Chap 6 part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định bụng về nhà là đánh liền 1 giấc tới sáng, ai ngờ đâu umma cứ kêu réo rồi chuyển qua la làng bắt cậu phải xuống ăn cơm.

- Umma đâu cần kêu con xuống làm gì ? Con ngủ thôi là đủ sống rồi không càn ăn đâu a~~

- Hừ, nói như mi, ta thấy đi du lịch không có quà cho mi, nên mới tự tay xuống bếp nấu cho mi ăn, giờ còn kêu ca gì ? - Leeteuk mắng yêu cậu

- Thật a ? umma là số 1, lâu rồi con chưa được ăn đồ ăn umma nấu, thèm chết đi được - Cậu reo lên.

- Vậy thì ăn nhiều vào, ông cũng ăn đi kìa - Leeteuk vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu và Kangin.

Ăn xong cậu lên phòng, nằm lăn qua lăn lại, cậu cứ nghĩ về ngày phát bài kiểm tra ra mãi. Nếu anh thắng thì sao a. Hồi sáng nay lúc kiểm tra,anh không ngủ như hôm nọ, mà ngược lại cứ viết rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại viết. Anh mà thắng thế nào cũng sẽ bắt cậu làm mấy trò ác độc.

- Lỡ cái tên cao chà bá ấy bắt mình chạy 10 vòng sân thì sao ta ? Cái thân mình mà chạy chắc chết a. Hay là bắt mình ra sông nhảy xuống bơi ? Mới nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Anh ta đúng là đồ phù thủy. - Cậu vừa đọc thoại vừa hét ú ớ, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Hôm sau...

- Yongie này, cầm đơn này, lát xin về sớm 2 tiết nhé - Kangin đưa cho cậu tờ đơn.

- Sao lại về sớm dạ appa ? 

- Lát hồi gia đình mình sẽ ra ngoài nói chuyện và ra mắt con với bạn ta, gia đình chú Hankyung ấy, ta cũng có nói cho con nghe về chú ấy rồi mà đúng chứ ?

- Dạ - Thật ra cậu cũng chưa bao giờ gặp chú ấy, chỉ thường nghe appa cậu nhắc thôi, nghe appa nói 2 người là bạn chơi rất thân, thường giúp đỡ nhau về công việc, hình như chú ấy là giám đốc công ty Loser nữa thì phải.

- Nhớ về sớm nhé.

- Vâng appa - xong cậu chạy ào ra xe đưa đến trường...

- Mấy đứa - Cái tướng lùn lùn mà còn nhoi của Bae vừa nhảy tưng tưng vừa la lớn - Có điểm rồi này.

Chẳng là lúc nãy Bae đi ngang qua phòng giáo viên, thầy chủ nhiệm thấy Bae thì gọi vào, kêu cậu đi phát bài kiểm tra

cho cả lớp.

- Của Dae Ú đẹp trai này, của Ri Dâm này, của Yongie lùn này, của ta này, của Minie này... - Vừa đọc tên Bae vừa đi đến bàn từng người phát.

- Của Seung Hyun hyung này - Vì anh đi ra căn tin mua nước nên không có ở đây, thấy vậy sẵn tiện Bae cầm xem thử, vì Bae cũng có biết việc anh và Yong cá cược.

- YONG ƠI ! KINH RỒI - La bể tủ

- Kinh gì ? Gì mà như lô tô vậy ông nội ? - Nghe vậy Yong hồi hộp chồm tới xem thử, rồi không tin vào mắt mình.

- MÁ ƠI ! 9 ĐIỂM ! - Hét ầm ĩ.

- Lớp 11 mà làm Văn lại được 9 điểm, thật không ngờ, anh ta là thánh rồi - Thấy điểm anh cậu bất ngờ quên luôn việc cá cược.

- Cái đấy không quan trọng, cậu quên việc cá cược rồi hả Yongie ?

- Ừ há, huhu, tớ chết chắc rồi - Cậu khóc không ra nước mắt.

Anh đi vào, thấy vậy Bae đưa cho anh tờ kiểm tra rồi đi ra căn tin.

- Này, cậu thấy ai thắng rồi chứ nhỉ ? - Anh nhếch môi

- Tôi thấy rồi - Nói thật chứ lúc này cậu muốn nhào tới quốc 1 cước cho anh mất giống ghê vậy chứ, cái mặt hếch hếch không ưa.

- Quy luật là phải làm theo những gì người thắng đúng không nhỉ ? Vậy bắt buộc cậu phải nghe theo những gì tôi đưa ra, việc tôi muốn cậu làm là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro