Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng giam nhỏ bẩn thỉu, song cửa chắc chắn được làm từ kim loại vô cùng đặc biệt đôi lúc vài con chuột kêu chít chít chạy ra chạy vào ở góc tường nhỏ và khay cơm ở góc cửa nhưng e dè không dám đến gần vì bên cạnh một một cô gái ngồi gần đó ôm hai chân gục mặt xuống cả người cô run lên từng đợt, đôi chân trần co rút vì sự lạnh lẽo.

Từ cầu thang đá có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ tốn mở cửa ánh sáng từ hành lang bên ngoài phòng giam cô gái bên trong nghe thấy từng tế bào cô run lên từ từ ngẩn đầu.

"Cô có muốn tôi đưa cô ra khỏi nơi này không?"

Hứa Di nhìn người đàn ông đứng ngược sáng với cô nghe thấy lời anh nói, rời khỏi nơi này cô muốn rời khỏi nơi này, nhưng tại sao anh ta lại cứu cô hơn nữa khi nhìn vào anh ta dù không rõ ràng nhưng cô cảm thấy anh ta đang quan sát cô nhưng hiện tại cô không có sự lựa chọn cô đã nghe bọn chúng nói ngày mai sẽ giao cô cho quân nổi loạn xem như phần thưởng, đêm nay là cơ hội cuối cùng của cô.

"Tôi muốn, anh hãy giúp tôi ra khỏi nơi này" giọng cô rất kích động sợ rằng nếu không trả lời anh ta sẽ đổi ý.

Người đàn ông mỉn cười, anh ta từ từ bước đến bên cánh cửa sắt nhẹ nhàng đảo bàn tay thẻ phòng ở dưới bàn tay cần lấy chiếc thẻ nhỏ nằm dưới lòng bàn tay ấn nhẹ vào bộ cảm biến người đàn ông bước vào cuối đầu nhìn cô gái anh ta cúi người ôm ngang người cô.

Hứa Di bị người khác ôm vào lòng cảm giác không thoải mái lại là đối với người đàn ông xa lạ nhưng hiện tại cô không còn sức lực kháng cự để mặc anh ta ôm ra ngoài.

Ra khỏi khu nhà giam cô liếc nhìn bầu trời đêm lại cảm thấy mắt cay nhẹ dạ vài ngày cô chưa thấy được bầu trời từ lúc bị bắt giữ cô chỉ sợ hãi và im lặng, lúc này cô chỉ thấy người đàn ông lao nhanh về hai chiếc xe đỗ sẵn ở đó lại loáng thoáng nghe được giọng người đàn ông.

"Ngủ một chút đi phải mất vài tiếng mới đến nơi"

Dù Hứa Di không biết người đàn ông xa lạ này sẽ đưa cô đi đến đâu nhưng anh ta là người cứu cô hơn nữa động tác ôm dịu dàng của anh ta làm cô thấy một phần sự tin tưởng giao bản thân cho anh ta nghiên đầu dựa vào ngực anh ta cô thiếp đi trong sự mệt mỏi điều cuối cùng cô biết trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ cô nhìn thấy bản thân được người đàn ông ôm khỏi ôtô lên một chiếc máy bay.

"Hứa Di con phải sống thay phần cha mẹ, con phải trả thù họ, con phải trả thù người đó "

"Mẹ, mẹ? Họ là ai? Tại sao họ lại giết gia đình chúng ta?"

"Là người đó, là anh ta, con phải báo thù cho chúng ta.. "

Hứa Di choàng tỉnh dậy mồ hôi lấm tấm trên trán cô từ lúc xảy ra gia đình cô xảy ra chuyện mỗi lần cô ngủ lại gặp ác mộng, định thần lại cô nhìn xung quanh cô đang nằm trên chiếc giường lớn ga giường màu đen rèn cửa sổ màu đen một tủ quần áo lớn bên phải cô vài kệ sách đối diện giường phòng khá đơn giản, nhưng đây là đâu?

"Cô tỉnh rồi"

Khi Hứa Di còn đang thất thần cửa mở ra một chàng trai bước vào anh ta lặng lẽ nhìn cô nói ra ba từ, cô quan sát thấy anh ta chính ta người cứu cô khỏi phòng giam đó thân hình cao lớn khuôn mặt tú mỹ đôi mắt.. Đôi mắt của anh ta rất hút hồn khi nhìn vào nó Hứa Di như bị cuốn vào..

"Nhìn đủ chưa?"

"Ách.. Anh tên là gì, cho hỏi đây là đâu? "

Cô đỏ mặt ngượng ngùng nhanh chóng tìm vấn đề để nói.

"Tôi là Duệ Thương, đây là nhà tôi ở tinh cầu Pha Lê và bây giờ cụ thể cô đang ở trong phòng tôi trên giường của tôi"

Vẫn là thái độ lạnh nhạt mang theo ý trêu đùa.

"Nếu muốn cảm ơn tôi vì mọi thứ cô hãy làm việc cho tôi, tôi biết có một công việc phù hợp cho cô"

"Là loại công việc gì? "

Cô cảm thấy cảm động người đang ông trước mặt cô không những cứu mạng cô mà còn chủ ý sắp xếp công việc cho cô, cô cảm động đến nỗi nước mắt sắp rơi lại nghe người đàn ông nói tiếp.

"Làm tình nhân của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro