1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gabriel! Gabriel!

- Anh tới đây. Chà, thơm phức! Bữa sáng của chúng ta sẽ là gì đây nhỉ, Vero?

- Hmm, anh nghĩ thử xem.

- Yến mạch? Bánh mì đen? Anh chịu thua.

- Đây, cho anh. Một lát bánh mì đen như anh đã đoán, một ít súp su su và một bát khoai tây nghiền.

- Chỉ thế thôi sao?

- Anh biết đấy, quân Phổ đã tràn vào Floren rồi. Chúng ta không còn gì nhiều cả.

- Anh biết. Được rồi, anh đi đây. Cưng à, lấy cho anh thêm một lát bánh mì nữa nhé.

Nói rồi, gã hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng đượm mùi xạ hương của Vero. Râu của gã có vẻ dài hơn rồi.

- Tạm biệt.

Đợi bóng của Gabriel khuất hẳn sau tán rừng thưa xanh mướt, Vero tháo chiếc tạp dề trắng tinh tươm xuống, xếp gọn gàng vào ngăn tủ. Nàng lấy một chiếc khăn hoa lam trùm lên đầu, che đi mái tóc mềm mại của mình, chốt then cửa và đi theo hướng của Gabriel ra khỏi khu rừng. Sương mù còn chưa tan hẳn. Hôm nay, họ đã phải dậy rất sớm.

Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, thắm đượm hương rừng. Trận mưa đêm qua làm cho lớp bùn trở nên nhão nhoét. Mỗi bước chân của nàng, gần như bị mặt đất nuốt trọn. Tầng rừng quen thuộc có vẻ rậm rạp hơn hẳn, cỏ mọc chen cả lối đi. Sương mù vẫn dày đặc. Vero chẳng thể quan sát rõ điều gì sắp xảy ra phía trước, chỉ thấy thấp thoáng những lão thông cao vút, dường như chạm cả mây xanh.

Vero đưa tay xoa lấy bụng mình, mỉm cười chờ đợi. Sự hồi hộp xen lẫn chút lo âu thể hiện rõ trên gương mặt của nàng. Đôi mày màu hạt dẻ chau lại, làm các nếp nhăn xô đẩy, chen chúc nhau, thế mà trên đôi môi vẫn cong hình bán nguyệt.

Lối đi dần mở rộng ra, dẫn đến trung tâm thị trấn. Nghe có vẻ giàu có phải biết, nhưng nó chỉ là một cái chợ cũ mà thôi. Bọn nước Phổ vơ vét gần như là cạn kiệt nơi này rồi. Nàng rải bước trên con đường náo nhiệt, tìm đến một hiệu thuốc. Đường xá thị trấn được lát gạch sạch sẽ, khô ráo, khác hẳn con đường rậm rạp trong cánh rừng phía tây của nàng, nhưng qua nhiều năm, một vài chỗ đã bị lõm xuống mất rồi.

Sau gần nửa ngày dạo quanh thị trấn, Vero trở về nhà. Ôi trời, chân nàng mềm nhũn cả rồi. Nhưng chưa bao giờ, nàng thấy hạnh phúc đến thế, cả thế giới xung quanh nàng trở nên sáng bừng như nắng hạ. Vero giở quyển nhật kí ra, đưa nét bút nắn nót một cách uyển chuyển :

- Chào mừng con đã đến với thế giới này, công chúa bé nhỏ.

Nàng đóng quyển nhật kí lại, giọt lệ ấm nóng khẽ rơi trên gương mặt của người phụ nữ hạnh phúc. Giọt nước mắt rõ là mặn, nhưng sao nàng lại thấy nó ngọt đến lạ kì.

Ánh hoàng hôn lấp ló sau những lão thông già, tròn và đỏ au như cái lòng đỏ trứng. Vài gợn mây hồng khẽ mơ màng, để mặc cho làn gió cuốn bay. Những kẻ bất cần! Nếu có một cơn gió mạnh ghé ngang, chúng ắt hẳn sẽ tan biến vào hư không.

Tiếng va đập vào cửa gỗ vang lên trầm đục, văng vẳng tiếng gọi của Gabriel :

- Vero! Vero! Anh về rồi đây!

Ơ kìa, sao hôm nay gã gọi mãi mà Vero chẳng lên tiếng nhỉ? Cô ấy đi ra ngoài rồi sao? May mắn thay, gã vẫn còn giữ chùm chìa khóa sơ cua, thứ mà gã một mực bảo không cần vì lúc nào có người yêu chờ trong nhà. Gã vào phòng ngủ thì thấy Vero đang ngủ. Mái tóc vàng khẽ rũ trên gương mặt trắng ngần, lồng ngực bập bềnh theo từng nhịp thở. Gã nhìn cô gái bé bỏng của mình cuộn tròn trong chiếc chăn đã cũ, khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn :

- Anh về rồi, bảo bối ạ.

Trời đã tối mịt, Vero đang ngắm những vì sao đáp trên ngọn thông, chợt cảm nhận cái ôm ấm áp của gã từ phía sau, nàng khẽ mỉm cười. Bỗng dưng, Gabriel trở nên trầm mặc. Có một việc khiến gã mãi chẳng thể cất lời.

- Gabriel!

- Hửm?

- Nếu nhà chúng ta có thêm một người nữa, liệu anh có vui không nhỉ?

- Em muốn nói về ai thế?

- Một cô công chúa bé bỏng. Con bé đang ngay cạnh anh đây này.

Gabriel không tin vào những gì gã đã nghe. Tai gã ù đi, đầu óc gã chợt trở nên tê dại. Gã vừa nghe thấy gì cơ? Mộ cô công chúa bé bỏng đang ngay cạnh gã. Nghĩa là gã sắp lên thiên chức làm bố đấy à?

- Ôi chúa ơi. Anh sắp được làm bố đấy ư? Thật không thể tin vào tai mình. Này Vero, anh tát anh một cái xem nào. Anh đang trong mơ phải không. À không, nó là trong mơ. Ý anh là dù nó trong mơ nhưng anh muốn nó là sự thật. Ôi...

- Anh nghe không lầm đâu, ngốc ạ.

- Ôi chúa ơi. Anh sắp khóc mất.

Gã cúi xuống, áp mặt vào chiếc bụng của Vero, thì thầm với công chúa rằng : "Con gái à, bố muốn trông thấy con ngay bây giờ. Biết không, bố sắp khóc rồi đấy. Con hãy xuất hiện dỗ bố nín đi nào, công chúa bé nhỏ."

- Anh sẽ sớm gặp được con bé mà. Giờ thì ngủ sớm đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro