Chương mở đầu: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng có khi không kiếm chuyện với tôi nữa, trừ khi cô muốn cùng tôi lên giường.

.

.

.

Cô thất thần cầm chén rượu trước mặt uống cạn, rồi lại tự rót cho mình. Người đàn ông đó vĩnh viễn không quay lại, tuyệt đối không quay lại nhìn cô dù chỉ một lần.

Năm đó, là cô không hiểu chuyện dành cả thanh xuân của mình theo đuổi anh. Nước chảy đá mòn, 1 tuần không mòn, 1 tháng không mòn thì 1 năm, 10 năm, cô nhất định làm được.

Cô còn từng cho rằng, đó là sức hấp dẫn của anh, lạnh lùng kiêu ngạo, dù từng âm thầm mắng anh là cục thịt đông lạnh không dưới trăm lần.

Cô lại uống, ... dạ dày quặn lên từng đợt, nước mắt lại rơi. Đau, nỗi đau ấy làm cô quên đi cảm giác trong lòng. Cô đập tay lên ngực trái, là dạ dày đau, không phải mày, mày thì không được phép.

.

.

.

Vân ôm laptop nằm sấp trên giường, cầm gối đập vào đầu cô bạn tầng dưới:

- Tình yêu là chuyện có thể gấp được hả? mà hoàng thượng chưa lo, thái giám như bà thì gấp làm gì? Lo cho cái thân bà đi!

- Bà xem, ngoại trừ Mai mặt lạnh ra thì phòng mình chỉ còn bà nữa thôi đấy, làm các chị em hẹn hò cuối tuần mà cũng thấy áy náy.

- Cái Tâm nói đúng đấy, bà yêu đi, con người ta cô đơn lâu quá dễ sinh bệnh lắm.

- Thấy chưa, thấy chưa, bác học Hương cũng công nhận kia kìa.

- Thôi đi mấy bà tám, Vân, không phải nay bà đi học tiếng anh à?

AAAAAAAAAAAAAAAA! Rầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro