killing me softly with his song.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno lướt qua một hàng dài những kẻ vận tây trang bảo an, bước qua bậc cửa gỗ, một tay hắn chống tường, dáng người cao lớn thành thục cởi giày. Chiếc cà vạt đen lỏng lẻo với những nút áo mất trật tự trên khuôn ngực rộng thế nhưng vẫn toát ra vẻ trầm tĩnh khí thế, dù hắn cảm nhận được rõ ràng sự mệt mỏi đang run rẩy trong từng tế bào của mình. Ánh đèn vàng lười nhác lạnh lẽo từ trần phòng khách là thứ duy nhất ngăn Jeno khỏi bị ăn mòn bởi bóng tối vô tận đang bao trùm căn biệt thự rộng lớn. Hắn đi nhẹ, từng bước một, thanh âm mỗi cái tiếp xúc của lòng bàn chân và mặt sàn dội lại qua lớp màng nhĩ mỏng manh rõ ràng đến mức gần như đã lọc qua bao lần tạp âm, ngoại trừ tiếng thở run rẩy và bất an của hắn.

Hắn rất sợ cái loại thời điểm này, sợ nhất.

Hơn cả khi năm 17 tuổi đứng giữa một bầy lâu linh vây đánh, hay khi ông nội, chỗ dựa duy nhất của hắn mất đi. Cái cảm giác sợ đến khó thở vây lấy từng thớ cơ nơi lồng ngực, như thể cựa quậy mạnh một tí thôi mọi thứ đều sẽ đứt phựt, nhầy nhụa, tan tành.

Cửa phòng hắn vẫn mở, đơn giản vì hắn chưa bao giờ đóng lại, chưa bao giờ giam cầm cậu như cách hắn để nỗi sợ này bao lấy và ngày ngày gặm nhấm chính mình. Phải, hắn chưa bao giờ làm thế cả.

Người kia ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn mặt trăng đang trải dài cái bóng kiêu ngạo của nó trên chiếc thảm quý giá trong phòng, chả biết hợp lý đến mức nào mà liền dừng lại vừa phải trước khi chạm vào những đầu ngón chân chai sạn của hắn. Jeno không dám bước thêm bước nữa, vì sợ sẽ dẫm phải bóng trăng mà người hắn yêu thích nhất.

Cậu nhận thấy hắn, nhưng không quan tâm.

Những ngón tay phải Jaemin tắm trong ánh trăng càng trắng đến nõn nà, đều đặn kéo thật căng sợi dây chun đang quấn quanh cổ tay còn lại rồi bất ngờ buông mất, kéo căng rồi lại thả bung nó ra, cứ thế lặp đi lặp lại cái tiếng tách tách đấy như thể đây là một thú vui chỉ mình cậu hiểu được. Lee Jeno nhìn chằm chằm cổ tay bé nhỏ đã đỏ tấy lên, lại nhìn đến nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt người kia, bao nhiêu hơi thở kìm nén trong buồng phổi của hắn từ nãy đến giờ va vào nhau, vỡ tan như đập vỡ mấy chiếc bình đựng chất hóa học, để chúng thấm trộn vào nhau, vừa đắng xè, vừa chua ngoét.

Hắn bước đến, nắm lấy tay trái người kia. Lúc này ánh mắt của Jaemin mới chịu dừng lại trên người hắn, để hắn thấy rõ nét cười dù điên rồ kia của cậu tắt ngóm dưới đáy mắt trong trẻo, không còn gì, dù chỉ là một tí gợn sóng. Lee Jeno thành kính nâng cổ tay đã hằn lên đầy vết dây tím bầm, trịnh trọng mà đặt lên đó một cái hôn, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ quấn quýt không rời.

- Em đừng như thế nữa, tay của em vốn chỉ nên để đàn thật hay thôi.

Na Jaemin cười đáp trả hắn, một cái cười nhếch mép khinh rẻ hắn quen thuộc đến mức hèn mọn. Chỉ cần một phản ứng của cậu dù bạc nhược đến dường nào cũng đủ thắp lên ánh sáng trong lòng hắn, đến độ rực rỡ hơn cả thứ đang tỏa ra từ vật thể lớn xa xôi ngoài kia. Jeno lấy thêm một tí can đảm, lại lần nữa van nài một điều mà ngày nào hắn cũng hằng mong mỏi:

- Jaemin à, hay là em hát cho anh nghe đi có được không?

Cũng như bao lần khác, Jaemin không để cho hắn một dấu hiệu cảm xúc nhỏ nhoi nào. Lee Jeno thấy đây rõ ràng là một thước phim không hồi kết, cảnh tượng này chạy như thể nó được tua lại bởi một cuộn băng cát sét dài bất tận nhưng không tuổi, mỗi ngày đều y hệt mỗi ngày mà không có đến lấy một vết xước mới nào. Hắn như nghe thấy được tiếng mình sột soạt gượng gạo đứng dậy, chúc người kia câu ngủ ngon ngọt ngào nhất mà tông giọng đặc quánh đi vì thất vọng của hắn có thể phát ra, nghe tiếng bước chân lạo xạo của mình trên chiếc thảm lông đến khi nó bị cắt đứt bởi âm thanh chiếc khóa cửa phòng tra vào ổ.

Cạch, khô khốc.

Bờ lưng vạm vỡ của hắn trượt dài trên cánh cửa đã khép lại đến khi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, gục đầu vào hai cánh tay to tướng đầy sẹo lồi lõm từng đấy năm qua không thể xóa được dù dùng cách nào, như thực tại đau đớn mà cả hắn và người hắn yêu đang hứng chịu từ ngày hôm ấy.

Na Jaemin vốn là một danh ca ở một phòng trà đêm, nổi tiếng vì giọng hát của cậu khi hòa lẫn với tiếng đàn từ đôi tay thanh tú của chính chủ nhân đẹp đẽ như mở ra một cánh cổng tới thiên đường, mỗi một nốt ngân lên lại tiến gần thêm đến đó một bậc thang vàng óng ánh nữa. Lee Jeno cũng như bao kẻ mê muội cậu ngoài kia, không chỉ dâng lên lòng trung thành của thính giác quý giá từ đôi tai, mà còn lặng lẽ hiến đi trái tim cằn cỗi từ lâu may mắn được cậu tưới tắm của mình. Dần dần, nếu mỗi ngày không nghe thấy chất giọng ấy, không được nhìn thấy cậu nở nụ cười dịu dàng mà ngượng ngùng hạnh phúc khi kết thúc một bài hát với những tràng pháo tay ngập tràn tán thưởng kia đều khiến hắn ngứa ngáy đến phát điên. Na Jaemin như một loại ma túy mà mọi tế bào của hắn đều kêu gào không thể sống thiếu, không thể chịu nổi.

Nhưng, hắn cũng dần không thể chịu đựng nổi với những kẻ hướng tầm mắt thèm khát tầm thường nhìn những đầu ngón tay trắng nõn của cậu lướt trên phím đàn xen kẽ trắng đen, không chịu nổi những tiếng huýt gió tục tĩu, những lời trêu ghẹo trụi trần đến thiên thần của hắn. Cậu đã cứu rỗi cuộc đời hắn, chỉ có thể là cậu. Nếu hắn là một con cá đuối chết ngộp run lẩy bẩy, cậu chắc hẳn là đại dương ngập sóng kia. Nếu hắn là một cái cây trơ trọi, cậu chắc chắn chính là mặt đất đến vỗ về. Sự tồn tại của Na Jaemin, cậu sinh ra là để dành cho hắn.

Lee Jeno đã nghĩ như thế đấy.

Từng cảnh tượng sau đó, từ khi hắn bắt cóc Jaemin để cậu chỉ có thể hát cho riêng mình hắn nghe, cử một đội cảnh vệ chuyên nghiệp chỉ để ngăn cậu chạy thoát, giam lỏng cậu giữa biệt thự rộng lớn,... nổ bùm lên trong đầu hắn như pháo hoa, cứ một khung cảnh bật lên sau một tiếng nổ đoàng, rồi nhanh chóng lụi tàn đi thành những đốm tro nhỏ giãy dụa phát ra những tia sáng cuối cùng.

Mối quan hệ dựa trên ép buộc của cậu và hắn từ bước đầu tiên có lẽ đã định trước sẽ đi vào bế tắc. Từ những ngày đầu đầy phản kháng giãy dụa, đến chống cự yếu ớt cho đến hiện tại, đều khiến mọi cố gắng của Jeno thành công cốc. Hắn đã mang cho cậu tất cả những gì hắn có, sự tự do trong một ngôi nhà rộng lớn sang trọng choáng ngợp, một chiếc đàn piano mà ai cũng ước mơ, thức ăn ngon, quần áo đẹp,... mọi thứ để cậu có thể sống như một thiên thần đúng nghĩa, không vướng một tí bụi trần, dâng cả linh hồn của bản thân.

Vậy mà, cậu thà cho những kẻ gớm ghiếc ở cái phòng trà nhỏ hẹp kia một nụ cười, cũng không đành cho hắn. Lee Jeno phát hiện ra chỉ cần hắn vắng mặt, cậu liền hát cho những kẻ ăn người ở trong chính ngôi biệt thự này thật nhiều những bài hát du dương ấm áp, thế nhưng cũng không mảy may động lòng cho hắn dù chỉ là một tí ngâm nga.

Hắn không biết mình sai ở đâu. Ông nội của hắn từng nói: "tình yêu sẽ cảm hóa được mọi thứ trên cuộc đời này". Hắn chưa bao giờ tin, cho đến khi cậu xuất hiện, khiến hắn chỉ thiếu một bước xẻ thịt moi tim mình, dâng lên, để cậu thấy mỗi một nhịp đập của nó đều là Na Jaemin như thế nào.

Lee Jeno không biết hôm nay là ngày thứ mấy hắn đưa Jaemin đến đây rồi, không biết chuỗi ngày dày vò nhau của họ đã lên đến hàng bao nhiêu của số đếm. Hắn chỉ thấy người hắn yêu ngày một gầy đi, thanh âm của cậu hoàn toàn biến mất, cây đàn piano quý giá cậu mơ ước chả bao giờ được chạm đến.

Hắn còn thấy Jaemin đang chạy, rất nhanh, khuôn mặt cậu vừa hoang mang lại sợ hãi, đầm đìa nước mắt. Đôi cánh phía sau thiên thần của hắn thế nhưng yếu ớt run rẩy, từng sợi lông vũ rơi rụng theo bước chân yếu ớt đang liều mạng chạy của cậu, thế nhưng lại trở thành dấu vết chỉ dẫn cho kẻ thủ ác phía sau đuổi theo. Bước chân cậu yếu dần, yếu dần. Jeno càng cố gắng chạy đến giúp Jaemin thì bóng tối phát ra từ kẻ kia cũng ngày một dồn dập, cậu chạy một bước, nó tiến hai bước, ba bước.

Thời điểm một đầu ngón tay Jeno chạm vào được cậu, mảng đen đó cũng chạm vào gót chân Jaemin với dấu vết chỉ như một giọt mực nhỏ. Hắn thấy cậu đổ gục xuống với vẻ mặt tuyệt vọng khôn cùng. Ngay lập tức, kẻ đuổi theo kia dùng một chiếc búa to bổ xuống đôi cánh trắng của Jaemin, cậu lắc đầu nhìn hắn. Những sợi lông vũ vỡ òa tứ tán phát ra ánh sáng trên nền đen ngập tràn, chạm vào khuôn mặt Jeno đồng thời soi sáng cả dáng vẻ nhẫn tâm của kẻ đối diện.

Khuôn mặt đó, vậy mà lại chính là hắn.

Lee Jeno choàng tỉnh, hắn thở gấp gáp với cả người đầm đìa mồ hôi, đánh mắt một vòng mới nhận ra mình vẫn đang ngồi tựa vào cánh cửa phòng như cũ, suốt một đêm. Hắn bàng hoàng bước xuống nhà dưới vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì bàng hoàng trong gương của chính mình. Jaemin của hắn, thế nhưng người hại cậu, người khiến cuộc đời cậu thảm hại nhất lại chính là hắn. Hắn kinh tởm từng đường nét gương mặt mình, nó làm hắn nhớ lại giấc mơ vừa rồi, kẻ quỷ dữ. Nắm đấm tay hắn vang dội va vào mặt kính, vết nứt lan dần từ tâm ra từng ngóc ngách còn lại của tấm gương, hệt như trái tim đang nhầy nhụa máu thịt của hắn. Lee Jeno cười khẩy, hắn làm gì xứng đáng có được trái tim, càng làm gì có tư cách để có được Jaemin, không thể nào.


- Có chuyện gì?

- Hiểu rồi, tôi lập tức cùng các anh em ở đây tới. - Lee Jeno hét lớn vào điện thoại.

Jaemin nghe tiếng hắn vọng lại từ thư phòng, kế đến là tiếng chân vội vã chạy xuống cầu thang. Qua khung cửa sổ, cậu thấy toàn bộ đám cảnh vệ dưới sân đều vội vã lên xe ra ngoài, hẳn là đã có chuyện gì đó với việc làm ăn của hắn. Chắc là quan trọng lắm, đến mức một đại nhân vật như Lee Jeno cũng cần ra mặt. Nhưng nói thế nghĩa là, không còn ai ở đây trông coi cậu cả, buổi tối mọi kẻ ăn người ở trong căn nhà này đều rời đi, chỉ để lại một đám các tay tinh anh, và hắn. Na Jaemin tự thấy mình ngu ngốc, suy nghĩ chạy trốn thế mà lại xuất hiện trong đầu cậu chậm chạp đến vậy, có thể là do bị giam giữ quá lâu, dây thần kinh phản kháng của cậu thế mà chai sạn rồi.

Jaemin nghe tiếng chân mình vang lên lộn xộn mất trật tự, hơi thở của cậu gấp gáp vì chạy trốn nhưng cậu thấy đó là do mình lại được sống, trái tim đập nhanh vồn vã vì hô hấp nhưng cậu thấy đó chắc hẳn là do mình đã nhìn thấy ánh sáng nơi cánh cổng rời khỏi ngôi biệt thự u ám nơi đây.

Jaemin chẳng ngoái đầu lại dù một lần. Bàn chân nhỏ bé không giày của cậu giẫm lên lối đi bộ bằng đá lạnh đến đóng băng của tiểu khu, kiên định tiến về phía trước, trời rét căm căm thế mà vẻ mặt ấy lại sáng ngời. Đôi cánh của cậu từ giây phút bước ra khỏi cánh cổng sắt khắc hoa kia, thế mà lại bung ra rực rỡ như chưa từng chịu phải bất kỳ tổn thương nào, đẹp đến chói mắt.

Đấy là Lee Jeno thấy thế.

Từ bệ cửa sổ căn phòng mà Jaemin đã quen thuộc đến chỉ muốn quên đi kia, hắn đứng đó, trông theo bóng hình nhỏ bé của người hắn yêu nhất. Jeno không muốn khóc, nhưng nước mắt của hắn tự động lăn dài, làm nhòe dần đi mọi thứ trước mắt đến khi khung cảnh trong giấc mơ kia lại hiện lên. Hắn mừng, vì rằng lần này kẻ mang theo bóng đen kia chẳng thương tổn gì Jaemin nữa, mà thay vào đó, ghim một nhát dao chặt chẽ chính xác vào lồng ngực trái hắn.

Tạm biệt em, thiên thần của anh, tình yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro