CƠN MƯA ĐẦU HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau khi bốn thằng giặc trời vẫn còn đang ngủ thì Jane và Ciize đã dậy từ rất sớm,hai cô đi chợ rồi tiện ghé vào quán bánh ngọt của p'Sing
    -Sao mấy đứa sang sớm mà không báo ảnh, sớm thế này anh mới có tiramitsu thôi!
    -Thế lấy em 8 cái nhá anh!
Jane đáp lại lời p'Sing
    -Hai đứa ra bàn đợi anh đóng hộp
P'Sing nói
  Ciize và Jane ra chiếc bàn quen thuộc,
hai cô trò chuyện một vài điều chờ p'Sing gói bánh.Khoảng 15 phút sau p'Sing mang bánh ra anh để ý nét mặt buồn rầu của hai đứa em liền hỏi:
    -Sao mà buồn rười rưỡi thế này?
    -Khi nào em kể sau anh nhé!
Nói xong Jane trả tiền rồi kéo Ciize về.Trên đường đi Jane để ý cô bé mọi ngày tràn đầy năng lượng bỗng hôm nay lại cúi gằm mặt chẳng nói chẳng rằng,cô biết mèo nhỏ của cô sợ phải rời xa nơi mà mèo nhỏ cho là nhà,cô cứ mải suy nghĩ, bước chân cô chậm hơn Ciize một nhịp,đứng đằng sau cô nhìn tấm lưng gầy gò được nắng sớm ban mai phủ kín.Không biết từ bao giờ cô cảm thấy bản thân mình coi cô gái này là một phần không thể thiếu,dường như nếu như cô ấy không tồn tại thì Jane cũng vậy.Trên con đường quen thuộc họ cứ từng bước từng bước trên nền gạch đã cũ,bỗng Ciize quay lại:
    -Nếu tớ có sang Úc nhất định sẽ không quên chị đâu hứa đấy!
Cô nói với khuôn mặt nét đượm buồn
    -Không!bạn sẽ không đi đâu cả chỉ ở đây với chị và đám nhóc thôi!
Vẫn với chất giọng trầm ấm,Ciize bỗng cảm thấy như được chữa lành.Một đứa trẻ con luôn cần chăm sóc,cô coi Jane là một người không thể thiếu, đối với cô Jane không chỉ là bạn thân mà còn là một phần của trái tim cô,Cô và nàng cùng nhau đi trên vỉa hè dưới cái nắng ban mai.Đến đầu ngõ Ciize lại thủ thỉ:
    -Hôm nay mà mưa thì tốt biết mấy
Jane cũng biết tại sao Ciize lại nói như vậy,có lần Ciize kể mẹ cô từng tâm sự với cô rằng bà ấy thích mưa, mưa có thể chữa lành tâm hồn của bà ấy,nghĩ vậy nên Jane cũng chẳng nói thêm gì,cô nàng bên cạnh lại bắt đầu luyên thuyên đủ điều.
  Bước vào nhà Jane thấy bốn nhãi con kia vẫn đang ngủ cô bèn hét lớn:
    -Mấy giờ rồi còn ngủ, chúng mày có dậy không tao còn biết đường,5 phút nữa không thấy mặt ở dưới nhà thì đừng trách tao.
Nói xong Jane kéo tay Ciize xuống nhà làm bữa sáng.Ciize người bé tẹo cứ như một đứa trẻ con,lon ton lon ton núp sau bóng lưng của Jane,Jane đứng xào mì con Ciize ngồi ở bàn ăn sắp xếp bát đĩa,Jane vừa làm đồ ăn sáng xong thì bốn tên giặc kia cũng đi xuống
    -Ối sao p' biết em thích ăn mì mà làm
Nhóc Nanon chạy lại nói
    -Ai làm cho tụi bây,tạo làm đủ cho tao với Cii ăn thôi,cho chừa cái tội dậy muộn,đồ tao để trên bếp lại mà làm đồ ăn đi
Jane nhẹ nhàng đáp:))
    -Anh em cứ yên tâm bữa sáng sẽ do tôi chuẩn bị
Fourth nhanh nhảu tiếp lời Jane
Nghe Fourth nói vậy thằng Ohm đáp lời
    -Thôi thôi để thằng Fot nấu là hôm nay không phải ở nhà Cii để nói chuyện đâu mà ở trong viện đấy!
Không kịp để hai đứa cãi nhau Ciize nói:
    -Thôi hai đứa lại sắp cãi nhau rồi đấy,để p'Jane nấu cho
Jane đang ăn buông dĩa xuống rồi đáp lời Ciize:
    -Aoo!chị đồng ý lúc nào vậy bạn
Nghe Jane nói vậy Ciize tròn xoe mắt như chú mèo con long lanh nhìn Jane, thấy cô bạn của mình như vậy Jane cũng đành phải làm đồ ăn cho lũ giặc kia chứ sao mà chịu được đôi mắt đáng yêu đó
 
  Ăn uống no say,bọn nhóc dọn dẹp rồi chúng dắt díu nhau sang nhà Ciize.Bố mẹ Ciize tuy là chủ nhật nhưng vẫn phải đi làm chỉ khác là mọi hôm 11 giờ mới về thì chủ nhật sẽ về lúc 9 giờ rưỡi.Bọn trẻ ngồi chơi một lúc thì por Cin mae Onu cũng đã về, thấy bọn trẻ ngồi ở sofa por mae cũng hiểu được phần nào, bố mẹ Ciize vào phòng thay đồ sau đó por Cin đi đến ghế sofa ngồi cạnh bọn trẻ còn mae Onu thì vào bếp gọt hoa quả.Por Cin nghiêm giọng:
    -Mấy đứa định xin cho Cii ở lại Thái đúng không?Bố không đồng ý đâu nhá!
    -Por ơi!Bọn con hứa sẽ chăm sóc Cii thật tốt mà, với cả đâu phải mỗi bọn con cả bố mẹ của bọn con nữa mà
Gem và Nanon cùng nói
    -Đúng rồi đó bố còn có con và mae Jaim nữa
Jane đáp lời hai đứa nhỏ
    -Bố rất tin tưởng con Jane à nhưng nhỡ Ciize có xảy ra chuyện gì thì bố biết làm sao
Por Cin hạ giọng nói
Mae Onu vừa bê đĩa hoa quả từ bếp ra vừa nói:
    -mẹ biết các con không muốn xa nhau  nhưng Cii là con gái,mẹ không yên tâm để Cii ở đây một mình
Nghe vậy Fourth nhanh nhảu đáp:
    -Có p'Jane lộ cho Cii rồi mẹ không cần lo ạ
Bố mẹ của Ciize thở dài, một khoảng lặng kéo dài cho đến khi một cơn mưa ập xuống, bố mẹ Ciize nhìn nhau,rồi mae Onu nói:
    -Thế này nhé,mẹ sẽ đưa cho các con một chậu cây trong vòng 1 tháng nếu cái cây này vẫn sống tốt mẹ sẽ cho Cii ở lại!
Cả lũ đồng thanh:
    -Nhất chí nha mẹ!
Bố mẹ Ciize chỉ biết nhìn bọn trẻ mà thở dài
Nếu cơn mưa đó không ập xuống liệu sẽ ra sao, chẳng ai biết chỉ biết giờ họ phải giữ gìn sinh mệnh của cái cây đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro