Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở buổi tối
Cậu không ăn cơm mà bỏ đi lên phòng. Cậu đụng vào vết thương mà anh đánh cậu , cậu nhăm nhăm gương mặt và đẫm lệ khóc. Vừa hay điện thoại đến.
Lâm : alo.
? : Em trai nhỏ của anh, em ổn chứ?
Lâm : a là anh Trình , em vẫn khoẻ ạ.
Trình : nếu vậy là tốt rồi.
Lâm : mà anh này. Em không về nhà được nên có thể đón ba em về bên Pháp chăm sóc không ạ.
Trình : nếu em nói vậy thì hết tháng này anh sẽ đón ba em.
Lâm : em cảm ơn ạ.
* Cạch
Tường : Hạ....H.. Hạ Tuấn Lâm.
Anh say sỉn bước vào phòng để kiếm cậu.
Lâm : em tắt máy * cậu lo tắt máy *
Tường : đang nói chuyện với ai đó.
Lâm : là caca của tôi.
Tường : đưa điện thoại cho tôi xem.
Lâm : không. Đây là quyền riêng tư của tôi.
Vừa hay điện thoại reo lên lại nhưng cậu tắt máy
Trình : ơ hay , sao không chịu bắt máy để mình hỏi chỗ chứ.
Tường : lại liên lạc cầu cứu?
Lâm : không có.
* Chát....
Cậu ngã xuống đất và rơi điện thoại ra ngoài.
Tường : thích bạo lực thế à. * Say , lấy điện thoại  *
Lâm : Hạo Tường trả điện thoại đi
Cậu giành điện thoại. Anh đẩy cậu ngã ra giường và đè thẳng cậu xuống giường và nói : giấu gì trong điện thoại.
Cậu bị anh đè ở trên giường , cậu khóc ròng và giãy dụa tứ lung tung. Anh bật điện thoại của cậu lên và kiểm tra và nói : Trình ca ca ? Hắn là ai.
Lâm : là ai cũng được mà , xin anh trả lại đi.
Tường : nói tôi mới trả.
Lâm : là anh họ , tôi nhờ anh ấy chăm sóc cho ba tôi ,tôi ở đây rồi.
Tường để điện thoại qua 1 bên nói : đúng , cậu ở đây không được đi đâu hết.
Nói xong anh cởi áo mình và cắn ở xương quai xanh của cậu nó tươm ít máu.
Lâm : anh là chó à? Làm ơn đừng đụng vào tôi.
Tường đưa tay lên miệng cậu nói : để dành sức mà rên chứ đừng phí lời mà chửi rủa.
Lâm : um......
Cậu bị hành hạ , cậu giãy dụa cậu phải bấu chặt vào ga giường.
.............
4h sáng.
Lúc Tường đang ôm cậu ngủ thì , cậu có gặp ác mộng khiến người cậu run rẩy.
Tường cũng bị thức giấc và nhẹ nhàng ôm người cậu lại. Nhưng nằm 1 tí anh lại suy nghĩ cái người mà cậu đặt biệt danh là Trình caca có quan hệ gì.
......................................
Sáng sớm
Tường : dậy.!!!
Lâm : um.... tôi nhức quá, cho tôi nằm tí.
Tường lấy dây nịch và đánh cậu 1 phát nói : nhanh lên. Tôi không muốn chết đói.
Lâm : tôi sẽ đi làm ngay.
Tường bỏ đi xuống nhà. Anh căn dặn mọi thứ để cậu làm khi nào nhắm cậu không còn sức thì mới được phụ cậu làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro