Anh hùng, Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngảy xửa ngày xưa, khi thế giới còn đang ở thuở sơ khai, khi ấy đã có một con quỷ được sinh ra, mang theo sức mạnh huỷ diệt và một tâm tính tà ác, con quỷ sau này đã phát triển thành Ma Vương mang tên Umti. Khi ấy, con người đã phải chống chọi trước các cuộc tấn công của gã, nhà cửa tan hoang, họ cầu xin, khóc than cho số phận oan nghiệt. Những giọt nước mắt ấy đã được thần linh để ý đến và ban tặng cho họ một thanh kiếm mang sức mạnh to lớn phù hợp dành cho người được chọn, người đời gọi họ là những vị Anh Hùng, xuất hiện khi vương quốc lâm nguy.

Và vị anh hùng hiện tại Morgan, biệt hiệu của Ruhan, sau chuyến hành trình 2 năm ròng một mình đã đến được lâu đài nơi mà vị Ma Vương đáng sợ ngự trị. Với một sự quyết tâm rực lửa vẫn cháy sau chuyến hành trình dài, cậu chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, mở cánh cửa của phòng ngai vàng, một căn phòng rộng lớn với chiếc ngai được tấm màn che phủ 1 nửa, cậu thấy thấp thoáng trong ấy một bóng hình to lớn nhưng lại tựa như con người. Morgan không chần chừ giơ thanh kiếm ra đe doạ

"Ma Vương Umti, ta đến để đánh bại ngươi đây!"
"Lại một Anh Hùng nữa sao! Hừ hừ, để ta cho ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh của ta như một món quà tiễn biệt!"
"Được thôi, ta sẽ coi đó như món quà chiến thắng cho ta"
Ma Vương dùng sức mạnh lửa đốt rụi màn che,  chứng kiến khuôn mặt của đối thủ
"Ể" (Khoan đã, sao tên đó dễ thương quá vậy, nhỏ con muốn ôm vào lòng ghê)
"Có gì sao Ma Vương? Trông ngươi đang lơ đễnh nhỉ? Vậy hãy tiếp chiêu của ta đi!"
"Ngươi có chắc chịu được một đòn của ta không đó?"
"Hứ, ta..."
"Thánh kiếm đó đồ giả đúng chứ?"
"N-ngươi không cần phải bóc ra thế chứ."
"Không có thánh kiếm mà ngươi cũng đi đánh ta sao?"
"Tại vì tôi là người mạnh nhất vượt qua cuộc tuyển chọn, sau đó nhà vua lại thấy người tôi nhỏ con nên không tin tưởng giao thánh kiếm. Nhưng vì kết quả đã thông báo, nên tôi vẫn phải lên đường cùng một thanh giả"
"Vậy sao, ngươi có hận nhà vua không?"
"Có, một tên ham quyền sắc như hắn ta, nếu không vì ngươi dân thì ta cũng không đi đâu"
"Vậy, chúng ta lập một giao kèo chứ, Anh Hùng?"
"Hể, giao kèo?"
"Ngươi ở đây với ta để làm người hầu cũng như mua vui cho ta, đổi lại ta sẽ không động vào vương quốc trong vòng 10 năm, được chứ?
"Được thôi, ngươi phải hứa đấy nhé"

Giao kèo được lập ra, một thông báo đã được phát trong phạm vi toàn vương quốc rằng Anh Hùng của họ đã bị bắt để họ được đổi lấy sự an toàn cho muôn dân

Sau khi phát xong, hai người đã ngồi lại trò chuyện một lúc, từ đó cậu đã hiểu thêm được một chút về vị này. Hắn là một con quỷ nhưng tâm lại khá giống người dù có hơi cực đoạn và tâm độc ác, đôi lúc giọng có phần uy quyền nhưng trong đó lại chứa sự dịu dàng, giống như những người đã chăm sóc cậu trong cô nhi viện ngày trước hay việc quyền lực trong đám quỷ của hắn xuất phát từ năng lực ban phát bất tử cho bất kì ai, kể cả con người.

Những ngày đầu làm việc, cậu bắt tay vào việc dọn dẹp và nấu 3 bữa ăn cho hắn mỗi ngày. Mỗi bữa đều là những món đơn giản mà hồi nhỏ cậu hay ăn, có thể gọi là hơi sơ sài. Mỗi lần ăn, hắn đều thưởng thức từng món của cậu, nên có thể gọi là cậu cũng tự hào một chút.

"Này ngươi, ta có thể biết tên ngươi không?"
"Tên tôi? là Morg-"
"Không phải, tên thật của ngươi cơ?"
"Ể, đó là P-Park Ruhan"
"Vậy sao, sẵn tiện ta là Eom Seonghyeon, ngươi có thể gọi tên này cho dễ"
"Dạ vâng"

Sau 1 năm làm việc, cậu chợt nhận ra có một cảm xúc kì lạ mà trước giờ cậu chưa được cảm nhận, nó khiến cậu cảm thấy ngại ngùng khi đứng gần Seonghyeon, hoặc bị gọi tên. Cậu có đi tham khảo sách trong lâu đài thì nhớ đến những câu chuyện cổ tích được lưu truyền trong đám trẻ hồi trước ở cô nhi, có thể đó là tình yêu chăng? Cậu cũng chẳng dám nghĩ nữa mà chỉ biết rằng, cậu thực sự rất thích sự dịu dàng mà hắn dành cho cậu, và cả những bữa ăn ngon những hôm hắn dành nấu.

5 năm sau khi làm việc, từ khi cậu đến đây thì đã có nhiều chuyện xảy ra giữa cậu và anh, như việc đi đánh rồng hay là anh ban cho cậu khả năng bất tử sau khi tin tưởng cậu hoàn toàn. Và hôm nay không biết phải ngày gì không nhưng cậu đã không thấy Seonghyeon từ sáng. Thế nên cậu chỉ ăn qua loa bữa sáng rồi bắt đầu công việc dọn dẹp lâu đài, bắt đầu từ phòng ngai vàng. Mở cửa bước vào, cậu cảm thấy phòng hôm nay tối hơn bình thường.

(Chẳng biết tên Seonghyeon nay đi đâu lại để phòng tối om thế)
Bỗng, từng ánh lửa địu ngục bốc lên giữa không trung, tạo thành 1 con đường hướng tới trung tâm. Ở đó có một Seonghyeon ăn mặc chỉnh tề cùng một bó hoa đang dần tiến tới phía cậu.

"Ruhan, chuyện này có thể hơi đột ngột và một ít trái với suy nghĩ của mọi người nhưng, Em có muốn làm người yêu của anh không?"
Ruhan đờ người, Ruhan sững sờ, Ruhan ngại ngùng, lần đầu tiên được tỏ tình, lại còn là người mình đang có tình cảm nhưng đắn đo vì đằng ấy là Ma Vương. Cậu chẳng nói gì nên lời nữa.
"Ruhan?"
"Seonghyeon này, anh nghĩ ra chuyện này từ bao giờ?"
"T-từ khi em ở lại đây, nhưng hiện tại anh đã chắc chắn về tình cảm của mình nên đã lên kế hoạch. Ngày nào cũng ngắm nhìn em làm anh rất thích, và còn sự ngại ngùng dễ thương của em nữa."
"Vậy, tôi có một điều kiện!"
"Em cứ nói."
"Anh không được động đến vương quốc khi chưa được tôi cho phép!"
"Được thôi, lúc đầu anh cũng đâu có ý định đánh."
"Hả?"
"Anh đâu bao giờ muốn đánh đâu bé yêu, toàn mấy lời bịa đặt để người ta tìm Anh Hùng tiêu diệt anh thôi, nhưng mà vì vậy anh mới gặp được bé nè."
"Vậy thì được, lại đây!"
"Làm gì vậy bé?"
Seonghyeon tiến tới gần hơn và được Ruhan kéo vào một nụ hôn sâu, đánh dấu cho một chuyện tình đầy sai trái, giữa Ma Vương và 1 Anh Hùng của nhân loại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro