Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chap ngược như thế này thì nên đọc trong lúc nghe một bài nhạc buồn nào đó, sẽ đẩy cảm xúc lên cao hơn 🖤

---

" Tôi nghe " - giọng điệu Jiyeon vẫn trầm trầm nhưng lại không nghe ra chút cảm xúc nào.

" ... " - Hyomin đột ngột nhận được một loại khí tức lạnh lẽo từ đối phương, trái tim cô liền đau nhói, những lời vốn chuẩn bị để nói giờ đây đều bị khí tức lạnh lẽo của Jiyeon đóng băng cả rồi, không thể thốt ra.

Ba giây, năm giây, bảy giây trôi qua... Thật lâu vẫn không có tiếng động nào được phát ra. Bỗng chốc, không gian cùng thời gian dường như ngưng đọng.

Mãi một lúc vẫn không thấy đối phương đáp lại, chỉ duy nhất có hơi thở nhỏ nhưng nặng nề của cô làm cho nó biết rằng cô vẫn còn đang giữ máy. Hyomin im lặng khiến Jiyeon trong lòng cũng có chút nôn nóng, thời điểm này ở Hàn đoán chừng cũng đã hơn 2 giờ sáng, cô gọi cho nó lại không nói gì, thực tâm có chút lo lắng, nhưng do trong lòng vẫn còn tức giận cho nên Jiyeon không bộc lộ cái gì nhiều, chỉ đơn thuần kêu một tiếng:

" Hyomin? " - tông giọng cùng thái độ dường như cũng dịu xuống một chút, nhưng so với sự ấm áp ngày thường mà nó dành cho cô thì vẫn còn thua xa.

Hyomin ở bên này từng giọt nước mắt đã lăn dài ngay từ lúc Jiyeon nhấc máy và có thái độ lạnh lùng dị thường, ngay khoảnh khắc đó cô chỉ muốn lập tức tắt máy đi, bởi vì cô sợ, sợ phải đối mặt với một Jiyeon xa lạ như thế. Chẳng biết vì điều gì lại biến một Hyomin luôn lạc quan vui vẻ của ngày trước trở thành một người luôn cảm thấy sợ hãi. Nhất là ngay lúc này đây, một mình cô đang ở trong căn phòng ngủ thân quen của mình, nơi từng có hơi ấm của Jiyeon lưu lại, nhưng cũng chính nơi này, giờ đây khiến cô cảm thấy thật cô đơn, lạnh lẽo, tịch mịch...

Hyomin nghe thấy Jiyeon gọi tên mình, rất nhanh đã dùng tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, điều chỉnh tông giọng, từ tốn hỏi:

" Em đang làm việc sao? "

" Ừm " - Jiyeon trả lời rất nhanh, cũng rất ngắn, không dư một chữ.

" Mấy hôm nay... vì sao không liên lạc với chị?" - Hyomin giữ bình tĩnh hết mức có thể, cô muốn cùng Jiyeon giải quyết khúc mắc.

Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô, khi nghe Jiyeon đáp lại, Hyomin đã đứng hình mất vài giây:

" Chẳng phải... chị đang vui vẻ cùng người khác sao? " - Jiyeon giọng điệu mang theo mười phần mỉa mai.

Nhưng mà là... mỉa mai chính mình!

So với Park Hyomin thì Park Jiyeon hiện tại cũng đang chịu đựng những cảm giác không chút thoải mái nào, chỉ là nó không quen bộc lộ ra, chỉ âm thầm chịu đựng một cách ngu ngốc, cũng chẳng biết rằng sự chịu đựng của mình lại đang dần phá nát một mối quan hệ.

Hyomin thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh cũng đã hiểu ra vấn đề, thì ra... Jiyeon đã biết chuyện scandal của cô. Vậy mà lại...

Trong lòng Hyomin thấp thoáng sự thất vọng.

" Em nói anh Jin Young? " - Hyomin ngờ vực hỏi lại.

" Đúng "

Hyomin cảm giác thật hỗn tạp, tình huống hiện tại là như thế nào đây? Cô chưa từng nghĩ ra mình cùng Jiyeon sẽ có những mẫu thuẫn như thế này, hơn thế nữa là cô chưa từng nghĩ Jiyeon sẽ không tin tưởng cô! Chỉ là vài tin đồn không xác thực, đã lập tức tin tưởng hơn cô rồi sao? Những gì cô thể hiện suốt một tháng qua ở Anh quốc cũng chẳng đổi được một chút niềm tin từ Jiyeon sao?

Hyomin khổ sở bật cười một cái, sau đó giọng mỉa mai hỏi lại:

" Vậy thì sao? Chẳng phải em cũng vui vẻ mà ngủ cùng nữ nhân khác à? Bây giờ em nói chuyện với tôi, không sợ Na Yeol ghen sao? "

Lời nói của Hyomin tựa như lưỡi dao sắc bén cứa nhẹ một đường vào tim Jiyeon. Một đường tuy nhỏ nhưng đủ để khiến trái tim này đau đớn vì rỉ máu... Đột nhiên bị nói ngủ cùng nữ nhân khác, trong lòng Jiyeon đầu tiên là sửng sờ, tiếp theo là thầm khen ngợi Hyomin thật biết tìm lý do, mà lý do cũng rất hay!

Lần này là đến lượt Jiyeon đau đớn đến bật cười.

" Ha, phải rồi, phải rồi... Na Yeol ghen! - Jiyeon lời nói mang theo mấy phần chấp thuận xen lẫn chua xót, đau đớn. Vừa dứt câu, không đợi bên kia trả lời, Jiyeon giọng điệu nhẹ nhàng nhất, cũng lạnh lẽo nhất, nói:

" Park Hyomin... từ nay về sau đừng gọi cho tôi nữa. Nữ nhân của tôi... không muốn tôi liên hệ cùng người khác "

Một khắc đó, Hyomin nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ. Nụ cười chua xót trên môi hóa bi thương.

Nếu Jiyeon đã nói thế, vậy...

" Được... " - Hyomin vội nói ra một chữ trước khi giọng nói bị lạc đi hoàn toàn, thay thế là những tiếng nấc đến nghẹn lòng.

Nói xong cô liền ngắt máy, không để Jiyeon phát hiện ra tiếng khóc nức nở của mình ngay bây giờ... Tâm cô run rẫy, toàn thân cũng phát đau.

Hyomin tự hỏi, Jiyeon thậm chí một chút tin tưởng cô cũng không có sao? Chỉ nhìn thấy những nghi vấn trên mặt báo liền tin tưởng sao? Jiyeon không hỏi cô như thế nào, không để tâm để cảm nhận của cô, thậm chí còn chưa lắng nghe lời cô nói, đã một mực khẳng định cô có quan hệ cùng Jin Young. Nếu như Jiyeon chịu lắng nghe tiếng lòng của cô thì hay biết mấy...

Jiyeon... liệu em có biết, chị đang mệt mỏi đến nhường nào? Liệu em có biết chị yêu em nhiều đến nhường nào?

Nhưng nếu Jiyeon chịu lắng nghe thì có thay đổi được cục diện bây giờ không? Jiyeon... có thích cô sao? Jiyeon... có yêu cô sao?

Khoảnh khắc Hyomin nghe thấy giọng nói của nữ nhân khác trong điện thoại của Jiyeon, cô vẫn không dám khẳng định, không dám tin, chỉ có thể đặt nghi vấn và chờ nó trả lời, rốt cuộc sau mấy ngày, Jiyeon cũng không hề liên lạc cho cô, cũng chẳng có lời giải thích, thậm chí, ngày hôm nay còn mở miệng nói cô sau này đừng bao giờ gọi cho nó nữa, nữ nhân của nó sẽ không vui...

Bốn chữ "nữ nhân của tôi" từ chính miệng Jiyeon phát ra còn khiến cô đau đớn gấp vạn lần ngày đó khi nghe Na Yeol tự mình giới thiệu là bạn gái của Jiyeon... Tuy rằng lúc đó Jiyeon đã từng phủ nhận quan hệ giữa nó và Na Yeol, nhưng hiện tại thì sao? Jiyeon đang làm cái gì đây? Sau khi cô rời khỏi Anh quốc thì lập tức khẳng định nữ nhân đó chính là nữ nhân của nó, hành động này khiến Hyomin cảm tưởng bản thân mình đã bị Jiyeon trêu đùa suốt một tháng qua.

Mọi chuyện dường như xảy ra có chút vội vã, Hyomin không hiểu rốt cuộc chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, mình và Jiyeon vì sao lại xảy ra liên tiếp nhiều khúc mắc như vậy, mối quan hệ cũng có dấu hiệu rạn nứt.

Vừa nghĩ đến việc sau này không còn cơ hội để liên lạc hay tiếp cận với Jiyeon, trái tim bất giác nhói mấy cái.

Còn nhớ hơn hai năm về trước, cái ngày cô biết Jiyeon gặp tai nạn và đang đối mặt với tử thần, cô đã hoảng loạn tới mức nào. Điều khiến cô sợ hãi nhất ngay lúc đó chính là sợ Jiyeon không còn tồn tại trên cõi đời này. Sợ không có cơ hội gặp lại Jiyeon và nói cho nó biết sự thật. Rằng... cô cũng yêu nó.

Nhưng mà... cuối cùng sau hai năm cũng may mắn gặp lại, cô cũng đã nói cho Jiyeon nghe ba chữ mà lúc trước nó hằng mong đợi... " Chị yêu em "

Vậy nên... hiện tại chỉ cần Jiyeon bình bình an an mà tận hưởng cuộc sống, cô đã mãn nguyện. Là do cô lúc trước cự tuyệt Jiyeon, làm lỡ mất một đoạn nhân duyên của bọn họ, bây giờ cưỡng cầu cũng không thể, tất cả... tùy duyên thôi.

Trãi qua mấy năm không có Jiyeon bên cạnh, sự trống vắng đối với Hyomin mà nói... cũng đã quen rồi. Còn Jiyeon trãi qua mấy năm không có cô hiện diện trong cuộc đời, có lẽ cũng đã quen rồi. Sự xuất hiện chớp nhoáng của cô trong một tháng qua, chẳng qua cũng chỉ là một sự thoáng qua trong cuộc đời nó mà thôi.

Rốt cuộc, sau tất cả thì... vẫn xem như thất bại. Cô cưỡng cầu hạnh phúc nhưng không thành. Cô vẫn không tìm được Jiyeon của mình... Vì sao ư? Vì Jiyeon của cô sợ nhất chính là nhìn thấy cô đau lòng, nhất định sẽ không đem những lời tổn thương nói với cô. Jiyeon của cô từng nói: " Chỉ cần là điều chị muốn, em đều sẽ đáp ứng ", nhưng hiện tại thì sao? Cô chỉ muốn một chút ấm áp từ nó, muốn nhận được sự thương yêu, tin tưởng từ nó, bây giờ lại không nhận được gì. Jiyeon không còn nhớ cô, không còn nhớ về những ký ức mà họ từng bên nhau, Jiyeon đã có cuộc sống mới, có người mới.

Jiyeon có biết hay không hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, nhưng cô vẫn gọi cho nó, vốn dĩ chỉ muốn nói rằng cô nhớ nó thật nhiều, sau đó muốn Jiyeon giải đáp cho cô thắc mắc đêm hôm đó, cuối cùng là truyền cho cô động lực để tiếp tục bước đi giữa tâm bão của dư luận... Nhưng rốt cuộc là mọi thứ đều đi ngược lại so với mong muốn, bởi vì căn bản là Jiyeon không tin tưởng cô, căn bản là Jiyeon... có người khác rồi.

Vạn sự tùy duyên đi...  Hyomin cô... mệt mỏi thật rồi, muốn dừng chân một chút. Nếu thật sự là định mệnh của nhau, đi hết một vòng cũng sẽ gặp lại nhau thôi.

Hyomin co rút người lại, một mình chống chọi với sự tịch mịch đến ngột ngạt đang bao trùm lên cả căn phòng, còn có cả những nỗi đau vô hình đang chạy dọc khắp cơ thể nhỏ nhắn này. Cô không biết ngày mai sẽ có thêm bao nhiêu bài báo hay bao nhiêu tin đồn lại nổi lên, cô không biết sắp tới còn có những chuyện gì xảy ra, điều duy nhất cô biết đó là... cô sẽ phải đối mặt với mọi thứ một mình!

Chỉ đơn độc một mình mà thôi.

-----

Về phía Jiyeon, vốn dĩ sự nóng giận mất kiểm soát của nó đối với Hyomin lúc nảy cũng đều có nguyên do. Chuyện là... đêm qua trong lúc ở quán pub tâm sự cùng Dylan và Bryan, Jiyeon mới biết được lúc trước mình từng phái ám vệ đi theo Hyomin, một là để bảo vệ cho cô, hai là để báo cáo hoạt động cũng như hình ảnh của Hyomin về cho nó nếu như cô không đi cùng nó. Jiyeon nghe vậy liền bảo Dylan tiếp tục cho ám vệ đi theo cô.

Cả đêm Jiyeon ở lại quán pub, đến sáng trở về thay đồ rồi mới đến tập đoàn, bận bịu đến giờ nghỉ trưa mới rảnh rỗi được một chút, Jiyeon trong lòng định gọi cho Hyomin để xác thực chuyện trên báo, vừa vặn lúc đó lại nhận được tin nhắn từ ám về, toàn bộ hình ảnh đều là hình Hyomin từ lúc đi tiệc sinh nhật, mà bữa tiệc đó lại có sự tham gia của Jin Young, tiếp theo là hình ảnh cô ở hầm giữ xe cùng Jin Young trò chuyện, tiếp theo nữa là hình ảnh cô cùng Jin Young ôm nhau ở trong xe... Thử hỏi, Jiyeon làm sao có thể bình tĩnh?

Suốt một tháng qua, ai đã bước vào cuộc sống yên tĩnh của nó mà khuấy đảo? Ai đã từng ngày từng ngày chiếm trọn trái tim nó? Hiện tại nó đang vì ai mà làm việc đến điên cuồng chỉ để rút ngắn thời gian trở về? Nó vì ai mà thay đổi cả thói quen, phá đi luật lệ của bản thân, năm lần bảy lượt muốn hạ mình? Vậy mà... bây giờ Hyomin cho nó chứng kiến cảnh tượng gì đây? Nam nhân kia đưa cô về, sau đó hai người họ luyến tiếc mà ôm nhau sao? Jiyeon không dám tin rằng bản thân đang bị phản bội.

Đau đớn này... người khác làm sao thấu?

Mặc dù từ lúc được ám vệ báo cáo cho đến khi Hyomin gọi đến là khoảng 4 tiếng sau, nhưng sự nóng giận trong người vẫn còn chưa nguôi ngoai, vậy mà cô lại chẳng để ý đến chút cảm xúc của nó, thậm chí còn có ý khẳng định bản thân cô thân mật cùng nam diễn viên kia thì có sao? Thật nực cười, Hyomin như thế chẳng khác nào thừa nhận mối quan hệ với anh ta? Hyomin không cho nó một lời giải thích hay biện minh, ngược lại còn nói nó ngủ cùng nữ nhân khác, Jiyeon ngoài cảm giác tức giận, uất ức, còn cảm thấy thật buồn cười. Nếu như cô đã tốn công nghĩ ra lý do tốt như vậy thì... nó đành phối hợp theo cô thôi.

Jiyeon trước nay căm ghét nhất là sự phản bội, bất kì ai phản bội lại nó nhất định sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp. Nhưng sao đối với nữ nhân này, Jiyeon ngoài bất lực ra cũng không thể làm gì khác.

Tổn thương là thật, nhưng tình cảm này cũng là thật. Nó hoàn toàn có thể cho cô một cái giá đắc nếu như cô thật sự phản bội lại lòng tin cũng như tình cảm của nó, nhưng nó sẽ không làm vậy, sẽ không thể dùng thương tổn để đả kích cô, càng không dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm đoạt cô.

Đã rất lâu rồi Jiyeon mới có cảm giác bất lực như thế này, còn có cảm giác rối bời. Nó không biết bản thân có thể buông bỏ được đoạn tình cảm mới chớm nở này hay không... cũng chưa biết tiếp theo nên làm gì. Jiyeon hiện tại cần yên tĩnh để suy nghĩ, để lắng nghe tiếng lòng của chính mình, để biết được con tim mình muốn gì.

...

Khúc mắc không được giải bày, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, tổn thương  chồng chất tổn thương.

Cứ thế... một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua... mãi cho đến hôm nay đã là ngày thứ hai mươi mốt trôi qua, cả hai đã thật sự cắt đứt liên lạc với nhau.

Thật sự là vì câu nói ngày đó của Jiyeon cho nên mới cắt đứt, hay là vì mệt mỏi muốn buông bỏ, hay là vì muốn cho nhau thời gian để bình tâm lại?

Tình cảm giữa bọn họ cũng giống như một cái cây, nếu như được vun tưới mỗi ngày sẽ sớm sinh hoa kết trái. Nhưng hiện tại đã ba tuần không liên lạc, cái cây thiếu nước vài ngày còn bị khô héo huống hồ chi là tình cảm.

----------
Chann.

Tranh thủ ra chap, thời gian tới mình bận thi rồi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro