Chap 1:Làm người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11 tháng kể từ khi bọn cô chạy trốn,chuyển đổi họ tên,nơi ở biết bao nhiêu lần nhưng vẫn bị phát hiện,cuối cùng bọn cô phải chạy vào 1 khu rừng.

-Chúng ta sẽ ngủ ở đây đêm nay,mai sẽ tiếp tục chạy trốn.-Miku chỉ cặn kẽ những việc phải làm.

-Chị à,chúng ta sẽ phải sống trui nhủi thế này trong bao lâu đây?Không cái gì có thể tiếp tục mãi mãi được,bọn họ không sớm thì muộn sẽ tìm ra chúng ta thôi.-Rin lo lắng cho tương lai của mình.

-Chị biết,thế nhưng 3 sát thủ chúng ta không thể một mình đối đầu với hơn 3000 dị năng được và con số ấy đang ngày một tăng lên.Chiến đấu bây giờ không khác gì lao đầu vào chỗ chết-Miku.

-Chúng ta đành mặc dòng đời đưa đẩy thôi,dù gì,những sát thủ tay dính đầy máu như chúng ta bị thế này có thể gọi là quả báo đi.Mất mẹ,anh Nero,Lenka và chẳng còn nơi dung thân nữa. Chúng ta phải trả giá cho việc mình làm.-Gumi mỉm cười chua sót,nhỏ đã giết bao nhiêu mạng người,biểu cảm tức giận của họ luôn làm nhỏ ám ảnh.Chết ở đây cũng khiến nhỏ được giải thoát.

-Ngủ đi,chúng ta sẽ còn 1 ngày dài phía trước.-Miku vỗ vai Gumi,lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại là tình yêu thương vô bờ của người làm chị.

-Ừ.-Gumi trả lời ậm ừ rồi dựa vào gốc cây ngủ.

Sáng hôm sau,cả ba người tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một chiếc xe màu đen.

-Chết tiệt,bọn họ tìm thấy chúng ta rồi sao?-Gumi tức giận đấm vào sàn xe.

-Không,nếu vậy thì họ đã giết chúng ta rồi chứ,không phải cho lên xe.-Miku lạnh giọng phân tích.

-Vậy,họ là ai?Họ đang trở chúng ta đi đâu?-Rin thắc mắc.

-Chị không biết,nhưng phải cẩn thận,chị linh cảm sẽ có một sự kiện lớn xảy ra.-Miku liếc mắt đầy cảnh giác xung quanh chiếc xe.

Chiếc xe đột ngột dừng lại,có người mở cửa ra bảo:"Đi ra đi."Thứ đập vào mắt các cô đầu tiên là toà biệt thự to khủng khiếp và biểu cảm khuôn mặt của các cô là...bố đéo quan tâm.Rin,Gumi và Miku được 1 người đàn ông dẫn qua khu vườn,đứng trước cửa sắt,ông ta gõ nhẹ.Cánh cửa tự động mở ra,bên trong là 3 cậu con trai cực kì đẹp với sức hút mãnh liệt.

-Tôi tìm được người hầu riêng cho 3 cậu chủ này.-Nói rồi ông ta kéo tay Rin ra.

-Cái gì?Tại sao chúng ta phải làm người hầu chứ?Là ông ta đang yên đang lành lại đưa chúng ta đến đây mà.-Gumi la lên chỉ vào mặt người đàn ông.

-Ở đây cũng là tốt lắm rồi,em muốn tiếp tục như lúc trước nữa sao?-Miku lạnh lùng liếc mắt về phía Gumi.

-Tạm thời chúng ta sẽ ở tại nơi của bọn họ,ta nên phép một tí.-Rin kéo chị hai mình ra khỏi tia nhìn lạnh băng của chị cả.

-Đủ rồi,ý ông là 3 cô gái này sao quản gia Zat?-Chàng trai đeo mắt kính tóc xanh lá bỏ quyển tạp chí người mẫu ra mà ngắm nhìn Gumi.

-Cô tên gì?-Cậu ta nở nụ cười sát gái hỏi.

-Gumi Megpoid,a...chết.-Gumi giật thót mình khi Miku trừng mắt nhìn cô.

-Em..em không cố ý,tại em lỡ miệng thôi mà.-Gumi ra sức phân bua.Ánh mắt Miku cũng dịu lại phần nào,gõ xuống sàn ra ám hiệu:"Cứ dùng tên thật đi,5 năm nay chúng ta đã không dùng nó rồi.Sẽ không ai biết đâu."Cả 2 người còn lại gật đầu.

-Sao vậy?-Cậu tóc xanh lá nói-Tại sao cô lại bảo không cố ý khi nói tên thật của mình?-Cậu nheo mắt nghi ngờ.

-Không có gì đâu,tại ngày xưa chị từng dạy là không được nói tên mình cho người lạ,nên bây giờ có hơi hốt hoảng.-Gumi nói dối có thể nói đã thành bậc thầy,mặt không đỏ tim không đập nhanh.

-Vậy anh tên là gì?-Gumi ngập ngừng hỏi.

-Tôi là Megurine Gumiya.Từ nay cô sẽ là người hầu của tôi đấy.Cấm cãi!-Gumiya cười ranh.

Gumi cau mày khó chịu,nhỏ vừa vào nhà đã bị sai bảo rồi,không biết sau này sẽ bị đè đầu cưỡi cổ sao đây.Nhưng rồi nhỏ khó hiểu hỏi:

-Sau anh lại vừa nhìn tôi vừa chảy máu mũi vậy?Kì quá à.-Nhỏ đỏ mặt quay đi hướng khác.

-Người hầu mới chất lượng tốt thật đấy!Rất xinh đẹp mà 3 vòng rất chuẩn nữa,83-61-89,em định lấy hết máu của tôi đấy à?-Gumiya cười biến thái.

-YA,hentai!!!-Gumi la lớn rồi ra góc tường tự kỉ lầm bầm nói:"Trong sạch của ta bị lấy mất rồi,trong sạch của ta..."

Gumiya ôm lấy nó,nhè nhẹ nói bên tai:

-Anh sẽ còn lấy nhiều thứ khác của em nữa đấy!-Xấu hổ,Gumi dùng max âm lượng hét:

-AAAAA-"Đáng yêu thật đấy!"Gumiya thầm nghĩ

Rin thu hết âm thanh của Gumi cũng như tất cả những vật bật lại âm thanh vào tai rồi gõ xuống sàn ra ám hiệu.Miku nhắm mắt lại tập trung nghe từng ám hiệu rồi mới mở ra,nhưng ánh mắt đã sắc lạnh hơn vài phần.Tất cả đều đã được Mikuo nhìn thấy,cậu nheo mày lại.

Cậu con trai tóc vàng buộc 1 chùm đằng sau cứ tiến lại gần Rin thì cô lại lùi lại vào bước.

-Cô tên gì?-Anh hỏi.

-Kagami Rin.-Nó đau lòng nhắc đến từ đó.Kagami,nghĩa là cái gương,tượng trưng cho 2 nửa không thể tách rời,nhưng giờ chỉ còn 1,cô đơn và buồn bã.

-Cô có sao không?-Anh hốt hoảng khi thấy nó như sắp khóc.

-Tôi không sao,mà tên anh là gì?-Rin cố gắng gượng cười tươi nhất có thể nhưng lại chỉ thấy được nụ cười đầy nước mắt.

-Tôi là Megurine Len.-Anh chìa tay ra và nhỏ cũng bắt lại.Len cau mày lại,tay của Rin lạnh quá.

Miku nhìn hai cô em gái của mình cuối cùng cũng trở về với tính cách thật,cô nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi.Mikuo đã thấy được tất.

-Tên?-Hắn lạnh giọng nói.

-Hatsune Miku.Tên?.-Cô lạnh không kém.

-Megurine Mikuo.Người hầu*chỉ Miku*.Chủ nhân*chỉ mình*.

-Ok.

2 người đấu mắt và bắn hàn khí một hồi lâu.Mikuo mới đứng dậy đi khỏi.

-Haiz.Anh cả lúc nào cũng lạnh lùng ít nói như vậy.Chị các cô sao hiểu được những lời anh ấy nói cũng như toả hàn khí dày đặc vậy?Cô ta luôn vậy sao?-Gumiya khó hiểu hỏi Gumi.Nó thở dài:

-Chị ấy đã từng rất vui vẻ và hoà đồng,cho đến khi chuyện đó xảy ra.

-Đừng có mà nhiều chuyện nữa,chị đã hỏi họ phòng của mình rồi,chuẩn bị sửa soạn nhanh lên để còn làm việc..-Miku nghiêm giọng ra lệnh.

-Anh cũng hiểu rồi đó.-Gumi trả lời rồi kéo tay Rin đi theo Miku.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro