Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim bắt đầu chiếu được khoảng một phần tư, Hyomin di chuyển ra ngoài đi vệ sinh, cũng không nói với Jiyeon hay Hye Jin một tiếng. Không nói không rằng liền rời đi, là vì cảm thấy Jiyeon có vẻ cũng chẳng để tâm đến cô nên cô mới không nói hay là vì một lý do gì khác ? Hyomin như thế khiến cho tâm trạng Jiyeon đột nhiên cũng trống rỗng, lơ lơ lững lững...

Khoảng mười lăm phút sau vẫn chưa thấy Hyomin quay lại, Hye Jin có chút nóng lòng hỏi:

" Jiyeon, chị Hyomin đi đâu, bây giờ vẫn chưa trở lại ? "

" Tôi cũng không biết "

" Cậu ngồi cạnh chị ấy mà vô tâm như vậy được ? " - Hye Jin thật lòng có chút khó chịu, thanh âm cũng cao lên mấy bậc.

" Là chị ấy không nói đã rời đi "

" Cậu thật là... "

" Tôi đi tìm chị ấy là được chứ gì "

" Cậu nhanh đi đi "

Jiyeon trong lòng thật ra cũng có chút sốt ruột, chỉ là không bộc lộ ra, đến khi Hye Jin hỏi thì mới có cớ đi tìm Hyomin. Cũng đã hơn 15 phút rồi, nếu như đi vệ sinh thì cũng phải trở lại rồi chứ, chẳng lẽ...

Đoán chừng Hyomin là đi vệ sinh, Jiyeon liền hướng nhà vệ sinh mà tìm. Bước chân di chuyển gần đến, tiếng ồn ào càng khiến Jiyeon thêm nóng lòng mà nhanh chân hơn nữa. Vừa đến nơi liền bắt gặp một tên nam nhân, nhìn tướng mạo liền biết được là người phương Đông, có lẽ là người Trung quốc, hắn ta bị hai tên mặc đồ an ninh dẫn đi. Còn Hyomin... cô đang được các nữ nhân khác vây quanh. Quần áo có chút xộc xệch, gương mặt vẫn còn đậm nét hoảng sợ.

Nhìn sơ qua tình hình hiện tại, Jiyeon có thể đoán ra được nơi này vừa xảy ra loại chuyện gì, lửa giận trong lòng đột nhiên bốc cháy nghi ngút, đến cả Jiyeon cũng không nghĩ bản thân lại có thể nổi nóng đến thế. Không báo trước, Jiyeon một cước đá văng tên đó khỏi tay của hai nhân viên bảo vệ. Tiếp theo là những cú đấm liên tục vào mặt, nếu như không bị ngăn cản, e là Jiyeon sẽ đánh người ta đến chết mất.

Hyomin mới vừa rồi là bị tên đó cưỡng bức, ban đầu tự xưng là người hâm mộ, Hyomin tất nhiên vui vẻ đáp lại. Không nghĩ đến lúc vắng người, hắn liền kéo cô vào một góc khuất mà hung hăng cưỡng bức. Hyomin hoảng sợ bật khóc van xin, nhưng như thế chỉ càng làm thú tính trong người hắn nổi lên... Khi bàn tay hắn vừa chạm vào ngực cô, cô càng giãy giụa trong hoảng loạn, nhưng rất may đã có vài cô gái khác phát hiện và đã kịp thời đến cứu, cả hai nhân viên an ninh cũng đến thật đúng lúc.

Jiyeon sau khi được can ngăn thì không đánh tên đó nữa, liền di chuyển đến chổ Hyomin. Mọi người lúc này cũng an tâm rời đi, để lại mình cô và nó.

Jiyeon đau lòng nhìn cô, rốt cuộc là vì cái gì mà Jiyeon lại cảm thấy tâm cam như bị dằn xé khi thấy Hyomin như vậy, còn có cả sự tức giận ban nảy... Đều là vì nữ nhân trước mặt mà ra sao ? Jiyeon nhất thời cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc, trong đầu xẹt ngang xẹt dọc một số hình ảnh không rõ ràng, dường như là một số hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ, nhưng lại không thể nhớ ra, trong đầu cũng bắt đầu có dấu hiệu đau nhói, Jiyeon đành lắc đầu vài cái, không nghĩ đến nữa.

" Xin lỗi, là tôi đến trễ " - Jiyeon bất ngờ thốt ra lời xin lỗi, đến cả bản thân cũng không ngờ rằng mình vừa thốt ra câu nói đó. Trước nay Jiyeon đã phải dùng hai từ này với ai chưa... dường như là chưa, lần này... là lần đầu tiên. Cũng chẳng biết vì sao lại phải đi xin lỗi, Jiyeon chỉ biết, nhìn Hyomin lúc này khiến nó thật có chút đau.

" Không phải lỗi của em " - Hyomin hờ hững đáp lại. Tâm trạng của cô có chút phức tạp, cô vừa bị người khác cưỡng bức, tuy không thành nhưng Hyomin vẫn cảm thấy cả người mình thật dơ bẩn chỉ vì bàn tay dơ bẩn đó đã chạm vào người cô.

" Chị không sao chứ ? " - Jiyeon thật lòng lo lắng, nhìn biểu hiện của cô bây giờ khiến Jiyeon có chút không hiểu được. Hyomin là đang kiềm nén cái gì ? Cô tựa hồ như rất sợ hãi, lại tựa hồ như chẳng sợ hãi... Một chút hờ hững kia khiến cho Jiyeon không biết được là cô hờ hững với chuyện vừa mới xảy ra hay là... cô đang hờ hững với nó.

" Chị trở về trước, cả người thật dơ bẩn! Em trở vào với Hye Jin và bạn gái của mình đi " - Hyomin chỉnh sửa lại trang phục của mình một chút, nói một câu sau đó toan bước đi.

" Hyomin... " - Jiyeon lập tức bắt lấy cánh tay cô, nhỏ giọng gọi. Vừa mới xảy ra chuyện không hay, bây giờ Hyomin còn muốn trở về một mình sao ? Jiyeon nghĩ đến đây thì có chút đau lòng.

" Đừng đụng vào người chị, thật sự rất dơ bẩn... " - Cô dùng sức gỡ cánh tay Jiyeon ra, nhưng gỡ mãi cũng không tách ra được. Là do Jiyeon nắm quá chặt hay là... trong lòng cô cũng thật sự không nỡ gỡ cánh tay ấy ra ?

" Đừng nói như thế " - Jiyeon đột nhiên kéo mạnh Hyomin vào lòng. Vòng tay ôm lấy cơ thể kia... Cũng không rõ vì sao lại phải làm như vậy, chỉ là thuận theo cảm xúc mà làm thôi.

" Không dơ bẩn, cả người chị đều trong sạch, chỉ có tên đó là dơ bẩn thôi " - Jiyeon nhỏ giọng nói với cô, tựa hồ như muốn trấn an người trong lòng.

Cả hành động và lời nói của Jiyeon hiện tại đều là để phản bác lại ý nghĩ vừa rồi của Hyomin. Jiyeon có lẽ dùng hành động ôm cô vào lòng, để chứng minh rằng cơ thể cô không một chút dơ bẩn nào. Băng thanh ngọc khiết, bất nhiễm tiêm trần. Hyomin mặc dù nói dơ bẩn, không cho đụng chạm. Jiyeon lại không cảm thấy dơ bẩn, cứ như vậy mà ôm cô.

Hành động đột ngột của Jiyeon, lời nói của Jiyeon, giọng nói ấm áp của Jiyeon... hết thảy đều khiến uất ức của Hyomin tuôn trào ra. Giờ đây cô khóc, đơn giản chỉ vì người cô yêu đang vòng tay ôm lấy cô mà thôi. Cô khóc là vì hạnh phúc, vì xúc động, những chuyện khác, cô không còn để tâm.

Jiyeon tạm thời đứng yên, để cô có thể trút được sự buồn bực trong người ra.

" Tên đó là người hâm mộ của chị... hắn ta... ban đầu chỉ nói chuyện bình thường, nhưng sau đó... sau đó... "

" Hyomin, đã không sao rồi, không cần nhớ đến, được không ? " - nghe thấy Hyomin định nhắc về chuyện lúc nảy, Jiyeon vội vàng can ngăn, không cần cô nói, Jiyeon cũng đã hiểu. Trong lòng cô có bao nhiêu hoảng sợ, Jiyeon cũng hiểu. Nếu như là chuyện khiến cô đau lòng, vậy thì không cần nói đến.

" Ân "

Qua một đoạn thời gian khá là lâu, Hyomin mới chủ động nhích người ra một chút. Mặc dù cô vẫn còn tham luyến cái ôm ấm áp hiếm có này, nhưng cũng đã qua quá lâu rồi. Đứng đến mỏi cả chân, ôm đến mỏi cả tay, áo Jiyeon lúc nảy bị cô làm ướt một mảng, hiện tại cũng đã gần khô luôn rồi. Điều mà cô cảm thấy ấm áp nhất chính là đứng lâu như vậy, Jiyeon vẫn không chủ động rời khỏi cô, vẫn mặc nhiên đứng yên ôm cô vào lòng.

Jiyeon có hay không một chút cảm giác đối với cô ? Dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng tốt rồi...

" Khóc xong rồi ? " - Jiyeon thấy người trong lòng đã chịu ngưng khóc, liền lên tiếng hỏi.

Đôi tay khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn còn ngưng đọng trên khóe mi Hyomin. Ánh mắt cùng hành động của Jiyeon bây giờ ngoài ôn nhu ra cũng chính là ôn nhu.

Jiyeon không phải là không nhận ra chút khác lạ xuất hiện trong lòng mình. Từng động tác ôn nhu đối đãi với Hyomin, trước nay Jiyeon cũng chưa có làm với ai đi. Bất quá lúc trước cũng từng ôm Na Yeol, cũng từng dỗ Na Yeol nín khóc, nhưng mà cũng không có ôn nhu như vậy đi.

Biến hóa trong lòng, Jiyeon cảm nhận được. Trái tim bất giác đập mạnh khi ôm nữ nhân này, Jiyeon cảm nhận được. Nữ nhân này ủy khuất, Jiyeon cảm nhận được lòng mình có chút đau đớn. Chỉ có điều... một chút xúc cảm này, cũng không khẳng định được gì.

Cũng may là hôm nay Hyomin chỉ trang điểm nhẹ một chút, không có chải mi, kẽ mắt hay phấn mắt gì quá đà. Nếu có thì đôi mắt đã sớm lem thành gấu trúc mất rồi. Hiện tại khóc xong một trận, ngoài đôi mắt hơi sưng đỏ ra thì cũng không có ảnh hưởng gì.

" Ân... Jiyeon, chị đói bụng rồi "

" Vậy xuống tầng dưới tìm gì đó ăn nhé " - Jiyeon khóe môi hơi cong lên, nhìn người trước mặt đột nhiên thấy giống như trẻ con. Vừa khóc một trận, đói bụng liền nín khóc, đòi ăn.

" Còn Hye Jin và bạn... " - Hyomin có vẻ ngập ngừng, còn chưa nói xong liền bị Jiyeon cướp lời.

" Mặc kệ hai người bọn họ đi. Bây giờ chắc là bộ phim đang gây cấn, hẳn là sẽ không quan tâm đến việc ăn uống đi "

Jiyeon chỉ là nói đại một lý do, hiện tại Hyomin nói đói bụng, mà nó cũng cảm thấy có chút đói. Không thể ngồi chờ hai người kia được, bộ phim đó, biết khi nào mới xong.

Jiyeon nói xong liền nhắn tin cho Hye Jin và Na Yeol. Bảo hai người ấy xem xong phim thì gọi. Hye Jin nhận được tin nhắn của Jiyeon, nói hai người bọn họ cũng nhau đi ăn, khóe môi liền cong lên hết cỡ, xem ra là có tiến triển rồi a. Hye Jin liền cảm thấy không uổng công đã an bài mọi thứ tuyệt vời như thế... Nhưng mà cô làm sao không quan tâm đến chuyện ăn uống như Jiyeon đã nói cơ chứ, chỉ là đang cố tình tạo không gian riêng cho hai người bọn họ mà thôi.

Vậy là hiện tại chỉ còn Hye Jin và Na Yeol ở lại xem phim cùng nhau, hai người kia đã cùng nhau đi ăn mất rồi. Trên môi Hye Jin liền đậm ý cười...

' Làm tốt lắm, tiền đã chuyển vào tài khoản của các người ' - Hye Jin ấn vài dòng chữ gửi đi cho một người nào đó, nhưng lại không phải là hồi đáp tin nhắn Jiyeon.

Giữa một đám người đang co rút sợ hãi trong khi bộ phim kinh dị đang đến hồi gây cấn thì Hye Jin lại nở một nụ cười vui vẻ, tựa như đang xem một bộ phim hài vậy. Người ta nhìn vào chắc hẳn tưởng nữ nhân này có chút vấn đề, nhưng mấy ai biết được, cô cười là vì kế hoạch của mình đã thực hiện thành công.

------------------------

Sau khi ăn xong, nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, Hye Jin vẫn chưa nhắn tin hẳn là bộ phim vẫn chưa có xong. Hyomin thấy vậy nên nói muốn tản bộ, dạo phố một chút, Jiyeon liền đáp ứng đi theo cô... Trong lòng Jiyeon từ nảy đến giờ, có thể cảm nhận được cảm xúc của bản thân đang dần biến hóa. Kể từ lúc nhìn thấy ai kia khóc, trái tim đau đớn không chịu nỗi. Nhìn thấy ai kia ủy khất, trong lòng lại xót xa. Nhìn thấy ai kia bày ra những hành động trẻ con, đột nhiên lại vui vẻ. Nhìn thấy ai kia cười, trong lòng run run vài cái, trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Đi dọc vỉa hè một đoạn thật dài, vẫn không ai lên tiếng, mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng của bản thân. Chỉ đơn giản là sải bước cùng nhau thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Hyomin thật không ngờ là sau hơn hai năm khổ sở, cũng có ngày tìm lại được Jiyeon, cùng Jiyeon bình bình yên yên mà tản bộ. Hiện tại chỉ cần bên nhau như thế, Hyomin cũng đã mãn nguyện, bước đầu như thế là đã quá tốt rồi. Sau này ra sao, còn phải xem biểu hiện của Jiyeon như thế nào nữa...

" Chị ở đây trong bao lâu ? " - Jiyeon đột nhiên lên tiếng hỏi. Cũng không rõ vì sao mình lại quan tâm đến cái vấn đề này.

" Khoảng ba tuần nữa "

" Ba tuần ? Không phải người nổi tiếng đều rất bận rộn sao ? "

" Đúng, rất bận. Suốt hai năm tất bật chạy lịch trình cũng chỉ có một tháng thong thả nghỉ ngơi thôi "

" Hye Jin ngày mai về nước rồi, chị vẫn ở đây sao ? "

" Đúng vậy... Hye Jin đã nói với em rồi sao ? "

" Lúc nảy cậu ấy nói ở trong rạp phim "

" Ừm "

" Còn nhớ tuần trước Hye Jin nói chị sang đây để tìm tôi ? "

" Cũng không sai, đúng thật là tìm em "

" Để làm gì ? " - Jiyeon không nhịn được tò mò mà hỏi. Cái vấn đề này cũng có liên quan đến nó đi, không hỏi cũng không được.

" Để... để làm gì, sau ba tuần chị sẽ nói " - Hyomin lém lỉnh nhìn Jiyeon một cái, sau đó quay ngoắc đi nơi khác, khóe môi đã sớm vẽ thành một đường cong. Bây giờ cũng chưa thể nói là... sang đây để theo đuổi Jiyeon đi.

"..."

" Có phiền không nếu nhờ em chiếu cố suốt ba tuần ? " - Hyomin dè dặt hỏi. Mặc dù trong lòng biết là Jiyeon đã đáp ứng Hye Jin sẽ chiếu cố cô, nhưng Hyomin vẫn muốn dò hỏi một chút thái độ Jiyeon thế nào.

Nhưng không ngờ Jiyeon lại trả lời một câu khiến cô có chút chạnh lòng...

" Phiền chứ. Tôi... không có rảnh! " - Jiyeon nói ra câu này, thái độ và ý nghĩa lời nói lại có chút sai biệt.

" Jiyeon của hiện tại lãnh đạm với chị quá..." - lời nói nhẹ nhàng như gió, gương mặt vẫn hiện hữu nét cười, nhưng đâu đó lại phản phất vài phần bi thương.

Jiyeon nhìn thấy biểu hiện Hyomin như vậy liền cảm nhận được đối phương có vẻ rất nhạy cảm, thật ra chỉ là định trêu cô một chút, làm sao lại thành ra bi thương như thế ?

" Nè, tôi chỉ nói đùa. Hye Jin đã nhờ vã, tôi làm sao không chiếu cố chị chứ ? "

" Chị biết rồi... " - Hyomin hướng Jiyeon mỉm cười một cái. Thật ra cô cũng biết Jiyeon chỉ là nói đùa, Jiyeon nói là phiền, nhưng thái độ lúc nói dường như không có phiền hà chút nào... nhưng cô vẫn không tránh khỏi có chút chạnh lòng như vậy. Bởi vì suốt hai năm qua thường xuyên suy nghĩ những chuyện đau buồn, khiến Hyomin trở nên rất nhạy cảm. Nhưng mà một chút chạnh lòng đó... đều nhanh chóng tan đi.

" Chị nói tôi hiện tại lãnh đạm, vậy Jiyeon ngày xưa theo chị thì như thế nào ? "

" Vô cùng đáng yêu! "

" Đáng yêu ? Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình như thế "

" Đúng, đối với người ngoài em chưa từng như thế. Nhưng đối với chị, em thật sự rất đáng yêu... và tuyệt đối không lãnh đạm với chị "

" Tôi thật sự tò mò về quá khứ "

" Cũng đừng nên nhớ tới... chỉ có thêm đau lòng "

" Vì sao ? "

Hyomin không nói gì, chỉ lắc đầu một cái. Jiyeon thấy thế cũng không hỏi nữa, trong lòng thầm nghĩ hẳn là trong quá khứ đã xảy ra không ít chuyện đau buồn đi, nếu không thì Hyomin làm sao có cái vẻ mặt đó đây ?

" Yeon... "

" Hả ? "

" Ừm... Thôi bỏ đi... Không có gì... " - Hyomin định nói vài lời gì đó, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chưa thích hợp, nên thôi.

" Chị dường như có nhiều tâm sự "

" Có thể là như vậy "

" Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn "

" Để hôm khác đi "

...

" Jiyeon, trong ba tuần tới, chiếu cố chị được không ? Không cần nhiều thời gian, chỉ cần có thời gian rảnh, gặp mặt chị một chút là được "

" Được " - Jiyeon không ngần ngại cho cô một chữ ' được ' để trấn an. Cái đồ ngốc kia vẫn còn không tin tưởng rằng nó sẽ chiếu cố cô sao ?

" Sau ba tuần, nếu như chị không tìm được Jiyeon, sẽ lập tức trở về "

" Tôi đang ở đây mà "

" Không, ý chị là... Jiyeon của riêng chị " - Hyomin có chút bi thương nói ra, nói xong, cô bước đi trước, để lại Jiyeon đứng yên một chổ thẫn thờ khó hiểu vì câu nói kia...

Nghĩ đến hiện tại Jiyeon đã là của người khác, làm sao cô không buồn, không bi thương... Chỉ là cố che đậy, trong lòng thầm toan tính bước tiếp theo nên làm gì, từng bước từng bước, cô phải kéo Jiyeon trở về. Có điều... Hyomin cũng không rõ trong tay mình có bao nhiêu phần thắng, hiện tại cô cũng có chút tự tin, nhưng cũng rất dễ mất tự tin.

" Jiyeon của riêng chị "

Câu nói ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nghe thì có vẻ rất là dễ hiểu, nhưng Jiyeon lại cảm thấy có chút khó hiểu, ý nghĩa thật sự của câu nói đó là gì ?

Hyomin đã đi trước một đoạn, đến lúc ngoảnh đầu lại vẫn thấy Jiyeon thất thần nơi đó liền bật cười gọi lớn:

" Jiyeon, đi thôi! "

" À... ừ " - Jiyeon nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, bước chân nhanh nhẹn tiến về phía trước.

Hai thân ảnh cùng nhau song bước, đến một đoạn đường vắng, Jiyeon dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên kéo tay cô đứng lại nói:

" Hyomin, có cái này... cho chị " - Jiyeon đem từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nho nhỏ.

Hyomin ngỡ ngàng nhận lấy, nhanh chóng mở ra thì phát hiện bên trong là một chiếc vòng tay màu trắng sáng, kết cấu là vàng trắng, trông đơn giản nhưng lại đặc biệt thu hút.

" Chị không nói gì à ? " - Jiyeon lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Hyomin không nói gì mà cứ đứng ngây ngốc nhìn chiếc vòng đó.

" Cái này... " - Hyomin bất ngờ đến mức không nói nên lời.

" Là mua lúc đi công tác. Xem như quà chuộc lỗi đi, lần trước làm chị buồn... Với lại tôi thấy nó hợp với chị "

" Cảm ơn, Jiyeon "

" Để tôi đeo giúp "

" Ân "

Hyomin đưa một tay ra cho Jiyeon đeo vào, trong lòng trực trào cảm giác xúc động. Thì ra... Jiyeon là có nghĩ đến cô, còn là để tâm đến cảm xúc của cô.

Hạnh phúc, Hyomin hiện tại là cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần Jiyeon có để tâm đến cảm xúc của cô, là quá tốt rồi, sau này có thể thuận lợi.

Cả hai tiếp tục cùng nhau tản bộ, đi thêm một đoạn nữa là trở lại vị trí cổng chính của trung tâm thương mại rồi, bởi từ nảy đến giờ bọn họ không có đi xa, chỉ tản bộ trên con đường vòng quanh trung tâm thương mại này thôi. Cảm giác trời đã chuyển lạnh hơn, Jiyeon định cởi áo khoác ra nhường cho nữ nhân bên cạnh, nhưng đã bị ngăn lại. Hyomin tất nhiên hiểu rõ Jiyeon, hành động này còn có xa lạ sao ?

" Không cần đâu Jiyeon... " - Hyomin mỉm cười nói, sau đó dùng tay ngăn lại. Jiyeon định mở miệng nói cái gì đó thì Hyomin lại nói tiếp...

" Như vầy... cả hai đều sẽ ấm " - trong giọng nói Hyomin ngoài hạnh phúc thì còn là cực kì hạnh phúc. Không báo trước, Hyomin liền vòng tay ôm lấy Jiyeon, chui vào trong chiếc áo khoác dài của nó, ôm chặt lấy nó.

Jiyeon ngỡ ngàng đến không thể nói được gì, cả người đột nhiên cứng đờ, một cổ ấm áp dâng lên, lại có chút quen thuộc không thể tả được, tựa như việc ôm nữ nhân trước mặt... đã làm qua rất nhiều lần rồi vậy.

----------
Chann.

Nhìn thấy mọi người trông ngóng và hào hứng với chap tiếp theo, mình cảm thấy rất vui, vì vậy mà luôn cố gắng viết nhanh nhất có thể, viết xong liền đăng lên. Nhưng mà... nhiều khi không có cảm xúc để viết thì cũng đành bó tay, cũng không thể viết đại viết đùa một chap rồi ra cho nhanh được. Thà là lâu một chút, nhưng mà có chất lượng, còn đỡ hơn là nhanh, mà đọc vào lại chẳng có cảm xúc. Có đúng hong ? 😉😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro