Một ngày cùng Akari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kanto một ngày bình dị hôm nay vẫn như mọi hôm vẫn nắng đẹp vẫn tươi mới. một buổi sáng tràn đầy năng lượng của tôi, tôi dậy từ rất sớm làm 1 tách cà phê cho buổi sáng hoa lúc trước đã nở rồi, cây táo kế bên có lẽ cũng sắp có trái ngồi thư giãn nhanh như tách cà phê đón bình minh, hương hoa nhè nhẹ làm tim tôi thỗn thức, cái không khí nơi này mọi thứ khiến tôi lưu luyến mãi ở vùng đất kanto này không ồn ào không tấp nập như Tokyo nhưng bù lại con người và thiên nhiên ở đây điều hài hòa một cách lạ thường. hôm nay sẽ là một ngày bận rộn vì tôi phải chăm sóc đám hoa, đang miệt mài hăng say với công việc thì tôi nghe có tiếng gọi
- nè Kakashi cậu có ở nhà không !
nghe từ xa tôi đã biết đó là akari người bạn đầu tiên của tôi ở vùng quê này
- tớ đây cậu ngồi đợi tớ một lát tớ trồng nốt chỗ này nữa thôi là được rồi.
cô ấy nhẹ nhàng đi tới
- cậu khéo tay thật nha katashi một mảnh vườn hoa tuyệt đẹp
-này này cậu đừng xuống đây nhé đợi tớ lên ngay
tôi nói với akari với giọng nhẹ nhàng và cưng chiều tôi sợ với cái tính tăng động ấy cậu ta sẽ lao xuống mất, tôi đứng dậy và rửa sạch bùn đất trên người.
lại chỗ akari
- cậu lại ghế ngồi đi tớ làm cho cậu một ly nước mơ nhé rồi chúng ta cùng nói chuyện
-cậu cũng biết làm nước mơ à! bất ngờ thật nha
- ừ hôm qua vào rừng tôi thấy cây mơ chỗ đền thờ chín mùi rồi nên là hái một ít về ngâm
-ý cậu là cây mơ ở đền sơn thần phải không cậu không gặp ông lão trong đền ấy chứ ông ấy hung dữ lắm đó vậy mà lại để cậu hái mơ sao
tôi vừa pha nước tôi nói với akari
-à ý cậu là ông lão đó sao tôi thấy ông ấy cũng khá vui tính đấy chứ những câu chuyện mà ông ấy kể đều rất ly kỳ tôi khá là thích những câu chuyện như vậy lúc nói chuyện xong thì ông ấy cho tới một hái một ít mơ mang về ăn dần.
-nước mơ của cậu đây akari hi vọng là cậu sẽ thích
akari có vẻ phấn khích nói
-ngon thật đấy
tôi mỉm cười nhẹ và nói
-cậu thích là được rồi sau này muốn uống thì cứ tìm tớ
-phải rồi ha cậu tới tìm tớ có chuyện gì không
akari phụng phịu hờn dỗi  nói
- bộ có chuyện gì tớ mới được đến đây hay sao
- ơ không phải tớ không có ý đó cậu đừng hiểu lầm
tôi bối rối sợ akari hiểu lầm
-haha đùa với cậu thôi thật ra tớ tới đây là để báo cho cậu tuần sau sẽ làm lễ hội thu hoạch mùa màng của làng sẽ là một ngày lễ long trọng đó vì sợ cậu có ít bạn bè nên là tới rũ cậu đi chung đến đó chắc là cậu sẽ quen được nhiều bạn mới đó
-cũng mong là như vậy. thực ra ngoài cậu nó chẳng có một người bạn nào
tôi đáp với vẽ mặt buồn rầu nhưng sau đó lại cười và đáp
-vậy tuần sau tớ sẽ tham gia à phải tớ muốn tới ngôi đền trong rừng để biếu ông lão một ít nước mơ do tớ làm để đáp lễ cho ông ấy sẵn tiện đem cho bác Tamako nữa hay là cậu đi cùng tớ nhé akari
- cũng được đó tớ cũng đang rảnh vậy chúng ta cùng đi thôi
nói rồi tôi vào nhà lấy ra hai lọ nước mơ ủ sẵn cùng akari đi đến đền thờ gió thổi vi vu qua từng ngọn cây vừa đi có thể vừa nghe được tiếng chim hót tiếng suối chảy bỗng nhiên akari reo lên
-kìa Kakashi đó là một con cáo
-đúng thật nhỉ là một con cáo
- cậu có biết không Kakashi người lớn bảo nếu mà mình gặp được cáo sẽ là điều may mắn đó vì cáo là hiện thân của thần rừng có vẻ hôm nay sẽ cực kỳ suôn sẻ đây
xong khoảng thời gian đi bộ thì cuối cùng cũng được đền thờ
-ông itachi ơi cháu là Kakashi cháu có đem ít quà qua thăm ông đây
-ô là cậu nhóc thành thị đây sao lại muốn nghe chuyện thần thoại về khu rừng à
từ trong đền một ông cụ già với mái tóc bạc phơ cùng bộ râu dài bước ra nói với giọng khàn khàn
thấy ông tôi liền đem ra lọ mơ đã ủ đem lên đưa cho ông
-ông à đây là mơ lúc trước ông cho cháu này cháu đang ngâm rồi mang sang tặng ông uống nhiều rất tốt cho sức khỏe ông nhận cho cháu vui nhé
-xem kìa thằng bé có lòng quá đến thăm ông là được rồi còn đem quà cáp tới làm gì
-cháu chào ông ạ
akari đứng phía sau lên trước chào ông
-cô bé này là ai đây bạn của cháu sao chàng trai
-dạ vâng ạ đây là akari là bạn của cháu
akari nhanh nhẩu đáp
-cháu là con của ông chủ tiệm ramen Sasuke đây lúc trước cháu hay đến đây chơi ông quên cháu rồi sao
-à là con của Sasuke sao đó là con nhóc hay quậy phá hay lẻn vào đền lấy trộm bánh đúng không lâu lắm rồi không gặp cháu cháu lớn và cao hơn nhiều quá.
ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi xin phép về trước vì phải qua nhà bác Tamako nữa. nói rồi chúng tôi tạm biệt ông và đi đến nhà bác Tamako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro