người hành khất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1
Mùa đông năm ấy rét hơn mọi năm , cái rét ngắm vào từng thớ thịt khiến đám trẻ con như chúng tôi run bần bật dù trên người đứa nào cũng mặc hai ba lớp áo dày . Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là cái rét tê tái ấy mà chính là những chuyện đã xảy ra trong thôn vào năm ấy ....
Tôi đang ngồi chơi ở trước nhà thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi khe khẽ :
--Cháu gì đấy ơi .... Ta đói quá .
Ngước mắt nhìn lên tôi thấy một người ăn mày dáng người còm nhom , mặt mũi lem luốt   tóc tai rối bù , quần áo rách rưới , lại bị mất một bên chân , ông ta đang đứng ngay trước cổng nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi sợ hãi nhỏm người dậy gọi với vào bếp :
--Mẹ ...mẹ ơi ....
Mẹ nghe tiếng tôi thì lo lắng vội chạy ra hỏi :
--Sao thế con trai
--Có ...có chú ăn mày ngoài cổng đấy mẹ . Chú ấy chỉ có một chân , lại còn bảo đói lắm.
Mẹ tôi vốn là người ưa làm thiện nguyện lại rất tin vào phật pháp nên nghe vậy liền chạy ra mở cổng nhìn , thế nhưng chẳng thấy bóng dáng người ăn mày nào cả . Mẹ cẩn thận khóa cửa rồi quay sang nắm lấy tay tôi cười hiền bảo :
--Chắc chú ấy đi rồi con ạ , mẹ không thấy ai cả , mẹ con mình vào nhà nhé .
Chuyện về người ăn mày sẽ chẳng có gì lạ bởi nghe đâu mấy năm gần đây mùa màng thất bát , người chết đói đầy cả ra . Có được cái ăn cái mặc như gia đình tôi đã là may mắn lắm rồi . Thế nhưng tôi không thể ngờ việc gặp gỡ người ăn mày ấy lại mở ra một chuỗi ngày kinh hoàng tiếp theo .
Hai ngày sau , khi cả nhà tôi đang ăn cơm trưa thì bên ngoài có tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ . Cả nhà vội buông đũa chạy ra xem , người vừa la hét vừa khóc kia không ai khác chính là Bác Miên nhà bên cạnh . Bác ấy đang ngồi bệch xuống ngay trên bãi đât trống cạnh cái ao bèo nhỏ sát nhà  mà gào khóc đến lạc cả giọng . Bố mẹ tôi thấy thế vội chạy ra đỡ Bác dậy , mấy người hàng xóm trong thôn cũng đi tới xem có chuyện gì . Bác Miên bây giờ không nói nổi nữa đưa tay run run chỉ lên mấy cây gòn mọc trên bãi đất hoang . Mọi người thấy thế đưa mắt nhìn theo thì ai nấy đều điếng cả hồn vía. Trên cây gòn cao tít ,một cái xác người treo lủng lẳng , hai mắt lộ cả ra ngoài , mũi và miệng đều chảy máu , cái lưỡi thè dài ra , phân và nước tiểu cũng dính cả ra quần . Cái xác đó không ai khác chính là Ông Tâm chồng Bác Miên . Hàng xóm bắt đầu bàn tán bởi lẽ xưa nay Ông Tâm vốn là người hiền lành , vui vẻ , gia đình lại hòa thuận ấm êm. Thế nên việc ông ấy đang yên đang lành lại treo cổ chết trở thành một dấu chấm hỏi lớn với người trong thôn . Cả đám thanh niên phải khó nhọc lắm mới có thể đưa cái xác xuống đất . Bác Miên khóc nấc từng hồi , chính Bác cũng không thể hiểu nổi vì sao chồng mình lại chết tức tưởi như vậy . Tối  qua ông ấy vẫn còn dự định cuối tháng sẽ đi lên tỉnh thăm đứa con gái đang học đại học trên đấy. Hơn nữa lúc hai giờ sáng bác Miên trở giấc vẫn còn thấy chồng nằm cạnh ấy thế mà giờ đây ông chỉ còn là cái xác cứng đờ . Càng nghĩ Bác Miên càng thấy đau lòng cứ khóc ngất từng chập .
Sau khi an táng ông Tâm xong , đoạn đường phía trước nhà tôi chẳng còn ai dám qua lại lúc trời tối . Bởi người ta tin rằng những người chết vì treo cổ oán niệm rất lớn , họ không siêu thoát mà sẽ ở lại dương gian quấy phá con người . Tuy tôi không biết thực hư thế nào nhưng với một đứa mới lên bảy tuổi như tôi thì việc có người treo cổ gần nhà đã làm tôi sợ phát khiếp . Tối nào đi ngủ tôi cũng mang theo tỏi bên người . Dù mẹ hay bà có nói thế nào thì tôi vẫn nhất quyết ôm khư khư củ tỏi mới chịu ngủ . Ấy thế mà đêm nhà Bác Miên làm lễ Tam Chiêu , chính tôi lại là người gặp chuyện lạ đến nổi tè cả ra quần. Tối đó đang ngủ ngon lành thì tôi thấy buồn tiểu  , nhà vệ sinh thì nằm ở phía sau vườn , từ gian sau tôi phải mở cửa rồi đi thêm gần chục bước mới tới nhà vệ sinh . Tất nhiên là trẻ con như tôi thì được ưu ái , chẳng cần phải ra nhà vệ sinh cho xa , tôi chỉ cần mở cửa và tè thẳng vào cái hàng rào ngay cạnh đó là được . Tôi rón rén trèo xuống giường tránh làm bà thức giấc , bởi nếu bị đánh thức bà sẽ rất khó để ngủ lại . Sau khi thành công mở được cánh cửa tôi kéo quần và nhanh xả lũ . Bất chợt tôi nghe tiếng dép đi loẹt xoẹt phía nhà Bác Miên . Tôi vội kéo quần lên định chạy vào nhà , nhưng bản tính tò mò tôi lại dừng ngay bậc cửa rồi ngoái đầu nhìn sang nhà Bác Miên . Từ sau đám tang bên nhà Bác ấy lúc nào cũng đèn đóm sáng trưng nên tôi có thể thấy rõ mùng một. Ở khoảng sân sau bên nhà ấy , có bóng một người đàn ông đang bị gông cổ bởi một sợi dây dài . Tôi đưa tay bịt chặt miệng để giữ cho mình không kêu lên khi nhận ra người đàn ông đó chính là chồng Bác Miên và điều khủng khiếp hơn khiến tôi phải xón nước tiểu ra quần chính là người đang cầm sợi dây đi sau ông Tâm không ai khác chính là gã ăn mày một chân hôm trước tôi nhìn thấy . Tôi muốn chạy vào nhà nhưng lúc này hai chân cứng đờ không sao nhúc nhích được . Bất chợt có một bàn tay thô ráp đặt lên vai kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hai cái bóng bên kia nhà lập tức biến mất :
--Sao con lại đứng đây thế , mau vào nhà kẻo cảm lạnh .
Thì ra đó là tiếng của bà , tôi chưa bao giờ nghe được tiếng bà mà mừng như bắt được vàng đến thế . Tôi run rẩy quay lại ôm chầm lấy bà khóc òa lên khiến bà lo lắng hỏi :
--Con sao thế này , đau ở đâu sao ?
Tôi theo bà vào nhà rồi kể cho bà nghe những chuyện mình vừa nhìn thấy . Bà trầm ngâm một lúc rồi xoa đầu tôi cười nói :
--Cháu của bà mơ ngủ đấy , không sao đâu , có bà ở đây cháu yên tâm mà ngủ nhé .
Tôi cũng thừa biết là bà nói thế để tôi an tâm về giường ngủ , bởi ngay sau khi tôi lên giường bà đã khẽ khàng mở cái tủ đầu giường lấy ra một sợi dây chuyền có mặt phật bà quan âm đeo vào cổ cho tôi . Tôi mân mê sợi dây chuyền rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .
Một tuần trôi qua chuyện về cái chết ông Tâm đã lắng dịu phần nào , ít ra tôi không còn nghe người ta bàn tán mỗi lần gặp mặt nhau . Và tất nhiên với một đứa mới lên bảy như tôi thì câu chuyện về hồn ma ông Tâm cũng nhanh chóng được xếp vào ký ức . Thế mà chuyện kia vừa lắng dịu thì chuyện nọ lại đến. Chiều hôm đó tôi đang chơi cùng lũ bạn trong xóm ở trước sân thì nghe có tiếng ai đó cười lên từng tràng , cả đám kéo nhau ra trước cổng nghe ngóng thì phát hiện tiếng cười ấy phát ra từ bãi đất hoang . Mấy đứa bạn định chạy ra xem thử là ai thì bị tôi ngăn lại , tôi bảo :
--Chúng mày đừng ra đấy , chỗ đấy có ma , thật đấy .
Mấy đứa con gái nghe tôi nói thế thì tỏ vẻ sợ sệt , còn mấy thằng con trai thì cười bảo tôi nhát gan , chúng nó bảo ban ngày ban mặc thế này thì làm gì có ma , thế là cả bọn chạy ù ra đấy xem . Tò mò tôi cũng lẻo đẻo đi theo sau nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn . Một thằng trong đám reo lên
--Tưởng ai , thì ra là ông Thiện nghiện rượu chúng mày ạ . Vậy mà thằng Thanh nó cứ bảo là ma ...haha
Tôi nhón người lên nhìn , khuất tầm mắt tôi chỗ tụi nó đang đứng là một người đàn ông cởi trần ngồi xếp bằng đang gục đầu xuống và phát ra từng tràng cười ghê rợn .

CHAP 2
Cả đám con nít nhìn thấy chỉ nghĩ là ông Thiện lại uống say mới như thế nên tụi nó kéo nhau về sân nhà tôi chơi tiếp . Chỉ mỗi tôi vẫn đứng nép ở một góc bên kia đường nhìn sang , ông Thiện lúc này ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi khiến tôi giật mình vội thụp người lại nép vào một bờ tường . Cũng chẳng rõ ông ta có nhìn thấy tôi hay không , bởi lúc này cả thở mạnh tôi cũng không dám . Sau một hồi không thấy động tĩnh gì tôi mới từ từ xoay lại nhìn thì chẳng còn thấy ông ta đâu cả. Tôi vội chạy về sân để tiếp tục chơi cùng tụi bạn . Tối đó khi cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ thì có một người đàn ông bên ngoài vừa chạy vừa hô hoán lên :
--Ôi làng nước ơi , lại có người treo cổ kìa .....
Lần này người treo cổ trên cây gòn kia không ai khác chính là ông Thiện . Thế là trong thôn lại được dịp bàn tán xôn xao , người thì bảo ông Thiện buồn vì vợ bỏ mà nghiện rượu rồi nghĩ quẩn , kẻ lại bảo vì ông ấy hợp vía nên bị ông Tâm bắt đi theo . Mấy người già thì cứ chẹp miệng bảo rằng thứ gì đó đã quay về. Chưa biết thực hư thế nào nhưng nhà tôi lại được một đêm mất ngủ bởi phải hơn mười một giờ người ta mới đưa được xác ông Thiện xuống . Người trong thôn gom tiền lại mua cho ông cỗ áo quan và giúp ông tổ chức đám tang đàng hoàng . Bởi ông Thiện chỉ sống có một mình trong căn chòi lụp sụp nên mọi thứ cũng làm đơn giản hóa . Kỳ lạ hơn là từ sau cái chết của ông Thiện , tôi lại bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng về người ăn mày một chân kia mỗi lúc một nhiều hơn . Sau mỗi giấc mơ tôi đều tỉnh dậy với mồ hôi lấm tấm trên trán và cảm giác sợ hãi vô cùng . Bà và mẹ đã dẫn tôi đi chùa , đọc kinh phật nhưng tất cả đều vô dụng . Suốt hơn tháng trời , cứ cách một hôm tôi lại mơ thấy ông ta . Có lúc tôi thấy ông ta đứng ngoài cổng , có lúc lại đứng ở cửa sau , có lúc ông ta còn đứng cạnh giường tôi và bà . Đỉnh điểm nhất là tối qua tôi mơ thấy ông ta đang nằm cạnh tôi thay vì là bà , giấc mơ khủng khiếp ấy làm tôi phải khóc thét vì sợ hãi .
Trưa hôm sau lúc tôi đi học về vừa vào đến cổng đã thấy nhà đông kịt người . Tôi chen vào bên trong thì thấy bố mẹ đang quỳ gối cạnh giường khóc nức nở . Trên giường là bà tôi đã được phủ chăn đến tận cổ , môi tím  tái và khuôn mặt đã trắng bệt . Mẹ vừa trông thấy tôi nước mắt đã ngắn dài , mẹ ôm tôi trong lòng nấc nghẹn từng tiếng :
--Bà mất rồi con ạ .
Tôi òa khóc rồi vung khỏi vòng tay mẹ chạy đến ôm lấy bà mà ra sức gọi :
--Bà ơi , cháu đi học về rồi đây , bà ơi , bà thức dậy đi ạ . Bà ơi ....
Nhưng dù tôi có lay thế nào bà vẫn chỉ nằm im , cứng đờ và lạnh cóng . Sau đám tang bà ngôi nhà tôi ở thường ngày vốn đã yên ắng nay còn vắng vẻ và buồn bã hơn . Tôi phải dọn lên nhà trước ngủ cùng bố mẹ nhưng tối nào tôi cũng khóc vì nhớ hơi bà . Mà kể ra cũng thật lạ , từ hôm bà mất những cơn ác mộng của tôi về người đàn ông ăn mày cũng chẳng còn . Cho đến tròn 49 ngày sau , tối đó tôi đang nằm ngủ với bố mẹ thì nghe có tiếng dép loẹt xoẹt đi đi lại lại trước sân . Tôi kéo chăn lên kín đầu chỉ chừa hai con mắt để quan sát . Bên cạnh bố mẹ tôi vẫn ngủ say , điều này thật khác thường vì mọi ngày chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng làm mẹ tôi tỉnh giấc . Tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi tiếng những bước chân dừng ở ngay cửa chính . Dù trùm kín chăn nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi lạnh khủng khiếp như thể đang ở trong cái tủ đông lớn vậy . Chưa kịp trấn an thì bên ngoài tiếng dép loẹt xoẹt lại vang lên mỗi lúc một xa dần. Tôi vội tốc mền lao xuống giường chạy đến gần cửa . Hé mắt nhìn qua mấy khe hở của cánh cửa gỗ tôi thấy ba người đi trước gồm hai người đàn ông và bà tôi bị dây thòng lọng siết vào cổ và người giữ đầu còn lại của ba sợi dây ấy chính là tên ăn mày xấu xí kia . Tôi định thốt lên gọi bà nhưng phía sau lưng có người đã dùng tay bịt miệng tôi lại . Thì ra đó là bố , đợi cho bên ngoài yên hẳn bố con tôi mới quay trở vào phòng khách . Tôi ngạc nhiên hỏi :
--Bố ơi , lúc nảy sao bố không cho con gọi bà. À mà bố cũng thấy bà phải không ạ ?
Bố tôi gật đầu , ánh mắt buồn bã ngấn nước . Bố trả lời tôi bằng giọng trầm lắng :
--Bà con đã bị quỷ bắt hồn đi . Chúng ta phải tìm cách cứu bà con ạ .
Tôi tròn mắt hỏi lại :
--Thế tên ăn mày kia là Quỷ hả bố ? 
Bố gật đầu :
--Đấy là con quỷ một chân ngày trước từng ngụ ở thôn này . Chuyện này phải kể bắt đầu từ 30 năm về trước .....
Lúc đó chỗ nhà tôi ở bây giờ là một con sông lớn , xung quanh bờ sông chỉ có tầm ba bốn hộ gia đình sinh sống , cây cối mọc um tùm. Thời dân mình còn đánh Mỹ , ngày nào cũng có xác chết trận trôi nổi trên sông . Sau hòa bình người ta bắt đầu đến đây khẩn hoang xây nhà . Từ mấy hộ dân ban đầu mở rộng thành mười mấy hộ , nhưng vẫn không đủ để lấn át âm khí mảnh đất này . Hầu hết người nào ở đây cũng bị ma trêu , nhẹ thì bệnh mấy hôm , nặng thì thần trí không còn tỉnh táo . Nghiêm trọng nhất phải kể đến nhà bà Hoa , một trong những hộ dân lâu đời ở đây .Vợ chồng bà Hoa có ba người con hai trai , một gái . Một hôm nhà bà đang cúng giỗ cho ông cụ thân sinh thì có một người ăn mày chẳng biết từ đâu đến lén trộm mất con gà cúng . Vốn tính keo kiệt , nên chồng bà Hoa liền đuổi theo gã kia giật lại con gà , hai bên giằng co một lúc thì gã ăn mày bị ông chồng bà Hoa hất tay mất đà ngã úp mặt . Khi mọi người chạy đến đỡ lên đã thấy mắt gã trợn trừng , miệng hộc máu tươi . Lúc đặt gã nằm ngửa ra thì mới thấy có một cây cọc nhọn cắm thẳng vào yết hầu khiến gã mất mạng . Mọi người xúm lại mua cho gã cái quan tài rồi đem chôn ở một mảnh đất trống cạnh bờ sông . Một tuần sau khi gã ăn mày chết tự dưng lần lượt ba đứa con của bà Hoa bị sốt cao rồi hóa điên dại . Họ cứ lẩm bẩm nói những câu vô nghĩa suốt ngày . Dù gia đình bà Hoa đã chạy chữa nhiều nơi, mời cả thầy pháp cao tay ấn nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho ba người con . Cả thôn ai cũng nghĩ việc đó do cái chết tức tửi của gã ăn mày mà ra. Hơn một tháng sau thì chồng bà Hoa cũng bị trúng gió mà qua đời . Ông ta chết đột ngột đến mức không kịp trăn trối lời nào với vợ và con . Sau giấc ngủ trưa như mọi ngày, bà Hoa vào gọi chồng thì thấy ông đã sùi bọt mép và tím tái toàn thân  . Những tưởng đó là quả báo mà gia đình bà phải chịu nào ngờ sau đó lần lượt từng người trong thôn bắt đầu chết một cách hết sức kỳ lạ . Hầu hết họ là người đang khỏe mạnh , chỉ qua một đêm thì đều chết bất đắc kỳ tử bằng nhiều cách khác nhau . Có người treo cổ , có người nhảy sông , có người trúng gió , cũng có người đang ngồi ăn cơm thì lăn đùng ra chêt luôn . Mọi người trong thôn vô cùng hoang mang và lo sợ , có mấy gia đình còn chọn cách rời khỏi thôn dắt díu nhau đi nơi khác sống . Thôn Thủy An vốn đã ít người giờ lại còn hoang vắng đìu hiu hơn.
CHAP 3
Một ngày nọ có một người lỡ đường đi ngang qua thôn , đó là một người đàn ông ngoài ba mươi , dáng hơi gầy , tuy còn trẻ nhưng mái tóc đã lấm tấm sợi bạc . Vừa bước vào thôn anh ta đã đi thẳng đến nhà bà Hoa để hỏi chuyện . Bà Hoa đang ở nhà sau cho bầy heo ăn nghe tiếng gọi  thì liền chạy ra xem , thấy người lạ bà có phần dè dặt hỏi
--Chú tìm ai đấy ?
Người đàn ông lễ phép thưa :
--Thưa , cháu lỡ đường , xin cô một ít nước uống ạ .
Bà Hoa bất giác rùng mình nhớ tới gã ăn mày ngày trước liền xua tay từ chối :
--Nhà tôi không tiếp khách , cậu hãy đi nơi khác mà xin giúp .
Nói xong bà định quay lưng vào nhà thì chợt sững người lại vì câu nói của người đàn ông kia :
--Nó vẫn sẽ không buông tha cho gia đình cô và cả cái thôn này . Cô tin cháu chứ ? Cháu sẽ gắng sức giúp mọi người .
Bà Hoa mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông lạ rồi nghẹn giọng nói :
--Vô ích thôi cậu ạ , biết bao nhiêu thầy được mời về nhưng ai cũng lắc đầu chịu thua . Có người còn bị nó làm cho điên dại . Cậu còn trẻ thế chúng tôi không muốn liên lụy cậu . Cậu mau chóng rời khỏi đây đi . Người đàn ông mỉm cười nói :
--Cháu học đạo chỉ mong giúp đời , cho dù có thế nào thì cháu cũng không ngoảnh mặt làm ngơ đâu cô ạ .
Nghe đến đây mắt bà Hoa chợt lóe lên một tia hy vọng , bà mời người đàn ông tên tự là Hoành vào nhà rồi kể lại hết sự việc . Nghe xong thầy Hoành trầm ngâm một lúc , thầy lấy ra ba lá bùa màu vàng đưa cho bà Hoa và căn dặn :
--Cô cầm lấy ba lá bùa này, ba ngày nữa vào đúng chính ngọ cô hãy thắp nhang khấn đất trời rồi đốt đi , đem tro hòa với nước uống , phần xác thì bỏ vào gối nằm . Dần dần các con cô sẽ khôi phục được thần trí .
Bà Hoa cầm lấy ba lá bùa mừng rỡ như gặp được kho báu  . Bà cho thầy nán lại nhà mình để tiện việc trừ Quỷ , ai hỏi thì bà chỉ bảo là đứa cháu ở quê lên . Suốt một ngày ở nhà bà Hoa, thầy Hoành đã bày ra thiên la địa võng để dụ con quỷ vào bẫy . Tối đó thầy Hoành một mình lập trận pháp ở chỗ bãi đất trống với dự định sẽ phong ấn linh hồn con quỷ kia vĩnh viễn trong mộ . Chẳng ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì , chỉ biết rằng tối đó trời mưa rất to , sấm chớp liên hồi . Người trong thôn ai cũng nghe thấy một tiếng thét rất lớn nhưng chẳng ai dám bén mảng ra xem chuyện gì .
Sáng ra Bà Hoa tìm khắp nhà chẳng thấy thầy Hoành về thì liền chạy ra bãi đất trống tìm thử . Vừa ra đến nơi bà đã thấy thầy Hoành toàn thân ướt sũng nằm gục bên cạnh ngôi mộ gã ăn mày . Tưởng là thầy đã vong mạng bà hốt hoảng gọi mấy người hàng xóm giúp đưa xác thầy về nhưng khi chạm vào mới phát hiện ra thầy vẫn còn thở . Sau khi đưa được thầy Hoành về phải mất ba ngày sau thầy mới tỉnh lại , vừa tỉnh thầy đã vội nói bằng hơi thở yếu ớt :
--Cháu không thể phong ấn con Quỷ lại cô ạ nó mạnh hơn cháu nghĩ , nhưng mà cô và mọi người không cần lo lắng . Cháu đã chặt đứt một chân của nó . Nó đã đi nơi khác rồi ạ. Từ nay về sau sẽ không dám quấy nhiễu làng ta nữa đâu .
Tôi nghe đến đó thì cắt ngang lời bố :
--Thế thầy ấy đi đâu rồi hở bố ?
Bố nhìn tôi mỉm cười nói :
--Thầy Hoành chính là ông của con đấy . Sau khi xong việc thầy ở lại mảnh đất này , cưới bà con và sinh ra bố đấy .
Tôi tròn mắt ngạc nhiên và tỏ vẻ thán phục nói :
--Ông giỏi thế hở bố .  Nhưng mà ông mất rồi thế thì con quỷ kia phải làm thế nào ạ.
Bố không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ lẳng lặng ôm tôi vào lòng . Ngoài sân những con gà trong thôn đã cất tiếng gáy đầu tiên . Bố con tôi cùng nhau xuống bếp luộc nồi khoai để chuẩn bị cho bữa sáng .
Mấy ngày sau mọi việc có vẻ lắng dịu , một đứa trẻ như tôi cũng thừa biết mỗi lần như thế ắt sắp có chuyện lớn xảy ra . Quả thật đúng như tôi dự đoán . Cuối tuần hôm ấy lại có người chết . Người xấu số chính là một cô gái mười tám tuổi tên Duyên, con của một gia đình khá giả trong thôn . Theo nhận xét của người xung quanh bình thường Duyên là cô gái vui vẻ , hoạt bát và tràn đầy năng lượng . Vừa tốt nghiệp cấp ba xong và chờ thi đại học thì bất ngờ sáng hôm ấy bố mẹ cô phát hiện con gái mình treo cổ tự vẫn trong phòng. Người dân thôn Thủy An bắt đầu cảm thấy bất an vì đã có ba người chết chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi . Đáng sợ hơn chính là họ đều chọn cách treo cổ . Chiều tối sau khi người ta an táng Duyên xong thì những người cao tuổi trong thôn có hẹn nhau ở đình làng để bàn về vụ việc kỳ lạ này . Có tất cả bảy người tham gia cuộc họp ấy . Họ bàn tán về sự trở lại của linh hồn gã ăn mày năm xưa. Cả bảy người đang bàn tán sôi nổi thì một cơn gió mạnh thổi vào làm rơi tấm rèm treo ở bàn thờ thành hoàng , tấm rèm rơi xuống phủ kín bức tượng . Còn chưa kịp định hình thì lần lượt từng người tự đưa tay bóp cổ mình ngạt thở rồi nằm gục chết . Đến gần tối , người nhà đợi mãi không thấy họ về ăn cơm mới sang đình tìm thì tá hỏa khi thấy bảy người nằm la liệt . Chưa bao giờ thôn tôi lại chìm trong đau thương như thế , bảy mạng người đều là những ông bà lão ngoài bảy mươi , cờ tang bay phất phới khắp thôn . Tiếng khóc ai oán vang vọng xé tan cả màn đêm tĩnh mịch . Sau ngày đại tang xóm tôi lúc nào cũnh đầy âm khí rất nặng nề . Mấy con quạ từ đâu bay về đậu đầy trên mấy cành dẻ kêu lên quan quác . Ban đêm thì mấy con chó tru lên từng hồi vô cùng thê lương .
Một tối nọ tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì nghe bố bàn với mẹ :
--Anh không thể làm ngơ được , có lẽ anh phải tìm cách làm gì đó để giúp mọi người . Cứ như này thì ...
Mẹ tôi nghe đến đó thì khóc lóc van nài
--Em van anh đấy , cả bố anh đạo pháp cao còn chẳng làm gì được nó , anh chỉ có thể nhìn mà không có pháp lực gì thì chẳng khác nào tự mình tìm đường chết . Mẹ mất rồi, trong cái nhà này em và con chỉ trông cậy vào mỗi mình anh thôi .
Bố tôi im lặng không nói gì thêm , mẹ thấy vậy nghĩ là bố đã thông suốt nên cũng ngừng khóc mà tắt đèn đi ngủ . Chẳng hiểu sao đêm ấy tôi lại không ngủ được , tôi có một linh cảm kỳ lạ như thể có việc gì đó rất quan trọng sắp xảy ra .
CHAP 4
Trưa hôm sau khi tôi tan học về nhà thì chẳng nhìn thấy bố đâu , mẹ bảo bố đi sang thôn bên cạnh để mua lợn con về nuôi . Đến chiều tôi bắt đầu thấy mẹ có vẻ sốt ruột , mẹ cứ đi tới đi lui chốc chốc lại ngóng ra cổng đợi bố về . Mấy nhà trong thôn đã bắt đầu nhóm bếp nấu cơm chiều khiến mẹ tôi đứng ngồi không yên . Mẹ gọi tôi lại bảo :
--Mẹ bảo này , con ở yên trong nhà khóa cổng lại . Không được đi đâu nhé . Mẹ đi tìm bố sẽ về ngay .
Tôi gật đầu rồi theo mẹ ra tới cổng , đợi mẹ khóa cổng cẩn thận rồi tôi mới vào hiên nhà ngồi . Không hiểu sao người tôi cứ bồn chồn mãi . Mẹ đi được một lúc thì bố tôi về , tay bế theo hai con lợn bé tí .Tôi vui mừng chạy ra mở cổng ríu rít nói :
--Ôi bố về rồi ạ , hai em đáng yêu thế bố . Mà sao bố đi lâu thế , mẹ đi tìm bố đấy .
Bố thả hai bé lợn con xuống sân để chúng nó chạy tung tăng rồi tặc lưỡi bảo :
--Xa quá con ạ , mà bố đợi người ta đi chợ về nữa mới giao lợn  . Thế mẹ đi lâu chưa ?
--Mẹ vừa đi là bố về đấy ạ .
--Sao lại thế được cơ chứ , có một con đường ra khỏi thôn nếu mẹ đi ra thì bố phải thấy chứ ? Thôi vào trong bố dọn sẵn cơm mẹ về rồi cùng ăn nhé .
Bố tôi lùa hai em lợn vào chuồng mới đóng rồi vào bếp dọn cơm . Mẹ đã nấu sẵn từ xế , chỉ việc hâm nóng là có ngay bữa cơm ngon lành . Bây giờ thì đến lượt bố con tôi nóng ruột , mặt trời đã bắt đầu lặn , chỉ còn hửng một chút sáng vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng mẹ tôi đâu . Bố bảo :
--Con sang nhà bác  Miên một lúc , bố đi đón mẹ về . Mẹ sợ tối sẽ khóc nhè đấy .
Tôi nghe đến nhà Bác Miên thì lắc đầu nguầy nguậy :
--Thôi bố ạ , con ko sang đấy đâu . Bên đấy đáng sợ lắm .
Thấy tôi kiên quyết nên cách bố đành cõng tôi theo . Hai bố con tôi đi bộ trên con đường dẫn ra ngoài thôn thì bất chợt nghe tiếng nói nghẹn ngào phía sau lưng
--Hai bố con đừng đi nữa , về gần nhà tìm em. Em lạnh lắm .
Bố con tôi xoay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai , linh tính cho biết là có chuyện chẳng lành nên bố cõng tôi chạy nhanh về nhà . Tìm quanh nhà xong chẳng thấy bố con tôi lại đi tìm ở bãi đất trống , hàng xóm thấy thế cũng giúp đi tìm . Nhưng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu . Đang tìm bất chợt bố tôi nhảy ùm xuống con sông cạnh bãi đất trống khiến ai nấy đều giật mình . Tôi thì đứng trên bờ vừa khóc thét vừa gọi bố mẹ đến khản cả cổ . Bất giác tôi nhìn sang thấy một chiếc dép của mẹ nằm trong đám cỏ , tôi nhặt lên rồi mếu máo đưa cho bác Miên xem :
--Là dép của mẹ cháu đây ạ .
Mấy người xung quanh nghe thấy thì hiểu ra liền nhảy xuống sông phụ bố tìm . Con sông này trước đây lớn lắm , thông cả ra biển nhưng người dân lấp đất dần nên từ từ diện tích mặt sông cũng thu hẹp lại . Thế nhưng mà nước ở đây vẫn chảy rất xiết . Nếu chẳng may rơi xuống người bơi giỏi còn khó vào bờ chứ đừng nói gì đến người không biết bơi như mẹ tôi . Trên bờ mỗi lúc một đông người đến xem , trời đã tối mịt , mấy người trên bờ xúm nhau nhóm một đống lửa lớn để lấy ánh sáng và hơi ấm . Bên dưới cả chục người cứ ngụp lặn giữa dòng nước lạnh , tìm được gần hai mươi phút thì phần lớn đã lên bờ vì đuối sức , chỉ còn bố tôi và hai người nữa vẫn tiếp tục kiên trì . Bất chợt một người bên dưới trồi lên nói lớn tiếng :
--Tìm thấy rồi , mọi người đến giúp một tay , xác bị mắc vào đám rong ngay dưới đây .
Trên bờ mấy người còn sức lại nhào xuống nước phụ đưa xác mẹ tôi lên . Trong khi tôi gào khóc thảm thiết trên bờ thì bố tôi lại bình tĩnh đến lạ . Chính bố là người ôm xác mẹ lên bờ dưới sự hỗ trợ của những người còn lại . Đặt mẹ nằm ngay ngắn trên manh chiếu đã chuẩn bị sẵn , bố đưa tay vuốt lại mái tóc bết nước của mẹ rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán vợ mình  , mẹ tôi bây giờ chỉ còn là một cái xác với khuôn mặt trắng bệch . Tôi định chạy đến ôm lấy mẹ nhưng bị bác Miên và mấy người khác ngăn lại . Tôi chỉ có thể đứng từ xa vừa khóc vừa gọi mẹ và nhìn bố bằng ánh mắt vô vọng . Bố dùng khăn đã được ai đó chuẩn bị sẵn lau khô người rồi đắp chăn phủ từ chân đến ngực  cho mẹ . Xong xuôi bố đứng dậy ra hiệu cho mấy thanh niên giúp đưa xác mẹ về nhà . Vừa lúc ấy bố tôi ngã xuống rồi ngất luôn . Sau đám tang mẹ bố tôi như biến thành người khác , suốt ngày chìm trong men rượu . Tôi được bà ngoại đón về nhà ở thôn bên cạnh sống mấy hôm nhưng vì lo cho bố nên tôi cứ khóc suốt đòi về nhà . Bà ngoại không dỗ được nên đành đưa tôi về lại nhà với bố. Trước khi rời đi tôi thấy bà còn mắng bố một trận . Tôi chưa bao giờ thấy bà lớn tiếng như thế cả . Bà vừa khóc vừa nói :
--Đấy anh xem , con gái tôi vô phúc lấy phải anh . Anh xem thứ mà gia đình anh đã gây ra cho con gái tôi đi . Anh chính là người hiểu rõ nhất con gái tôi vì sao mà chết . Chẳng phải vết bầm in hằn dấu tay trên chân nó quá rõ ràng hay sao . Các người phạm phải ma quỷ rồi để con gái tôi phải gánh thay . Anh đã vừa lòng chưa .
Khóc than một lúc thì bà bỏ ra về , bố ôm tôi vào lòng mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt . Mấy ngày sau đó bố con tôi tưởng chừng không thể nào chịu nổi cảm giác tồi tệ ấy . Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng mẹ , cảm giác nhớ mẹ đến da diết cứ dày vò bố con tôi. Đêm nào trở giấc tôi cũng thấy bố ôm di ảnh mẹ vào lòng mà khóc . Tôi thương bố , nhớ mẹ nhưng một đứa trẻ như tôi chẳng biết phải làm thế nào . Hai tuần trôi qua , vào một đêm mưa tầm tã tôi giật mình thức giấc bởi những tia chớp rạch ngang trời. Nhìn quanh mà chẳng thấy bố đâu tôi hốt hoảng nhảy khỏi giường tìm khắp trong nhà lẫn ngoài hiên . Chỉ thấy căn nhà trống hoác , cánh cổng bên ngoài mở toang . Tôi vừa cảm thấy lo lắng vừa sợ hãi vô cùng . Nhìn ngôi nhà tranh tối tranh sáng khiến đồ vật đổ bóng xiêu vẹo trên tường mà tôi nổi cả gai óc . Ngồi ở bậc cửa đợi một lúc lâu mà bố vẫn chưa về tôi quyết định sang nhà Bác Miên để nhờ giúp đỡ . Nói là sát bên vậy chứ đi vòng qua cái hàng rào cũng đủ làm tôi ướt hết . Co ro trong cái lạnh cắt da tôi đưa tay lên gõ cửa . Sau vài tiếng gõ thì đèn bên trong nhà bật sáng, Bác Miên xuất hiện sau cánh cửa gỗ với khuôn mặt còn ngái ngủ , vừa trông thấy tôi bác đã giật mình vội nắm lấy cánh tay tôi hỏi :
--Ôi sao cháu lại sang đây giờ này , mà bố cháu đâu . Ướt hết cả , vào đây bác lau khô kẻo cảm lạnh .
Tôi rón rén theo Bác Miên vào nhà ngồi trên ghế mếu máo nói :
--Bố cháu đi mất rồi ạ. Cháu đợi mãi mà không thấy bố về .
Bác Miên tỏ vẻ lo lắng hỏi :
--Bố cháu đi khi nào , mà bố không nói với cháu đi đâu à ?
Tôi khẽ lắc đầu , vẫn ngồi im để Bác Miên lau khô người . Xong xuôi Bác mới nói :
--Không sao đâu chắc bố cháu có việc gì gấp. Bác cháu mình sang nhà ngồi đợi nhé kẻo bố cháu về không nhìn thấy cháu sẽ lo lắng đấy .
Nói xong Bác Miên với tay lấy cái áo mưa rồi cùng tôi trở về nhà .
CHAP 5
Ngồi ở phòng khách đợi bố mà mắt tôi díu cả lại vì buồn ngủ . Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua cho đến khi bên ngoài mưa đã tạnh hẳn và mấy con chó trong thôn bất chợt tru lên liên hồi . Bác miên đứng dậy bước ra hiên căng mắt nhìn vào khoảng không đen đặc . Bất chợt Bác lên tiếng :
--Bố Cu Thanh đấy à , ui giời ơi anh đi đâu nửa đêm thế , để thằng bé đi tìm rồi khóc lóc inh ỏi .
Tôi nghe Bác Miên nói vội chạy ra nhìn rồi cũng reo lên :
--A ...bố về . Bố đi đâu thế ạ .
Bố tôi từ ngoài cổng đi khập khiễng vào , hình như một bên chân của bố đang bị thương . Bố đi gần đến bậc cửa mới ngẩng đầu lên nhìn Bác Miên nói bằng giọng lạnh lùng :
--Cháu có việc .
Bác Miên cảm thấy có chút bực mình vì thái độ của bố nên giận dỗi bỏ ra về . Tôi chạy ra đóng cổng lại rồi lẻo đẽo theo bố vào nhà . Nhỏm người xuống nhìn chân bố , tôi hỏi :
--Chân bố sao thế . Bố đi đâu nửa đêm làm con lo quá ?
Nhưng thay vì ôm tôi vào lòng như mọi lần bố lại gắt :
--Sao mày cứ hỏi mãi thế ?
Vì từ nhỏ đến lớn bố chưa bao giờ quát tôi như thế nên tôi ấm ức lắm . Đúng như cách một đứa trẻ con hay làm tôi òa lên khóc nức nở . Bố thấy thế chẳng những không an ủi tôi mà còn đứng dậy trợn tròn mắt vung tay lên tát cho tôi một cái đau điếng , sau đó bố bỏ mặc tôi rồi về giường nằm . Tôi cứ ngồi đó khóc cho đến khi mệt quá ngủ quên lúc nào không hay . Cả ngày hôm sau hai bố con tôi chẳng thèm nói với nhau một lời . Bố cũng chẳng thèm nấu cơm nên tôi phải tự mình đi luộc mấy củ khoai còn lại trong bếp ăn lót dạ . Cũng vì đói mà đêm đến tôi trằn trọc mãi không ngủ được . Bố thì cả ngày cứ ngồi ở bậc cửa sau nhìn chầm chầm vào hai con lợn nhỏ . Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống thì bố giống như trở thành một người khác , bố quay sang nhìn tôi chầm chầm làm tôi bất giác thấy rùng mình . Để tránh ánh mắt có phần kỳ lạ của bố tôi bèn xoay người vào trong . Nằm một lúc thì tôi ngủ thiếp đi , cho đến khi ngoài sân sau hai con lợn kêu lên en ét thì tôi mới giật mình tỉnh lại . Vội nhảy xuống giường ra sau xem hai em ấy có chuyện gì , nhưng vừa mở cửa ra thì tôi đã đâm sầm vào bố đang từ ngoài sân đi vào . Quên mất là đang giận tôi vội hỏi :
--Có chuyện gì thế bố , con nghe tiếng hai em lợn kêu .
Bố lườm tôi một cái bằng ánh mắt  sắt như dao rồi bỏ vào nhà :
--Vào trong ngay
Tôi đơ người khi nhìn thấy mấy tia máu trên áo bố và cả một ít máu còn vương trên khóe miệng . Tôi nhìn theo bóng dáng gầy nhom của bố đi lên tận gian nhà trước mới dám rón rén đi ra phía sau chuồng lợn . Bởi đêm nay có trăng nên cảnh tượng khủng khiếp trong chuồhg tôi có thể thấy rõ mùng một . Hai em lợn con nằm chỏng vó , một em bị xé toạt làm đôi , ruột gan vươn vãi ra nền , một em thì bị bẻ cái đầu ngỏe qua bên . Cả hai em ấy đều khô đét lại như thể quả hồng bị héo vậy . Quá sợ hãi tôi hét lên rồi chạy vào nhà nói với bố bằng giọng run run đứt quãng :
--Bố ơi , hai em ấy chết rồi , kinh khủng quá ạ . Làm sao bây giờ hả bố .
Trái với sự lo lắng sốt vó bây giờ của tôi , bố nằm trên ghế mây mắt cứ chăm chăm lên trần nhà bình thản đáp :
--Ngủ đi . Rồi sớm muộn cũng đến lượt mày thôi .
Tôi nghe bố nói xong thì sững người lại , một cảm giác hoang mang sợ hãi bao trùm lấy toàn cơ thể tôi . Tôi vội trèo lên giường kéo chăn trùm kín đầu nằm im thin thít . Hôm sao tôi đi học rồi về thẳng nhà Ngoại , tự dưng tôi cảm giác sợ ngôi nhà của mình , nói chính xác hơn là sợ bố . Thế nhưng thật không may cho tôi , ông bà ngoại đã đi đâu từ sớm , cánh cổng sắt khóa im lìm . Tôi đành tiu nghỉu trở về nhà . Mọi ngày cơm nước xong tôi sẽ ngủ trưa một lúc rồi mới dậy học bài . Nhưng hôm nay tôi cảm thấy có gì đó rất bất an trong lòng nên dù buồn ngủ tôi vẫn cố mở to mắt . Đến xế chiều thì tôi chịu hết nổi , đang nằm học bài tôi úp luôn quyển vở lên mặt rồi ngủ ngon lành.
--Dậy đi
Tiếng gọi quen thuộc kèm theo mấy cái tát nhẹ vào má khiến tôi giật mình tỉnh giấc , theo thói quen định đưa tay dụi mắt thì phát hiện ra cả tay và chân đều đã bị trói chặt . Tôi sợ hãi vừa khóc vừa nói :
--Bố ơi , thả con ra , sao bố trói con lại thế . Thả con ra đi bố .
Trái với vẻ sợ hãi của tôi bố vẫn cứ thản nhiên ngồi rít thuốc , dù từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy bố hút thuốc lần nào cả . Thời gian cứ trôi qua làm tôi thật sự không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa . Tôi hét lên :
--Bố . Bố làm sao thế . Con sợ lắm bố ơi .
Bố dụi điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống nền gạch rồi lạnh lùng nói :
--Mày vẫn nghĩ tao là bố của mày ư ? Tao quay về đây là để trả thù cái làng này , và cả cái kẻ đã lấy đi 1 bên chân của tao . Mày có trách thì trách ông mày ngày ấy lo chuyện bao đồng khiến tao ra nông nổi này .
Vừa dứt lời con quỷ áp sát vào mặt tôi hít một hơi rồi cười lớn :
--Đừng sợ nhóc con , ta chỉ cần thân xác nhà ngươi để trở về với thế giới này . Rồi ngươi sẽ biết ơn ta vì đã không giết chết ngươi như những kẻ khác .
Nói xong hắn há miệng ngoác ra , từ trong cổ họng của , một cột khói đen ngòm bay ra rồi xộc thẳng vào mũi tôi . Tôi cảm thấy choáng váng rồi ngất đi . Sau này tôi mới nghe bố kể lại . Lúc tôi vừa ngất thì bố tỉnh dậy , nhìn thấy tôi bị trói nằm im trên giường bố hoảng hốt vì chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Bố cởi trói cho tôi và lay mãi thì tôi mới chịu mở mắt. Nhưng từ lúc ấy bố nhận thấy tôi như một người khác . Tôi không ăn những món mà thường ngày tôi rất thích , cũng chẳng thèm đi chơi với mấy đứa trong xóm. Suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn trong nhà chẳng nói câu nào, kỳ lạ nhất là sau khi tôi tỉnh lại bố phát hiện lúc nào tôi cũng đi khập khiễng . Dù đã đưa tôi đi thăm khám nhưng bác sĩ cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Trong lòng bố lúc ấy bất chợt dâng lên một cảm giác nghi ngờ . Lại thêm việc tôi chẳng ăn uống gì suốt một tuần mà vẫn khỏe mạnh bình thường càng khiến bố phải đặt dấu hỏi . Nhưng ròng rả suốt 1 tháng trời theo sát tôi bố vẫn không thể tìm được câu trả lời . Cho đến khi trong thôn bắt đầu xảy ra hai vụ trẻ con mất tích thì bố không còn tiếp tục làm ngơ được nữa . Hôm đó bố gửi tôi sang nhà Ngoại và nói dối là đi lên huyện có việc . Thật ra là lén quay về nhà mở chiếc hộp gỗ mà ông để lại trước khi qua đời , lúc ấy ông căn dặn kỹ rằng khi nào thật sự cấp bách mới được mở ra. Bên trong hộp bố tôi tìm thấy một thanh kiếm gỗ , hẳn đây là thứ năm xưa ông dùng để chặt chân con quỷ . Hai cái lọ sành nhỏ nắp xanh và đỏ . Kèm theo một tờ giấy đã nhàu nát . Trên đó ghi rõ nếu dùng thứ bột trong lọ có nắp màu đỏ hắc vào người thì con quỷ sẽ hiện nguyên hình . Lọ thứ hai là thứ dùng để huỷ xác khiến con quỷ bị phong ấn vĩnh viễn bên trong cái xác đó và biến mất mãi mãi . Bố đọc đến đó thì thấy bần thần cả người ngồi thụp xuống ghế lẩm nhẩm :
--Chẳng lẽ đây là cách duy nhất để tiêu diệt con quỷ kia sao

CHAP 6
Tối đó bố dùng bột trong lọ có nắm màu đỏ rắc một ít lên giường . Nếu như dự đoán của bố là đúng thì ngay khi nằm lên đó thì con quỷ đang mượn cơ thể tôi sẽ hiện nguyên hình . Nhưng mọi việc không dễ dàng như bố nghĩ , tôi về nhà nhưng không lên giường nằm mà chỉ ngồi mãi trên ghế . Bố tiến đến f tôi ngồi vừa kéo cánh tay tôi vừa nói :
--Đã trễ lắm rồi , con mau đi ngủ cho bố .
Tôi hất tay rồi trừng mắt nhìn bố . Nhưng bố không bỏ cuộc lại kéo tay tôi , không ngờ bị tôi hất ngã nhào xuống đất . Với sức mạnh ấy thì bố không còn nghi ngờ gì về việc nhập xác nữa liền cất tiếng dè dặt hỏi :
--Ngươi ....chính là gã ăn mày hóa quỷ kia ?
Tôi cười lên một tràng rồi nói bằng cái giọng ồm ồm
--Thật không hổ danh là con trai của tên thầy pháp kia . Nhưng mà ngươi biết rồi thì cũng chẳng thể làm gì ta đâu . Cái xác này là con trai ngươi mà , phần hồn nó ta vẫn còn giam trong này đấy . Nếu ngươi làm hại ta ta sẽ dùng linh hồn thằng bé để tăng sức mạnh tái sinh .
Bố tôi tức giận hét lên :
--Cuối cùng ngươi muốn gì thì mới chịu thả thằng bé .
Con Quỷ cười khẩy một cái rồi trả lời :
--Ta chẳng cần gì cả . Thù đã báo xong , giờ đây ta có thể thoải mái bắt đầu lại cuộc đời trong hình hài một đứa trẻ .
Bố tôi dịu giọng khẩn khoản :
--Nếu chỉ cần một cái xác thì xin hãy dùng xác của ta , hãy tha cho thằng bé . Ta cầu xin ngươi .
Con Quỷ bước lại gần dí sát mặt vào bố tôi mà thì thầm :
--Ta muốn ngươi phải chịu nổi đau mất con suốt đời , hahaha .
Bố tôi tức giận dùng hết sức bình sinh ấn con Quỷ vào giường, bị tấn công bất ngờ con Quỷ không phản đòn kịp nên ngã dúi xuống giường . Tức thì thứ bột trong lọ phát huy tác dụng , con Quỷ đau đớn uốn mình thét lên một tiếng . Cơ thể tôi bắt đầu nổi lên những mạch máu đỏ như những tia sét , trong cơ thể tôi hiện rõ hình dáng một con Quỷ  đầu tóc rối bời , chỉ có một chân và cơ thể gầy nhom , khuôn mặt thì biến dạng rất đáng sợ . Bố biết chỉ vài phút thôi nó sẽ thoát xác và đi tìm một cơ thể khác để trú ngụ . Nhưng nếu bố hắc thứ bột còn lại thì xác của tôi sẽ bị hủy cùng con quỷ mãi mãi . Tâm trạng bố lúc này rối bời , nhớ đến hình ảnh của tôi từ lúc mới lọt lòng , bố đã bật khóc . Nhưng ông tôi đã dạy , nếu chúng ta chừa đường sống cho quỷ dữ thì sẽ có nhiều người khác biến thánh nạn nhân của chúng . Bố không muốn có thêm một gia đình nào phải tan nát nữa cả thế nên bố hắt thẳng cái lọ còn lại vào người tôi rồi khụy xuống bất lực chờ đợi . Cơ thể tôi lúc đó từ từ bốc cháy như một tờ giấy . Con Quỷ gào thét dữ dội nhưng không cách nào thoát ra được khỏi cái xác . Bố thì đau đớn nhắm nghiền mắt , mím chặt môi đến bật cả máu vì chẳng  dám nhìn cảnh xác tôi bị cháy rồi tan biến . Bố tôi đã khóc tưởng chừng cạn nước mắt những ngày sau đó . Hàng xóm ai có hỏi thì bố chỉ bảo bố đã đem tôi cho một gia đình giàu có tận trong Nam . Mọi người ai cũng trách bố nhẫn tâm , rồi xa lánh bố .  Điều này càng làm cho bố vô cùng đau khổ. 1Nhưng lúc ấy bố đâu biết được rằng linh hồn tôi đã thoát xác vất vưỡng trong nhà . Cho đến một hôm , bố tôi dọn lại nhà cửa thì phát hiện ra một quyển sách ngã màu vàng được giấu trong một ngăn kéo . Đây chính là quyển sách hướn dẫn cách giúp linh hồn nhập vào một thể xác khác . Bố giở từng trang chăm chú xem , và tất nhiên tôi ở bên cạnh cũng có thể đọc được . 
Tôi vui mừng đến độ hét lớn lên , nhưng tiếc là chẳng ai nghe thấy . Thế nhưng khi đọc đến mấy trang sau thì tôi tắt hẳn niềm vui đang có . Bởi quan trọng nhất là phải tìm được một cái xác tương thích ngũ hành , khớp ngày hoặc tháng sinh . Hai nữa là khi linh hồn tôi có một cái xác mới đồng nghĩa với việc một linh hồn khác phải rời đi bởi thuật này cần một cơ thể sống . Nếu tôi làm thế có khác nào con quỷ đã từng chiếm xác tôi . Tôi buồn bả ngồi xuống ở một góc nhà nhìn đám bạn đang chơi đùa ngoài sân . Tôi cũng thèm được cảm giác chạy nhảy ,vui đùa cùng chúng nó . Thế nhưng có lẽ tôi đành bỏ cuộc thôi , cứ được ở lại bên bố thế này có lẽ cũng đã tốt lắm rồi , bố có thể nhìn thấy ma quỷ không chừng có một ngày duyên đến bố lại nhìn thấy được tôi .
Mới đó mà đã hơn ba tháng trôi qua , chẳng hiểu sao dạo gần đây tôi hay bị choáng , và linh hồn ngày một yếu đi . Thậm chí tôi không còn điều khiển được suy nghĩ của mình nữa . Tôi tìm hỏi thổ địa , ông ấy bảo những linh hồn lang thang như tôi sẽ không thể tồn tại mãi , rồi sẽ có lúc nào đó tan biến vào hư vô . Tôi không thể biến mất thế này được . Nghĩ đến phải xa bố lòng tôi lại đau nhói . Suy nghĩ cả buổi chiều cuối cùng tôi quyết định sẽ dùng cách tái sinh linh hồn như sách viết dù việc đo thật ích kỷ . Tôi bắt đầu đi tìm khắp thôn người có cùng ngày hoặc tháng sinh với mình . Nhưng tìm kiếm suốt một tuần liền mà vẫn vô vọng . Tôi quá yếu để rời khỏi thôn đi nơi khác tìm , chán nản tôi ngồi thu lu ở một góc nhà với những suy nghĩ tiêu cực về ngày tôi biến mất . Chỉ còn một cách , tối nay tôi sẽ dùng hết sức lực còn lại cố báo mộng để bố giúp tôi .
Trong mơ tôi bảo với bố về sự tồn tại của mình và cách giúp tôi quay lại . Lúc bố tỉnh dậy mồ hôi tứa ra ướt cả áo , bố khẽ khàng nói :
--Bố hiểu cả rồi . Thanh ơi , bố sẽ giúp con .
Tôi thở phào nhẹ nhõm và cũng bị ngất đi luôn . Chẳnh biết tôi đã ngất đi bao lâu nhưng khi tỉnh lại tôi đã nhìn thấy bố bên cạnh . Bố mỉm cười nói :
--Ổn rồi con ạ , bố xin lỗi con vì thời gian qua đã không ở bên con . Bây giờ thì mọi việc đã ổn rồi .
Tôi nhìn bố rồi đưa tay lên sờ nắn khuôn mặt mình , sau đó chạy ù lại gương nhìn vào . Hình ảnh phản chiếu trong gương làm tôi bật khóc nức nở . Bố đến bên cạnh an ủi :
--Đừng khóc con trai , nhất định phải sống mạnh mẽ .
Thì ra người có ngũ hành tương thích với tôi chính là bố . Linh hồn tôi bây giờ đang trong cơ thể bố . Tôi quay sang quỳ xuống van xin bố :
--Bố ơi con không cần , bố đổi lại đi ạ , con chỉ muốn ở cạnh bố thôi , con không muốn sống một mình .
Bố xoa đầu tôi rồi mỉm cười mà nước mắt khẽ rơi :
--Con trai bố giờ đã là người lớn , hãy sống thật mạnh mẽ vào bố yêu con .
Nói xong bố lùi lại , tôi hốt hoảng hỏi :
--Bố ơi , bố định làm gì thế ạ . Bố ơi .
Bố không trả lời đưa tay mở sợi dây chuyền mặt ngọc của ông tặng ra . Cơ thể bố sáng lóa lên rồi từ từ tan biến. Thì ra đấy là dây chuyền tụ hồn , bố đã dùng nó để giữ hồn vía hợp thể để tôi có thể nhìn thấy lần cuối . Tôi òa khóc nức nở, lồng ngực đau thắt lại . Từ nay tôi phải thay bố sống cuộc đời mới đơn độc một mình . Những ngày sau tôi thu dọn bày vị của bố mẹ , ông bà rồi lặng lẽ rời đi . Lần theo địa chỉ ghi ở quyển sổ tôi tìm được một người sư đệ của ông học đạo để giúp đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro