Chương I : Cuộc sống ảm đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể anh không phải là 1 hoàng tử, cũng không phải là 1 vị vua...

Nhưng không phải chỉ mỗi hoàng tử mới được phép bên cạnh công chúa, chăm sóc và dành sự quan tâm...

Người hầu vẫn có thể làm được và còn hơn cả thế nếu nói về sự yêu thương và thấu hiểu...

Chưa chắc hoàng tử có thể hiểu rõ dc nàng công chúa như chính người hầu của họ...
Chưa chắc hoàng tử có thể chăm sóc tốt cho công chúa như chính người hầu của cô ấy...

Và cả...

Chưa chắc hoàng tử có thể ở bên cạnh công chúa và dành thời gian cho em nhiều đến như anh...

Thay vì được phép chọn lựa là hoàng tử anh vẫn sẽ chọn làm người hầu của em...
Công chúa nhỏ ạ❤

------------------***-----S2-----***----------------

Thế là lại một ngày nữa kết thúc trong vô vị, cuộc sống nhàm chán này cứ đeo bám tôi mãi, tôi chán ghét mọi thứ...

Tất cả mọi thứ...

Kể cả ánh mắt của mọi người... Tại sao các người lại nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là 1 sinh vật lạ đến như vậy, tôi đã đeo khẩu trang che đi hết toàn bộ khuôn mặt của mình... Thế mà các người vẫn dòm ngó tôi được hay sao??? Phiền phức thật đấy!!!

Tôi đã từng ước rằng...
Tôi chỉ muốn mình bình thường được như bao người khác, sao mà khó khăn đến thế... Nếu như tôi có thể tàng hình trong ánh mắt của các người được thì tốt rồi...
Đó là những gì tôi suy nghĩ sau khi xem 1 tập phim hoạt hình nói về 1 cậu bé từng ước mình được vô hình trong cái xã hội vô cảm này...

Tôi đã từng rất ghét đeo khẩu trang mặc dù tôi không thích ánh nắng, mặc dù tôi biết nó có thể làm tổn hại đến làn da của tôi, hay nói thẳng ra là tôi không muốn bị đen da... Tất cả chỉ vì tôi sợ ánh nhìn của mọi người, tôi không thể làm những điều mới mẻ, tôi sợ rằng khi đeo khẩu trang tôi có thể trở nên khác lạ với những người xung quanh... Tôi sợ rằng bản thân mình không đủ hoàn hảo để có thể làm được bất kỳ chuyện gì...

Tôi cũng từng sợ mặc cả quần áo, đặc biệt là những bộ đồ đẹp mà mẹ hay mua cho, tôi không dám mặc chúng ra đường, tôi sợ rằng mình sẽ xấu xí trong mắt người khác...

Tôi luôn sợ rằng mình sẽ làm gì đó ngốc nghếch trong mắt người khác, có thể họ sẽ thấy bình thường, nhưng tôi thì không... Có lẽ tôi sẽ phải mất ít nhất 1 tuần suy nghĩ đến khi tôi quên đi thì thôi...

Mọi người hay bảo rằng tôi giống như chàng công tử bột... Sức khỏe của tôi khi sinh ra đã ốm yếu và sức đề kháng cũng k tốt là mấy...

Đôi khi tôi từng nghĩ rằng mọi người nhìn tôi nhiều như vậy chắc vì tôi có 1 làn da trắng mịn như là con gái...
Hoặc cũng có thể họ thấy lạ vì đôi chân mày sâu róm của tôi... Nó rất dày và đậm...

Tôi không giỏi khi phải bắt chuyện với người khác, tôi rất sợ khi phải giao tiếp với 1 ai đó, tôi sợ rằng mình sẽ không phải biết nói gì khi được ai đó đến bắt chuyện, đặc biệt là khi họ đùa với tôi, tôi k biết phải làm thế nào để đáp trả... Vì tôi không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân...
Cảm giác ngượng nghịu bao trùm...

Những khi vậy tôi cũng chỉ biết cười trừ...
Có lẽ họ nghĩ rằng tôi không mún nói chuyện...
Nhưng tôi cũng chả quan tâm... Có lẽ tôi đã thấy nó quá đỗi bình thường khi ai đó nghĩ rằng họ không thể làm thân được với tôi...
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nói chuyện rất it... Chỉ khi gặp được đúng người, đặc biệt là khi nhắn tin với 1 cô nàng nào đó... Tôi có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn...

Những khi vậy tôi cảm thấy đó là quãng thời gian thoải mái nhất... Không cần phải gượng ép và có lẽ cũng đủ yên tĩnh để tôi có thể dễ dàng suy nghĩ những gì mình muốn nói...

Tôi thích sự yên tĩnh...
Tôi không thích những nơi quá ồn ào... Đặc biệt là những nơi đông người...

Tôi sợ nhất cái cảm giác khi phải đi qua những ánh nhìn của ai khác... Những khi vậy tôi cảm giác từng bước đi của mình nặng trĩu, cảm giác lạc lõng bao trùm, cứ như thể tôi không còn là chính mình nữa...

Vâng tôi là thế đấy... Kể cả những bước đi tôi cũng không thể nào để chúng diễn ra 1 cách tự nhiên nhất...

Đó có thể là sơ lược những gì bạn có thể biết về tôi hoặc cũng có thể là đối với chính bạn...
Các bạn cũng đang như tôi hiện tại, luôn tự ti với tất cả mọi thứ xung quanh kể cả bản thân... Chỉ khi các bạn gặp được đúng người... Một người đủ tốt để chấp nhận con người của bạn, một người đủ tốt để khiến bản thân mình tự khắc phải biết thay đổi vì họ... Đó chỉ khi là người bạn yêu, và bản thân họ cũng yêu con người hiện tại của bạn như chính cái cách mà bạn cảm thấy họ là tất cả những gì bạn cần❤...
Không ai là hoàn hảo cả... Nhưng ta phải luôn biết sống tốt và tận dụng những gì không hoàn hảo nhất... Đó là tạo sự khác biệt cho bản thân, sống thật tốt như những gì mình mong muốn...

Hãy thay đổi như những gì mình muốn và cảm thấy tốt nhất chứ đừng thay đổi để đánh mất bản thân vì những lời chê bai của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro