Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ba mẹ của anh phải đi công tác xa và dận dò anh ở nhà phải chăm sóc cậu anh cũng dạ dạ cho qua Sau khi ba mẹ anh đi thì căn nhà to lớn chỉ còn anh và cậu vài người giúp việc
Anh luôn tìm cách để bắt nạt cậu hầu hạ khi cậu chỉ mới 5 tuổi
Âu Bạch nhả: Ê thằng kia ! Mày ở lại đây thì mày cũng phải biết tao ở nhà này luôn là đúng tao kuê gì phải nghe,biết chưa hả
Tô Bạch: Mình...Mình biết rồi 🥺
Cậu và anh bằng tuổi nên ba mẹ anh đã cho anh và cậu học cùng lớp mẫu giáo anh luôn bắt cậu mang cặp anh luôn không cho mọi người trong lớp chơi với cậu luôn sỉ nhục cậu là 1 người không có cha mẹ còn, trên lớp cậu không có ai chơi với cậu ban đầu thì cậu rất cô đơn nhưng sau vài tháng thì cậu bắt đầu quen với điều đó và được cái là cậu rất chăm chỉ học nhưng anh vẫn luôn tìm cách hành hạ cậu bắt kể ở nhà hay trường
*5 năm trôi qua*
Bây giờ anh và cậu cũng đã được 10 tuổi cậu bây giờ rất nhút nhát và ít nói rất nhiều còn anh thì vẫn cứ tính khí bá đạo như trước
Hôm nay anh có 1 thằng bạn từ bên Mỹ về anh đó tên là Minh Khang anh rất đẹp trai không thua gì Bạch Nhã nhưng tính cách thì rất tốt và còn dịu dàng với mọi người nữa Minh Khang và bạch nhà là bạn từ lúc 2 tuổi cha mẹ và mẹ 2 anh là bạn thân của nhau nên 2 anh rất là thân
Minh khang: Lâu rồi không gặp cậu bạch nhả
Bạch nhả: Cậu về rồi hả
Minh khang: Uk mình về rồi
Bạch nhả : cậu về định nào đi nữa
Minh khang: gia đình mình sẽ sống o đây luôn khong đi đâu nữa
Bạch nhả : vậy hả, thế thì vui quá
Cùng lúc đó Tô Bạch đi ra tay cầm 2 ly nước cam bưng cho 2 anh  hiện giờ Tô Bạch như là 1 người hầu và anh bắt cậu phải làm việc nhà nuế không làm thì cậu sẽ không được ăn nuế được ăn thì cậu chỉ được ăn những đồ ăn thừa của những người hầu khác mà thôi
Tô Bạch : Mời 2 cậu uống nước
Bạch nhả : đưa nước xong thì cút nhanh di nhìn mày là tao đã thấy tởm rồi
Tô Bạch : mình biết rồi *giọng sắp khóc*
Khoảng khắc Minh khang nhìn thấy Tô Bạch cậu đã bị đỏ mặt và cậu đã biết nói tiếng yêu đầu tiên cậu nhìn Tô Bạch không chớp mắt còn Tô Bạch khi thấy Minh Khang nhìn cậu như vậy cậu khá sợ và rụt rè
Minh khang: này bạch nhả aii aii vậy đáng yêu quá iiii mất
Bạch nhả : thằng đó được ba mẹ tao nhận về nuôi đấy thang đó nhìn mặt giống gái chết đi được lại còn nhỏ con nói chung là tao rất géc nó
minh khang cũng ờ cho qua truyện nhưng trong long minh khang lúc này *ôi dangiu quá đi mất*
Minh khang và bạch nhả nói chuyện tí thì mkhang có xin đi toilet nói đi toilet vậy thôi thật ra là đi ngắm bé Tô Bạch đó Tô Bạch thấy cậu liền chào hỏi Tô Bạch lúc đó đang lau nhà vì sàn nhà quá trơn nên cậu bị trượt chân sắp té thì mkhang chạy ra đỡ tô Bạch ngại ngùng và biết ơn
Minh khang: cậu có sao không?
Tô Bạch: mình không sao cảm ơn cậu nhiều lắm :3
Minh khang: lần sau cậu nhớ cẩn thận nhé , à mà mình tên là Minh Khang
cậu tên là gì thế
Tô Bạch : mình là Tô Bạch
Trong lòng minh khang Tô Bạch sao tên thật là đáng yêu

Còn típ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc