Chương 14 : Thả diều ở bãi đất trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và nó đang trên đường ra bãi đất trống để thả diều.

Trời hôm nay xanh trong đến lạ, gió vẫn cứ hiu hiu thổi, chim vẫn cứ hót líu lo. Còn nó vẫn ngồi sau yên xe cậu, tay cầm hai con diều, im lặng chẳng nói gì.

Đến nơi, cậu cùng nó đã thành công thả hai con diều bay lên cao vút. Lúc này chỉ cần thong thả điều khiển chúng theo ý muốn mà thôi.

"Cậu, diều của cậu bay cao thật ấy."

"Của Fot cũng cao mà."

"Diều của tui sẽ bay cao, bay xa, bay khỏi đây luôn cậu ạ."

"Làm sao mà bay khỏi đây được chứ ?"

"Diều thì chắc không bay khỏi đây được thật, cơ mà tui thì được ý cậu." Nó nói nửa thật nửa đùa.

"Fot hâm." Cậu quay sang gõ vào đầu nó một phát. Gõ nhẹ thôi.

"Ui da, sao cậu gõ đầu tui ?"

"Tại Fot nói linh tinh đó." Cậu cười hiền.

"Mà cậu này, bao giờ tui mới giàu cậu nhỉ ? Sao này tui mà giàu, chắc tui sẽ phải lấy vợ. Nào tui rảnh tui về thăm cậu nha."

"Fot sẽ không bao giờ giàu đâu." Cậu nghe nó bảo sẽ lấy vợ, lại còn lâu lâu sẽ về thăm. Làm sao mà được chứ, đã là người hầu của cậu thì phải theo cậu, theo cả đời.

"Cái cậu này! Mà sau này cậu cũng phải lấy vợ thôi mà. Tui đâu ở đây mãi được."

"Sao lấy vợ Fot lại không ở đây được chứ ?"

"Ơ cậu buồn cười, cậu lấy vợ rồi cũng phải sinh con, rồi cậu đi làm các thứ. Tui ở đây với cậu làm sao được, cậu dở hơi à. Xì."

"Thế thì khỏi lấy vợ cũng được."

"Cậu đúng là hâm."
.
.
.

"Cậu tui có chuyện muốn nói."

"Fot nói đi."

"Cậu...sắp tới tui không ở đây được với cậu nữa." Nó nói chậm, từng chữ như thể nó chẳng muốn thốt ra.

"Fot lại nói linh tinh ấy." Cậu nhăn mặt quay sang nó rồi lại cười. Cậu nghĩ nó giỡn.

"Tui nói thật ấy cậu ạ."

"Tui sắp phải cùng mẹ cả chú Kay lên thành phố rồi. Thành phố ý cậu, ở xa lắm." Nó vừa nói vừa cúi mặt xuống, tay nó nghịch cuộn dây diều.

"Sao lại đi ? Fot nói gì thế ?" Cậu bắt đầu nhận ra nó không hề giỡn.

"Chú Kay rất tốt với mẹ tui và với tui nữa. Nên là sắp tới tui sẽ không ở đây với cậ..." Nó đang nói thì thằng Gem chen vào.

"Không. Fot nói dối." Cậu thả cả cuộn dây diều xuống đất, mặc kệ cho con diều đang bay tự do trên trời.

"Fot trêu đúng không ? Sao mà đi được chứ ? Ở đây có gì không tốt ? Sao phải lên thành phố ?" Thằng Gem dường như mất bình tĩnh. Nó xoay sang cầm hai vai của Fourth rồi hỏi xối xả.

"Tui..tui nói thật." Nói xong nó cũng đã rơi nước mắt. Lúc này đầu nó vẫn cúi gằm xuống, nhất định không ngẩng mặt lên nhìn cậu. Vì lúc này nhìn vào mắt cậu, chắc chắn nó sẽ khóc oà lên cho mà xem.

"Fot nói đi ở đây có gì không tốt ? Hay là Fot thiếu gì hả, nói đi cậu bảo bố mua cho Fot. Hay là Fot không thích trường học hả không sao Fot ở nh.."

"Tui không thiếu gì, cũng rất thích trường ở đây."

"..."

"Chỉ là tui..hức..không thể lựa chọn..hức được cậu ạ." Nó vừa nói vừa khóc, lúc này nó chịu ngửa mặt lên nhìn cậu rồi. Cậu của nó đang hoảng lắm, mắt cậu long lanh như đang chờ nó nói đây chỉ là đùa thôi.

Cậu thấy nó khóc nên phải tự lấy lại bình tĩnh. Thật sự, cậu chẳng muốn thấy nó khóc một tí nào. Dù là nó khóc vẫn rất đẹp, mũi đỏ má hồng, cơ mà nó khóc thì mắt nó trông buồn lắm. Cậu không thích.

Tay cậu đưa lên má nó, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt đang trực tràn nơi khoé mi.

"Fot..phải đi thật sao ?"

"Hức..phải..phải đi."

Gemini lúc này nhận ra, Fourth phải đi xa là thật. Chắc phải xa hơn cả con diều lúc nãy nó cả cậu thả nữa.

Thằng Gem của ngày xưa lầm lì ít nói. Dù có bị bố mắng cũng chẳng bao giờ thút thít giọt nước mắt nào. Vậy mà bây giờ, nó đứng đây ôm thằng nhóc "người hầu" trong lòng, còn nó thì cũng đang khóc tu tu theo nhóc đó rồi.

"Không..không đi có được không hả..?" Gem vẫn vừa nấc vừa nói.

"Không..không..hức..được đâu." Trong vòng tay của cậu, Fot lại càng khóc to hơn.

Bãi đất trống mà cậu và nó vẫn thường hay thả diều mọi hôm đã chẳng có ai. Nay vẫn thế, chỉ có hai đứa nhóc đang ôm nhau khóc oà, diều thì đã bay mất hút đi đâu cả.

"Chẳng phải đã nói..hức..là phải ở cùng tới năm một trăm tuổi sao ? Chẳng phải lúc nào..hức..cũng phải đi theo cậu..mà sao giờ...hu..lại đi ?" Cậu của nó hôm nay lạ thật, cậu biết khóc cơ đấy. Khóc to hơn cả nó. Miệng cứ trách nó thôi.

"Tui..hức..xin lỗi cậu..cậu đừng khóc mà."

"Hức..hu.."

"Cậu..hức...bình thường có bao giờ..hức..khóc đâu chứ... Tui chỉ là đi xa một chút..hức..mà cậu lại khóc."

"Một chút gì chứ..hu..thành phố..cách xa là bao nhiêu...hu..làm sao cậu đạp xe..tới được...hu."

"Sau này..vẫn về thăm cậu..hức..mà."
.
.
.
Hai đứa nhóc vẫn cứ ôm nhau khóc mãi. Đến tận chiều tối vẫn chưa mò về nhà.

Có lẽ buổi thả diều hôm nay với cả hai chúng nó đều thật buồn, mà cũng thật đáng nhớ. Cũng có lẽ là bởi vì hôm nay là buổi cuối chúng nó cùng nhau thả diều, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cùng nhau khóc và ôm nhau.

————————————————
Mọi người đọc truyện nhớ VOTE và để lại bình luận cho tớ có động lực viết nhaa✨💗

Bữa giờ tớ mua sách mới nên mải đọc quá mà bỏ bê em ng hầu🥹 Các cậu còn nhớ ẻm không thía !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro