Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ, tới giờ đi học rồi ạ! - Bác quản gia đứng cạnh khẽ gọi cậu dậy.

- Cho tôi ngủ thêm xíu nữa đi! Còn sớm mà bác!

- Dạ thưa,có ông chủ ở dưới nhà sai tôi lên đây kêu cậu.

- CÁI GÌ??? SAO ÔNG ẤY LẠI Ở ĐÂY ??? - Cả giọng oanh vàng của cậu cất lên và được rót vào tai bác quản gia không thương tiếc, nhưng nhờ nội công thâm hậu và ở đây cũng rất lâu nên ông quen với cái giọng "thánh thót khe khẽ" ấy rồi. Ông khẽ đáp:

- Ông chủ về từ khuya hôm qua ạ. Nhưng lúc đó cậu chủ ngủ rồi nên không biết!

- "Thôi chết chắc rồi." - Cậu nghĩ thầm. Rồi chẳng nói chẳng rằng chạy với tốc độ ánh sáng tới phòng tắm, khi đi còn không quên lết theo đôi dép tổ bố hình trái dâu của mình.

Chỉnh chu xong. Cậu bước xuống nhà mà không quên mang theo vẻ mặt tươi roi rói và cười toe toét tới bên bố cậu.

- Hí hí! Bố đẹp troai, dạo này bữa nào con cũng đi học sớm ơi là sớm. Bố thấy con giỏi không nè?

- Ừa, con trai ngoan của bố. Giỏi lắm! - Ông ân cần - ĐỪNG CÓ TƯỞNG TA KHÔNG BIẾT. TA ĐI CÔNG TÁC CON Ở NHÀ CHỈ LO CHƠI BỜI. KHÔNG LO ĂN HỌC. TA THÔNG BÁO CHO CON 1 TIN VUI: TỪ NAY TA SẼ HẠN CHẾ ĐI CÔNG TÁC VÀ VÀO CÔNG TY, TA SẼ Ở NHÀ VÀ TRÔNG CHỪNG CON. COI CHỪNG ĐẤY!!!

- Dạ... dạ.. - Giọng cậu run run

Đúng là biến hóa khuôn mặt và giọng nói hay nhất chỉ có ông bố cậu. Lúc đầu đang hiền vậy mà.. Tự nhiên lúc sau thay đổi. Làm hú hồn. Mà còn có cái "tin vui" động trời đó nữa chứ.

- Vậy thôi con đi học nhé bố, vĩnh biệt à quên tạm biệt bố yêu. - Vừa dứt lời cậu chạy ngay ra chiếc xe đang đợi mình. Chứ ngu gì ở đây cho bố phát hỏa thêm nữa.

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BIG BANG

Cậu vừa xuống xe là thấy ngay những ánh mắt hâm mộ, thích thú, rồi còn có cả những ánh mắt mê mẩn cậu. Cũng phải. Vì cậu là hot boy của trường, không ai trong trường mà không biết cậu. Cả nam lẫn nữ ai cũng mê đắm cậu. Bước vào trường với biết bao nhiêu là học sinh tặng quà và tỏ tình với cậu. Vậy mà cậu chẳng bao giờ đồng ý.

Khó khăn lắm mới đi được đến lớp, ấy vậy mà vừa đến cửa là không biết ở cái lối nào mà có 3 con thú lạ sấn tới, báo hại là cậu té ngã ngửa, ấy vậy mà còn bị "3 con thú lạ" ấy đè lên mới ác chớ.

- YAHHHHH !! CÁI QUÁI GÌ THẾ??? 3 CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI À???? - Lại là cái giọng lảnh lót trong treo trẻo ấy, được cậu cất lên 1 cách hết sức là nhân từ.

- Tớ với thằng Ri có biết gì đâu. Tại thằng Dae Ú ấy. Tớ và Ri định lên căn tin mua đồ ăn, ai ngờ gặp cậu, rồi không biết dụ gì mà nó bay ra đè lên tớ với Ri, nên sẵn tiện đè lên cậu cho vui. - Bae tỏ vẻ ngây thơ tường thuật lại mọi chuyện.

- Hì hì! Tại tớ mới mua được con Doremon hàng hiếm, nên định cùng các cậu chia vui ấy mà - Dae giải thích với 1 khuôn mặt cười mất tiêu 2 con mắt.

Rồi lần lượt từng người đứng dậy. Dae tự lực kháng sinh đứng lên trước, rồi đỡ Ri, Ri đỡ Bae, Bae đỡ Yong, rồi cả 3 lại cười hì hì tỏ vẻ hối lỗi. Làm Yong vừa tức mà vừa thấy buồn cười.

Chuông reng, cả lớp ai vào chỗ nấy. Duy chỉ có Yong nhà ta là ung dung đi mua kẹo mút, rồi bị ông "thái giám" bắt được. Mà hên là ông thái giám này hiền nên chỉ bắt Yong bỏ cây kẹo. Chứ như mấy thái giám mà "tận tụy với nghề" là nãy giờ cậu tiêu rồi.

Yong nhìn cây kẹo mà tiếc hùi hụi. Vừa mới mua ăn chưa được nhiêu là phải bỏ rồi bị bắt vào chỗ ngồi.

Rồi ông thầy chủ nhiệm vào, với nụ cười rất chi là thân thiện, mà đối với học sinh cất ư là nguy hiểm. Thầy từ tốn:

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các e cùng chào đón bạn nhé!

Thì ra là học sinh mới nên mới cười thế kia, đúng là lòng dạ hiểm sâu- trích suy nghĩ của các bạn học sinh ngoan hiền.

Rồi học sinh mới bước vào, cả đám con gái la hò hú hét làm Yong - con người nãy giờ không chú ý đến xung quanh mà vẫn nghĩ đến cây kẹo số nhọ của mình - ngước lên bực mình. Chỉ là thằng học sinh mới mà làm tưởng TOP của nhóm nhạc 5 dòng kẻ ghé thăm lớp chớ. Bọn con gái làm quá. Quay ra ngắm thùng rác chứa cây kẹo của mình sướng hơn - trích suy nghĩ của bạn Yong đẹp choai.

- E giới thiệu về mình cho cả lớp cùng nghe đi Seung Hyun - Thầy gọi

- Tôi tên là Choi Seung Hyun - Và bạn học sinh mới giới thiệu với ý nghĩa: ngắn gọn xúc tích.

- Hyun đi học trễ, nên lớn hơn các e 2 tuổi đấy! Vậy e muốn ngồi ở đâu Hyun? 

Nãy giờ từ khi giới thiệu mình xong, anh chỉ chú ý tới cái đầu hồng hồng, cứ quay qua quay lại rồi lại nhìn cái thùng rác ở cửa lớp, rồi vò đầu bức tóc làm anh chẳng thể rời mắt được. Nghe thầy hỏi câu hỏi ấy, anh liền trả lời:

- Cho e ngồi kế bạn đầu hồng ấy.

- Yong ấy à? Ừ cũng tốt, sẵn tiện Yong đang ngồi 1 mình, e xuống đó đi Hyun.

Chỉ chờ có vậy mà Hyun nở nụ cười đậm chất evil đi xuống đó, trước con mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Yong khi thấy anh cứ thẳng tới chỗ cậu mà đi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro