Chap 86.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau...

Thoắt cái đã sáu tháng trôi qua, kể từ cái ngày Hyomin trọng thương đến suýt nguy hiểm đến tính mạng. Sau ngày đó, Hyomin buộc phải ở Pháp tịnh dưỡng hơn một tuần mới có thể xuống giường tự do đi lại. Jiyeon mấy ngày đầu nhìn thấy Hyomin nhàm chán nằm một chổ cũng cực kì đau lòng. Cũng bởi vì lần đó cô tự ý đi lại, cử động mạnh để cho vết thương bị rách ra, khiến Jiyeon vừa tức giận lại vừa thương xót, kiên quyết buộc cô nằm yên một chổ tịnh dưỡng.

Sang tuần thứ hai, mỗi buổi chiều Jiyeon đều đưa cô đi dạo nơi này nơi kia để khỏi nhàm chán. Nhưng vì thân thể chưa khỏe hẳn nên vẫn là hạn chế đi lại rất nhiều, chỉ có thể đến những nơi lân cận. Hyomin cũng đặc biệt hứng thú với con sông nhỏ cách dinh thự của Venn tầm khoảng 500 mét. Nơi này mỗi khi hoàng hôn về đẹp tựa như trong tranh vẽ!

Ngồi ở bờ sông nhìn dọc về hướng đầu nguồn, sẽ thấy một đường chân trời. Khi mặt trời bắt đầu lặng, ở giữa dòng sông lấp lánh ánh lên từng tia nắng dịu nhẹ, hệt như đang nhảy nhót vui đùa trên mặt nước. Đấy thật sự là một bức tranh phong cảnh tuyệt hảo!

Chính vì thế chỉ cần mỗi chiều đi đến đây, thưởng trà, ngắm cảnh, trò chuyện cùng Jiyeon là tốt rồi. Cho dù chuyến nghỉ dưỡng này không như mong đợi, nhưng rất hiếm khi Jiyeon gạt bỏ mọi công việc chỉ để bồi cô dưỡng thương, bên cạnh chăm sóc cho cô từng chút một. Hyomin thật lòng rất vui vẻ...

Đợi sau khi Hyomin bình phục hẳn, thời gian cũng không còn nhiều cho nên cả hai lập tức tranh thủ trở về Hàn quốc.

Buổi tiệc chúc mừng Jiyeon lên chức vị lão đại của Park gia cũng được Park JiSung chuẩn bị hoàn tất. Ngay khi cả hai vừa trở về liền tiến hành tổ chức.

Cuộc sống của Jiyeon ngay sau đó liền trở nên bận rộn hơn nữa, nhưng lại vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi vì Hyomin đã chuyển hẳn vào Park gia ở, mỗi ngày đi làm về liền được nhìn thấy cô, tâm trạng Jiyeon tự khắc tốt lên rất nhiều.

Trong sáu tháng qua Hyomin cũng đã dần quen với cuộc sống ở Park gia, thỉnh thoảng vẫn cùng Jiyeon ghé về căn hộ để có không gian riêng tư, hoặc ôn lại kỉ niệm. Nhưng chủ yếu phần lớn vẫn là sinh hoạt tại Park gia.

Còn nhớ lần đó sau khi Hyomin bị thương, Jiyeon tàn nhẫn hạ lệnh cắt hết toàn bộ lịch trình của cô đến tận ba tháng! Suốt mấy tháng cô hoàn toàn không có cơ hội đến công ty hay gặp gỡ người hâm mộ gì cả, phần trình diễn ở lễ trao giải cuối năm vốn đã chuẩn bị xong cũng bị hủy sạch. Người hâm mộ lo lắng đến mức loạn cả lên, Hyomin buộc phải lên mạng xã hội trấn an.

Việc bị cắt lịch trình Hyomin trong lòng không khỏi sinh ra chút oán hận, nhưng dù sao Jiyeon cũng là vì sức khỏe của cô mới làm thế, Hyomin rốt cuộc cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ở Park gia hảo hảo tịnh dưỡng.

Sau đó không lâu, để khiến Hyomin nguôi giận Jiyeon đã nghĩ ra một ý hay để đền bù tổn thất tinh thần cho cô. Bằng cách... sinh thần năm nay sẽ tổ chức một buổi party nho nhỏ, mời người hâm mộ của cô đến dự! Hyomin nghe xong quả nhiên vô cùng thích thú, mọi oán giận đem xóa bỏ.

Suốt mấy tháng ở nhà cũng không còn cảm thấy nhàm chán a, bởi vì... Jiyeon cho cô học nấu ăn!

Tuy nói tài nghệ nấu nướng của Hyomin không thể chê vào đâu được, nhưng nếu có thể đi học một khóa nấu ăn bài bản, Hyomin cũng rất tình nguyện nha.

Hiện tại chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến sinh thần của cô rồi, Hyomin vẫn đang tích cực học nấu ăn từ những đầu bếp ở Park gia. Cô muốn tự tay nấu ăn cho người hâm mộ của mình, cũng là cách để bày tỏ tình cảm của cô đối với họ, đồng thời cũng giống như hành động chuộc lỗi, khi suốt mấy tháng ở ẩn mà không có bất kì hoạt động nào.

Ba tháng đầu bị cắt lịch trình hoàn toàn, ba tháng kế Jiyeon cũng chỉ cho công ty nhận lịch trình quảng cáo, làm mẫu ảnh này nọ, tuyệt đối không nhận những dự án lớn hơn hay các show diễn lớn. Cho nên hiện tại tương đối rảnh rỗi, Hyomin mỗi ngày đều học nấu ăn chăm chỉ.

Lúc này đang là buổi sáng, Hyomin vừa mới tỉnh giấc, thế nhưng cảm giác trống rỗng bên cạnh khiến cô có chút không quen... Là vì đêm qua Jiyeon đã lên chuyên cơ bay sang Hà Lan đi công tác mất rồi, cho nên hôm nay có thể xem như là ngày đầu tiên Hyomin sống ở Park gia mà không có Jiyeon bên cạnh.

Vừa nghĩ ngợi lung tung một chút liền nhận được điện thoại của người kia. Khóe môi Hyomin giương lên, cảm thấy mình và Jiyeon càng ngày càng tâm linh tương thông a!

" Lão đại, vừa nghĩ đến ngài, ngài đã gọi a~" - Hyomin chất giọng còn hơi khàn khàn bởi vì mới thức giấc, lại pha chút nũng nịu, thật sự nghe rất đáng yêu. Khiến cho trái tim người ta muốn tan chảy...

Jiyeon nghe người khác gọi mình hai chữ "lão đại" suốt nửa năm cũng cảm thấy quen dần. Hyomin thỉnh thoảng tâm tình vui vẻ cũng hay gọi nó như thế... Thật lòng mà nói, chỉ cần là Hyomin ngọt ngào gọi nó, bất kì danh xưng gì Jiyeon cũng đều yêu thích.

" Haha. Mới sáng sớm đã nghĩ đến em rồi sao? " - Jiyeon có chút đắc chí hỏi lại.

" Hmm... cũng có nghĩ một chút "

Hyomin bất quá cũng không thừa nhận bản thân rất rất nhớ người kia.

" Chỉ một chút thôi sao? "

" Ừm "

" Hyomin... người ta nhớ chị muốn chết a~"

Hyomin nghe thấy giọng điệu của Jiyeon liền biết người kia đang sinh khí, không khỏi bật cười.

Bây giờ Jiyeon nắm mọi quyền hành, cũng có thể xem như là trụ cột của cả Park gia. Ở ngoài hô mưa gọi gió, danh tiếng lẫy lừng, nhưng khi về với cô cũng chỉ ngoan ngoãn làm một con cún nhỏ bé mà thôi.

Điều này không phải rất đáng để cô cảm thấy kiêu ngạo hay sao?

Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích, bất quá nghe Hyomin khoái chí trêu chọc mình như vậy, Jiyeon cũng vui.

Hyomin sau đó hắn giọng một cái, nghiêm túc nói: " Vừa mới đến nơi sao?"

" Ừm, vừa đến nơi liền gọi chị "

Hyomin trong lòng cảm thấy thực ngọt ngào...

" Em tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi "

" Ừm, chị đang làm gì vậy? "

" Vừa mới thức dậy thôi. Buổi trưa chị có hẹn với Hye Jin "

" Vậy mau ăn sáng đi. Em soạn hành lý ra "

" Làm việc nghiêm túc, nhanh nhanh trở về, biết không? " - Hyomin cẩn thận dặn dò, theo như lịch trình của Jiyeon thì lần này đi công tác phải mất một tuần.

" Biết rồi a "

Tắt điện thoại, Hyomin cũng nhanh chân đi rửa mặt, chuẩn bị dùng bữa sáng.

Lúc vừa ra khỏi cửa phòng, Hyomin vô tình nhìn thấy căn phòng bên cạnh vốn luôn đóng chặt cửa nay lại được mở toang. Trong lòng có điểm thắc mắc...

Mặc dù đã ở đây nửa năm, thế nhưng Park gia rộng lớn như vậy, huống hồ chi có rất nhiều phòng để trống, cũng có rất nhiều phòng luôn đóng chặt cửa. Hyomin bất quá không thể để tâm hết, vì vậy cũng chưa từng để tâm đến căn phòng này.

Hyomin dừng chân, đúng lúc người dọn dẹp bên trong cũng trở ra.

" Park... Park tiểu thư " - Yoo Jung vừa quét dọn xong, đụng phải Hyomin liền cúi đầu chào.

" Ừm, đây là phòng gì vậy? " - Hyomin ban đầu định lướt qua, nhưng lại nhìn đến biểu cảm khác thường của người hầu, đột nhiên sinh ra tò mò.

Yoo Jung cười gượng, cảm thấy vô cùng khó xử. Park tiểu thư hỏi cô câu này, chẳng lẽ lão đại chưa từng nói cho Park tiểu thư biết về căn phòng này sao? Mà hiện tại... Park tiểu thư lại muốn biết, rốt cuộc nên nói hay là không nói mới tốt? Không nói cũng không được, nói cũng không xong. Cứ thế, Yoo Jung lúng túng nửa ngày cũng chưa nói ra.

" Làm sao thế? " - Hyomin hơi nhíu mày hỏi, nhưng không đợi đối phương trả lời đã tự thân di dời vào bên trong.

Thoạt nhìn thì nơi này cũng chỉ là phòng ngủ bình thường... Thế nhưng... có vẻ nó không hề bình thường! Nếu như là phòng ngủ thông thường, Jiyeon vì sao không để cô sử dụng phòng này, chẳng phải nơi này chỉ cách phòng Jiyeon một cái thư phòng thôi sao? Mà lại tốn công chuẩn bị một phòng khác cách phòng nó đến tận 3 căn phòng? Nếu căn phòng này bình thường, vì cái gì Yoo Jung lại biểu hiện bối rối như thế?

Hyomin tự mình quan sát một chút, cuối cùng cũng nhìn thấy một khung ảnh được đặt ngay ngắn cạnh chiếc đèn ngủ, ở trên bàn nhỏ cạnh đầu giường.

Yoo Jung không rõ vì sao lại cảm thấy hồi hộp vô cùng, cẩn thận quan sát từng biểu cảm của Hyomin, chỉ thấy đối phương thoáng nhíu mày một chút, thế nhưng bên trong nội tâm Hyomin đang hỗn loạn một trận, hàng loạt những nghi vấn đang được đặt ra.

Trên tay Hyomin chính là bức ảnh tự chụp của hai nữ nhân tại cánh đồng hoa Diên Vĩ, bên góc dưới đề ngày chụp chính là ngày mùng 7 tháng 8 của 11 năm trước, cùng dòng chữ nhỏ "My first love".

Bức ảnh tuy được bảo quản kỹ lưỡng cũng không giấu được sự cũ kỹ theo thời gian.

Nhìn vào bức ảnh này có thể làm cho người ta cảm nhận được sự non nớt nhưng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Từ trong ánh mắt của đôi trẻ kia toát lên sự hạnh phúc của một tình yêu bình dị nhưng đầy mảnh liệt của thời thanh xuân.

Hyomin nhìn chằm chằm vào nữ nhân có nụ cười rạng rỡ, ngón tay vô thức chạm đến gương mặt quen thuộc ấy. Cô biết người này! Người nọ mỗi khi cười đều cười đến tít mắt, người nọ tuy mặt mày bình thường lạnh như khối băng, thế nhưng khi cười với cô lại ấm áp hơn cả ánh mặt trời, còn mang theo một luồng năng lượng tích cực khiến cô bất tri bất giác đem nụ cười của người kia trở thành liều thuốc xua tan mệt mỏi cho chính mình. Hyomin cũng biết rõ, ngoại trừ mình ra, người nọ chưa từng cười đến rạng rỡ như thế với bất kỳ ai...

Người nọ là Park Jiyeon, cũng chính là người cô yêu.

Nữ nhân bên cạnh Jiyeon tuy không cười đến tịt cả hai mắt, nhưng sâu trong ánh mắt kia chính là sự hạnh phúc tột bật. Cô hiểu được! Bởi vì mỗi khi bên cạnh Jiyeon, Hyomin cảm giác chính mình cũng sẽ mang loại ánh mắt tràn ngập hạnh phúc giống như vậy...

Jiyeon một tay cầm máy ảnh, một tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của người kia. Nữ nhân kia hai tay cũng vòng qua eo Jiyeon, hai gương mặt áp sát, cùng chụp một bức ảnh lưu niệm...

Ngày mùng bảy tháng tám mười một năm trước chính là ngày đầu tiên bọn họ chính thức thổ lộ với đối phương, là ngày kỷ niệm tình yêu, là ngày mà Jiyeon cả đời cũng không quên.

Không thể quên, cũng càng không muốn quên...

Hyomin đứng đó rất lâu, ngắm nhìn bức ảnh kia rất lâu. Lâu tới mức Yoo Jung bên cạnh lo lắng đến toát cả mồ hôi.

Hyomin không ngốc, cô càng hiểu rõ tâm tính Jiyeon nhất. Nó tuyệt đối sẽ không thân mật với người khác như thế, trừ phi người này là...

Trong lòng Hyomin đã gợn sóng, nhưng vẻ mặt lại không biến sắc.

" Đây là ai? " - Hyomin một lúc lâu sau mới lên tiếng. Giọng điệu bình thản không giống như đang dò hỏi, ngược lại càng giống như trong lòng vốn đã có đáp án, hiện tại chỉ cần một sự xác nhận.

Trái tim Yoo Jung gần như muốn nhảy ra ngoài, lại tiếp tục rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng. Rốt cuộc là nói hay không nói, như thế nào mới đúng?

" Vì sao phải căng thẳng như thế? Thả lỏng đi. Tôi chỉ muốn hỏi rõ một chút, cô cứ thành thật trả lời là được "

Sự căng thẳng của Yoo Jung khiến Hyomin khó chịu. Nhưng sự khó chịu không đặt trên người Yoo Jung mà là đặt trên người Jiyeon! Jiyeon bí mật bảo hộ căn phòng này, chưa từng nói cho cô biết, đến cả người hầu cũng cảm thấy sợ hãi khi tiết lộ cho cô sao? Rốt cuộc có cái gì đáng sợ khiến họ phải biểu lộ ra như thế? Là Jiyeon không muốn cho họ nói, hay là vì lý do gì khác?

" Park tiểu thư... người này là Iris..."

" Là nữ nhân trước kia của Jiyeon?"

Yoo Jung có chút bất ngờ khi Hyomin đặt ra nghi vấn. Giọng điệu Hyomin như thế rõ ràng trong lòng đã chắc đáp án đến tám chín phần rồi... Vậy nên Yoo Jung mới thành thật gật đầu.

Hyomin không trả lời, lại nhìn đến bức ảnh kia, ánh mắt sâu thẳm không đoán được là đang nghĩ gì.

...

----------
Chann.

Xin chào, mình đã trở lại rồi đây...

Kể từ khi thông báo drop cũng đã tròn 3 tháng. Mọi người vẫn còn nhớ cốt truyện chứ? Mình hy vọng mọi người không quên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro