Chương 1: Người hầu kém một tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái làng này, không ai là không biết nhà phú ông Mark. Nhà ông làm xưởng gạo lớn lắm, còn bán cả trang sức, ngọc trai, vòng đá các loại. Thế nên nhà ông giàu, tiền cả làng ăn còn không hết.

Ông có một đứa con trai, lúc nó vừa được một tuổi thì mẹ nó mất do bệnh. Ông một mình nuôi nó, nó từ bé lầm lì ít nói nhưng nó học giỏi lắm, chỉ tội là nó không lanh thôi, tâm lí của nó cũng bất ổn, nó không hay trò chuyện với ai.

Nó là Gemini, năm nay nó được mười tuổi rồi. Nó thích vẽ, thích đọc sách với học thôi. Ông Mark lo cho nó lắm, nó cứ lầm lì suốt, đã thế còn hơi ngốc, chẳng chịu trò chuyện với ai, ông sợ nó bị tự kỉ.

Ông bảo với nó sẽ thuê cho nó một "người hầu", bảo là có người hầu nó sẽ có người chăm sóc lúc ông vắng nhà vì ông thường hay phải đi xa, bảo có người hầu nó sẽ không phải làm nhiều việc, bảo nó sẽ có người hầu hạ thích lắm. Nhưng thật ra, ông chỉ muốn có người gần gũi để trò chuyện cùng nó, ông bận bịu nên không thể lúc nào cũng ở cùng nó được.

Nó nghe bảo được "hầu hạ" nên thích lắm, vì căn bản nó cũng chưa từng biết người hầu là như thế nào, với cả nó không thích làm việc nhà. Từ giờ có người hầu rồi chắc sẽ được thoải mái đọc sách.

Hôm sau bố nó dẫn người hầu về thật, nhưng mà người hầu này nhỏ hơn nó một tuổi, nhìn sao mà bé xíu, da thì trắng nõn, má còn hơi ửng hồng, cao chỉ tới vai nó. Bố nó bảo từ nay "em Fourth" sẽ là người hầu của nó. Ông dặn Fourth phải gọi nó bằng cậu, vì cậu là chủ của nó, cậu nói gì nó cũng phải nghe, bảo gì cũng phải làm, không được cãi, nhất quyết từ nay về sau chỉ nghe lời của cậu thôi.

Thật ra Fourth là con của một người trong làng, nhà nó nghèo lắm, bố nó cũng mất sớm, nhà có hai mẹ con, mẹ nó làm công cho xưởng gạo nhà ông. Còn nó vì mẹ không có tiền cho đi học nên ngày nào mẹ cũng dẫn theo vào chỗ làm. Ông thấy thương nó nên bảo nó theo hầu cho thằng Gem, không cần làm việc nặng nhọc, chỉ cần đi theo thằng Gem, ông sẽ nuôi nó, cho nó đi học.

Mẹ nó mừng lắm, bảo nó nghe lời phú ông nó sẽ đỡ được cho mẹ phần nào. Nó cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ theo tới nhà phú ông ở, cuối tuần ông vẫn cho về gặp mẹ.

Bên này, Fourth lần đầu gặp Gemini thì thấy người này sao cao quá, chỉ chênh một tuổi sao cao hơn cậu một cái đầu.

Rồi ông Mark bảo hai đứa làm quen nhau đi, sau này sẽ ở cùng một nhà, thằng Fourth sẽ có phòng riêng, kế phòng thằng Gem.

"Tui tên là Fourth, mẹ tui bảo tui đến đây ở làm người hầu cho anh, à không cho cậu. Phú ông bảo tui phải nghe lời cậu nên cậu cần gì cứ nói cho tui, à tui chín tuổi. Cậu tên gì vậy ?"

Gem nghe người đối diện xả một tràng, bỡ ngỡ quá vì lần đầu nó phải đối diện nói chuyện với người lạ với lượng thông tin nhiều như vậy. Mà nó cũng đáp lại.

"Cậu tên Gem, Gemini."

"Tui hỏi thế thôi tại tui cũng phải gọi cậu là cậu, cậu Gem thì dài dòng quá."

"Hả, sao cũng được."

Từ hôm đó phú ông gọi thầy tới dạy chữ cho thằng Fourth vì từ bé nó không được đi học, giờ mà tới trường sẽ phải học cùng các em nhỏ, sẽ rất lâu. Ông quyết định cho nó học một mình với thầy, cho nó đuổi kịp với các bạn cùng trang lứa rồi từ từ sẽ cho nó đi học ở trường của thằng Gem đang học.

Tối hôm đó, nó chính thức phải đi theo thằng Gem hầu. Nói là hầu thế chứ thằng Gem chẳng sai nó chuyện gì vì trong nhà cũng có người làm. Mọi việc nhà đã được lo hết, nó với Gem chỉ việc ăn uống ngủ nghỉ học thôi. Nó bảo với Gem

"Cậu, nếu cậu cần gì cứ nói tui nha. Sao cậu ít nói quá vậy, tui ngồi một mình cũng chán lắm, cậu phải nói chuyện thì mới làm quen nhau được chứ."

"Hả ?"

"Cậu hả cái gì, tui nói là cậu nói chuyện đi, hay là giờ tui giới thiệu lại nha. Tui là Fourth, chín tuổi, từ hôm nay tui là người hậu của cậu. Cậu cần gì cứ bảo tui nha."

"Hả, ừm cậu là Gemini, mười tuổi. Từ hôm nay là cậu chủ của Fourth."

"Nhất trí!"

Gem nó nghe Fourth nói gì thì nó nói theo thôi, chứ nó có biết gì đâu. Mà công nhận thằng Fourth nó hoạt bát quá, mới về chưa được một ngày mà thằng Gem chịu nói chuyện rồi. Phú ông thấy vậy rất hài lòng.

Tối đến thằng Gem nó về phòng học bài, thằng Fourth nghe ông bảo lúc nào cũng phải đi theo thằng Gem nên nó cũng theo thằng Gem về phòng cậu luôn.

"Cậu học gì vậy cậu, sao cậu viết nhiều thế, tui không biết chữ."

"Cậu làm bài tập, em...Fourth ,.."

"Gọi tui là Fot cũng được. Cậu lớn hơn tui có một tuổi gọi em cái gì chớ, xì."

"Cậu không biết, xin lỗi Fot."

"Tự nhiên xin lỗi tui. Tui chỉ nói vậy thôi, mà tranh trên tường là cậu vẽ à, cậu vẽ đẹp thế."

Gem nó gật đầu, chẳng nói gì thêm, còn thằng Fourth thì cứ ngắm hết bức này đến bức khác rồi lải nhải khen tranh đẹp. Nó bảo cậu có khiếu, bảo cậu vẽ con này con kia nữa, hại cậu không tập trung làm bài được nên cậu cho nó cuốn tô màu mà cậu rất thích bảo nó lấy hộp màu tô đi. Nó lần đầu được cầm sách tô màu với cả dùng màu xịn, nó thích mê. Nó cảm ơn cậu rồi chăm chú tô màu. Lâu lâu cậu quay sang nhìn nó thấy nó ngồi ngoan, cậu yên tâm làm bài tập tiếp .

Gần mười giờ rồi, cậu dọn dẹp tập vở rồi chuẩn bị đi ngủ. Thấy nó vẫn đứng đó cậu bảo.

"Fot về phòng ngủ đi."

"Phòng nào hả cậu, tui tưởng tui phải ngủ ở đây với cậu ."

"Phòng kế bên, bố cậu bảo đó là phòng của Fot."

"Thế hả cậu, tui có phòng riêng hả cậu, thích thế á. Thế tui về phòng đây, chào cậu nha."

Nó phấn khích quá, vì đó giờ lần đầu tiên nó biết cảm giác có phòng riêng. Tại nhà nó nhỏ, nó ngủ cùng với mẹ. Từ đến giờ nó chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ có phòng riêng to và đẹp như của cậu. Nó chạy sang phòng nó, thấy phòng có giường đẹp quá, có cả bàn học và kệ sách, có cả tủ đồ nữa. Giường to và êm kinh khủng, nó nhảy lên nhún mấy phát rồi nó mở tủ đồ thấy có nhiều quần áo mới, chắc phú ông mua cho nó. Bàn học của nó cũng được sơn trắng, sách vở phú ông đã mua cả xếp gọn vào hộc tủ, trên kệ sách còn có nhiều sách tô màu và cả hộp màu xịn giống của cậu. Ôi sao nó thích quá ], nó xem hết cuốn này tới cuốn khác mà rồi nó cũng buồn ngủ nên nó lên giường nằm. Nhắm mắt mãi nó chả ngủ được, nó không quen ngủ một mình vì trước giờ nó ngủ với mẹ. Nó trằn trọc mãi, ở đây giường lạ, gối mền lạ làm nó khó ngủ quá .

Một lúc sau nó ôm một chiếc gối sang phòng cậu, nó gõ cửa, cậu ra mở .

"Sao thế ?"

"Tui không ngủ một mình được, tui không quen. Cho tui ngủ cùng đi, được không ?"

Gem lưỡng lự, tại đó giờ nó quen ngủ một mình nhưng nó thấy Fot nhìn tội nghiệp, mắt Fot cứ long lanh nhìn thấy thương. Nên lúc sau nó cũng gật đầu. Fot cũng cứ thế vào giường cậu nằm.

Một lát sau nó ngủ ngon ơ, mà nó ngủ ngoan lắm không nhúc nhích gì. Nó nằm gọn một góc, tay ôm cái gối nó mang sang . Còn cậu, có người lạ, cậu không quen nên cũng có chút khó ngủ nhưng một hồi cậu cũng say giấc.

Sáng, vì theo thói quen phải dậy đi làm sớm cùng mẹ nên nó dậy sớm hơn cậu. Nó gọi cậu dậy vì đó là nhiệm vụ của nó mà. Nay cậu phải đi học nên cậu với nó dậy ăn sáng sớm. Lúc Gem đi học thì nó ở nhà cũng phải học với thầy. Mà Fourth nó học nhanh lắm., nó rất lanh nên thầy với nó học rất vui cả nó cũng thích học lắm .

Học xong thì chẳng có ai chơi với nó. Người làm trong nhà không cho nó phụ việc, bảo nó chỉ việc hầu thằng Gem thôi. Nó cũng chán, tô màu xong thì ra vườn chơi với con Chi và con Ép, là hai con chó nhà phú ông nuôi. Tụi nó hiền lắm, một con màu hơi ngả nâu còn một con màu vàng, là giống chó cỏ thôi nhưng nhà phú ông chăm tốt. Chúng nó béo ú, lông mượt sờ rất là thích.

Cả ngày nó chỉ quanh quẩn chơi trong nhà đợi mãi cậu mới về. Nó vui lắm vì ở nhà nó chán chẳng ai chơi, theo mẹ còn có các bác và các anh chị trong xưởng, ở đó ai cũng quý nó còn hay cho nó bánh kẹo ăn vặt. Nó chán nản kể với cậu.

"Tui ở nhà chán quá cậu ạ, không có con Chi với con Ép chắc tui chán chết. Cậu đi học có vui không ?"

"Bình thường thôi."

"Cậu nhạt nhẽo thế, hay tối nay cậu dẫn tui lên xưởng gạo của phú ông, tiện cho tui gặp mẹ với cả tui cho cậu gặp mấy bác ở đấy vui lắm."

"Cũng được."

_______________________________
mấy bà đọc thấy hay nhớ vote cho tớ một "⭐️" với để lại bình luận nhe , cho tớ có thêm động lực ra chap mới nè💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro