Chương 3 : Con mèo tên Chót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu này, tui nghĩ mãi mà không biết nên đặt em mèo tên gì luôn đó."

"Cậu cũng không biết."

"Xì, chán cậu ghê! Hay đặt bằng tên cậu với tên tui ghép lại đi." Nó nhăn mặt nhìn cậu rồi bỗng há miệng to, chắc là nó nghĩ ra gì đó.

"Hả? Ghép là sao?" Mặt cậu đơ, nó nói gi căn bản cậu không hiểu.

"Cậu khờ quá, thì cậu là Gemini, tui là Fourth ghép vô, Chem với Phót, là Chót được không?" Nó bực bội giải thích, tên cũng kì cục thật nhưng nó thấy dễ thương với lạ nữa, nó thích.

"Sao tên kì quá !" Cậu lần đầu nghe thấy cái tên đó, hai mày nhăn lại. Cậu thắc mắc với nó.

"Kì gì, tui thấy dễ thương, không thì cậu đi mà đặt !" Nó hơi bực, hỏi gì cậu cũng bảo không biết, tới lúc nó tự đặt thì cậu chê kì, có tức không cơ chứ !

Nghĩ một hồi nó ấm ức quá, nó thả con mèo vào lòng cậu rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa. Nó thấy bực bội quá chừng,  nó thấy cái tên đó rất là lạ với nghe đáng yêu cực, còn là tên cậu và nó ghép lại, mà cậu chê nó. Nó quyết định sẽ giận cậu, từ bây giờ !

Nhưng mà theo nghĩa vụ, nó vẫn phải kè theo cậu mọi lúc, nó bực bội đi ra khỏi phòng kiếm cậu. Ra là cậu vẫn ngồi ngoài đó, nó thấy cậu cho con mèo ăn, lấy nước cho mèo uống, tay còn vuốt ve nữa .

"Chót ăn giỏi, mau lớn nhé, mốt tao đi học thì ở nhà chơi cùng Fot ngoan nha."

Nó đứng sau lưng cậu, nghe cậu gọi con mèo là Chót, còn dặn Chót ở nhà chơi cùng nó ngoan . Tự dưng nó thấy ấm áp quá, bao nhiêu bực tức lúc nãy biến đâu hết trơn. Rồi nó nhìn cậu, nó thấy cậu cũng đáng yêu, tim nó tự dưng đập loạn .

Cậu cho mèo ăn xong định vào nhà đi tắm, mà quay lưng lại thấy Fourth đang đứng đấy. Nó cứ đứng im nhìn cậu à, một lúc cậu kêu nó mới nhúc nhích. Không biết nó đang suy nghĩ gì nữa. Ban nãy thấy nó bỏ về phòng, cậu cũng hơi hoảng, cậu định chạy theo hỏi nó bị làm sao mà mèo con kêu quá, có lẽ nó đói nên cậu đành cho mèo ăn trước rồi sẽ vào tìm nó sau. Vậy mà giờ nó đứng đây, nó chẳng nói câu nào, rồi tự dưng nó lại chạy vào phòng, nó bảo nó đi tắm đây.

Cậu thấy thế cũng chẳng hỏi nhiều, cậu cũng đi tắm, chốc kiểu gì lại chả gặp ở bàn ăn cơm. Tích tắc nó cũng tắm xong nên ra phụ các bác dọn cơm lên bàn ăn. Nó sợ chạm mặt cậu quá, nãy tim nó đập liên hồi, chẳng biết vì sao nữa. Cậu cũng tắm xong rồi, còn đang bước tới gần nó. Mọi hôm sẽ ngồi kế nhau ăn, mà hôm nay tự dưng nó ngồi chỗ khác làm cậu cũng hơi thắc mắc. Hay là nó còn giận cậu vụ con mèo? Song, cậu cũng rén không biết mở lời như nào nên nó với cậu cứ thế mà im lìm suốt buổi ăn cơm. Nó thì cứ cắm đầu ăn, cậu lâu lâu liếc sang nó một cái. Không biết là tình huống gì đây nữa.

———————————————
mọi người đọc xong nhớ để lại cho tớ nột "⭐️" với bình luận nhe , tớ thích đọc bình luận của mng lắm , đó cũng là động lực cho tớ chăm viết hơn á💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro