Chap 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này diễn tả nội tâm của nhiều nhân vật... mọi người bật một bài nhạc tâm trạng nào đó rồi đọc để cảm được nhiều hơn nha.
------------

Iris có chút thất thần hướng ra cửa sổ, ánh mắt u ám và mù mịt như những đám mây đen đang kéo ùn ùn trên bầu trời. Chẳng mấy chốc, một cơn mưa liền kéo tới, đôi con ngươi trong suốt cũng bắt đầu rơi xuống những giọt lệ...

Trên đời này... thứ thân thuộc nhất lại đáng sợ nhất có lẽ chính là thói quen, một khi khi thói quen đã trở thành một phần của của sống, nhưng lại vì một lý do nào đó bất chợt thay đổi, trong lòng hẳn cảm thấy mất mát, khó có thể chấp nhận... Ai cũng vậy thôi, không ngoại trừ Iris.

Trong suốt hai mươi mấy năm qua cô đã quen với việc được người kia gọi bằng tên thật của mình. Trong ký ức của cô, cho tới bây giờ người này vẫn là người duy nhất gọi cô bằng "SunYoung" chứ không phải "Iris". Nhưng hôm nay, chính Jiyeon đã thay đổi điều đó...

Bên tai Iris bỗng vang lên giọng điệu quen thuộc, trong đầu xuất hiện những hình ảnh trong quá khứ, giống như một cuốn phim tua chậm...

Bắt đầu ở khoảnh khắc cô được Park JiSung mang về Park gia, khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ mang trong mình khí chất cao quý phi phàm đó tiến về phía mình, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt mình nói "Xin chào. Em là Park Jiyeon". Iris ngay tại thời điểm đó cũng không hề biết mình vốn đã đặt tâm tư lên người đứa trẻ này ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Không, con chỉ muốn gọi SunYoung thôi, từ nay về sau cũng chỉ có mình con có thể gọi chị ấy như vậy" Jiyeon thời điểm đó cực kỳ ngang bướng, cho dù Park JiSung đã tuyên bố đổi tên cho Qri và Iris, cho dù tất cả mọi người đều gọi họ bằng cái tên mới, Jiyeon nhất quyết không dùng cái tên xa lạ đó để gọi cô.

"Bởi vì đối với em, chị luôn là SunYoung, là người mà Jiyeon luôn yêu thích. Nếu có một ngày em gọi chị bằng một cái tên khác, chị đã không còn là SunYoung của em nữa rồi"

Iris còn nhớ rõ, đứa trẻ năm đó từng ngốc ngếch nói ra những lời này. Nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại luôn khắc ghi từng câu từng chữ rõ ràng như vậy.

Từ đó về sau, hễ bất kỳ đâu. Chỉ cần nghe hai tiếng SunYoung vang lên, cô liền biết người đang đến chắc chắn là Jiyeon của cô.

"SunYoung, sau này lớn lên em sẽ cưới chị "

"SunYoung, em thích chị"

"SunYoung, em yêu chị"

" SunYoung, chúng ta có thể cùng nắm tay nhau mãi mãi thế này được không?"

"SunYoung, sau này bất kể như thế nào, em đều bảo hộ chị"

"SunYoung, nếu mệt mỏi thì tựa vào người em"

"SunYoung, chị không biết sao? Chị cười rất đẹp. Em muốn nhìn thấy chị cười"

"SunYoung, SunYoung~..."

Từng thanh âm trong hồi ức lần lượt vang lên, nhưng lại như một cơn gió thoảng qua, chốc lát liền biến mất. Trở về thực tại, Iris chợt phát hiện gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cô nghe thấy Jiyeon gọi cô bằng cái tên xa lạ đó..."Iris!". Điều này khiến trái tim cô đau đến không thở nổi, Jiyeon gián tiếp muốn nói rằng cô đã không còn là SunYoung của nó sao?

Hay Jiyeon chỉ là nhất thời nổi giận? Jiyeon thật sự nổi giận sao? Nổi giận vì cô hôn nó sao?

Iris hồi tưởng lại cảnh tượng vừa diễn ra tại căn phòng này chỉ hơn một tiếng trước...

Iris đem hai cánh tay thon dài quấn trên cổ Jiyeon, không cho người nọ cơ hội cự tuyệt. Là cô cố chấp, là cô ích kỷ, là cô hèn mọn, cho nên mới cố tình dùng cách này để chia rẻ Jiyeon cùng nữ nhân đang đứng bên ngoài kia...

Đúng vậy, cô đã nhìn thấy Park Hyomin, muốn cô ta nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả đều nằm trong dự tính của cô, chỉ là cô không ngờ Jiyeon sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

Bàn tay Jiyeon đặt bên hông Iris hơi dùng lực kéo ra.

" SunYoung, chị làm gì vậy? Chúng ta..."

Iris dùng tay đặt lên môi Jiyeon, ngăn lại những lời Jiyeon định nói.

" Đừng nói gì cả... Chị sẽ không từ bỏ, những thứ vốn thuộc về chị, chị sẽ từ từ lấy lại. Kể cả em cũng vậy "

" Iris! " - Jiyeon có chút nổi nóng.

Jiyeon có lẽ thực sự tức giận, Iris rốt cuộc muốn cố chấp đến bao giờ? Muốn ép nó phải tuyệt tình thì mới chịu sao?

Iris hồi thần, tự cười bản thân mình ngốc. Xa nhau mười năm, tâm người kia sớm đã thay đổi từ lâu rồi. Chỉ có cô mới ngu ngốc ôm chấp niệm sâu đến như vậy...

...

Từ lúc Hyomin rời đi, Jiyeon vẫn bất động thanh sắc ngồi bệt dưới sàn, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại có nhiều biến hoá.

" Jiyeon! Là chị đây, mau mở cửa!" - Qri ở bên ngoài không ngừng đập cửa kêu lớn, Jiyeon cái đồ ngốc này tự nhốt mình suốt một buổi cũng không chịu ra ngoài, cơm trưa không dùng, cơm tối cũng không động.

Qua một lúc, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Jiyeon chỉ sau một buổi thế nhưng trở nên vô cùng tiều tuỵ. Có lẽ là do phiền muộn quá nhiều, tâm sinh bệnh...

" Có chuyện gì sao?" - Jiyeon lãnh đạm hỏi.

...

Qri ở trước cửa phòng giải thích qua loa, sau đó cả hai liền đi tới thư phòng của Park JiSung.

" Mật thám của ta đã tìm ra hung thủ ám sát con ngày hôm đó. Đây là toàn bộ chứng cứ, con tự mình xem đi " - JiSung thảy một tập tài liệu dày cộm tới cho Jiyeon, trong đó có đủ hình ảnh và thông tin về kẻ ám sát.

" Ban đầu khi hai kẻ kia tự sát, chúng ta mất đi một phần manh mối, nhưng không lâu sau thuộc hạ của ta lại phát hiện ra một kẻ giống hệt như một trong hai tên sát thủ đó. Ta phái thêm người đi điều tra thì phát hiện hai người bọn chúng vốn là một cặp song sinh. Sau đó liền theo dõi hành tung của hắn, tìm ra được thân thế của hắn và bọn sát thủ đêm đó. Bọn chúng đều là thuộc hạ của một tổ chức mang tên Gosh, bà trùm là Jeon Jin Hwa vốn là người Hàn quốc nhưng lại hoạt động tổ chức ở Hà Lan. Hiện tại bà ta đã về nước. Bà ta có một người con trai thất lạc nhiều năm tên Kang Jeong Woo"

Jiyeon sau khi xem tới hình của bà trùm kia, liền đem tập hồ sơ ném đi.

Đây chẳng phải là người trong bức hình mà ám vệ gửi cho nó xem mấy hôm trước đó sao? Là người phụ nữ đã đi ăn cùng Hyomin, cũng là người mà Bryan lén lút đi gặp.

Tất cả những hoài nghi giờ đây đều là thật! Nếu JeongWoo là con của bà ta, nếu vụ ám sát thật sự do mẹ con hắn gây ra, vậy Hyomin... Hyomin có biết không? Hyomin có liên quan không? Hyomin một mực muốn bên cạnh JeongWoo như vậy... thật sự là muốn cùng mình đối đầu sao? Trong đầu Jiyeon hiện lên hàng ngàn câu hỏi, nhưng đều không có câu trả lời...

Jiyeon chợt nhớ tới lời Hye Jin đã nói cách đây một tháng: "Cậu hỏi mình vì sao giận chị ấy à? Cậu nhớ ngày cậu bị ám sát chứ, hôm đó cậu biến mất khiến cho cả Park gia đều loạn cả lên, mình đã gọi cho chị ấy... nhưng chị ấy không những không quan tâm mà còn nói hai người không còn liên quan gì nhau. Cậu bảo mình làm sao không tức giận?"

Lúc đầu Jiyeon từng cho là Hyomin vì hiểu lầm và ghen tuông với Iris cho nên mới giận dỗi bỏ đi. Nhưng kể từ lúc JeongWoo xuất hiện, hành động của Hyomin thật sự khiến Jiyeon ngày càng khó hiểu... Jiyeon đã không còn biết Hyomin rốt cuộc đang làm gì?

Lý trí và con tim giống như chia thành hai phe đối lập, Jiyeon tự mình đấu tranh dữ dội...

" Nếu bà ta đột nhiên về nước, hẳn là sắp có biến cố xảy ra... Jiyeon em vẫn nên cẩn thận, có thể tổ chức của bọn chúng vẫn ngầm hoạt động ở Hàn quốc mà chúng ta không biết"

" Qri nói đúng. Jiyeon, tuyệt đối phải cẩn thận. Biết không?"

Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, là Max và Leon tới đưa tin mật báo.

"..."

Park JiSung nghe xong bàn tay vô thức cuộn tròn, gân xanh trên trán bạo khởi, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, toát ra vẻ nguy hiểm. Qri gương mặt phảng phất lo lắng đưa mắt nhìn Jiyeon.

Jiyeon vẻ mặt không nhìn ra biểu tình gì, một khắc một giây nghĩ tới những sự việc này Hyomin đều có liên quan, trái tim Jiyeon gần như đã vỡ vụn...

Đám người này là ai, rốt cuộc có thù hằn gì với Park gia lại muốn đuổi cùng diệt tận với Park Jiyeon như vậy?

------------------
Hai ngày sau.

Hôm nay đúng hẹn Jiyeon sẽ tới vùng ngoại ô của Seoul để bàn bạc chuyện mở rộng nhà xưởng với đối tác, nhưng có điều... lần này Jiyeon chỉ mang theo trợ lý cùng một vài vệ sĩ, để hai cận vệ của mình đều ở lại tập đoàn.

" Chủ nhân, người thật sự không cần chúng tôi đi theo sao? Hay là để Dylan đi cùng ngài đi" - Bryan có chút ngạc nhiên hỏi.

Trước giờ Jiyeon vẫn luôn mang theo cận vệ bên mình, hiếm khi lại đi một mình như vậy, điều này làm cho ai nấy cũng đều bất ngờ.

" Chỉ là ký hợp đồng mà thôi, có trợ lý đi cùng tôi được rồi. Hai người các cậu ở đây một lát hỗ trợ chị Qri giúp tôi"

...

Ở một nơi nào đó tại ngoại ô Seoul, JeongWoo cùng Jeon Jin Hwa cũng đã có mặt.

" Chiều nay Park Jiyeon cùng giám đốc Bang sẽ tới khu đất trống này thương lượng một vụ làm ăn, lúc đó chúng ta sẽ ra tay "

" Vâng, con hiểu rồi. Lần này Park Jiyeon không thể thoát rồi haha " - Jeong Woo mang theo nụ cười đắc chí, không phải hắn không nhìn ra Park Jiyeon còn tình ý với Hyomin. Hôm nay hắn tuyệt đối không để Park Jiyeon còn cơ hội mơ tưởng đến nữ nhân của hắn!

" Không được khinh địch "

" Dạ, nhưng con đã bố trí xong tất cả. Chỉ cần Park Jiyeon bước vào mảnh đất này, cũng giống như cá nhảy vào lưới rồi "

" Lần trước là do con hành sự lỗ mãn, cũng may Park gia chưa tra ra được gì. Lần này ta đổi ý rồi, không cần giết chết Park Jiyeon, cứ bắt sống đi. Ta muốn Park JiSung phải vác xác tới!" - Jeon Jin Hwa ánh mắt mang theo cừu hận lộ rõ.

" Vậy... e là không ổn. Thế lực của Park gia nếu quy về một chổ sẽ không ai địch nổi"

" Có Park Jiyeon làm con tinh, ông ta chẳng dám làm gì chúng ta đâu. Cùng lắm là cá chết lưới rách! Cho dù hôm nay phải chết, cũng phải kéo Park Jiyeon chết cùng, để cho Park JiSung nếm được mùi vị, mất đi đứa con của mình, mất đi gia đình là như thế nào!!" - nói xong, người phụ nữ bật cười đến ghê rợn, trong tròng mắt tràn đầy lửa hận, đã hoàn toàn đốt cháy lý trí của bà.

Jeong Woo có chút khó hiểu nhìn Jeon Jin Hwa, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng hôm nay hắn cảm giác người trước mặt có điểm khác lạ. Cảm giác đằng sau đôi mắt chứa đầy hận thù kia là một con người khác, một con người mà hắn chưa từng gặp qua...

" Tôi nghe đây " - JeongWoo tiếp điện thoại từ Bryan gọi đến.

" Xe đã xuất phát, Jiyeon chỉ đi một mình "

" Thật sao? Làm sao lại như vậy?"

" Cô ấy mang theo thư ký cùng một vài vệ sĩ thôi, cả tôi và Dylan đều ở lại "

" Cô ta có nghi ngờ rồi sao?"

" Cũng không giống là vậy "

" Thôi được rồi, cúp máy đi. Cẩn thận bị phát hiện "

...

Bryan tắt điện thoại, lại đứng trên tầng thượng suy nghĩ cái gì đó, gương mặt có chút thẫn thờ.

Thật ra... cậu đang lo lắng, không phải lo bị phát hiện... mà là lo cho an nguy của Jiyeon. Nghe thật vô lý, khi chính cậu là người lựa chọn con đường này, chính cậu là người phản bội Jiyeon, phản bội Park gia, vậy mà giờ đây lại cảm thấy lo lắng cho Jiyeon sao?

Bryan cảm thấy vô cùng nực cười...

Vài năm trước, cậu vô tình gặp được Jeon Jin Hwa, phát hiện ra đây là mẹ ruột của mình, bà đã kể cho cậu nghe lý do vì sao hai mẹ con thất lạc nhau. Chính Park gia năm đó đã giết sạch cả nhà họ, để cho ông bà, và cả cha của cậu đều bị giết chết dưới sự truy sát đó. Mẹ cậu và cậu may mắn sống xót, nhưng mỗi người một nơi. Bà nói... cậu được Park gia nhặt về, có lẽ vì thấy cậu còn nhỏ và không đáng ngại nên mới tha cho cậu một mạng. Không phải cậu ngốc tới mức đi tin lời người ngoài sau đó phản bội Park gia, mà chính cậu đã nhìn thấy mẫu xét nghiệm ADN, cho thấy hai người là cùng huyết thống...

Suốt hai mươi mấy năm làm trẻ mồ côi, đột nhiên tìm lại được mẹ ruột, lại biết được mối hận thù giữa Park gia và nhà mình. Cậu không thể không phản bội lại Park gia để trả thù cho những người thân chưa bao giờ được gặp mặt...

Jin Hwa đã từng bước gieo tư tưởng hận thù trong lòng cậu. Lòng hận thù này vốn bị người khác gieo rắc, cho nên mối thù hận này chỉ khắc sâu trong lý trí, chứ không phải xuất phát từ trái tim...

Hôm nay, chính cậu đẩy Jiyeon vào chổ chết, liền cảm giác bồn chồn lo lắng, lương tâm của cậu lúc này bỗng dưng trỗi dậy, nói với cậu rằng cậu đã sai rồi... hoàn toàn sai rồi.

Còn nhớ rất nhiều năm về trước, lúc đó đoán chừng mới 11 12 tuổi, trong một lần luyện võ cậu đã bị một nhóm bạn bè đồng trang lứa ùa nhau ức hiếp, lúc đó không có sư phụ, cậu đã bị chúng đánh. Giữa những cú đá thúc vào người đau đến mơ hồ, cậu đã chợt nghe một tiếng nói cũng non nớt không kém gì cậu, nhưng trong đó lại mang theo mười phần uy lực.

"Dừng tay!"

Lúc đó vị tiểu chủ của Park gia xuất hiện, cả đám kia đều sợ hãi mà quỳ rộp xuống, Jiyeon lại chạy tới đỡ cậu, còn phái người xem xét vết thương cho cậu. Tưởng rằng trẻ con chơi đùa đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng không ngờ bọn chúng lại xém lấy của cậu một nửa cái mạng, cũng may Jiyeon tới kịp, nhặt về nửa cái mạng cho cậu. Sau lần đó, đám trẻ kia đều bị sư phụ phạt nặng, còn cậu lại may mắn trở thành một người bạn đồng hành bên cạnh tiểu chủ. Từ sau vụ đó, cậu mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập hơn, dưới sự chỉ giáo của Jiyeon và Dylan, cậu ngày càng mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ bản thân và bảo hộ cho chủ nhân của mình.

Sau này lớn lên, Jiyeon cũng đối với cậu và Dylan rất tốt, tuy nói bọn họ là thuộc hạ, nhưng Jiyeon lại xem họ như người nhà mà đối đãi. Trên dưới Park gia, ngoại trừ sư phụ Dong Hoon là thân tín của Park JiSung, thì cậu và Dylan là trường hợp đặc biệt, có thể ngồi vào bàn ăn và dùng bữa cùng với người nhà Park gia như là một gia đình. Bấy nhiêu cũng đủ chứng minh Jiyeon chính là coi trọng hai người đến bực nào...

Bryan cảm giác mâu thuẫn ngày càng nhiều, trong lòng càng lúc càng khó chịu...

Lúc Bryan xoay người lại, đã phải giật mình kinh sợ khi phát hiện Jiyeon từ khi nào đã đứng khoanh tay thản nhiên quan sát cậu ở phía sau.

" Chủ... chủ nhân... người... chưa đi sao?" - Bryan vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ.

Jiyeon ở đây, như vậy là an toàn rồi...

" Cậu còn gọi tôi bằng hai tiếng chủ nhân được sao?"

" Người đã biết?"

" Hôm nay vừa vặn lúc tôi đi bàn bạc chuyện làm ăn, liền có kẻ muốn giăng lưới bắt cá, tiếc là... mẻ lưới này không thu hoạch được gì rồi " - Jiyeon trào phúng cười. Chẳng thèm nói thêm câu nào, chỉ để lại cho Bryan một ánh mắt thất vọng rồi rời đi.

Bryan bị đưa về Park gia và giam trong nhà giam, đợi buổi tối Jiyeon quay về sẽ thẩm vấn tiếp.

...

" Vất vả rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ " - Hyomin không ngừng cúi người cảm ơn nhân viên trong ekip quay chương trình tạp kỹ ngày hôm nay. Vừa dứt lời, thân mình liền có chút chao đảo, đầu óc quay cuồng.

" Hyomin! Không sao chứ?" - chị quản lý nhìn thấy Hyomin dường như muốn kiệt sức liền chạy tới đỡ lấy.

" Em không sao..." - Hyomin cố nặn ra một nụ cười, nhưng lại không biết sau đó bản thân lập tức ngất đi.

Mỗi đợt comeback thường trải qua trong hai tuần, Hyomin trong suốt hai tuần qua đã hoạt động hết năng suất, dẫn tới thể lực lẫn tinh thần kiệt quệ, lại nghỉ ngơi không đủ đã dẫn tới việc kiệt sức, ngất xỉu ngay sau buổi ghi hình hôm nay. Cũng may đây là lịch trình cuối cùng trong đợt comeback lần này rồi.

Cùng thời điểm đó, tại nhà giam của Park gia. Jiyeon bắt chéo chân ngồi trước một người, gương mặt duy trì lạnh lẽo nhìn người kia hèn nhát quỳ gối trước mặt nó.

" Bryan, cậu biết cái giá của việc phản bội Park gia chứ?"

" Tôi biết, thưa chủ nhân"

" Chủ nhân? Haha" - Jiyeon bật cười thật to rồi bật dậy đi đến gần song sắt, gương mặt âm trầm, phun ra hai chữ: "Nực cười!"

" Trước khi chết, cậu còn điều gì muốn nói không?" - Jiyeon ánh mắt không thể nào lạnh lẽo hơn được nữa, nhìn thẳng vào hai mắt Bryan, lời nói cũng không có chút lưu tình.

Bryan sớm quen với biểu tình lãnh đạm cùng hàn khí trên người Jiyeon. Nhưng nay, ánh mắt lạnh lẽo đó lại cất giấu một tia thất vọng hướng thẳng về mình, khiến nội tâm Bryan vô cùng dằn vặt.

" Hãy bảo trọng... Chủ nhân, xin lỗi "

" Bryan a Bryan... cậu thật sự chấp nhận cái chết dễ dàng như vậy sao? Không kháng cự?"

" Là tôi làm chuyện có lỗi với người "

...

Jiyeon thẩm vấn Bryan xong, vừa đi ra khỏi nhà giam Dylan lập tức chạy tới: "Chủ nhân, Park tiểu thư ngất xỉu nhập viện rồi, ngài có muốn qua đó một chút không?"

" Không " - Jiyeon cũng không đắn đo suy nghĩ, lập tức đáp xong rồi rời đi, để cho Dylan có chút bất ngờ.

Cũng đúng thôi... lão đại hẳn rất tức giận và đau lòng khi biết Park tiểu thư có liên quan tới vụ ám sát hôm đó... không biết là có ẩn khuất gì hay không. Dylan vẫn không tin Park tiểu thư lại hại lão đại... Nhưng mà trên đời này lại có rất nhiều chuyện xảy ra mà chúng ta không thể ngờ đến... tỷ như việc Bryan phản bội lão đại...

Jiyeon ngồi tại quầy bar ở tầng 1, sau lưng chính là một cái kệ vừa cao vừa to chứa đầy rượu quý, Jiyeon trong lòng buồn bực định sẽ uống thật say nhưng rốt cuộc cầm lấy chai rượu chỉ nhìn rồi thôi. Ai nói uống rượu có thể quên hết phiền muộn chứ? Nếu như rượu có thể giúp chúng ta quên luôn những việc chúng ta không muốn nhớ thì hay biết mấy, tiếc là nó chỉ có tác dụng một lúc, khi tỉnh lại nổi đau vẫn còn nằm ở đó...

Jiyeon trở về phòng, ngăm mình trong bồn tắm 20 phút, không biết trong lúc thư giản trong bồn tắm đã nghĩ đến cái gì, lúc trở ra Jiyeon liền thay đồ, sai người chuẩn bị xe đi tới bệnh viện Seoul.

Phòng bệnh đặc biệt.

Hiện tại đã hơn 11 giờ đêm, Jiyeon đi tới liền thấy chị quản lý ngồi ở bên ngoài.

" Jiyeon? Lâu quá không gặp..."

" Nghe nói Hyomin nhập viện, chị ấy thế nào rồi?"

" Bác sĩ nói Hyomin suy nhược cơ thể, cần tịnh dưỡng nhiều hơn, tránh làm việc quá độ và suy nghĩ nhiều... Lúc nảy em ấy có tỉnh lại, sau khi ăn uống xong thì một lát sau liền ngủ rồi "

Jiyeon không trực tiếp trả lời, chuyển hướng ánh mắt tới cửa sổ, thông qua tấm kính nhìn Hyomin đang nằm bên trong. Ánh mắt bất giác có chút ôn nhu, cũng có chút mang mác buồn... Lửa giận trong lòng bỗng chốc vì thân hình gầy yếu ở bên trong kia mà dịu xuống không ít...

" Sao em tới trễ vậy?"

" Em bận chút việc nên tới trễ "

" Có muốn vào với em ấy chút không?"

Jiyeon im lặng một hồi lâu, đấu tranh tư tưởng xem có nên vào hay không. Rốt cuộc thì con tim vẫn chiến thắng lý trí, Jiyeon chậm rãi bước vào, nhìn gương mặt mà mình vẫn không ngừng nhung nhớ, giờ khắc này lại khiến tim nó đau đến vậy...

Jiyeon nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh giường, Hyomin quả nhiên đã gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao trông thiếu sức sống khiến Jiyeon xót xa trong lòng.

Jiyeon cẩn thận nắm lấy bàn tay Hyomin lên, áp trên gò má của mình, đôi con ngươi sâu kín nhìn người nọ, trong lòng phức tạp...

Hyomin... chị tại sao lại chọn hắn? Chị có biết những âm mưu của hắn không? Chị có biết... hắn muốn giết em không?

Nghĩ đến việc Hyomin một lòng một dạ ở bên cạnh kẻ muốn sát hại mình... Jiyeon đã tan nát cõi lòng rồi...

" Bảo bối... chúng ta thật sự không thể quay lại sao?"

" Chị thực không biết sao? Người em yêu cho đến bây giờ vẫn chỉ là chị, duy nhất một mình chị"

" Còn chị... chị còn yêu em không? Hay là... chưa từng yêu?"

Jiyeon chưa bao giờ cảm thấy trong lòng lại bất an đến vậy. Kể từ lúc JeongWoo xuất hiện, Hyomin dường như thay đổi. Jiyeon điên cuồng suy nghĩ, lại sợ hãi khi nghĩ đến khả năng... Hyomin vì JeongWoo mà tiếp cận mình...

Jiyeon lắc đầu gạt đi suy nghĩ vớ vẫn này, bàn tay vô thức siết chặt bàn tay Hyomin hơn nữa. Điều này chứng tỏ Jiyeon trong lòng thật sự đã loạn lắm rồi...

----------
Chann.

Jiyeon suy nghĩ đean khùm gì đâu á 🙄 Nhưng mà cái này cũng dễ hiểu. Với một người đứng ở vị trí cao trong thế giới ngầm như Jiyeon thì trong lòng luôn đa nghi là điều hiển nhiên. Lại chịu nhiều đả kích từ việc phản bội của những người mình tin tưởng khiến Jiyeon càng thêm mất lòng tin, kiểu những gì trước mắt không hẳn là sự thật, mọi thứ đều có thể giả dối. Cho nên trong một phút hoảng loạn, ý nghĩ Hyomin tiếp cận mình vì để giúp JeongWoo đạt được mục đích chứ không hề yêu mình đã nảy sinh trong đầu Jiyeon...

Toi rất mong phu nhân sẽ không như những gì lão đại nghĩ... 🤧

...

Hôm trước có bạn muốn mình giới thiệu một vài bộ ngược để cày qua mùa dịch. Nên mình đề xuất một vài bộ BHTT (không phải Minyeon) cho những ai muốn cày nha. List này đều là truyện cổ đại, ngược lên bờ xuống ruộng nhưng HE nha bà con. Điểm trong ngoặc là mình đánh giá theo cảm nhận của bản thân, là mức độ yêu thích của mình dành cho truyện.

1. Cung khuynh (10/10) - Đây có thể gọi là tượng đài của BHTT rồi, một bộ truyện ngược luyến tàn tâm... và cũng gây ra không ít tranh cãi. Nhân vật chính một người là hoàng hậu một người là thái tử phi (có yếu tố loạn luân), trong truyện có một phân đoạn gây tranh cãi đó là đoạn hoàng hậu chuốc rượu rồi cho người bế thái tử phi lên giường của con trai mình. Tuy hành động đó nhận khá nhiều ý kiến trái chiều nhưng chị Hậu vẫn có một lượng fan đông đảo lắm nhen, trong đó có tui.
2. Chẳng thà uống chén mạnh bà thang (9.5/10) - Bộ truyện khiến tui thương tâm không kém, khi mà ngay từ chương đầu đã ngược, ngược tới khoảng 2/3 bộ luôn nha. Nhân vật chính là bé Diêm Vương cute hột me đi cưa cẩm bé Mạnh Bà. Truyện này đọc cảm giác hơi u buồn, thứ nhất là vì quang cảnh trong truyện, thứ hai là vì tình tiết quá là ngược... Tuy ngược nhưng có yếu tố hài trong đó nha, Diêm U khá là hề hước, kiên cường và bao dung nữa. Còn Mạnh Vãn Yên khá là cố chấp, cứng đầu...
3. Mạc đạo vô tâm (8.5/10): Thể loại xuyên không, cung đấu nha mọi người, xuất sắc lắm luôn á. Chị thụ là Khang phi, chị công là người hiện đại xuyên không về làm hộ vệ. Khang phi thông minh cực kỳ, nói ra câu nào là người ta phục sát đất câu đó, và có những màn cung đấu đặc sắc không khác gì trên phim. Mà hình như truyện đang bị lỗi hay sao í, k bấm vào xem được :((
4. Nghiên phẩm tân minh (9.5/10): Sau cung khuynh thì đây là bộ thứ hai mà mình cảm giác đều yêu thích hai nhân vật như nhau mà không có sự chênh lệch. Thể loại tu tiên nha, một người là yêu đế một người là thần quân. Truyện này ngược và ngọt đan xen nên không cảm giác quá thương tâm. Hai nhân vật yêu nhau sâu đậm lắm, đọc mà hạnh phúc ké luôn á 🥰
5. Cung loạn thanh ti (8/10): Bộ này là nhất công đa thụ nha mọi người. Thật ra tui không thích thể loại này lắm, và đây cũng là bộ duy nhất mà tui đọc về thể loại NP này. Có yếu tố xuyên không, chị công là nhân vật xuyên không, hai chị thụ một người là hoàng hậu, một người là quý phi, hai mẻ đều mê đắm chị công nha. Nghe ngầu chưa 😂 Chị công ban đầu làm hộ vệ cho hoàng hậu nha, sau này dòng đời xô đẩy chạy tới chổ quý phi (chính chị hậu đẩy mới ghê). Nói chung cũng ngược lắm đó mọi người, ngược cả ba lên bờ xuống ruộng.
6. Gã cho (9/10) - Bộ này thể loại cung đình luôn nhưng có nữ phẫn nam trang nha. Nhân vật chính một người là hoàng hậu, một người là vương gia. Ngược từ đầu truyện tới cuối truyện luôn 🥲 Hoàng thượng băng hà ngay trong chương đầu, chị Hậu lên làm thái hậu, đứa con nhỏ lên làm hoàng thượng. Chị có đứa con đáng đồng tiền bát gạo lắm 🥲 và nó cũng là yếu tố chính gây ra những đợt sóng gió, chia rẻ tình cảm của hai nhân vật chính.
7. Phong hoa tuyết (8.5/10): Bộ này ngược cả cặp chính lẫn cặp phụ, nhiều tình tiết bất ngờ. Nhưng mình chỉ tiếc là đoạn đầu tác giả hơi vội, không khai thác nhiều ở mặt cảm xúc khi hai nhân vật chính bắt đầu có tình cảm với nhau. Nếu khai thác nhiều ở chổ đó thì mình nghĩ khi ngược sẽ càng thấm hơn nữa. Chung quy thì cặp chính chỉ ngược khúc đầu thôi nè, khúc sau ngọt.
8. Phong hoa tuyết vũ nguyệt (9/10): Bộ này là phần sau của bộ trên. Cũng bối cảnh đó nhưng là 10 năm sau. Cho nên nhân vật chính trong bộ này cũng thay đổi, nhưng có rất nhiều mối liên kết với bộ trước. Đây là bộ truyện mình cảm thấy rất là rối, vì có rất rất nhiều nhân vật, có tận hai cặp chính là rất nhiều cặp phụ. Cặp chính có một cặp ngược từ đầu tới cuối, đến chương cuối cùng mới về bên nhau, nhưng lại không có phiên ngoại nên cảm giác hơi tiếc nuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro