Đến doanh trại báo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều đầu thu, nắng vẫn rất gay gắt, xung quanh bụi đất bay mù mịt làm người đi đường không có tâm trạng nào để thưởng thức phong cảnh.

Nơi này là thành phố Phương Tuyền nằm ở phía Tây Nam biên giới, nhìn từ xa giống dãy núi quanh co, hình dạng như suối nước, lại dựa sông gần núi nên được đặt tên như vậy.

Có điều vì đây là thành phố phía Tây Nam biên giới, vị trí địa lý hạn chế và kém phát triển, một nửa số dân ở đây cũng là dân tộc thiểu số. Xét trên phương diện kinh tế, nơi này thậm chí còn không thể so với các thành phố cấp ba, cấp bốn về mọi mặt.

Càng chưa nói tới các huyện dưới và thị trấn nhỏ ở thâm sơn cùng cốc nhiều không kể xiết, một lời khó nói hết.

Nhưng cũng chính vì địa lý đặc thù của thành phố Phương Tuyền, mà nhiều phần tử ngoài vòng pháp luật lại xem trọng nơi này. Việc các binh chủng đặc công đóng quân thực chiến ở đây đã trở thành việc như cơm bữa, không kể hết số lần...

Trong tòa nhà bỏ hoang ở doanh trại quân khu Tây Nam, một tay súng bắn tỉa bưng súng, tầm mắt của Thẩm Thanh Nguyên rơi vào chiếc xe màu đen đang tiến đến gần doanh trại, Anh híp tròng mắt nhìn ra vận tốc trên dưới 80 km/giờ.

Thẩm Thanh Nguyên điều chỉnh lại ống nhắm, muốn nhìn rõ người vừa từ chiếc xe đó bước xuống.

Vào lúc này, bên tai nhanh chóng vang lên âm thanh lạnh lẽo như núi băng của trung đội trưởng đội đặc công Alpha - Phó Quân Hành

" Thẩm Thanh Nguyên, trở về chạy 5km việt dã trang bị vũ trang, chạy không xong đừng ăn cơm"

Thẩm Thanh Nguyên vừa nghe mặt đã cứng lại, ấp úng nói

"Đội trưởng,....."

Thẩm Thanh Nguyên còn chưa dứt lời đã bị đội phó Hoành Dật xách cổ áo đem đi, từng câu chữ mang theo khiển trách càng lúc càng đi xa

"Đội trưởng nói cậu ở đây huấn luyện, không phải để cậu quan sát lung tung"

Đội trưởng đã phát lệnh, không thể cãi lời, anh đành ngậm miệng nhanh chân đi chịu phạt.

Cùng lúc đó, Trình Tiêu quàng chiếc ba lô rằn ri to tướng lên lưng, đi đến cửa doanh trại, cô giơ tay lên làm động tác chào kiểu quân đội, sau đó tiến vào bên trong.

Cả người cô mặc quân trang màu xanh ô-liu, trông có chút mạnh mẽ. Vốn là khuôn mặt trắng noãn nhưng vì phong trần mệt mỏi, đường xá xa xôi nên đều biểu hiện trên mặt. Đôi môi hơi mím của cô có chút khô nứt, tóc buộc sau gáy cũng rơi ra mấy lọn, rũ trên đầu vai.

Cô bước vào văn phòng của Đại tá Trần, hiển nhiên ông đã được cảnh vệ ở cổng thông báo trước về sự xuất hiện của cô.

Khi thấy người tiến vào, lập tức thu lại khí thế nghiêm khắc, mỉm cười hiển lành, giống như một trưởng bối uy nghiêm nhưng tốt bụng.

Trình Tiêu buông hành lý xuống, nghiêm người đưa tay chào, giọng nói đầy uy lực

"Trung uý Trình Tiêu được điều đến quân y ở trung đội binh chủng đặc công 3, quân khu Tây Nam. Báo cáo xong!"

Đại tá Trần hành lễ đáp lại, cười tủm tỉm nói

"Cháu đã đến đây rồi thì cố gắng công tác tốt, về sau sẽ có tiền đồ."

Có một quân y của đội binh chủng đặc công nghỉ thai sản, nên cô được điều đến đây thay cô ấy.

Điều kiện ở đây gian khổ, Tổng viện quân khu không có ai tình nguyện đến đây cả.

Trình Tiêu đi đến trạm y tế báo danh

Chỉ có ba quân y đóng quân ở đây, bao gồm cả cô.

Trình Tiêu buông hành lý xuống, đứng nghiêm chào.

Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, chớp đôi mắt to đầy kinh ngạc nhìn Trình Tiêu.

Trình Tiêu mỉm cười

"Cảnh Điềm, hoá ra cậu công tác ở đây à!"

Cảnh Điềm xông lên ôm lấy Trình Tiêu, giọng cười cười nói

"Cuối cùng tớ cũng tìm được một người thân ở đây rồi!"

Niếp Duy An không thể nhịn được nữa, tách cô ra khỏi người mình, xấu hổ cười cười với người còn lại đang đứng phía sau.

Anh ta mặc quân trang, bên ngoài mặc áo blouse trắng sạch sẽ. Đối phương thấy Trình Tiêu thì giật mình và tò mò không thôi, liên tục tán thưởng cô tuổi trẻ tài cao.

"Xin chào, tôi là Ngô Tuấn Đình"

Cảnh Điềm không kiên nhẫn phất tay với Ngô Tuấn Đình

"Anh cứ đi làm việc của anh đi!"

Ngô Tuấn Đình ngượng ngùng cười rời đi, Cảnh Điềm cười hì hì giúp Trình Tiêu sắp xếp mọi thứ

"Bàn làm việc của cậu bên đây nhé!"

"Được rồi, cảm ơn cậu"

"Cậu đói bụng rồi đúng không ? Tớ đưa cậu đi ăn"

Trình Tiêu cũng cảm thấy đói bụng, trên xe lửa không ăn bao nhiêu, rồi còn phải đi đường núi thời gian dài như vậy, nghe vậy cô liền rửa mặt rồi đi theo Cảnh Điềm đến nhà bếp.

Lúc này chỉ có hai trung đội đang xếp hàng lấy cơm, số còn lại vẫn đang huấn luyện trên thao trường.

"Tớ nghe nói cậu muốn đến quân đội, còn tưởng rằng cậu sẽ đi bệnh viện dã chiến ấy, không nghĩ rằng cậu sẽ đến trạm y tế ở đây. Trình Tiêu cậu như này không phải là đang lãng phí nhân tài sao?"

Trình Tiêu đặt bát canh xuống, không đáp hỏi lại

"Vậy còn cậu, sao lại đến đây chịu khổ thế?"

Cảnh Điềm cười

"Ở tổng viện rất nhàm chán, gió êm sóng lặng, một đám người nhàn rỗi không có việc gì làm liền tung hoành bát quái!"

Đúng lúc đó, Cảnh Điềm nhìn thấy nhóm người Lý Phi liền chỉ tay sang bàn bên cạnh.

Cảnh Điềm miệng ngọt, lại là tiểu cô nương xinh đẹp, rất dễ kết thân với với nhóm quân nhân.

Quan trọng hơn bọn họ lại là đội binh chủng đặc công Alpha, chiến công của họ vang xa khắp ngành, luôn được các lãnh đạo quan tâm đến.

Những bàn khác đều yên lặng ăn cơm, chỉ có bàn của bọn họ là Lý Phi cùng Lưu Khải trò chuyện rôm rả, Trình Tiêu ngồi một bên im lặng ăn cơm trong khay của mình, chợt Trần Hạo Minh nhắc tới cô

"Vị này là quân y mới đến phải không?"

Trình Tiêu nở nụ cười

"Tôi là Trình Tiêu, sau này mong mọi người giúp đỡ!"

Cảnh Điềm nhìn mấy người bọn họ, ngoài trung đội trưởng và đội phó ra hình như còn thiếu một người

"Tiểu Nguyên không đến ăn cùng các cậu à?"

"Thằng nhóc đó lại bị trung đội trưởng phạt rồi"

"Đội trưởng của các cậu có phải là Đại uý Phó Quân Hành không?"

Trò chuyện vui vẻ, rốt cuộc Trần Hạo Minh cũng hỏi Trình Tiêu một vấn đề đã giấu trong lòng từ lâu

"Đúng rồi, có phải cô quen biết đội trưởng của chúng tôi không?"

"Tôi có gặp anh ấy mấy lần, cũng không phải quen thân gì."

Trình Tiêu cười, ánh mắt long lanh nước, nét mặt vẫn ung dung, không cho Lý Phi cơ hội mở miệng.

Lúc này Trần Hạo Minh càng hứng thú

"Cô làm việc ở tổng viện đã gặp qua chị dâu của chúng tôi chưa?"

Trình Tiêu nhíu mày

"Chị dâu?"

Lưu Khải liền thản nhiên nói

"Tôi nghe Tiểu Nguyên nói, đội trưởng của chúng tôi yêu một quân y, tên là Thẩm Thanh Lan"

"Phải, đó cũng là bạn thân tôi!"

Cảnh Điềm suýt chút nữa định nhảy dựng lên, cười nói với Trình Tiêu

"Có thể tiết lộ thêm gì không? Tôi muốn hiểu rõ hơn về mối tình của họ"

Trình Tiêu quan sát ánh mắt bọn họ đều hướng về phía mình, vẻ mặt cô một lời khó nói hết.

Đột nhiên nhân vật chính trong câu chuyện họ đang nhắc đến xuất hiện từ phía sau, Phó Quân Hành thấp giọng nói

"Đám người các cậu ăn xong rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, còn ở đây tán chuyện thì mai đừng hòng được nghỉ"

Lời nói này càng khiến đối phương sợ run, bọn họ nhanh chóng bưng khay cơm rời đi.

Trình Tiêu nhìn bộ dạng khuất phục của họ liền cảm thấy buồn cười, liền nhớ đến dáng vẻ lúc cô còn là tân binh, khi đó Phó Quân Hành là người trực tiếp huấn luyện, dáng vẻ vô cùng nghiêm khắc khiến ai nấy đều run sợ. Vậy mà chẳng hiểu sao bạn thân cô Thẩm Thanh Lan lại phải lòng anh ta.

Phó Quân Hành vẫn luôn là Phó Quân Hành, tính cách trước sau vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro