Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ cho mình vài phiếu vote để mình có động lực ra chap mới nha
❤❤❤❤❤
✨✨✨✨✨✨✨
Truyện chính chủ chỉ đăng tại Wattpad còn các website hay nhà xuất bản khác đều là ĂN TRỘM

Tiêu Chiến năm nay 21 tuổi vừa được thằng bạn thân Kế Dương cho địa chỉ chỗ xin việc.

Mò đường 1 hồi cũng ra, y đứng trước 1 biệt thự to lớn sang trọng. Y đứng trầm ngâm 1 hồi thì quyết định bấm chuông.

1 ông lão khá già bước ra mở cửa.
- Cháu tìm ai
Ông lão hỏi , y cuối đầu lễ phép nói
- Dạ cháu thấy ở đây có tuyển người hầu nên đến đây tìm việc ạ.

Ông lão gật đầu rồi đem y đi vào trong y đi cùng ông lão đến phòng khách 1 chàng trai khá trẻ lịch lãm ngồi trên ghế cuối mặt xem tài liệu.

Ông lão bước lên phía trước nói:
- Thưa cậu chủ có người muốn xin làm người hầu ạ.

Cậu ta giờ mới ngẩn mặt lên. ôi gương mặt không góc chết nét đẹp lạnh lùng xung quanh tỏa ra khi lạnh.

Y lịch sự theo hướng chỉ tay ông lão ngồi xuống.

Ông lão bước ra ngoài không trầm xuống Tiêu Chiến ngồi 2 tay đan xen vào nhau không dám ngẩn mặt lên sợ gặp ánh mắt lại như băng của người đó.

Y nghe tiếng bước chân. Y ngẩn mặt lên thấy hắn đang đứng trước mặt mình thì vội quay đi.

1 lực đạo mạnh mẽ cầm cằm y lên giọng nói băng lãnh phát ra bên tai

- Nhìn thẳng vào mắt tôi.

Y sợ sệt nhìn vào mắt hắn.

Hắn nhếch môi tạo thành 1 đường công nhẹ
- Cậu biết cầu nên làm gì trong nhà này không.

- Tôi tôi không biết

- Hừ xin việc mà không biết việc mình là gì

- Mai quay lại đây không quay lại tôi tìm và ăn sạch cậu. Nghe rõ chưa

- Rõ rõ rõ
Nói rồi y lúng túng quay đi mà hắn nói ăn là ăn vậy nhĩ thật khó biểu mà y chạy ra ngoài.

Hắn ở trong phòng ngồi nhếch mép lúc hắn chạm mặt y tim hắn đập loạn nhịp hắn đã biết mình động tâm rồi.

Y chạy ra ngoài đường lớn bắt xe và đi về. Về tới nhà đã thấy tên Kế Dương đang ngồi nhàn nhã trên sofa ăn snack.

Cậu đi vào Kế Dương thấy vậy hỏi
- Xin việc thế nào rồi

- Haizzz đáng sợ muốn chết cái tên chủ nhà đó thật đáng sợ

- Hắn ta nói hay làm gì cậu mà cậu sợ.

- Hắn ta nói muốn ăn tôi định hỏi ăn là gì mà mặt hắn đáng sợ quá nên xách dép chạy 8 hướng không quay đầu.

Nói đến đây Kế Dương lăn đùng ra cười ha hả
- Haha Tiêu Tiêu Chiến cậu cậu bị ngốc hả hahaha

- Cậu sao nói tôi ngốc

- Haha bị người ta ăn còn không biết haha lớn già đầu như này mà haha

- Vậy giải thích cho tôi đi chứ

- Hèm hahaha

- Nghiêm túc lại coi cái tên này

- Gòi gòi tao giải thích cho mày hiểu ăn là người ta hiếp mày đấy

- Sao sao ăn là hiếp tao đó hả

- Ừ

- Vậy sao giờ

- Đừng đi tới đó nữa

- không được hắn ta nói tao mà không tới hắn tới đây ăn sạch tao

- Khổ cho bạn tôi rồi thôi tới đó đại đi còn cách nào khác đâu

- Ừm tao về phòng đây

- Bảo trọng hahaha

- hừ
Y hừ lạnh rồi quay vô phòng

Sáng hôm sau y soạn đồ kín 1 chút rồi mới đi tới biệt thự đó

Y đứng trầm ngâm 1 hồi cuối cùng cũng phải thở dài bấm chuông.
Ding dong
Tiếng chuông vang lên người đàn ông thấy y thì niềm nỡ mở cửa y ái ngại đi vào. Hôm qua quên hỏi ông ấy tên gì vừa đi vào vừa hỏi thăm ông ấy

Ông ấy họ Tô là quản gia của nhà này.

Vừa vào cửa đan nghe tiếng trẻ con phát ra y nghĩ thầm: hắn ta có con rồi sao, giờ mình yên tâm hơn nhiều rồi

Vào phòng khách trên ghế sofa là hắn kế bên là người phụ nữ trung niên trên tay bế đứa bé.

Y được quản gia đưa tới mặt Vương Nhất Bác. Y đặc mông ngồi xuống. Người phụ nữ đó thấy có động tỉnh nên ngẩn mặt lên. Nhìn người phụ này tuy đầu có mấy sợi bạc nhưng làn da vẫn rất đẹp.

Bà ta nhìn y nở ra nụ cười và cũng có chút ngạc nhiên. Bà đi lại chỗ y nói
- Con là con trai của Phương  Lệ Hoa phải không?

- Dạ sao cô biết lên mẹ con ạ.

- Vậy là đúng rồi ta với mẹ con là bạn thân. Nay gặp được con của Lệ Hoa thật là có duyên.
Bà vừa nói vừa cười tươi như hoa
- Mà con tới đây làm gì thế ?

- Dạ con thấy Vương Thiếu gia đây có tuyển người hầu nên con xin vào.

- À con biết làm gì?

- Việc gì con cũng biết ạ.

- Biết nấu ăn với chăm trẻ không?

Y lúc này nhìn qua đứa nhỏ trong tay bà. Nhìn bụ bẫm khá dễ thương còn có má sữa nữa là biết nhà này cưng nó cỡ nào.

- Dạ nấu ăn con không tự tin lắm vì chỉ nấu cho con ăn còn chăm trẻ con làm được ạ.

- Vậy mai quay lại chăm sóc tốt cho Vương Khải Nguyên giúp ta nó khá quậy người hầu cho nó lần lượt từ bỏ hết rồi. Ta thấy nó nhìn con bằng mắt kính trọng như vậy nên ta giao nó cho con. Có được không?

- Dạ được ạ.

- Khải Nguyên à mau qua chỗ chú Chiến đi

- Dạ
Cậu bé hí hửng chạy qua chỗ Tiêu Chiến vì cậu bé mới 4 tuổi thôi nên chân ngắn chạy có chút chậm. Do chạy nhanh quá bé vấp phải chân trái của mình mà té may y ôm bé vào lòng kịp chứ không bé ụp mặt xuống sàn nhà rồi.

Bé được xà lòng y do lúc nãy sợ hay gì mà cứ ôm y mà phát ra tiếng hức hức.

Y cưng chiều bế bé úp mặt vào lòng ngực mình tay vỗ lưng cho bé an ủi.
- Khải Nguyên ngoan không sợ nè con trai khóc mất mặt lắm đó.

Bé vẫn ở trong lòng y mà hức hức y thấy tội quá nên dùng môi hôn xuống đầu bé 1 cái
- Nào nín nào chú thương.

Bé ngẩn mặt lên mặt lắm lem vì nước mắt cá sấu bé rơi.

- Thật chứ

- Thật ngoan nào.

- Vậy hứa con chú chỉ thương 1 mình con mỗi tối hôn môi con.

- Thương con thì được nhưng hôn môi có hơi quá.

Bé cụp đầu xuống cố tạo ra nước mắt cho chú đồng ý thì Vương Nhất Bác đổ giấm rồi.

- Khải Nguyên không được ngoan ta mua đồ chơi cho con.

Bé nghe thấy đồ chơi hơi hớn hở nhưng vẫn mong hơn.

Cố gắng nãy giờ nước mắt cũng rơi.

Y thấy tội quá nên lên tiếng
- Hôn môi đổi thành hôn trán chúc ngủ ngon được không.

Bé nghe vậy dù gì cũng là hôn nên gật đầu cười tươi đồng ý.

--------------------
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình để mình có thể viết truyện hoàn thiện hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro