Chap 5:Phu nhân Nayeon-Khó chịu trong lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo quay người đóng cửa lại,rồi đi theo quản gia Hong.

Đi sang giãy nhà dành cho khách thì hai người dừng chân lại một căn phòng.Hai người quỳ xuống ngồi đối diện nhau.

"Ngài tìm tôi à bá tước?"

"Vào đi."

Quản gia Hong mở cửa cho cô vào,cô đi vào rồi nhưng bà ấy cứ nhìn vào trong.Cái bà quản gia này lắm chuyện thật đấy,rồi cô lấy tay đóng cửa lại.

Rồi hắn quay lại nhìn ra phía cô thì thấy cô nhìn ra phía cửa thì hắn cũng bất giác mà nhìn theo,hai người họ cứ ngồi nhìn đợi cho kho nào bà quản gia này đi thì thôi.

Ngồi đợi một lúc cha vẻ thấy có tiếng động gì,bà quản gia cũng biết điều mà đứng dậy đi.Khi bà ấy đi rồi cô đứng dậy nhìn vào trong gương,còn hắn tiến về phía cô lấy tay bóp vai cô mấy phát.

"Người ở tiệm vàng đang cứ nhắc tới cô.Người ta nói,bây giờ Jisoo còn ăn trộm giỏi hơn cả mẹ."

Cô quay người sang cười mỉm.

"Ai mà tin lời kẻ lừa đảo như ông?"

Cô lấy tay gạt tay hắn xuống,tiến về phía phòng ngủ.Cô mở hé ra thì đầu vào quan sát một lúc rồi mới đi vào.

"Giờ ta với cô cũng coi như là thân rồi,nên mỗi khi ta ra dấu thì cô hãy đến gặp riêng ta.Có biết chưa?"

"Cô ấy rất ngây thơ,cho dù đàn ông nhéo nhũ hoa của mình có khi cô ấy còn không biết."

"Cho nên cô phải ở bên nhắc nhở."

Rồi hắn tiến lại chỗ giường phía cô nằm

"Chuyện này là vì ta,"từ phi bá tước đến,móng chân của tiểu thư mọc nhanh quá".Nói kiểu đó đấy,biết chưa?"

Hắn móc trong túi lấy ra một chiếc hộp màu đen.

"Quà đây."

Cô lưỡng lự nhấc tay lên,cầm lấy hộp quà rồi mở ra.

—————-

Cô đưa đến cho nàng,kêu nàng mở ra.Ở trong là một cặp hoa tai được làm bằng đá chiêm tinh rất đẹp.

Nàng mở ra cầm lấy một chiếc đeo thử nên tai.

"Cô đã thấy lam bảo thạch nào xanh như vậy chưa?"

Cô cầm chiếc bông tại nên phía sánh sáng xem.

"Để tôi xem...."

"Um...đây không phải là đá làm bảo thạch mà là đá chiêm tinh."

Cô quay sang,thấy tiểu thư nhìn mình với vẻ mặt bất ngờ

"Không sao đâu tiểu thư,dù sao đã chiêm tinh cũng rất đắ..."

"Sao cô biết là...."

Cô bắt đầu lúng túng,không biết cô ấy có nghĩ ngờ mình không chỉ tại cái miệng ngu ngốc này.

"Dì...à không,phu nhân Nayeon đã dạy tôi đó,nhưng không sao đâu cô không phải xấu hổ,dù sao thợ bình thường cùng rất dễ nhìn lầm."

Nhắc đến phu nhân Nayeon làm cô vui vẻ hẳn ra,quên mất rằng mình đang bị nghi ngờ.

"Vậy sao?nhắc về phu nhân Nayeon trông cô có vẻ rất vui vẻ nhỉ?"

Nàng lấy trong hộp quà có một bức thư rồi mở ra đọc.Cô đứng bên cạnh thấy nàng thản nhiên mở thư ra đọc thảm nhiên như thế hình như đã tin thật sự nàng không biết đọc chữ thật,cô liếc nhìn bức thư.

Thật ra cô không phải là không biết đọc chữ,mà là có biết đọc đó nhe chỉ là giả vờ thôibiết đọc là do phu nhân Nayeon dạy đó nha.Do lần trước có cơ hội được bên cạnh Nayeon,cô quên tiền ở nhà đi ăn mà không có tiền giả may là có Nayeon giúp cô giả tiền,tuy nhìn cô làm mấy cái nghề bịp kiểu đấy nhưng rất là uy tín nha.

Đối với cô nợ là phải giả,cô đã đề nghị sẽ giả tiền cho Nayeon,nhưng cô ấy thiếu gì tiền mà cần mấy đồng lẻ của cô chứ,thấy cô năn nỉ ghê quá nên Nayeon đã cho cô ở nhà làm phục vụ linh tinh cho mình.

Lúc nào đi đâu hai người cũng dính như keo Nayeon thấy Jisoo không biết đọc chữ,nhưng với vẻ ngây thơ,ngu ngok của Jisoo khiến Nayeon dạy mãi mà cô mới hiểu được một chút.Nhắc Nayeon mới nhớ,cô nhớ em ấy quámuốn hoàn thành công luôn cái vụ này rồi cao chạy xa bay với Nayeon của mình.

Liếc sang bức thư,cô vừa đọc vừa nhíu mày rồi đến tức giận đi ra khỏi phòng đấm sầm cửa vào,đành phải đứng ngoài đợi nàng.Thật khốn nạn giám chơi cô một quả đau như này,rồi cô sẽ không để yên cho mấy người thông đồng với nhau.

Thấy nô tỳ của mình thái độ như vậy thì cũng có hơi bất ngờ,nàng nhìn ra phía cửa rồi lại cúi xuống đọc tiếp bức thư.

———-

Một lúc sau nàng đi ra,diện trên bộ người một bộ váy vàng đính ngọc lấp lánh.

Đi vào phòng ng ăn với dượng và bá tước,cô mở cửa phòng hộ nàng.Nàng tiến vào trong khiến hắn phải đứng dậy bất người thốt lên.

"Vô cùng...lộng lẫy.Như tiên giáng trần vậy."

Trên dượng và cô liếc nhìn hắn,đúng là đồ vô liêm sỉ.

Cô nghĩ lại về những ngày tháng trước cả 2 vẫn còn bàn bạc với nhau,hắn dạy cô cách khen ngợi.

"Như...như tiên giáng trần vậy!là...làm tôi bối rối quá."

"Cứ ấp úng như vậy đó,gương mặt đỏ lên một chút.Bọn quý tộc đó mới cảm thấy thỏa mãn,và trút hết tâm sự.Hiểu không?"

"Nào chúng ta cùng làm thử."

Hăm tiến lại chỗ cô,bắt đau dạy cô cách biểu đạt.

Sau khi ăn xong cô cùng nàng đi về. phòng.Nàng nhắm nghiền mắt mệt mỏi nói

"Tất cả là tại bá tước cứ rót rượu vang cho ta uống."

Rồi cô tiến lại cởi áo ra cho nàng khiến đôi mắt nàng chợt mở ra nhìn cô.

"Cô có muốn mặc thử một bộ không?"

"Dạ...?"

"Mau cởi đồ ra,ta sẽ thay cho cô."

Sau một lúc mặc đồ.

"Tôi cảm thấy ngột ngạt quá tiểu thư."

"Ngột ngạt sao?"

"Vâng..."

"Như vậy cô cũng ra dáng một tiểu thư lắm,bá tước nói...hình như ta đã hiểu.Mặt của cô,mỗi lần trước khi đi ngủ...ta đều nhớ đến."

Cô nghe thấy nàng nói vậy mà chỉ đành cười lạnh trong lòng,âm thanh nghe thật chói...hiện tại cô chỉ muốn gần Nayeon,được nàng ấy yêu chiều thôi.

"Tiểu thư,cô thật là...lần sau đừng nói như vậy nữa,tôi không quen."

Cô đi ra sau lưng nàng mở từng cúc áo cho cô,mở xong cho nàng rồi.Nàng lấy tay quay người cô lại rồi mở cúc áo ra cho cô,mở xong nàng còn sờ nhẹ lên lưng cô khiến cô rùng mình nên một cái.

"Đừng tiểu thư..."

Nàng nhìn mày khi nghe thấy câu nói này,trong lòng hơi khó chịu.

"À tiểu thư..."

"Sao vậy?"

"Ngày mai phu nhân Nayeon sẽ đến đây để thăm tiểu thư,chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe cô."

Không biết là cô ta đến để thăm sức khỏe nàng hay là tên nô tỳ của nàng đây,trong lòng nàng có sự ghen tỵ nhói lên khi thấy Jisoo cứ vui mừng khi nghe tên đến tên Nayeon,còn ở cạnh nàng thì hờ hững.

"Lúc nào cô ấy đến?"

"Tầm lúc sáng mai thưa tiểu thư."

"Ừ"

-----

Sáng hôm sau

Nàng tiến lại phía cửa sổ đứng nhìn tên dượng kia đi ra khỏi phía ngôi nhà này để nên núi đọc sách.

Bây giờ tiểu thư không muốn đọc sách trước mặt tên muốn lấy cháu của mình.

Đến lượt tên bá tước giả mạo thì lại đi làm sách giả.Tiểu thư đang đợi đến 2 giờ bắt đầu lớp học mỹ thuật.Cô ấy đợi và đợi,trông thật đáng thương.Không ngờ lại bị tên bá tước giả đó đoạt mất lấy trái tim.

Cô quay sang nhìn đồng hồ,sắp đến 10h rồi cô phải đi xuống đón Nayeon mới được.

"Tiểu thư tôi xin phép ra ngoài."

Thấy dáng vẻ người kia khẩn trương,không hỏi gì nhiều nàng cũng để cho cô đi.Được sự đồng ý chị phép của nàng với đi ra ngoài,đi đến cổng nhà rồi đứng đợi Nayeon.

Đồng hồ điểm đúng đến 10 giờ,từ đằng xa đã có một chiếc ô tô trắng tiến tới.

Trên xe một thân ảnh mỹ miều bước xuống,Jisoo liền chạy ra đỡ.

"Yeonnie em đã tới rồi,chị mừng muốn chết..."

Nayeon mỉm cười ngọt ngào đặt tay lên môi Jisoo.

"Im lặng nào,ở đây không phải nơi thích hợp của chúng ta,tí nữa chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện.Chị không phải gấp chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Hicc nhưng Soo nhớ em.."

Cô bắt đầu tỏ vẻ dận dỗi nói chuyện với Nayeon,Nayeon cảm thấy thật buồn người con người này,lớn tồ rồi có phải bé đâu mà làm nũng trước mắt thiên hạ thế này .

"Em cũng nhớ Soo mà,tí em bù cho.Em sẽ dẫn Soo đi chơi,chịu nha.Em thương."

Cô bỏ Nayeon ra,sách túi quà để tặng cho Jennie.

"Hứ tạm tha thứ cho em,thôi chúng ta cùng vào tí chị sẽ tính sổ em."

"Vâng thưa Soo của em."

Nàng đứng trên cửa sổ nhìn xuống liền nhíu mày,cái cảnh gì kia?kia có phải là nói tỳ của nàng không,lý do gì mà nói tỳ niềm nở với khách hơn là chủ thế này?nhìn hai người đi bên nhau cứ cười cười nói nói,khiến mặt nàng đen như đít nồi.Kim Trí Tú thật biến làm những điều khiến nàng nhức nách thật,không tệ nàng rất thích.

Cánh cửa mở ra,Jisoo cùng Nayeon tiến vào.

"Thưa tiểu thư,phu nhân Nayeon đã tới."

"Xin chào tiểu thư Trân Ni."

"Phu nhân Nayeon không kể đường xa tới đây để thăm tôi,tôi cảm thấy rất biết ơn.Mong cô sẽ ở lại đây chơi vài hôm hẵng về,cô đi đường mệt nên chắc cảm thấy không khỏe,tôi sẽ cho nô tỳ đi gọi thầy thuốc."

"Trí Tú,cô mau đi gọi thầy thuốc nên đây cho ta."

"Vâng thưa tiểu thư."

Cô xoay người bước ra phía cửa.

"Cảm ơn tiểu thư Trân Ni đã có lòng tốt như vậy,tôi cảm thấy rất áy náy."

"Cô không phải áy náy,cô cứ tự nhiên đi."

"Vâng,cảm ơn tiểu thư."

-------

Vote đi các bé🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro