Bài Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm bài ktra, cô giáo đã mời phụ huynh của Lâm lên trường. Cả ba và má đều lên với sự lo lắng. Sợ thằng nhóc út lại nghịch ngợm thái quá. Nhưng lần này cô chỉ đưa một tờ giấy cho họ cùng vẻ mặt u buồn. Trong tờ giấy viết:

-Ngày nào em cũng được tất cả mọi người hỏi rằng mình yêu mến ai nhất. Lần nào cũng vậy, câu trả lời của em vẫn vậy, nó chưa một lần thay đổi. "Con yêu tất mọi người, con yêu ba mẹ, con yêu anh cả". Nhưng người mà em yêu nhất lại là chị hai.
-Chị của em tên Xuân. Tính tình chị luôn cọc cằn, cáu kỉnh, rồi chỉ ngồi một góc chơi điện thoại tự kỷ nhưng đôi khi chị lại dịu dàng đến lạ thường. Làn da trắng hồng rạng ngời cùng mái tóc đen dài qua lưng mềm mượt. Chị có thân hình gầy gò, gương mặt trái xoan, vầng trán cao, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao lung linh vào trời đêm với cặp lông mi cong vút. Người ngoài nhìn vào thường sẽ không thấy chị tốt đẹp gì mà đụng vào. Tuy gương mặt luôn cau có nhưng nó không làm xấu đi dù chỉ một chút vẻ đẹp của chị. Chị trước kia cũng đã từng nở nụ cười rất nhiều khi có em. Nhưng thời gian dần trôi, kể từ ngày má đánh chị vì không trông em để em đi sang nhà hàng xóm chơi khiến gia đình hoảng loạng cả lên. Em đã chả còn thấy chị đùa vui với em mà thay vào đó là sự thờ ơ, cáu gắt khi nói chuyện với em. Trong thời gian đó,có lần em được chị kể chuyện, em đã hỏi chị: " Chị có yêu em không?".
"Không, tao rất ghét mày" Chị trả lời
Em biết chị sẽ trả lời như vậy mà vẫn hỏi để có một chút hi vọng. Từ hôm đó em đã không còn được nghe chị kể chuyện nữa. Em đã nghịch ngợm rất nhiều làm chị phải phát cáu mỗi lần trông em. Tuy vẻ ngoài vô cảm, lạnh nhạt nhưng chị luôn yêu thương em. Có lần em sang đường vô tình xuýt bị xe tông. Chị là người đầu tiên chạy đến thật nhanh hốt hoảng kiểm tra em có sao không. Khi đó em đã biết thực ra chị rất thương em. Sau đó em đã luôn làm chị vui ngoan ngoãn nghe theo lời chị. Vào khoảng khắc mà nụ cười xinh đẹp như ngày giải phóng được khắc lên trên gương mặt đó. Nó đẹp giống với tên của chị vậy, đẹp như những ngày Xuân cùng những tia nắng vàng ấm áp làm tan đi làn sương mù lạnh giá sau mùa đông.  Và đó cũng là lần cuối em thấy chị cùng với nụ cười ấy. Vào cái đêm định mệnh đấy, mái ấm nhỏ của gia đình đang cháy, tất cả mọi người đã chạy ra khỏi nhà trừ em vì lúc đó cái cửa của em đã bị kẹt. Cả nhà cố gắng lấy nước tạt vào lửa nhưng nó vẫn cháy rất to. Còn chị đã chạy vào với sự can ngăn của mọi người , tiện tay lấy luôn một chiếc khăn nhúng nước. Chị đạp cửa phòng em thật mạnh liên tiếp, không được thì húc vai vào cửa cho đến khi cánh cửa bật tung ra. Chị bước vào thật nhanh với cánh tay trái vỡ vụn dính chút máu. Tay phải cầm chiếc khăn ướt chùm lên cho em. Chiếc khăn có thể quấn được thân cả hai nhưng chị lại quần từ đầu đến mắt cá chân đế cho em không bị bỏng. Gần đến cửa, một tiếng nổ lớn vang lên do chiếc bình ga đã bùng lên. Chị đẩy em ra khỏi cửa còn mình do không kịp chạy đã bị trôn vùi trong đống lửa. Khi đó chị vừa tròn 15 tuổi, em cũng vừa lên 6. Nhưng bây giờ em đã 11 tuổi còn chị vẫn mãi ở tuổi 15.
- Hình ảnh của chị, nụ cười của chị đã in sâu vào trong đầu em. Em sẽ chẳng bao giờ quên được.Cảm ơn đã đi cùng em trên con đường đời,dù chỉ ngắn ngủi nhưng cũng rất hạnh phúc. Em thương chị nhất,  người anh hùng của em.

Sau khi đọc xong, người mẹ nước mắt đã rơi xuống liên hồi, người ba cũng nghẹn ngào vỗ vãi dỗ dành. Cô giáo im lặng một hồi cũng đã lên tiếng: "Tôi không nghĩ một đứa trẻ lớp 6 có thể viết được như vậy mà thằng bé lại là đứa nghịch ngợm và lười học.....Chắc hẳn sự mất mát đó đã được thằng bé ghi nhớ từng chút một. Dù tôi chỉ là người ngoài nhưng cũng mong gia đình quan tâm chăm sóc bé nhiều hơn". Tan học về, cả ba và mẹ đều đứng trước cửa lớp đợi em. Em bước ra nắm lấy hai bàn tay lớn của hai người rồi cùng sánh bước trên con đường về nhà trong mùa Xuân nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro