Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người là nữ chúa, còn tôi là người hầu gần bên em. Chúng ta cặp song sinh đáng thương bị chia cách bởi số phận. Để có thể bảo vệ được cho em, tôi nguyện biến mình thành ác quỷ..."

Chúng tôi mở mắt, cất tiếng khóc với biết bao kì vọng của những người xung quanh. Tiếng chuông phước lành của Chúa vang vọng cả vương quốc. Tôi và em là một cặp song sinh. Chúng ta cùng nhau tạo dựng nên kỉ niệm đẹp.

Em là một đứa nhỏ dễ thương. Không ai không quý một cô công chúa biết vâng lời,  lại có lòng bao dung như em. Chú chim nhỏ kia, chỉ là thương nhẹ ở cánh thôi, em có cần cuống quýt lên rồi lệ ngấn mi không? Lúc ấy, em đã giấu khuôn mặt nhỏ bé thê thảm của mình vào trong vạt áo của tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em và bảo em thật ngốc. Tôi nhìn em chăm sóc chú chim đến nỗi ghen tỵ. Ghen tỵ với lòng tốt của em với muôn vật. 

Tôi và em, từ nhỏ đã luôn cùng nhau nắm tay đi khắp nơi, tựa hình và bóng. Chỉ khác một chỗ, khi mưa rơi, tôi sẽ chở che cho em, thay vì biến mất như một hình ảnh phản chiếu. Tôi thật sự yêu quý em, tưởng như không thứ gì trên thế giới có thể thay thế em được. Tôi cưng chiều em, bênh vực em bằng tất cả những gì tôi có. Tôi muốn thấy em luôn cười, luôn hạnh phúc. Bản thân tôi có thể chịu nỗi đau, nhưng em thì không. Lúc nào tôi cũng bảo bọc em, dù chỉ một vết thương nhỏ xuất hiện trên cơ thể xinh đẹp, tôi lập tức liền căm phẫn bản thân mình.

Chúng tôi là sinh đôi, nhưng tính cách của tôi đối nghịch với em thật nhiều. Trong khi em dễ gần gũi thì tôi như tách biệt với thế giới này. Phụ thân và mẫu thân thậm chí còn không ưa nổi. Dù chỉ mới lên năm, tôi có thể nhận thức được những điều xấu và mọi chuyện xảy ra ở vương quốc này sớm hơn em, đó có lẽ là điều làm bố và mẹ căm phẫn. Tôi đau lòng biết nhường nào, tôi muốn bảo vệ em tránh khỏi những chuyện ấy. Mà đáng buồn làm sao khi tôi phải rời xa em, hệt như chú chim đã từng được em cứu chữa.

Vào lần sinh nhật thứ bảy của chúng tôi, trong khi quần thần dâng lên cho em ngàn lời chúc tốt đẹp, mẫu thân gọi tôi ra ngoài khu vườn- nơi tôi và em thường xuyên dạo chơi vào những buổi chiều. Cơ thể tôi bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, tôi chới với "chuyện gì thế này!?" Một người đàn ông ăn mặc như thường dân vác tôi về hướng chiếc xe. Tôi nhìn mẫu thân, bà cười rồi vẫy tay  một cách duyên dáng với tôi "Mày không được ở đây, mày thật phiền phức. Nếu để con bé thấy mày, nó sẽ không trị vì nổi vương quốc đang trên bờ vực suy đồi." Tôi chấn động, chết tiệt! Nụ cười của bà ta khiến tôi thật buồn nôn. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, bị quẳng vào xe một cú thật mạnh làm tôi choáng váng. Tôi cố đưa người qua khung cửa sổ để kêu tên em, rồi cảm giác một vật nặng đập vào đầu... Hình ảnh cuối cùng tôi thấy... Em đẩy cánh cửa, chỉ bối rối 1 giây, nước mắt em rơi xuống, em chạy theo cỗ xe và những con người xấu xa kia đã giữ em lại. Tôi biết rồi ngày ấy cũng đến, thật không ngờ lại sớm như vậy. Chỉ vì sự ích kỉ của người lớn, định mệnh em và tôi chia tách làm hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro