm nó vì nó quá lớn. Hắn nghĩ tới việc dùng cây gậy tre thử điều khiển cây kiếm tiến về phía bầy mãnh thú. Quả nhiên nó hiệu nghiệm thanh kiếm bay theo sự điều khiển của Cây Tre. Lúc này Phụng Hoàng đã Chống đỡ hết sức mình, chiến binh cũng chỉ còn chưa đến nửa. Phụng Hoàng nghẹn ngào hét lớn:
- Chúng ta đã làm hết sức rồi. Ta xin lỗi Thái Tử.
Mộc Tinh đứng từ trên cao cho rễ cây trói chặt Thanh Long, miệng cười lớn
- Số ngươi đến đây coi như tận rồi
Phụng Hoàng nhắm mắt hóa Phượng lớn. Một lần nữa một cơn bão lửa lao về phía bầy mãnh thú. Hô lớn những người còn lại:
- Rút lui thôi! Hãy giữ mạng để bảo vệ cho những người còn lại.
Những con mãnh thú dù chết rất nhiều nhưng vẫn lao qua bãi lửa tới giết những chiến binh Mộc thần. Thanh lao sắc lẹm của thủ lĩnh đã giết chết bao nhiêu mãnh thú. Ông đang dùng chút sức lực cuối cùng để chống trả.
- Một nửa theo ta tấn công. Còn lại rút lui để bảo vệ gia quyến.
Những con người ngoan cường của Mộc Tộc đã anh hùng như vậy. Trưởng bản nhắm thẳng lao của mình đến con sói đầu đàn, thú cưỡi của Mộc Tinh. Ông không vội mà đợi con sói vồ tới người ông. Một tiếng gầm của con sói đang đè lên người của Trưởng bản. Trưởng bản nằm im nhìn về phía của Thanh Long đang bị trói trăn trối những lời cuối cùng:
- Con rất tự hào khi được đánh trận cùng ...
Hai thủ lĩnh của Mộc Tộc và mãnh thú đã chết. Phượng hoàng vẫn không thể chống được sức mạnh quá lớn của Mộc tinh. Đằng xa bỗng xuất hiện một Tia sáng lớn màu lam. Đó chính là màu của Thuận thiên kiếm, nó lao vun vút vào chỗ đàn Mãnh thú. Những nhát đâm ngập kiếm xuyên qua đàn mãnh thú. Thanh kiếm ngay sau đó múa lượn trên không trung và tìm đến chỗ của Thanh Long. Những đường đi uốn lượn cắt hết trói cho Con Rồng đang nằm bất động. Thanh Long tỉnh lại. Cố cầm Thanh Kiếm Thế Dân điều kiển tới cho mình để đánh tiếp. Thanh Long cầm kiếm một lần nữa lao vào đánh Mộc Tinh. Thanh Long cảm nhận được Thanh Kiếm của mình có thêm một sức mạnh mới. Thanh kiêm lao thẳng vào chạm thẳng vào thanh gậy đen xì của Mộc Tinh. Phụng Hoàng cũng hoàn người múa quạt điều khiển một quả cầu lửa thằng vào người Mộc Tinh. Mộc Tinh người bốc cháy nhưng vẫn cố gắng cầm cự kiếm của Thanh Long. Hàng loạt tia sét cùng đánh một lần nữa vào người Mộc tinh. Quả nhiên lần tấn công này quá khác biệt. Mộc tinh bị Thanh Long và Phụng Hoàng ghì sát quỳ xuống mặt đất. Hắn đang cố chống cự để bầy mãnh thú lao đến giải nguy. Chiếc nón của hắn đã cháy đen. Hắn gồng người lên làn da đen nháy của vỏ cây. Tam Hỏa không thể cháy được nữa. Thanh Long áo đầy máu me cố ghì thanh kiếm xuống chém chết Mộc tinh. Những người còn lại cũng quyết tâm chống trả lũ Mãnh thú không cho chúng lao vào cứu chủ nhân. Thế dân từ xa thấy vậy nhanh nhẹn lao tới vụt tới tấp vào người Mộc Tinh. Mộc Tinh phụt máu xanh lục ra khỏi miệng. Những làn da vỏ cây cứng cáp bị Thế Dân vừa khóc vừa vụt:
- Trả sư phụ lại cho ta.
Những vỏ cây đã rơi hết. Da của Mộc Tinh cũng dễ tấn công hơn. Một lần nữa Phượng Hoàng dùng Hỏa phiến thiêu cháy Mộc Tinh. Thế Dân thấy cây gậy của Mộc Tinh đang cầm sự thanh kiếm của Thanh Long. Một cú đánh nữa vào cây gậy. Nó mềm nhũn ra. Một nhát đâm xuyên người Mộc Tinh. Mộc Tinh thật sự đã không thể chống trả nổi. Trước khi chết cháy hắn đã dùng dây leo từ mặt đất lên kéo chân của Thế Dân xuống vực. Đám mãnh thú thấy chủ nhân chết hoảng loạn chạy loạn vào rừng. Thanh Long Hết sức ngã gục xuống được phượng Hoàng và những binh Lính sống sót đưa về bản Mộc. Những người chạy trốn bắt đầu trở về cuộc sống đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro