Chương 11: Hai củ khoai mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống trường đã kêu to, cũng là lúc nó và cậu được quay trở về nhà sau một ngày dài.

Cậu đã chạy xuống cửa lớp nó từ lúc nào, mặc dù lớp cậu nằm trên tầng. Các em học sinh lớp 6a đã thi nhau khoác cặp chạy ra cổng rồi. Vậy mà Fourth cứ ngồi mãi trong lớp, cả bạn cùng bàn của nó nữa.

"Thôi tớ về nha Prom, ngày mai gặp lại."

"Tạm biệt Fourth." Prom vẫy tay chào Fourth, miệng không ngừng cười rất tươi. Nó thấy bạn cùng bàn của nó...dễ thương thật.

Fourth cuối cùng cũng đã chịu bước ra khỏi lớp. Nó giật mình vì thấy cậu đứng trước lớp nó từ bao giờ. Nó cười mỉm, rồi chào cậu.

"Cậu xuống nhanh thế á?"

"Ừm, về thôi." Nói rồi cậu xoa đầu nó, miệng vô thức cũng cười theo người nhỏ kia.

Xe đạp cậu chở nó lại lăn bánh đều đều trên đường. Cậu hỏi nó đi học thấy thế nào, nó thích thú kể những thứ nó làm ở lớp cho cậu nghe, còn kể cả việc nó xung phong làm lớp phó văn thể mĩ.

"Fot thích hát à?"

"Đúng rồi, tui thích hát lắm. Mẹ tui kể, trước đây bố tui hát hay lắm, chắc là do gen của bố đó."

"Ừm."

"Tui được ngồi cạnh lớp trưởng ý cậu. Cậu ấy giỏi lắm, tui tha hồ mà hỏi bài luôn." Nó háo hức kể về bạn cùng bàn của nó.

Cậu nghe tới đây cũng tự biết, bạn cùng bàn mà nó nhắc tới là thằng nhóc xoa đầu Fourth lúc giờ ra chơi. Cậu đứng bên ngoài thấy hết rồi.

"Ừm."

"À cậu, chiều nay tui lên xưởng được không cậu ?" Nó ngỏ lời xin chiều về được lên xưởng, tại bình thường cậu không thích ở đó. Nên hôm nay nó xin để đi một mình.

"Làm gì ?"

"Thì tui thăm mẹ, cả anh Pond anh Dunk nữa."

"Ờ."

Về đến nhà, Fourth nhanh chóng tắm rửa ăn cơm. Rồi nó thay quần áo chạy vọt ra cửa.

"Cậu ơi, tui lên xưởng nha cậu." Nó chào cậu vọng vào.

Tự nhiên cậu cũng chạy ra cổng theo nó. Nó thắc mắc.

"Cậu ra đây làm gì thế ?"

"Cậu đi nữa."

"Bình thường cậu có thích lên xưởng đâu ?"

"Hôm nay thích."

Nó ngơ mặt, cậu bị làm sao thế, nói chuyện chẳng giống mọi ngày, đã thế còn đòi đi lên xưởng, lạ ghê.

Rồi cả cậu và nó cùng lên xưởng, lại gặp mẹ, gặp các bác và các anh.

"Anh Pond, anh Dunk ! Hôm nay cậu lên xưởng này."

"Chào cậu chủ." Thằng Pond cả thằng Dunk gặp cậu liền chắp tay chào, chúng nó tuy lớn tuổi hơn nhưng chung quy vẫn là người làm nên gặp cậu vẫn là nên biết điều thì hơn.

"Hai anh, hôm nay em xung phong làm lớp phó văn thể mỹ đấy." Nó nói với vẻ mặt rất tự hào, hai tay còn chống nạnh.

"Mày hát dở ẹc." Thằng Pond trêu nó, còn cóc vào đầu nó một cái.

"Fot giỏi vậy sao, mà lâu rồi chưa nghe Fot hát nhỉ ?" Thằng Dunk lại dịu dàng hơn, Dunk biết thừa thằng Pond trêu Fourth. Tại lúc trước Fourth hay hát cho mọi người nghe lúc giải lao lắm. Nó hát rất hay.

"Còn phải nói, FotFot này là con của ba má FotFot mà."

Cậu chỉ biết đứng một bên nhìn Fourth cả mấy thằng xưởng gạo đùa với nhau.

"Trễ rồi về thôi." Cậu cuối cùng cũng lên tiếng đề nghị Fourth về. Mà hẳng phải vẫn còn sớm hay sao ? Mới đến chưa đầy mười phút cơ mà ?

"Ơ mới đến mà cậu ?"

"Về còn học bài."

"Ờ lại chơi chút đi được không cậu ?"

"Cậu về trước."

"Vậy cậu về trước đi nha, một lát tui về. Tạm biệt cậu nhe." Nói rồi nó nhe răng cười, còn vẫy tay chào cậu. Nó tưởng cậu nói vậy là đồng ý cho nó ở lại chơi tí nữa.

"Fot ở đây ngủ luôn đi." Nói xong cậu bước một mạch ra cổng xưởng.

"Cậu chủ giận mày rồi thằng nhóc, mày về đi không lại bị mắng. Dốt."

"Thằng Pond nói đúng đó, về đi mai lại lên chơi."

"Thế em về đây, chẳng biết sao cậu giận nữa."

Nó đuổi theo cậu, mà cậu đi nhanh quá đáng đó, chưa gì đã tới nhà trước rồi. Xì, chả thèm đợi nó.

Về tới nhà, ngó nghiêng mà không thấy cậu đâu, nó đoán là cậu vào phòng rồi.

Mà nó đứng ở bếp ngửi thấy mùi gì thơm quá nên cũng lần vào xem.

"Ơ bác Ploy nướng khoai hả, thơm quá bác ạ, khi nào nướng chín, cho cháu một củ được không ạ ?"

"Cháu cũng thích ăn khoai sao ?"

"Cháu thích, trước mẹ cháu đi làm về hay mua ở chợ cho cháu ăn. À hay bác cho cháu hai củ được không, cháu cho cậu nữa."

"Được, chín rồi đây, cháu cầm cẩn thận khéo bỏng."

"Nóng thơm quá bác ạ. Cháu xin nhé."

"Ừ đem vào ăn đi."

Nó cầm hai củ khoai lang nóng hổi, xuýt xoa tại khoai vừa nướng nóng quá. Tay nó đỏ hết rồi, mà nó thích lắm, nó thích khoai lang nướng cực ý.

"Cốc cốc."

"Cậu cậu, mở cửa cho tui với." Nó đứng đợi mãi chả thấy cậu mở, mà tay nó nóng lắm rồi.

"Cậu ơi nhanh cậu ơi, nóng quá cậu ơi, phỏng tới nơi rồi."

Vừa nghe nó bảo nóng nóng phỏng phỏng gì đấy, cậu giật mình, chạy ra mở cửa ngay.

"Làm sao đấy ? Có sao không ?" Cậu hốt hoảng ngó ngang dọc nó.

"Nhanh này cậu, khoai lang nóng quá, phỏng cả tay rồi ý, cậu lâu quá."

Nó hí hửng bước vào phòng rồi đặt hai củ khoai lang lên bàn. Hai tay sờ hai tai cho đỡ nóng, miệng nó cứ nhoẻn cười.

"Cậu ăn khoai này, con nóng ngon lắm cậu."

Nó bóc vỏ khoai, miệng ăn một miếng lớn.

"Ui, khoai mật cậu ạ, ngọt lắm, thơm."

Cậu vẫn im phăng phắc nằm đọc sách trên giường.

"Cậu không ăn khoai à ?"

"Cậu ăn không tui bóc cho, ngon lắm, khoai mật ấy cậu. Trước mẹ tui chưa bao giờ mua được khoai mật đâu cậu, chợ bán ít lắm."

"Tui bóc rồi này cậu ăn đi."

"Không ăn."

"Cậu chảnh quá đấy nhé, tui bóc rồi mà cậu không ăn."

"Không thích khoai."

"Khoai mà cậu không thích, ngon lắm luôn ý."

"Tưởng Fot chỉ thích bánh giò thôi."

"Bánh giò á, bánh giò cũng thích, cơ mà sao cậu lại nhắc bánh giò, liên quan gì khoai mật ?"

"Thích thì ăn hết đi, cậu đi ngủ trước."

"Ơ ?"

Cậu cứ thế đắp chăn đi ngủ, hại nó phải ăn hết hai củ khoai mật to tướng. Ăn xong thì khát nước kinh khủng, nó làm ba bốn cốc. Tối đó bụng nó no căng, nằm nghiêng qua nghiêng lại mãi chả ngủ được, mà cậu thì ngủ ngon ơ. Quá đáng !

—————————————————
Mng đọc nhớ vote và để lại cmt cho tớ có động lực viết nha !!!

Xin lũi các bạn vì sự lười biếng này, một tuần không ra chap mới mấy bà còn nhớ Cậu Gem với em người hầu chín tuổi hăm !!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro