Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thi thoảng vẫn hay nghĩ về những cuốn truyện tranh trinh thám hoặc siêu nhiên được in màu sặc sỡ, bằng Anh ngữ, mà thằng Phúc hay đem khoe với chúng tôi rằng cậu mợ đã gửi về cho nó từ bên Úc, kèm với vài món bánh kẹo đóng hộp chỉ có hai vị cơ bản na ná nhau, theo tôi nhận xét thì thế, hoặc là the the ngọt ngọt, hoặc là nhai deo dẻo bon mồm nhưng vị thì chua lợm cả họng.

Chắc Trấn khác tôi. Thằng quỷ đấy mê sống mê chết mớ truyện tranh và đồ ăn vặt. Cứ trống ra chơi là hai đứa Trấn, Phúc lại ngồi chụm đầu vào nhau ở cái băng ghế bấp bênh sau sân trường, rủ rỉ rù rì đọc từng trang truyện một, tay bốc mớ kẹo dẻo hình giun đủ màu cho vào miệng nhai nhóp nhép, đứa nào tới xin ăn một miếng cũng đuổi đi. Hỡi ơi hai thằng kẹt xỉ!

Lại nói, Trấn nó thích xem tranh là chủ yếu, vì có giỏi tiếng đâu mà đọc, chỗ thì hiểu chỗ thì mù tịt. Thế mà thằng Phúc kiên nhẫn thật, tôi công nhận, nó ngồi dịch từng câu thoại, từng cái tranh một, tới khi thằng Trấn bên cạnh ô a mấy tiếng biểu đạt đã hiểu mới chịu sang trang.

Tôi đến giờ vẫn chẳng biết mấy cái cuốn truyện đó có gì thú vị, hoặc giả sử đọc chúng mỗi ngày có nghiệm được gì mới mẻ chăng? Cả hai đứa nó đều học ổn, chính xác hơn, giỏi. Điểm trung bình của chúng nó chưa bao giờ rớt khỏi tốp 10 trong một lớp 40 đứa, nhưng tôi vẫn cho rằng việc dành hàng tá thời gian cắm mặt vào đống truyện phi lô-gic như thế thay vì tập trung hơn vào học hành là một chuyện vô bổ. Phải diễn đạt như nào đây, thú thực, tôi đã từng chẳng ưa lắm đống truyện ấy, vì tụi Trấn và Phúc chết mê chúng còn tôi thì không hề. Thành ra giờ nghỉ giữa tiết tôi bỗng cô đơn một mình, nhìn chúng nó tíu ta tíu tít dắt nhau vào chân trời riêng, chẳng đâu ra đâu.

Nói vậy không có nghĩa là giờ tôi đã thích những thứ lãng phí thời gian đó, cùng lắm là bớt ghét đi một chút. Chỉ là, dạo gần đây tôi bắt đầu nhớ đến chúng nhiều hơn, tối đến thì nằm vắt tay lên trán để nghĩ ngợi và tự ngờ vực. Hồi đó, trong một chương truyện đánh đấm ì xèo của các siêu anh hùng, tác giả có đề cập đến một cỗ máy thời gian khổng lồ, nhân vật chính dùng nó để quay trở về quá khứ hoặc đi vượt đến tương lai và cứu giúp người vô tội. Ôi nghe có vô lý và ảo diệu không cơ chứ?! Nhất là khi nó được thốt ra từ miệng của một đứa anti truyện tranh chính hiệu như tôi. Vậy mà không hiểu sao mấy hôm nay tôi cứ nghĩ về nó suốt, cái cỗ máy thời gian chết dẫm đó ấy, rằng nếu nó tồn tại và tôi có quyền sử dụng thì tôi sẽ làm gì với nó.

Hẳn là tôi sẽ chẳng tính tới mấy chuyện cao cả như làm anh hùng cứu vớt người khác gì đâu. Bao đồng, nhọc nhằn và nguy hiểm quá! Mà đầu tôi cứ luẩn quẩn hoài cái ý nghĩ về một người cụ thể, cái người mà lẽ ra tôi không nên nhớ tới, không phải nhiều và dai dẳng như thế này.

Tôi cứ nhớ hoài về Trí Thành, cái thằng loi nhoi và cứng đầu ấy, trên tay lúc nào cũng ôm khư khư cây ghi-ta cổ lỗ sĩ mà ba nó để lại.

Nếu được quay về quá khứ...

Nếu được quay về quá khứ, tôi sẽ dùng toàn bộ mỹ từ trên thế gian này để ngợi khen những bản nhạc nó viết ra, kể cả những bài còn dang dở hay đôi ba ca từ vu vơ chợt nảy ra trong bộ não thiên tài của nó.

Và hôm gặp trực tiếp nó, đúng rồi, ngay cái hôm nó bước qua ngạch cửa nhà tôi lần đầu tiên, tôi sẽ thẳng thừng ném vào người nó nào là những lời khen sến sẩm - dù nghe có hơi đường đột, sởn da gà và biến thái đi chăng nữa - rằng đôi mắt đen láy của nó xinh đẹp đến nhường nào.

//

________

- Người Hát Tình Ca là bộ truyện ngắn mở bát cho loạt plot mình chuẩn bị dành tặng 2000 line, dựa trên bối cảnh Việt Nam những năm tháng cũ, viết bằng ngôi thứ nhất, phóng theo góc nhìn của Thắng Mẫn.

- Truyện theo thể loại Slice of life, bối cảnh học đường khá nhẹ nhàng, xoay quanh 4 người bạn Trấn, Phúc, Mẫn, Thành. Theo chân họ từ lúc còn học cấp 3 đến khi trưởng thành là những câu chuyện đầy ắp cảm xúc và khát vọng.

- Lần đầu tiên mình viết kiểu Vietnam Au nên hi vọng nếu có gì sai sót, mong các bạn thông cảm và nhẹ nhàng chỉ bảo mình. Cám ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro