Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vân Hi, là một bác sĩ kiêm sát thủ của một tổ chức nọ. Tôi đã thiệt mạng do một vụ nổ trong phòng thí nghiệm. Vâng, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều ổn, không một vết thương dù nhỏ nhất. Ngoài trừ tôi. Đáng ra tôi không chết đâu nhưng, thế méo nào lại vất phải một đống dậy rợ gì đó ngoài hành lang, rơi từ tầng 5 xuống nên ngỏm. Và cũng lúc đấy, tôi bị một thứ gì đó hút thẳng vào. Lúc bị hút, đau đầu hoa mắt chóng mặt các thứ, mở mắt ra thì đã có cả trăm người đang quỳ dưới chân ta. Bản thân lại đứng trên cao, trời thì đang nổi cơn dông, mây xám xịt cả bầu trời. Đù! Lúc này mà có sét thì chết mẹ mất! May mắn cái bệ mà tôi đang đứng chỉ cao khoảng 5 mét. Tôi, nhảy xuống.Những người đang quỳ thấy tôi đứng trên đó đã ngỡ ngàng. Lại thêm, tôi nhảy xuống, đám người kia mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Tôi đếu biết họ nhìn gì mà nhìn kĩ thế. Nhưng bị nhìn thế này khó chịu thật.

Vân Hi: "Hế lô, e ve ry bo đi."

Tôi vẫy tay chào rồi tính chạy mất. Nhưng có lẽ do tôi hành động hơi muộn, tôi bị người đàn ông đứng đầu giữ lại, gọi một câu:

?: "Thánh nữ! Xin ngài đừng đi."

*Beep* *beep* *beep* gì đấy? Mày bị *beep* *beep* *beep* à? *Beep* thánh nữ là *beep* gì?

Vân Hi: "Xin lỗi? Ngài nhầm người rồi?"

?:"Không! Thưa Thánh nữ! Tôi không thể nào nhầm được. Chính chúng tôi thấy bức tượng thánh nữ hóa thành ngài!"

Hắn ta nói chắc chắn như đinh đóng cột.

Vân Hi: "Tượng gì cơ?"

?: "Thưa, là bức tượng bằng vàng của người, được đặt ở trên bệ kia ạ."

Vân Hi: "Cái quái..."

?: "Thưa Thánh nữ, tuy đường đột nhưng rất mong ngài có thể đến cứu Đế Vương kính mến của chúng tôi."

Tôi hơi cảm thấy thú vị. Bệnh gì có thể khiến cho rất nhiều đại thần đi cầu thần linh vậy? Được đi thì đi. Lương y như từ mẫu, không thể thấy chết không cứu.

##########

Tác giả: Thế chị giải thích tại sao chị làm sát thủ trong tổ chức?

Vân Hi: Câm!

##########

Vân Hi: "Được! Đưa ta đi!"

?: "Đội ơn ngài."

Hắn đưa ta đi tới một tòa nhà to lớn màu lam, thiết kế kiều Châu Âu cổ. Không hiểu vì lí do gì mà lão tử nhìn toà nhà đằng kia có chút quen mắt. Hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Khoan! Tòa nhà thì xây theo kiểu Châu Âu cổ đại nhưng trang phục lại giống mấy bộ Hán phục của Trung Quốc thế nhở? Lão tử đang hoài nghi cuộc đời đây.

Người đàn ông đeo mặt nạ, cũng là người đứng đầu đám cầu xin vữa rồi dẫn ta vào phòng cao nhất của lâu đài. Càng đi tới lại càng cảm thấy màu lam ngày càng đậm. Lão tử lại càng thấy thân quen là thế nào? Nó cứ vô lý thế éo nào á. Còn nữa, càng đi đến gần lại càng cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Thực sự rất quen thuộc. Chính là mùi của anh trai. Không sai! Chính là nó! Mùi của anh trai! Tại sao ở đây lại có mùi của anh ấy? Tôi chạy thật nhanh tới cửa phòng có mùi rõ nhất, mở toang cửa ra. Lúc ấy mùi mới chính thực tỏa ra một cách rõ rệt.Tôi chạy đến bên giường bệnh. Đúng anh ấy rồi. Giống từ mùi hương tới gương mặt. Nếu mà có nhầm lẫn thì thế giới này là nhân bản anh ta rồi! Nhưng tại sao? Anh ấy lại bị bệnh nặng như vậy? Tôi bắt mạch, sờ trán, anh ấy bị sốt? Sốt rất cao. Khoảng từ 38 đến 39°C. Nếu không hạ sốt nhanh chóng thì sẽ bị lên cơn co giật mất!Tôi theo thói quen, sờ trên người, rất may là tôi có mang theo thuốc. Gọi anh ấy dậy.

Vân Hi: "Dậy! Dậy uống thuốc! Dậy nhanh!"

Cuối cùng thì ổng cũng lơ mơ, định nói gì đó nhưng tôi lại nhét thuốc vào, có chuyện nói sau. Người hầu cũng bị tôi làm cho vội. Bọn họ nhanh đưa nước cho tôi. Tôi tống hết cả nửa cốc nước vào miệng. Thú vị, thằng anh này vẫn còn chưa phế hẳn, vẫn có thể nuốt được. Tôi bảo người ta dẫn tôi xuống dưới bếp, nắm đại một nắm gạo, cho ít muối, ít hành, đun sôi. Trong lúc đợi nồi cháo sôi, tôi dã thêm vài viên thuốc bổ, đổ vào nồi. Xong, tôi tự bê lên. Cứ thế xông thẳng vào phòng. Ông anh tôi đã ngồi dậy. Tôi chạy thẳng đến, đặt bát cháo xuống bàn, chạy lại, tay chân run run. Nhanh ôm chặt lấy anh. Òa khóc. Anh ấy còn sống! Không phải! Anh ấy đã chết! Nhưng sống lại ở thế giới khác! Bây giờ. Tôi đã được gặp anh ấy! Được nhìn thấy anh ấy rồi.

Vân Hi: "Anh hai! Hi Hi nhớ anh! Hi Hi rất nhớ anh! Anh hai! Anh hai!"

Vân Lăng: "Nín đi. Anh đây rồi! Ngoan. Nín đi. Anh ở đây rồi."

Anh xoa xoa đầu tôi. Trong lòng, anh vẫn ấm áp như vậy, vẫn thoải mái như vậy. Khiến tôi muốn ngủ một giấc mà. Và tôi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro