Chương 22: Thành phố hay khoai mật bánh giò ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Gemini đoạn tuyệt với Fourth là do đọc được nhật kí, nghĩ nó có bạn gái nên đoạn tuyệt. Cơ mà sợ nó biết cậu lén đọc nhật kí của nó, nên mới nói xạo là đọc thư nên đoạn tuyệt.

Hôm đó, nó bảo cậu chở về sớm vì sợ mẹ sẽ lo. Cậu cũng đồng ý chở nó về ngay.

Mẹ Fourth gặp lại cậu vừa mừng rỡ xen chút bất ngờ. Chuyện cậu lên đây học, bà chưa từng nghe trước đây. Bà mời Gemini ở lại ăn cơm cùng cả nhà, còn bảo Gemini ngủ lại với Fourth.

Tưởng đùa, cơ mà Gemini ở lại thật.

"Cậu ở lại thật ạ ?"

"Thật."

"À..à thế thế cậu ngủ trên giường đi. Tui trải đệm nằm dưới này cũng được."

"Sao lại nằm đưới đó."

"Sao để cậu nằm dưới này được chứ."

"Ngủ chung thì chết chắc ?"

"Hả..hả cậu nói gì á ?"

"Chẳng phải lúc trước vẫn ngủ chung sao ?"

Fourth mặt đỏ tía tai. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Cậu đúng là buồn cười ấy ! Làm sao mà giống lúc trước cho được.

"Thôi cậu cứ nằm đấy đi. Tui ngủ đây."

"Lên đây."

"Cậu ngủ đi." Nó cố chấp, chùm chăn qua đầu rồi nằm co lại dưới tấm đệm.

"Cậu nói mà Fourth không nghe hả ?"

"Lên đây đi. Bố bảo là Fourth phải nghe lời cậu, biết chưa ?"

Nó ngồi bật dậy.

"Cậu hâm hả ? Giờ tui có còn ở dưới quê đâu mà phải nghe lời cậu."

Nói xong, nó thấy mặt cậu đơ cứng. Hình như nó lỡ lời rồi hay sao ý.

"Thế Fourth lên đây ngủ đi. Tôi xuống đó nằm."

"Dạ ?"

Gemini ôm mền gối trên giường xuống chỗ Fourth. Chân đá đá nhẹ vào người Fourth ý bảo Fourth lên giường nằm đi.

"Cậu sao lại xưng tôi ?"

"Ở đây đâu phải dưới quê."

"Cậu..."

"Fourth ngủ ngon."

Nó thấy cậu đắp chăn quay người sang hướng khác nên cũng không dám nói gì thêm.

Đèn đã tắt, căn phòng tĩnh lặng đến lạ thường. Chắc là do khuya rồi với cả do cậu với nó chỉ thở, cả chẳng nói chữ nào ấy.

Cậu ngủ chưa nhỉ ?

"Cậu ngủ chưa ?" Fourth lí nhí hỏi.

Không thấy cậu đáp.

"Cậu ngủ rồi hả cậu."

"Cậu ngủ ngon ạ."

Nó chẳng dám nói gì thêm, sợ cậu tỉnh dậy lại mất giấc. Nó cứ chằn chọc hoài, nghĩ lại lúc nãy nó nói, cả việc cậu xưng tôi với nó. Nó thấy trong lòng khó chịu ghê gớm luôn.

Nó vẫn chẳng biết giờ nó có còn tình cảm với cậu như ngày còn ở dưới quê không. Hay đơn giản chỉ xem cậu là người thân, hay người nó từng thích, hay cậu chủ của nó. Nó chẳng biết nữa.

"Cậu ạ, tui không có ý gì đâu ý. Lúc nãy do tui ngại quá nên mới nói thế. Tui lúc nào cũng rất là quý cậu, nghe lời cậu ý. Cậu đừng có hiểu làm mà giận tui nha."

Định bụng nói xong nó sẽ nhắm mắt ngủ luôn. Nó chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi, dù gì cậu cũng ngủ rồi, sao mà nghe được.

Fourth kéo chăn đắp ngang ngực. Người theo thói quen xoay vào trong tường, tay ôm gối nhắm mắt ngủ. 

Bỗng nó cảm giác có tiếng động sau lưng. Người nó tự nhiên ấm ấm. Nó đang được ai đó ôm từ đằng sau ý. Còn ai nữa ?

"Không giận."

"Cậu..cậu chưa ngủ ạ ?" Nó giật thót cả tim. Nãy giờ cậu vẫn nghe hết á ? Cậu lừa nó à !

"Không ngủ được."

"Cậu nằm dưới đó khó chịu ạ?"

"Không."

"Thế sao cậu không ngủ được."

"Fourth thích thành phố đến vậy sao ?"

"Dạ ? Ý cậu là sao ?"

Gemini vẫn duy trì ôm Fourth. Nó vẫn quay lưng lại với cậu, người không nhúc nhích. Cơ mà Gemini nằm gần quá, nói chuyện cứ phả hơi vào ngay gáy nó, nhột quá đi á. Ngại nữa.

"Cũng đúng mà. Thành phố đẹp như vậy. Bố Fourth cũng có điều kiện như vậy. Khoai mật cả bánh giò sao mà bằng được, Fourth nhỉ ?"

"Hả ? Bằng gì cậu ? Cậu nói gì thế ?"

"Fourth ấy, chính là thích ở đây hơn. Cũng chẳng thích làm người hầu. À mà ai mà thích làm người hầu cơ chứ."

"Cậu hâm à. Tui..tui không có ý đó."

"Đúng là vậy mà."

"Không phải mà. Tui..tui thích ở quê lắm. Thích khoai mật với bánh giò cực kì ạ."

"Không thích làm người hầu."

"Không..không. Thích ạ."

"Làm người hầu mà thích á ?"

"Thích. Cậu thấy tui có phải làm gì đâu chứ ? Suốt ngày chỉ có ăn với gọi cậu dậy. Đi học cậu còn chở đi. Tối về đồ ăn tận miệng. Còn được ngủ với.. à không ạ được phòng đẹp bàn học đẹp.."

"Thật là thích không ?"

"Thật ạ."

"Thế ngủ đi."

"Cậu đừng xưng tôi với tui nữa nha cậu. Tui không quen đâu ý."

"Được."

Thế là Gemini ôm Fourth ngủ tới sáng.

Ngẫm lại thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Mới ngày nào cậu cả nó còn bé xíu xiu. Nay cậu đã đại học, nó thì cuối cấp rồi. Mấy hồi chắc cậu lấy vợ mất. Nhanh thật.

__________________________________
VOTE và bình luận của các cậu là động lực viết của tớ naaa🫰

Muốn việc ngược lắm cơ mà không có nỡ ý. Không muốn em nào buồn cạ 🥹 Viết khúc Gem giận mà nẫu cả ruột ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro