chap 3 ( sắp đi rồi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.... Phòng Hi
Hi:( la to ) cái cô kia quá đây một chút coi !
Thiên ở phòng kế bên nên mỗi lần la lên là nghe thấy liền nhưng lần này thì không có động tĩnh gì .
Hi: cái cô này khinh người hay sao mà không trả lời tui.
Hi bức bội đi qua phòng thiên thấy cửa không khóa nên cậu đi vào luôn. Vào bên trong nhìn quanh thì không thấy ai hết, nhưng lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cậu đi tới gần gõ cửa nói .
Hi: cô có nghe tui nói gì không hả!
Cậu ngưng một lát nhưng cũng không ai trả lời. Đột nhiên có tiếng cạch... Đèn tắt tối thui.
Cậu lo cho cô quá nên đành phá cửa xông vào trong .
Vừa vào cậu đã thấy cô nằm dưới sàn nhà người còn quấn một đồ tắm . Cậu cuối xuống đó tối quá nên cậu không thể nhìn thấy gì chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt cô.
Hi: ( lây lây người cô) cô sao vậy tỉnh dậy đi.
Cô nói trong vô thức ( lạnh...lạnh... tôi lạnh quá )
Cậu sờ trán cô nói: nóng quá... Cô sốt cao rồi.
Cậu bồng cô dậy đi ra ngoài , đặt cô lên giường định đi tìm người giúp thì tay cô đã chụp lấy cổ tay cậu.
Thiên: cậu đừng đi mà tui sợ lắm, lạnh quá.
Thì ra cô nói sảng , nhưng cánh tay cô thật sự đang run rẩy.
Tim cậu bỗng thấy đau nhói nó đập liên hồi thình....thịch... thình... thịch.
Cậu cũng cảm thấy hơi mệt rồi , vả lại bọn người làm cũng nghĩ về quê rồi. Ba mẹ cậu thì đã đi công tác tuần sau mới về , giờ cũng biết tìm ai giúp.
Cậu bước tới chui vào trong chăn nằm ôm lấy cô truyền hơi ấm mình cho Thiên.
Cô ôm cậu ngủ ngon lành , cậu cũng lim dim mắt ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sao
Vừa tỉnh dậy là cậu chạy đi lấy nước ấm lau trán cho cô. Tìm lục tủ lấy thuốc hạ sốt cho cô , còn làm cháo gà cho cô nữa thật là đáng yêu .
Lúc này Thiên đã hơi tĩnh táo rồi
Thiên: sao cậu lại ở đây?
Hi: chuyện này không quan trọng cô uống thuốc đi đã...
Uống thuốc xong Hi nhẹ nhàng đặc cô nằm xuống.
Hi: Thiên cô nghĩ ngợi đi , tui đi ra ngoài...
Thiên: lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên...
Hi: lần đầu tiên gì?
Thiên: cậu gọi tui là Thiên... Chư lúc nào cũng cô này cô nọ.
Hi: vậy sao, mà cô bệnh mà còn lí sự nữa.
Cậu không nói nữa thì đi ra khỏi phòng .
)))))) 2 tháng sau
Họ cứ như ngày đầu gặp nhau , cứ chơi trò ông ăn chả bà ăn nem và như vậy hai tháng hè trôi qua.
Buổi sáng...
Hi: Thiên cô phá cho tui ly cà phê
NL: cậu chủ để tôi pha cho.
Hi: không cần tôi uống cà phê Thiên pha quen rồi.
Thiên: được rồi, chờ chút nha!!!
Thiên rất bị NL nhà này ghét vì luôn rất tự nhiên nói chuyện với ông bà và cậu chủ của họ như bạn bè vậy.
Thiên bưng cà phê ra đưa cho cậu.
Thiên: đây cà phê của cậu không sữa 2 đường 1/2 đá , ok
Hi: cảm ơn...
Phòng khách
Ông Dương: từ ngày còn bé Thiên tới đây là thằng con mình bớt phá đi . Mà hai tháng rồi chứ ít gì
Bà Dương: vậy là con bé gần đi rồi. Thiếu nó buồn biết mấy, tui coi con bé như là con mình rồi giờ bỏ đi đứa con ngoan của mình làm sau tui nở chứ.
Trước cửa phòng khách Hi đã đứng đó và nghe thấy hết , tay cậu run run làm rớt ly nước xuống vỡ toan thành từng mảnh vụng nghe thấy thật là âm thanh của sự tuyệt vọng tột cùng . Cậu chỉ mong sao mọi chuyện quay trở lại như lúc ban đầu.
Thà không gặp, không nhìn thấy, không chạm được còn hơn tới một lúc biết đã thích rồi , yêu rồi thì lại chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#131205