Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua.

Suốt ba tháng qua, Jiyeon ngoài những lúc tới tập đoàn thì thời gian rảnh vào buổi tối thì nó thường tham gia các show diễn của Hyomin. Đi theo cô như một người hâm mộ thực thụ vậy, đến nỗi mỗi khi về nhà Jiyeon lại cứ ngẫng ra, thật là không giống phong cách của mình chút nào. Nhưng chỉ có cách đó mới có thế tiếp cận được cô thôi, chỉ có thể làm người hâm mộ mới có thể từ từ bước vào thế giới của cô.

Thật ra, với một người có thế lực lớn như Jiyeon, việc muốn Hyomin trở thành người phụ nữ của mình cũng dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng điều đó chỉ có thể ràng buộc được thân xác của cô, không những vậy lại còn làm tổn thương cô, Jiyeon không muốn như vậy! Thứ mà Jiyeon muốn chính là tâm hồn và trái tim của cô. Jiyeon cũng không muốn ràng buộc cô, chỉ muốn cô tự nguyện, vì vậy mới cất công đánh một vòng lớn như vậy, chỉ cần là con đường đó có thể đi vào trái tim cô, thì cho dù có xa xôi hay gai góc như thế nào, Jiyeon cũng nguyện ý! Ngay từ lúc Jiyeon có những suy nghĩ này, cũng là lúc nó đã xác định được tình cảm của mình.

Từ lần thứ hai tham gia show diễn của Hyomin, Jiyeon còn đem theo cả máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất do chính tay mình tạo ra, lưu lại đó rồi mỗi tối lại tự ngắm thành quả của mình. Thật ra Jiyeon cũng có năng khiếu nghệ thuật ấy chứ, thích chụp ảnh này, lại có khả năng đàn và hát... Chẳng qua là không được bộc lộ thôi, thử nghĩ nếu Jiyeon xuất thân không phải từ Park gia, với dáng vóc và gương mặt này cộng thêm một chút năng khiếu cũng có thể kiếm sống bằng cách đi làm idol đó chứ, không chừng còn có thể ngang hàng với Hyomin chứ không thua kém nha!

Khoảng hai tháng trước, Hye Jin nảy ra ý tưởng thành lập một fansite. Bởi vì cô thấy Jiyeon rất có năng khiếu chụp ảnh, mà ngay bản thân cô cũng rất có khiếu nữa. Cả hai đã cho ra đời những bức ảnh phải gọi là siêu đỉnh luôn, thần thái đỉnh nhất của Hyomin đều được hai người bọn họ ghi lại thông qua ống kính của mình. Vì vậy hai tháng trước hai người bọn họ cùng với hai người bạn nữa của Hye Jin thành lập ra fansite có tên là STAR LIGHT. Ngay khi vừa mới thành lập đã thu hút nhiều sự chú ý của những người hâm mộ trong và ngoài nước, nhờ những bức ảnh siêu đỉnh đó. Mà trong số những người bị thu hút đó, có cả Hyomin!

Hyomin bình thường có thói quen tìm kiếm và xem lại ảnh do người hâm mộ chụp mình sau mỗi lần tham gia sự kiện nào đó. Những bức ảnh từ fansite STARLIHT đều gây ấn tượng tốt với Hyomin, bọn họ không biết có phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay không, nhưng góc máy và tỉ lệ hình ảnh vô cùng chuẩn, khi nhìn vào liền tạo cho người ta cảm giác bị thu hút.

Hôm nay vẫn như thường lệ, vào khoảng 7 giờ, sau khi dùng bữa tối thì Jiyeon bắt đầu lái xe đến trước căn hộ của Hyomin dừng ở đó một chút. Bởi vì không muốn gây chú ý nên hôm nay Jiyeon đã đổi sang đi một loại xe thể thao đời cũ đã lâu không dùng đến. Loại xe này tuy không bằng loại mà nó thường đi, nhưng nếu xét trung bình chung thì đây cũng là loại xe đắt tiền lắm rồi. Hôm nay lại gặp xui xẻo, xe gặp trục trặc giữa đường, Jiyeon đành phải gọi cho Bryan cho người mang xe nó đi bảo trì, còn nó sẽ tản bộ đến nhà Hyomin. Đoạn đường cũng không còn xa lắm, chỉ mất khoảng 5p đi bộ nữa thôi. Vừa đi vừa hóng gió cũng không sao, Jiyeon bốn dĩ vô cùng thích cảm giác vừa đi bộ vừa hưởng thụ gió trời mà.

Jiyeon vừa đi gần đến thì vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của Hyomin cũng vừa đóng cổng lại sau đó rời đi. Nhìn cô ăn mặc khá giản dị mà lại còn đi bộ. Nên Jiyeon nghĩ rằng cô chỉ đi đâu đó gần đây thôi, nên cũng lặng lẽ đi theo sau. Đi hết con hẻm nhỏ là ra đến đường lộ, cô ghé vào một siêu thị nhỏ gần đó. Thật ra lúc nảy Hyomin cảm thấy hơi đói bụng định sẽ xuống bếp nấu cái gì đó ăn, nhưng lại thiếu một vài nguyên liệu cần thiết nên cô quyết định đi ra ngoài mua, sẵn tiện mua thêm thức ăn dự trữ ở trong nhà.

Jiyeon nhìn thấy Hyomin đi vào thì cũng vào theo, sau đó cũng giả bộ lựa lựa vài món bỏ vào giỏ cho có lệ. Lúc cô tính tiền và rời đi nó cũng nhanh chóng đi tính tiền. Số hàng Jiyeon mua chỉ có giá 20000 won, nhưng trong túi lại không có tiền nhỏ nên nó đưa hẳn tờ 100000 won sau đó nhanh chóng rời đi mà không lấy tiền thối lại. Khiến cho đám nhân viên trố mắt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra.

Vừa chạy tới đầu hẻm, lại nghe thấy tiếng la thất thanh, khiến Jiyeon giật bắn người. Mà người kia không ai khác chính là Hyomin! Cô bị 3 tên bặm trợn vây quanh, không cần nói cũng biết bọn chúng chính là muốn sàm sở cô rồi!

" Chết tiệt " - Jiyeon gương mặt liền biến sắc. Quăng túi đồ sang một bên sau đó chạy đến chổ của cô.

" Thả cô ấy ra " - Jiyeon hiện tại rất tức giận, mặt đanh lại, tay cuộn thành nắm đấm. Chỉ muốn đấm vỡ mặt 3 tên thối này thôi.

" A. Cô em xinh đẹp này là ai đây. Dám xía vào chuyện của bọn anh. Chán sống rồi sao ? Hay em cũng muốn được như cô gái này hả. Haha " - tên đầu đàn nói vở vẻ mặt bởn cợt.

Làm cho lửa giận của nó trong phút chốc dâng cao như núi lửa phun trào. Không nói nhiều nữa, Jiyeon trực tiếp dùng tay bóp vào cổ cái tên vừa mở miệng, khiến hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn. Sau đó nó hơi buông lỏng, dùng tay đấm thẳng vào mặt hắn. Một cú đấm của Jiyeon cũng đủ khiến hắn ngã lăn ra sàn. Một tên nữa cũng hùng hổ tiến lên ý định đánh Jiyeon. Nhưng chưa kịp đụng vào nó nữa là bị nó cho ăn một cước đá vào bụng, hắn bị đá văng vào tường, khi cái lưng của hắn chạm vào tường, hắn có thể cảm nhận được phổi và cả lồng ngực của mình bị tổn thương rất nặng, khiến hắn đau đớn nằm ở trên sàn. Tên còn lại thấy vậy cũng lập tức đẩy Hyomin sang một bên, khiến cô bị ngã nhào, cùng lúc đó bàn chân vướng vào một vật gì đó khiến cú ngã càng thêm đau. Hyomin vừa đau đớn vừa hoảng sợ, cô chỉ biết mình vừa được một nữ nhân tốt bụng cứu.

Jiyeon nhìn thấy Hyomin bị đẩy té đau lòng không thôi. Tên kia thừa lúc Jiyeon không chú ý đã cầm dao tiến đến định đâm nó, Jiyeon né kịp nhưng tay nó không may bị quẹt trúng một đường, sau đó nhanh chóng hạ gục hết tất cả. Có 3 tên cỏn con này mà đòi đọ sức với Jiyeon sao. Còn lâu!

" Cút " - Jiyeon đanh giọng, chỉ tay vào bọn chúng. Miệng bảo là cút vậy thôi nhưng khi ba tên đó vừa lết ra khỏi con hẻm thì lại bị người của Jiyeon bắt giữ. Dĩ nhiên, dám đụng đến người phụ nữ của chủ nhân bọn họ thì làm sao tha thứ dễ dàng như vậy được. Cần phải hảo hảo dạy bảo một trận nữa chứ!

" Chị có sao không ? " - Jiyeon vô cùng lo lắng cùng đau xót, nó một chân quỳ xuống một chân chóng đỡ, cẩn thận quan sát cô.

" Tôi không sao. Cảm ơn cô " - Hyomin mặt dù chân rất đau nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười với ân nhân vừa cứu cô.

" Vậy đứng lên, em đưa chị về " - Jiyeon nói xong cũng đưa tay dìu cô đứng lên.

" Aaa. Đau " - Hyomin vừa nhấc chân lên, một cảm giác đau đớn dữ dội truyền đến cổ chân.

" Cổ chân chị bị trật rồi. Đứng yên đó " - Jiyeon nhận ra cổ chân cô có vấn đề. Chắc chắn là do tên lúc nảy đẩy quá mạnh đây mà. Thật là đáng giận! Jiyeon thầm nghĩ... Có nên hạ lệnh cho người bẻ gãy chân hắn hay không đây? Hừ!

Jiyeon ngồi xuống sau đó dùng tay bẻ một cái để cố định lại khớp. Đối với mấy cái sơ cứu chấn thương này nó đều có học sơ qua. Hyomin đau đớn, hơi nhíu mày, nhưng không phát ra một tiếng kêu nào cả.

" Không sao. Một lát sẽ không còn đau nữa. Còn bây giờ chị lên đây đi. Em cõng chị về " - Jiyeon trấn an cô, sau đó hơi khom người, tạo cơ hội cho cô có thể dễ dàng leo lên lưng nó.

" Không được đâu, thật lòng cảm ơn cô đã cứu tôi, nhà tôi gần đây thôi, tôi có thể tự về được. Cảm ơn cô "

" Hyomin. Chị mau lên đi. Chân chị đang đau mà " - Jiyeon hơi cao giọng nhưng không mang theo chút bực tức nào, hoàn toàn chỉ là lo lắng. Jiyeon cũng tự thấy mình cũng thật kiên nhẫn với nữ nhân này, nếu như là người khác một chút cũng đừng mong Jiyeon để tâm hay hạ mình như vậy.

Jiyeon nói xong vẫn thấy cô đứng thừ ra đó như đang phân vân, nên nó lập tức kéo cô lên lưng sau đó cõng đi. Hyomin hơi giật mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, đến khi phát hiện ra thì đã bị ai đó cõng đi rồi.

" Em... biết tôi sao ? " - Lúc nảy cô nghe nó gọi bằng nghệ danh của cô. Hẳn là có biết cô đi.

" Biết. Chị nổi tiếng như vậy làm sao mà không biết chứ " - Jiyeon giọng điệu thản nhiên nói, nhưng trái tim lại rung lên liên hồi, khiến cho hơi thở của nó có chút không đều. Lần đầu tiên tiếp xúc với cô, không ngờ lại trong cái tình huống này, gây được chú ý với cô, lại còn được cõng cô trên lưng. Còn gì bằng ?

" Tôi như vậy em cũng nhận ra sao? " - lúc nảy cô đi ra ngoài có mặc áo khoác, đội nón còn đeo khẩu trang nữa. Không nghĩ đến sẽ có người nhận ra mình.

" Bởi vì em là người hâm mộ của chị, nhìn một cái liền nhận ra được " - Jiyeon điều chỉnh hơi thở một chút, để giọng nói không lộ ra vẻ run rẩy.

" Nhưng thật trùng hợp, nhà em cũng gần đây sao ? " - Hyomin biết nó là người hâm mộ của mình nên cũng lập tức thay đổi cách xưng hô cho thân thiết.

" À. Nhà em không gần lắm. Nhưng do lúc nảy đang đi trên đường, xe hư. Nên em đi bộ, định ghé vào siêu thị nhỏ mua ít đồ rồi bắt taxi về. Nhưng vô tình lại gặp chị bị như vậy " - Jiyeon bối rối khi bị cô hỏi. Nên viện đại cái lý do nghe cũng hợp lý đó chứ. Chẳng lẽ nó nói là do nó theo dõi cô nên mới biết cô gặp chuyện không may à. Như vậy cô sẽ nghĩ nó là kẻ xấu a!

" Vậy à, cảm ơn em vì lúc nảy đã cứu chị " - Hyomin hơi mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc với một người hâm mộ, lại trong cái tình huống quái gỡ này.

" Không cần phải cảm ơn, chỉ cần sau này chị đừng có đi ra đường một mình vào buổi tối như vậy. Nếu muốn đi, có thể gọi em theo, em sẽ bảo vệ chị. Như vậy mới an tâm được " - Jiyeon thừa nước đục thả câu. Trong câu nói vừa có ý tốt muốn bảo vệ cô, vừa mang hàm ý muốn kết thân hơn với cô.

" Được, chị biết rồi " - Hyomin nở nụ cười ấm áp, chỉ tiếc là Jiyeon không nhìn thấy, nhưng mà bằng một cách nào đó, Jiyeon lại cảm nhận được nụ cười của cô, khiến trong lòng cũng ấm áp theo. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với người hâm mộ của mình trong trường hợp như vậy, cảm giác rất lạ nha. " À. Em tên gì " - Hyomin chợt nhớ ra mình chưa biết gì về người này.

" Jiyeon. Park Jiyeon "

" Park Jiyeon sao. Chị sẽ ghi nhớ tên này "

Jiyeon nghe cô nói như vậy trong lòng vui vẻ không thôi. Như vậy là nó lại gần cô thêm một bước rồi. Hôm nay còn được cõng cô như thế này, khiến nó chỉ muốn đoạn đường đến nhà cô xa hơn một chút nữa. Thật ra với gia thế của Park gia, việc Jiyeon muốn có người phụ nữ nào trong tay cũng dễ dàng thôi. Nhưng nó lại không muốn dùng quyền thế để tiếp cận cô, lại càng không muốn dùng quyền thế để ép buộc cô thành người phụ nữ của mình. Như vậy không chân thực, vì vậy nó muốn dành sự chân thành này mà đối đãi với cô.

" Jiyeon, sắp tới nhà chị rồi. Là căn hộ đó " - Hyomin chỉ cho Jiyeon căn hộ của mình.

" Em thấy rồi " - Jiyeon giả vờ nhìn theo hướng cô chỉ. Chứ thật ra căn hộ đó suốt 3 tháng qua nó thường xuyên lui tới, làm sao mà không biết cơ chứ.

" Đến rồi, Jiyeon. Thả chị xuống đi " - Hyomin thấy Jiyeon vẫn đứng đó nhìn vào căn hộ của mình và chưa có ý định cho cô xuống nên lên tiếng nhắc nhở.

" Được " - Jiyeon luyến tiếc để cô xuống. Mặc dù rất muốn để cô ở trên lưng và đi tiếp, cảm giác rất bình yên.

Thật sự rất luyến tiếc khi phải xa Hyomin. Đây là lần đầu Jiyeon được tiếp xúc với cô ở cự ly gần như vậy. Bây giờ cả hai đang đứng đối diện nhau, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của đèn đường lúc này làm cho cô trở nên cuốn hút hơn. Còn Hyomin lúc này cũng mới được nhìn rõ gương mặt của nó, thật sự là rất đẹp, tâm Hyomin khẽ run lên một cái. Một người nhìn vào mang lại cho người ta cảm giác hoàn hảo, lại đi hâm mộ cô sao ? Thật khó tin a.

Bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt Jiyeon nhìn cô trông thật ấm áp. Hyomin có thể cảm nhận được điều đó.

Cả hai nhìn nhau đến ngượng ngùng, Hyomin lúng túng cuối mặt xuống đất. Vô tình nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trên tay nó, tim cô nhảy lên một cái, xẹt qua một tia đau xót.

" Jiyeon, tay em chảy máu rồi! " - Cô tiến lên nắm lấy cánh tay nó lên xem xét. Vẻ mặt hốt hoảng, đôi mày nhíu lại đến nỗi như sắp va vào nhau.

" À. Không sao, lúc nảy là do em không chú ý, bị tên kia quẹt trúng " - Jiyeon thấy sắc mặt của cô như vậy trong lòng khẽ rung động, là vui sướng là hạnh phúc bởi vì cô chủ động quan tâm nó.

" Còn nói không sao, máu nhiều như vậy. Mau vào nhà đi, chị băng vết thương lại cho em " - Hyomin gấp rút nói, rõ ràng máu chảy như vậy còn nói không sao.

" Được " - Jiyeon lập tức đồng ý, trên mặt không giấu được nụ cười rạng rỡ, trong lòng cũng sinh hoa! Là cô quan tâm nó, khoảnh khắc cô nắm tay nó kéo vào nhà, trái tim đập mạnh liên hồi không thể kiểm soát.

" Jiyeon ngồi ở đây đợi chị một chút "

" Được "

Cô bảo Jiyeon ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, sau đó nhanh chân chạy đi lấy hộp cứu thương. Cẩn thận sát trùng rồi băng bó vết thương lại cho nó, suốt cả quá trình không nghe thấy một tiếng kêu đau hay than vãn gì. Ngược lại là Jiyeon đang cười rất mãn nguyện nữa là đằng khác. Vết thương nhỏ này nhầm nhỏ gì với nó, nhưng đổi lại được sự quan tâm này của cô thì Jiyeon nguyện ý bị thêm nhiều vết thương nữa cũng không thành vấn đề.

" Jiyeon, có đau lắm không ? " - Hyomin ân cần hỏi, nhìn vẻ mặt của Jiyeon cô không đoán ra nỗi tâm tư của nó. Rõ ràng cô nhìn vào còn thấy đau giùm, vậy mà tên ngốc này cứ cười cười là sao!

" Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, chị không cần phải lo "

" Được rồi, em ngồi ở đây đi. Chị đi nấu mì, chúng ta cùng ăn. Em chắc là cũng chưa ăn gì đúng không ? " - Hyomin đoán, lúc nảy Jiyeon nói muốn ghé vào siêu thị nhỏ mua ít đồ, hẳn là cũng chưa ăn gì giống cô đi.

" Ừm... em cũng hơi đói một chút. Để em giúp chị " - Jiyeon xảo trá! Lúc nảy rõ ràng đã ăn rồi nhưng do được mỹ nhân mời, còn tự tay mỹ nhân nấu nên đành phải nói dối thôi.

" Không cần đâu, em cứ ngồi đây đợi chị đi, một chút sẽ xong ngay "

" Nhưng mà... Ở đây một mình rất chán. Hyomin, em xuống bếp nhìn chị nấu ăn, có thể chứ? "

" Được thôi, vậy em ngồi ở bàn ăn đợi chị nhé "

" Được " - Sau khi thỏa hiệp. Jiyeon cũng ngoan ngoãn đồng ý ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp ngắm nhìn mỹ nhân nấu ăn.

Hyomin thì nấu ăn, còn Jiyeon chỉ ngồi nhìn cô, nhìn đến ngẫn người. Bình thường nó chỉ nhìn thấy cô trên sân khấu, hoặc là nhìn cô ở khoảng cách xa. Lần đầu tiên được nhìn cô ở cự ly này, còn là ngay trong căn hộ của cô nữa, không những vậy... Còn được cô đích thân băng bó vết thương, nấu ăn cho nó. Jiyeon nghi hoặc tự hỏi có phải là đang nằm mơ hay không đây? Nếu là mơ vậy thì đừng bao giờ tỉnh lại là tốt!

" Jiyeon xong rồi đây. Em làm gì mà nhìn chị dữ vậy? " - Hyomin nhìn vẻ mặt ngẫn ngơ của Jiyeon, trong lòng sinh ra cảm giác buồn cười a! Trước đây cô từng bắt gặp nhiều loại ánh mắt của những người hâm mộ. Nhưng ánh mắt như Jiyeon thì là lần đầu tiên, ánh mắt này giống như ánh mắt của những kẻ si tình thì đúng hơn. Vậy người hâm mộ có được xếp vào dạng si tình hay không đây?

" Hyomin, chị thật đẹp. So với lúc trên sân khấu, em thích lúc này hơn " - Jiyeon bình thản thốt ra một câu không liên quan, nhưng đều là lời thật lòng.

" Vậy sao. Chị biết chị đẹp mà Jiyeon " - Hyomin thoải mái nói đùa một câu.

" Biết là tốt rồi! " - Jiyeon cười cười nói, không nghĩ Hyomin lại đáng yêu đến như vậy.

" Jiyeon, em bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Em 22 tuổi, nhỏ hơn chị 2 tuổi "

" Em trở thành người hâm mộ của chị từ khi nào vậy ? "

" Ừm... chỉ mới khoảng 3 tháng trước "

" Vậy à. Jiyeon, đến trước hay đến sau không quan trọng. Quan trọng là chúng ta hãy cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại "

" Chắc chắn là như vậy " - Jiyeon ngước nhìn Hyomin, ánh mắt đầy kiên định.

Jiyeon cùng Hyomin vừa ăn vừa trò chuyện rất nhiều, có vẻ là rất hợp nhau. Lần đầu tiên trong đời, Jiyeon thấy mình nói chuyện nhiều với một người đến như vậy. Còn Hyomin, đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện cùng một người lạ vừa mới làm quen khoảng 1 tiếng trước, nhưng cảm giác lại không xa cách, ngược lại cảm giác rất thân thuộc.

Tính cách của cô trước đến giờ khá cởi mở, nhưng vẫn không có thích tiếp xúc quá thân với người lạ như vậy. Jiyeon là trường hợp đầu tiên và cũng là duy nhất, cũng có thể do Jiyeon là ân nhân đã cứu cô, hoặc do nó là người hâm mộ của cô, hoặc là vì... Jiyeon rất có sức hút. Tiếp xúc với Jiyeon mang lại cho cô cảm giác gần gũi, thoải mái, ấm áp và an toàn nữa.

Ăn xong, Jiyeon giúp Hyomin bỏ chén dĩa vào máy rửa chén. Sau đó cả hai vẫn ngồi trò chuyện rất lâu, đến khi nhìn đồng hồ lại thì đã 11 giờ khuya rồi.

" Jiyeon, 11 giờ khuya rồi. Em về trễ như vậy ba mẹ sẽ la đó "

" Chị yên tâm, ba mẹ em ở nước ngoài. Em về trễ hay không cũng không ai quản. Nhưng bây giờ cũng trễ rồi, chị nghỉ ngơi đi. Em về trước " - sau khi ra mắt Jiyeon với hai giới hắc bạch lưỡng đạo, hai vợ chồng Park lão đại đã sang Anh, chuyến đi dài hạn, có thể sẽ định cư ở bên đó và phát triển chi nhánh ở Anh. Mọi việc ở Hàn giao lại cho Jiyeon và Qri.

" Em bắt taxi về sao " - Hyomin quan tâm hỏi.

" Ân "

" Jiyeon, bây giờ cũng trễ rồi. Đi taxi một mình rất nguy hiểm. Hay là... em cứ ở lại nhà chị một đêm đi. Sáng hẳn về " - Hyomin ngại ngùng lên tiếng đề nghị, cô thật sự là lo lắng cho Jiyeon, mặc dù Jiyeon có giỏi võ đi chăng nữa cũng rất nguy hiểm. Mà Jiyeon bên này mặt cứ đần ra, chưa load nỗi lời đề nghị của cô.

----------
Chann.

Tặng mọi người một chap nữa này ❤ các bạn chỉ mất vài phút để đọc xong một chap, nhưng mình lại mất vài tiếng để viết chỉnh chu, đọc đi đọc lại để đảm bảo không viết sai chính tả hay mạch truyện không được suông. Vì vậy hãy bình chọn cho mình và để lại cảm nhận của các bạn để mình có động lực viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro