10. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Một thời gian sau–

Gần đây Kim gia có tuyển thêm một số người làm
để phục vụ việc làm vườn, tu sửa lại vương phủ. Từ khi đám người làm mới này vào làm, những thông tin nội bộ của kim gia thường xuyên bị truyền ra ngoài, từng đường đi nước bước của Kim Taehyung đều như bị theo dõi. Hắn đã nhiều lần tra hỏi nhưng không tìm được kẻ khả nghi. Thông tin bị truyền ra ngày càng nhiều, đỉnh điểm là 1 lần Taehyung chuẩn bị dâng mật tấu lên thánh thượng nhưng khi dâng lên thì tấu đó lại giống tấu của tên Do Seung đến từng chữ. Thánh thượng rất phê bình và hắn càng ngày càng không được trọng dụng.

Bức mật tấu ấy khi soạn ra chỉ có hắn và Jungkook trong thư phòng, chỉ có 2 người biết mà bị truyền ra ngoài thì hiềm nghi với Jungkook là lớn nhất. Tuy vậy hắn vẫn không tin là cậu làm. Cho tới khi có 1 kẻ hầu tên là Noo-ri tiếp cận Taehyung. Trong một buổi đêm nọ khi Taehyung đang đọc sách thì Noo-ri bưng trà khuya vào...

"Vương gia. Trà khuya của ngài."

"Để đó, ra ngoài."

"Thứ cho nô tài nhiều lời, vương gia có phải là đang có tâm sự?"– Tên hầu Noo-ri tới gần hắn

"Mật tấu của ta bị truyền ra, chắc chắn tên Do Seung đã sao bản lại. Nhưng ta lại không có chứng cớ để biện minh."

"Vậy vương gia đã tìm ra hung thủ chưa ạ?"

"vẫn chưa"

"Vương gia, xin ngài hãy thử nghĩ đến người thân tín nhất..?"

"Ý ngươi là... Jeon J.... Không thể nào, cậu ta đi theo ta từ nhỏ. Đến nay cũng có thể coi là khúc ruột nối liền..."

"Cũng không thể nói Jeon công tử là vô tội được. Có thể cậu ấy nghĩ được vương gia tín nhiệm thì sẽ không bị điều tra nên mới làm. Huống hồ...huống hồ..."– Tên hầu Noo-ri ngập ngừng

"Huống hồ cái gì?"

"Vương gia cho phép, nô tài mới dám nói."

"Ta cho phép ngươi"

"Vương gia, hãy thử nhìn xem. Màu tóc của Jeon công tử giống mới màu tóc của gia tộc Do Seung, điều đó không phải là không có khả năng."

Taehyung rơi vào trầm mặc. Hắn lặng người suy nghĩ một lúc lâu, mãi đến khi tên Noo–ri gọi hắn mới nhận ra.

"Ra ngoài."– Hắn hơi hắng giọng

"Dạ...dạ. Nô tài xin cáo lui."

Chính vì những câu nói tiêm kích từ bên ngoài, cộng với lời đồn ngày càng lan ra, mọi người trong vương phủ đều xì xầm nhau như vậy càng thúc đẩy hiềm nghi của Taehyung với Jungkook. Hắn ngày càng xa cách cậu, rồi hắn cho cậu xuống làm chân chạy vặt, dọn cỏ vườn, làm tạp dịch. Nói dễ hiểu chính là biến cậu từ nô tài cận thân trở thành người làm lao dịch. Tất cả những việc nặng nhọc trong phủ đều qua tay Jungkook, còn tên Noo-ri thì được hắn tín nhiệm, gọi tới bên cạnh làm người hầu cận thân.

Và quả thật, từ khi Jungkook không ở bên cạnh hắn nữa thì tin tức truyền ra cũng ít hơn. Nhưng ít không có nghĩa là không có, những mật báo vẫn được gửi ra, Taehyung không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cực hạn là một ngày, Jungkook mang trà vào thư phòng hắn thì cùng lúc đó Taehyung cũng bước vào. Hắn thấy cậu đang loay hoay bên cạnh bàn giấy của hắn liền lập tức sinh nghi. Taehyung lao tới đạp cậu ngã xuống sàn, trà nóng cũng theo đó mà đổ hết xuống chân của cậu. Tên Noo-ri đi sau Taehyung liền thêm dầu vào lửa.

"Jeon công tử. Nửa đêm người vào thư phòng của vương gia để làm gì? Người có ý đồ gì?"

Taehyung nghe xong mất kiên nhẫn, liền bóp cổ câu nhấc lên. Hắn nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm, con ngươi ánh kên tia phẫn nộ, từng đường gân máu đỏ trong mắt cũng từ từ lộ rõ ra.

"Ta đã nghĩ, tại sao ta đã không giữ ngươi bên cạnh mà  mật tin vẫn bị rỉ ra. Hoá ra ngươi canh lúc ta không ở thư trai lén vào đọc trộm mật tấu. Đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán. Ngươi còn không bằng cả loài súc sinh"

"Nô...nô tài...k..không có làm.."– Cậu khó khăn thốt ra lời minh oan

"Người không làm? Tận mắt vương gia nhìn thấy, lẽ nào người cho rằng vương gia hoa mắt nhìn nhầm sao?"– Tên Noo-ri khiêu khích.

"Không giải thích thêm gì nữa, ta không muốn nghe. Người đâu, đưa Jeon Jungkook xuống nhà lao, lấy khẩu cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro