Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cậu và buông lời nói : sao lại nhìn tôi ánh mắt ấy nhỉ?
Lâm không thèm điếm xỉa đến lời nói của anh
Tường : Hạ Tuấn Lâm nếu năm xưa...
Lâm : im đi * cậu nằm trên giường lớn kia mà quát lớn *
Tường : dám quát tôi sao* tức*
Lâm : Nghiêm Hạo Tường tôi xin anh lần cuối bởi vì anh là người cuối cùng tôi tin tưởng. Anh giúp gia đình tôi thì tôi sẽ trả ơn , nếu không thì xin anh đừng nhắc chuyện năm xưa.
3 chữ " Chuyện năm xưa " khiến 1 tia lửa tức giận mà vung tay tát cậu 1 cái nói : năm xưa không phải chính cậu sao? Đồng tiền khiến cậu như thế hả Hạ Tuấn Lâm? Cậu...... Được thôi tôi sẽ giúp nhưng!!!
Lâm cũng im lặng vì năm nay cũng 1 mình cậu nói .
Anh bỏ ra ngoài và được ít phút anh vào và đưa sấp giấy cho cậu .
Lâm mở ra xem và nói : tại sao lại là 5 năm?
Tường : tôi bây giờ là chủ nhân của cậu. * Lạnh lùng *
Lâm : tại sao tôi không được về nhà , tại sao....tại sao tôi phải????
Tường : có kí không?
Lâm cắn răng và kí vào bản hợp đồng. Khi vừa kí xong thì anh nói : số tiền sẽ chuyển sang cho nhà cậu. Còn bây giờ thì hãy làm như người giúp việc.
Anh ném cho cậu bộ đồ và bỏ đi.
Lâm : nhưng.....tôi còn đau.
Tường : cho cậu 5p để xuống đất.

.................................................
Ở nhà cậu
Mẹ kế của cậu : tiền... tiền rất nhiều.
Đứa con riêng của bà mẹ kế tên Hồng Ngọc : mẹ à , nó ở đó thì ai làm việc nhà và trả nợ cho xã hội đen.
Mẹ kế : con cứ yên tâm.
* Rầm
Phúc Y : bà già kia.
Mẹ kế : có.....có gì ạ.
Phúc Y : chú rể của tôi biến mất giờ bà làm sao hả????
Mẹ kế : tôi....
Phúc Y : đập hết cho tôi, phá nát cái nhà này.
Khi mà họ đang đập phá thì Hồng Ngọc nói : nói Nghiêm Hạo Tường trả đi, làm sao bọn tôi biết nó ở đâu.
Phúc Y : Nó? * Trợn mắt *
Hồng Ngọc : là....là anh 2 .... * Sợ *
Phúc Y thấy va li tiền và nói : lấy số tiền đó coi như là trả 1 nửa.
Mẹ Kế : không....
Phúc Y : 2 người lo mang Hạ Tuấn Lâm về đây .
Vừa hay ba cậu đi làm ăn xa về và biết chuyện này ông không khỏi tức giận nhưng vì số tiền cũng quá lớn mà ông cũng ngậm ngùi.
( Mẹ kế và Hồng Ngọc là 2 nhân vật mọi người biết rồi , chắc không cần giải thích )

...........................................................
Tìm đến tận nơi
Phúc Y nhìn thấy Lâm ra mở cửa thì cô sót , cô nhìn cậu mà nói : Lâm , anh về nhà với em, em sẽ trả nợ giúp anh.
Lâm : không , em cũng quên anh đi, giữ chúng ta không có cái kết đâu!
Phúc Y ôm anh. Vừa hay...
Tường : làm cái trò gì thế hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro