Người Hùng Của Cô Ấy (Her Hero)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Cao Trung Kudo Ikusei

Một ngôi trường do chính phủ thành lập và là nơi có tỉ lệ học sinh vào được đại học hoặc có việc làm tốt gần như là 100%. Ở ngôi trường này, học sinh có một thứ khác với tất cả các học sinh khác trong nước, thứ đó được gọi là tự do. Tất nhiên, điều này luôn gây ra một lượng lớn ghen tị với những người không vào được ngôi trường danh giá này, nhưng điều mà người ngoài không biết là mặc dù học sinh ở đây được làm bất cứ điều gì họ muốn hay lang thang ở bất cứ đâu, điều này chỉ đc giới hạn trong khuôn viên ngôi trường. Một chi tiết khác mà người ngoài không hề hay biết, đó là về hệ thống giáo dục giúp tách biệt rõ ràng giữa học sinh ưu tú và học sinh bình thường trong ngôi trường này.

Bên trong "lớp học bị lãng quên", đc coi là lớp tồi tệ nhất trong những lớp của năm nhất, lớp D, những thứ duy nhất có thể nghe đc là tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường và hơi thở của học sinh. Khi kim đồng hồ điểm vào lúc 4h chiều, 1 âm thanh vang vọng khắp các hành lang, báo hiệu giờ học trong ngày sắp kết thúc.

"Đc rồi, hôm nay đến đây thôi, đừng quên kiểm tra lại tất cả các nội dung vì tuần sau các em sẽ có bài kiểm tra, nếu các em thật sự muốn đc lên những lớp cao hơn thì hãy cố hết sức vào", Cô giáo Chabashira Sae nói với vẻ nghiêm túc như thường lệ, sau đó cầm túi của mình và rời khỏi phòng. Mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa đung đưa theo mỗi bước đi của cô.

Một số học sinh duỗi thẳng cánh tay bị tê cứng hoặc lưng đau nhức vì phải ngồi trong cùng một tư thế suốt nhiều giờ. Trong số những người trong phòng, có một cô gái với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa.

"Cuối cùng! Mình không cần phải nghe Chabashira-sensei liên tục nói về vai trò của Nhật Bản trong Thế Chiến thứ II nữa", Kei nghĩ và thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt tím của cô ấy lướt qua căn phòng đang dần trống trải vì hầu như tất cả các bạn cùng lớp đều đã ra về. Sau đó, ánh mắt của cô tập trung vào một học sinh với mái tóc nâu vẫn còn đang trong lớp học

"Kiyotaka..."

Người con trai xuất hiện ngày càng nhiều trong suy nghĩ của cô ấy, người đang ngồi cạnh cửa sổ, xung quanh là Sakura Airi, Hasebe Haruka, Yukimura Teruhiko và Miyake Akito, những người đã làm nên "nhóm Ayanokouji"

Nhìn cách mà họ nói chuyện vui vẻ và thân mật như vậy, Kei không thể không cảm thấy ghen tị và thậm chí là buồn bã, vì dù sao đã hơn 1 tuần kể từ lần cuối cô nói chuyện với Kiyotaka

Sau khi đánh bại Ryuuen và tay sai của hắn, cậu đã đảm bảo cô không bị thương nặng hay bị hạ thân nhiệt giữa cái lạnh mùa đông với bộ quần áo ướt đẫm. Kiyotaka đã nói cho cô ấy chi tiết lí do tại sao cậu lại muốn chấm dứt mối quan hệ của họ trước khi xảy ra vụ việc trên sân thượng. Theo như cậu nói, lí do duy nhất khiến câụ muốn vào lớp A là vì áp lực mà Chabashira-sensei đặt lên cậu nhưng giờ, lời đe doạ ấy của Chabashira-sensei không còn tác dụng lên cậu ta nữa

Là người gần gũi nhất với cậu lúc này, Kei chỉ có thể gật đầu khi lắng nghe chàng trai tóc nâu kể lại câu chuyện. Cô có thể hiểu được cậu đang nói gì. Một khi không còn phải nỗ lực lên lớp A, cậu có thể sống một cuộc sống học đường bình thường mà cậu mong muốn, không cần duy trì mối quan hệ "chủ tớ" với cô nữa. Nhưng ngày cả khi biết đc mục đích và con người thật của cậu ta, Kei không muốn mối quan hệ của họ kết thúc. Ayanokouji Kiyotaka có thể đã phản bội cô ấy ngay từ đầu và đặt cô vào những tình huống khủng khiếp nhưng cuối cùng, cậu cũng mang lại lợi ích cho cô ấy. Cậu ta để cho nhóm Manabe bắt nạt cô ấy và sắp đặt cho Ryuuen dồn ép cô. Những điều cô đã phải chịu đựng thật quá sức tồi tệ. Nhưng cũng cậu là người ghi lại những gì nhóm Manabe đã làm với cô và đe doạ bọn họ, ngăn họ làm bấy cứ điều gì tương tự trong tương lai. Cậu cũng đến giải cứu cô khi Ryuuen gần như đã làm cô sụp đổ. Không những vậy, anh đã đánh bại tất cả bọn chúng

Kei sẽ không bao giờ quên đc cái nét mặt tức giận của Kiyotaka lúc đó. Dường như cô biết rằng ngay cả cậu cũng không nhận ra khuôn mặt mình không còn bình tĩnh và vô cảm như mọi khi. Mặc dù đó có thể là một thứ nhỏ bé trong mắt người khác, nhưng sự thay đổi trên gương mặt cậu đã khiến trái tim cô ấm áp lạ thường và bắt đầu đập nhanh hơn vì điều đó khẳng định rằng trong sâu thẳm, anh rất quan tâm đến cô.

Nhớ lại chuyện đó, cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Kei không ngốc, cô nhận ra cảm xúc của mình dành cho người con trai ấy.

Cô nhận ra, mình, Karuizawa Kei đã yêu Ayanokouji Kiyotaka

Với những suy nghĩ chiếm trọn tâm trí cô, mắt Kei hướng về phía Kiyotaka. Cậu đứng dậy và bắt đầu đi về phía lối ra, nhóm của anh theo sau, ánh mắt của họ chạm nhau, khiến trái tim của Kei bắt đầu đập nhanh hơn trong lồng ngực. Nụ cười lúc trc giờ đã trở thành nụ cười ngại ngùng. Thật không may cho Kei, khoảnh khắc này ko kéo dài đc lâu

"Ayanokouji-kun! " Một giọng nữ cất lên, không, hét lên đầy vui sướng

Một cô gái trẻ với mái tóc màu hoa hồng dài tới vai chạy tới và dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay trái của Kiyotaka. Cậu chỉ quay đầu về phía cô, thậm chí không hề ngạc nhiên trước hành động của cô.

'Satou, cậu cần gì à?" Kiyotaka hỏi với giọng mệt mỏi thường ngày.

"Tớ đang tự hỏi liệu cậu có thể đến trung tâm mua sắm với tớ không? Tớ đang nghĩ đến việc mua quần áo mới và tớ cần ý kiến của ai đó"

"Nếu cậu cần ý kiến, tại sao không rủ bạn bè đi cùng ?"

"Tớ muốn có góc nhìn từ những người khác, vì vậy không có gì tốt hơn là ý kiến của một chàng trai... Hay là cậu không đi được?" Giọng xuất Satou trầm hơn

Kiyotaka dường như đã hiểu đc tình hình nhưng mặc dù vậy, cậu đã mắc sai lầm khi nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Satou.

"Không có cách nào để thoát khỏi tình huống này rồi..."

"Không phải là tớ có việc gì quan trọng phải làm sau giờ học cả, nên tớ có thể đi với cậu nếu cậu muốn" Kiyotaka nói sau khi thở dài. Cậu biết Satou muốn gì, cô muốn gần gũi và hiểu cậu hơn, cô cũng đã thừa nhận rằng mình có tình cảm với cậu. Cậu không có kinh nghiệm ứng xử với người khác giới, cậu cũng không biết nên làm gì nếu cảm xúc của Satou trở nên mạnh mẽ hơn

"Tuyệt quá! Vậy thì đi thôi, tớ rất nóng lòng muốn nghe ý kiến của cậu về bộ bikini mà tớ thích!" Satou vui vẻ nói với đôi má ửng hồng. Không muốn lãng phí thêm thời gian, Satou bắt đầu kéo Kiyotaka về phía cánh cửa mà không để cậu nói lời tạm biệt với bạn bè của mình. Hai người họ rời khỏi phòng trong nháy mắt. Rất nhiều phản ứng từ nhóm Ayanokouji, Yukimura và Akito chỉ phớt lờ những gì vừa xảy ra, trong khi Hasebe chọc má Sakura bằng ngón tay trỏ, có vẻ như cô gái tóc hồng sẽ ngất bất cứ lúc nào vì chứng kiến người mình thích "hẹn hò" với một người con gái khác. Ngoài nhóm, một cô gái tóc vàng cũng đã chứng kiến mọi việc

"Karuizawa-san, chuẩn bị đi thôi --" Hirata Yosuke, một chàng trai với mái tóc ngắn, đẹp trai, cực kì nổi tiếng không chỉ với các nữ sinh năm nhất mà còn với tất cả học sinh năm nhất nói chung, tiếp cận "bạn gái" của mình và cố gắng gọi cô ấy, nhưng cậu lại chần chừ khi nhìn thấy cô

Kei vẫn đang nhìn vào chỗ mà Ayanokouji và Satou ở vài phút trc, đôi mắt cô ấy nheo lại và nắm chặt tay. Yosuke dường như có thể cảm thấy nhiệt độ xung quanh cô đang giảm dần

"K-Karuizawa-san?" Hirata cố gắng gọi lại, từ từ đưa tay phải chạm vào vai cô. Như thể đc giải thoát khỏi một loại bùa chú nào đó, Kei chớp mắt, một, hai, không, ba lần và chú ý đến "bạn trai" của mình

"Hirata-kun, xin lỗi, tớ không để ý đến cậu" Cô gái tóc vàng nói với giọng hối lỗi. Hirata chỉ cười nhẹ và lắc đầu

"Không sao, tớ đang định hỏi cậu có muốn về ký túc xá cùng nhau không" Hirata hỏi lại câu hỏi lúc đẩu. Kei nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt của cô như phản ánh một xung đột nội tâm trong suy nghĩ. Đôi mắt màu tím ấy cứ đi chuyển qua lại giữa Hirata và vị trí trước đó của Kiyotaka"

"A-ah xin lỗi Hirata-kun n-nhưng tớ có một số việc phải làm nên không về ký túc xá với cậu được, xin lỗi" Cô gãi đầu trong khi vừa nói vừa cười"

"Không sao đâu Karuizawa-san, tớ hiểu mà" Hirata nở một nụ cười rồi nói

"Vậy tớ đi đây, hẹn gặp lại" Thu dọn sách vở, Kei vội vã rời đi, tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng gần như trống không. Hirata nhìn cô ấy rời đi. Cậu lại gần cửa sổ, nhìn xuống dưới, thấy Kiyotaka và Satou Maya đang đi cùng nhau

"Thật tốt khi cậu cuối cùng cũng nghe theo trái tim mình, tớ rất vui vì cậu đã tìm thấy một người không chỉ quan trọng với cậu mà còn có thể bảo vệ cậu, Karuizawa-san" Bước đi với nụ cười trên môi, Hirata xách túi và rời căn phòng đc bao phủ bởi những tia nắng hoàng hôn màu cam

---------------------------------------

Một tiếng thở dài mệt mỏi phát ra từ miệng Kiyotaka. Trong suốt hai tiếng đồng hồ đi cùng với Satou, cậu đã phải đối mặt với hai thử thách cực kì khó khăn. Đầu tiên là những bộ bikini siêu nhỏ mà Satou quyết định thử ngay khi họ bước vào trong cửa hàng. Và thứ hai là việc Satou muốn tiếp xúc thân thể với cậu trong khi vẫn mặc những bộ bikini như vậy. Mặc dù thông minh và điềm đạm, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, và mặc dù cậu không có tình cảm với Satou, thậm chí không coi cô là bạn, anh vẫn không thể phủ nhận rằng Satou rất quyến rũ. May mắn thay, sau khi cậu chọn cho cô một bộ bikini màu đỏ không quá gợi cảm và nói rằng nó hợp với cô, Satou hài lòng và cả hai rời trung tâm mua sắm. Kiyotaka đi cùng cô ấy đến ký túc xá nữ.

Sau khi tạm biệt Satou, cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài với lớn soda lạnh trên tay. Đang nhấp một ngụm, cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần vị trí của mình. Người đó dừng ngay bên cạnh cậu

"Sao thế Karuizawa?" Kiyotaka hỏi với giọng ngang phèn

"Tớ thấy cậu và Satou-san đi cùng nhau, hẹn hò à?" Kei hỏi rồi ngồi xuống cạnh cậu

"Hẹn hò? Không phải vậy đâu"

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên

"Vậy à? Hai người trông thân thiết lắm đấy"

"Tớ không hiểu tại sao việc đi cùng cô ấy để đưa ra ý kiến về quần áo lại đc coi là "thân thiết""

"Vậy là cậu ko coi cô ấy như là bạn à?" Kei hỏi

"Không" Một câu trả lời thành thật của Kiyotaka

"Và như một con tốt?"

"Satou không phải người có ích cho tớ, vì vậy tớ cũng không coi cậu ấy như vậy. Cậu ấy cũng không làm gì cản đường tớ nên tớ không có lí do để loại trừ cậu ấy. Hơn nữa tớ không biết phải hành xử thế nào với những người thẳng thắn như cậu ấy"

"Wao vậy à? Bất ngờ thật đấy" Kei không hề có ý gì, cô chỉ đơn giản bị bất ngờ bởi lờ nói của cậu ấy. Cậu là người thông minh nhất mà cô biết, và cũng là người thao túng lớp D trong bóng tối. Thật là sốc khi biết anh gặp khó khăn trong việc đối phó với những cô gái như Satou. Nhưng vô tình, thông tin ấy lại rất quan trọng với cô.

Cô đoán đc Kiyotaka là người có quá khứ khó khăn và cậu là một người không hiểu đc những thứ như tình bạn hay tình yêu, nhưng thế không có nghĩa rằng trong tương lai cậu sẽ không kết thêm đc nhiều bạn mới và thậm chí là yêu ai đó, không, đó không còn là giả định, Kei chắc chắc điều đó sớm muộn cũng xảy ra. Trong sâu thẳm trái tim, cô hi vọng rằng người phụ nữ mà Kiyotaka yêu thương chính là cô. Không phải Sakura, không phải Satou, không phải Horikita, mà là cô ấy, Karuizawa Kei, nhưng cô ấy cũng biết rằng nếu chỉ ngồi đó và chờ đợi thì cũng chẳng thay đổi đc gì, đó chính là lí do tại sao "thông tin" nhỏ bé mà cô nhận đc là thứ có thể giúp cô ấy, hay chí ít là cô nghĩ như vậy

Satou Maya là một cô gái không ngại tiếp xúc với cậu và luôn thẳng thắn về cảm xúc của mình. Nếu Kei muốn trở thành người đc đi cùng cậu trong tương lai, cô biết mình phải nắm lấy cơ hội này.

"Bây giờ hoặc không bao giờ."

"Kiyotaka..." Kei thì thầm, nhưng vẫn đủ lớn để Ayanokouji có thể nghe thấy

"Sao thế Karui--" Trc khi Kiyotaka có thể nói hết câu, Kei bất ngờ tiến sát mặt cậu, nắm lấy vạt áo trước. Trước khi cậu có thể cố gắng nói thêm lời nào, Kei buộc cậu phải hạ người xuống một chút và để đôi môi của mình chạm vào môi cậu

Đôi mắt màu vàng của Kiyotaka mở to khi cậu cảm nhận đc đôi môi mỏng manh, mềm mại của cô chạm vào mình. Tim Kei đập loạn nhịp, tay cô run lên, cô nhẹ nhàng liếm môi dưới của cậu, khiến Kiyotaka vô thức phát ra tiếng rên rỉ, một âm thanh khiến cậu ngạc nhiên, cậu không bao giờ nghĩ rằng mình có thể phát ra những âm thanh như vậy. Thích thú với âm thanh mà anh chàng tóc nâu tạo ra, Kei sau đó đưa chiếc lưỡi hồng và mềm của mình vào miệng Kiyotaka, xen kẽ lưỡi của cậu với cô một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn kéo dài khoảng 20 giây trc khi Kei kết thúc và từ từ lùi ra xa, tạo khoảng cách giữa họ

Mặc dù khuôn mặt của Kiyotaka vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng đôi mắt cậu hơi mở to, má cậu ửng hồng trên khuôn mặt điển trai ấy. Đó là câu trả lời mà Kei cần

Mỉm cười mãn nguyện, Kei đứng dậy và vươn người

"Mấy tiết học hôm nay làm em mệt mỏi quá, anh dẫn em về kí túc xá được không Kiyotaka?" Cô hỏi người đã giúp cô hồi phục những vết thương trong lòng. Kiyotaka nhìn vào cô một lúc trc khi gật đầu đồng ý. Đứng dậy, cậu cùng với Kei đi về phía ký túc xá với tốc độ ngang nhau

Nhìn Kiyotaka, Kei cười khúc khích. Cô biết rằng Kiyotaka vẫn chưa hiểu đc cảm giác khi yêu, và nói thật, cô chắc rằng còn lâu nữa mới chạm đc đến trái tim cậu, nhưng Kei biết con đường đến trái tim cậu là một con đường đáng để bước đi, cô chắc chắn. Rốt cuộc thì cô ấy sẽ là người đánh thức những cảm xúc đó trong Kiyotaka. Kei sẽ không bao giờ cho phép ai cướp đi người anh hùng của mình.


*Note

Source (Eng) by Strike Faster Than Starlight: https://www.fanfiction.net/s/12730116/1/Her-Hero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro