Chap 17 có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ chap này có H. Mọi người đọc xin đừng ném đá và chửi thím nhá.
😒
17h
Anh đang xử lý việc hồ sơ của các nhân viên cùng với Mặc Tuyết.
* Cạch
Hồng Ngọc mặc cho mình 1 bộ váy ngắn và cầm ly trà đi vào
Tường : xin phép chưa?
Hồng Ngọc mở 1 nút áo ở cổ và cuối người thấp xuống nói : em chỉ muốn mang trà cho anh.
Tường : để đó.
Hồng Ngọc vẫn ráng xà nẹo cạnh Tường .
Mặc Tuyết : ra ngoài! * Hung dữ *
Hồng Ngọc : cô là thá gì mà dám nói như vậy hả?
Mặc Tuyết đứng dậy đi lại gần cô và lôi ra ngoài. Anh vì miệt có chút nhức đầu nên xoa bóp đầu cầm tách trà mà Hồng Ngọc mang đến . Anh uống gần hết ly thì tiếp tục cầm bút lên viết.
Ở phía ngoài
Hồng Ngọc : cô!!!!
Mặc Tuyết : có cút không?
Hồng Ngọc : không. Tôi ở đây xem ai dám đuổi.
Mặc Tuyết vỗ tay thì các nhân viên đang làm việc đứng dậy và nói : rõ thưa thư ký.
Các nhân viên trong công ty hầu như là bang của anh dẫn đến làm việc.
Đạp ra khỏi công ty cấm không cho vào công ty 1 lần nữa.
Mặc Tuyết trở lại văn phòng để làm thì đang làm
Tường : bật điều hòa lên.
Mặc Tuyết : vâng
Vậy mà anh bắt đầu cởi áo vest và phủi phủi áo .  Hơi thở bắt đầu mạnh.
Mặc Tuyết nhìn ly trà nói : tôi gọi người đến hầu hạ đại ca nhé.
Tường rút điện thoại đưa cho Mặc Tuyết : Gọi Thỏ Bảo Bối.
Mặc Tuyết cầm điện đi ra khỏi cửa và đóng cửa lại gọi điện cho cậu.

........................,.......................

Cậu đang mỏi lưng nên ngồi xuống ghế sofa nghỉ thì nhận được điện thoại , cậu vội vàng chạy đến công ty.
Đến nơi
Mặc Tuyết đẩy cánh cửa văn phòng nói : vào đi.
Khi cậu vừa vào thì Mặc Tuyết  lớn và dõng dạc : Đeo tai nghe nào.
Mọi nhân viên bật nhạc và đeo tai nghe.
Ở bên trong.
Lâm : Tường...... Hạo Tường.
Không thấy anh ở bên ngoài nên vào bên trong phòng riêng tư của anh. Vừa vào thấy anh đang ngồi mà chưa bật bóng đèn lớn. Mồ hôi thì đã chảy ra ướt áo sau.
Lâm đến đụng vào vai anh nói : Anh bị sao...Á
Tường : đến rồi.
Nhìn rồi đôi mắt đỏ hoe của anh , cậu vẫn chưa nhận thức được là anh bị chuốc thuốc. Anh hôn giấu nghiến đôi môi cậu còn cắn khiến cho nó chảy máu. Cậu oà khóc , anh sẽ dừng lại sao không đâu anh tiếp tục là ở cổ trượt xuống xương quai xanh .
Lâm : Hạo Tường.....mau dừng lại.....dừng lại.
Cậu cũng phản kháng lại cậu chỉ nắm chặt tay cậu bằng 1 bàn tay lớn của anh còn bóp mạnh .
Lâm : Á....đau..... Hạo Tường đây là công ty.
Tường: là công ty của anh.
Anh tức điên vì chiếc áo vướn viếu nên xẹt toạt ra . Cậu giãy dụa và phản kháng nhất định không cho anh làm nữa.
Anh trêu chọc 2hạt đậu trước ngực cậu , khiến cậu khó chịu . Anh rượt xuống cắn  vào bắp đùi của cậu. In cả dấu răng , cậu la hét và khóc lóc
Tường : nếu không muốn đau đớn thì im lặng. * 1 câu nói khiến cậu im lặng cứ như thể cậu không biết nói *
Anh bắt đầu ra vào bên trong tiểu huyệt của cậu. Tách chân cậu thành chữ M hết cỡ.
Lâm : á .... Nhẹ.... nhẹ chút...um... nó rách mất.
Tiếng pạch pạch khiến cậu nghe và đỏ mặt , tinh dịch bắn ra và dính lên anh.
Tường : nuốt!
Lâm : không..... nó dơ lắm.
Tường : của ai?
Anh bắt ép buộc cậu những ngón tay dính tinh dịch của cậu bắn anh đút thẳng vào miệng cậu. Hai hàng nước mắt rơi. Anh chỉ mỉm cười
Anh đưa 2 3 ngón tay vào tiểu huyệt làm cho cậu lên đỉnh điểm G . Cậu có những lần cuốn người cú thúc của anh và chịu đựng sự thỏa mãn của anh. Anh lật úp người cậu lại và làm
Lâm : Dừng lại.....dừng lại em....em chịu không nổi.
Anh mệt nhoài nên nằm xuống cạnh cậu và ôm cậu ngủ. Còn cậu lại khóc, nhưng mà mệt và đau cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro